#4
Trên đời này ngoài sợ ma, thì Wooje còn sợ coi phim ma nữa. Vậy nên dù mới ít phút trước còn nói giận nói dỗi anh Hyeonjoon, đòi đạp anh ra khỏi phòng thì bây giờ vẫn phải chịu nhục hạ mình mà mở lời nói chuyện với anh trước.
"Nè."
Im lặng.
"Moon Hyeonjoon."
Vẫn không ai trả lời.
"Anh Hyeonjoon."
...
"Nè anh Hyeonjoon, trả lời em coiii!"
Sau khi gọi khoảng chừng mười lần, thậm chí em tức tới mức định đấm anh một cái thì anh mới trả lời.
"Gì?"
"Anh... a-anh lên đây ngồi coi cho thoải mái nè."
Quay lại nhìn Wooje với một ánh mắt không mấy thân thiện hay vui vẻ khi nhận được lời mời. Anh nhìn em một cái rồi lại đưa mắt về phía màn hình.
"Thôi, không cần. Ngồi đây dễ đọc phụ đề hơn."
"Để em đọc cho anh nghe là được rồi, mắt em tốt lắm. Anh lên đây ngồi với em đi cho vui."
"Không là không."
Dù ngồi ở phía này chỉ nhìn thấy được bóng lưng của anh Hyeonjoon thôi, nhưng Wooje vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đáng ghét của anh lúc trả lời em bằng cái giọng cợt nhả đó.
Ghét thì ghét nhưng mà bây giờ em cũng không làm được gì, hiện giờ em đang là kèo dưới nên đành chấp nhận. Nhưng dù có nói thế nào thì Hyeonjoon cũng không chịu lên giường với em. Bày ra bao nhiêu cách dụ dỗ cũng không ăn thua, nói một hồi cái anh không thèm trả lời em nữa luôn.
Phần đầu của mấy thể loại phim kinh dị lúc nào cũng bình yên và hạnh phúc, nhưng đâu ai biết tương lai sắp tới là những thứ kinh khủng tới mức nào.
Wooje không biết, em cũng không muốn biết. Đã qua gần 1 phần 3 bộ phim và em sắp chịu không nổi nữa rồi. Mấy cái thứ đáng sợ đó có thể nhảy ra hù em trong vài giây hay là vài phút tới nữa. Nhưng lòng tự trọng của một người đã bị bơ bởi một người khác cũng ở trong phòng này suốt nửa tiếng qua nói với Wooje rằng em không được hạ mình năn nỉ nữa.
Nên là nãy giờ em coi phim bằng nửa con mắt.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Trên màn hình bỗng dưng tối sầm, rồi đùng một phát xuất hiện vài con quỷ đua nhau đuổi theo nhân vật chính trong một cái hang. Đây là cái người ta hay gọi là jumpscare đó hả? Hù một cái làm Wooje muốn đứng tim luôn.
Hyeonjoon cũng giật bắn mình lên một cái, nhưng không phải vì cảnh tượng trong phim.
Đang yên đang lành ngồi nhìn màn hình tự dưng có một cục thù lù quấn chăn kín người nhảy vồ vào người anh thì sao mà không giật mình cho được. Đang coi phim kinh dị rồi bị hù như này mà Hyeonjoon không hét toáng lên là may rồi.
Khoan...
Hình như không phải Wooje muốn hù anh
.
.
.
"Phụt..." Cố nín cười, anh quay sang nhìn cục tròn vo chỉ để lộ đôi mắt với cặp má phúng phính ra khỏi chăn mà hỏi.
"Wooje... em sợ đó hả?"
Em liếc anh một cái, không thèm trả lời.
"Thật luôn?"
"Vãi thật. Sao cái gì em cũng sợ hết thế, gọi em Wooje nhát gan đúng là trật thế đéo nào được."
Tim Wooje bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch chưa bình tĩnh lại được vì cảnh phim hồi nãy, cộng thêm phần bị trêu từ sáng tới giờ làm em uất ức muốn đấm người. Mà biết mình đấm không lại người ta nên lại càng tức hơn nữa. Em không đánh được nên đành nổi giận lớn tiếng với anh Hyeonjoon luôn.
"Em sợ đó rồi sao, nhát gan thiệt đó rồi sao, anh làm gì em? Người ta bị anh chọc từ sáng tới giờ là dỗi lắm rồi. Tại sợ nên mới kêu anh lên giường nằm chung với em đó, anh có thèm quan tâm em đâu. Rủ em coi phim xong cái vào phim là dẹp em qua một bên vậy đó hả? Thế thôi anh coi một mình anh đi!"
Bình thường Wooje kiểm soát cảm xúc rất tốt, vừa nãy cũng chỉ hơi hoảng một chút thôi. Nhưng dù sao Wooje vẫn là trẻ con, tự dưng nói toạt ra thế này làm em muốn khóc ghê. Hai mắt rưng rưng, giọng nói chuyện cũng bắt đầu run run.
Hyeonjoon thấy Wooje như thế thì tự dưng bị á khẩu luôn, không mở miệng nói được gì. Nhìn thấy mặt em mếu hết cả lên, nước mắt sắp rớt xuống khỏi mặt mới quýnh lên lại gần muốn dỗ em.
"Đi ra chỗ khác!"
Wooje không chút lưu tình gạt phăng bàn tay đang chìa đến định nắm vai em của Hyeonjoon, xoay mặt đi không thèm nhìn anh.
"Thôi mà Wooje đáng yêu, đừng dỗi anh mà. Tại em đáng yêu nên anh mới chọc em thôi. Đâu phải ai cũng được anh chọc nhiều như thế đâu đúng không?"
Sao mà người này có thể mặt dày như thế nhỉ, tới dỗ mà cũng không dỗ đàng hoàng được hay sao?
Nên Wooje quyết định giận anh thêm năm phút...
Nhưng mà năm phút thì hơi lâu, em thì lại không có kiên nhẫn lắm, thôi thì đành giận thêm hai phút thôi vậy.
"Wooje đừng giận nữa nha, hai đứa mình lên giường rồi coi phim tiếp nè. Có sợ cũng có anh kế bên nè, đứa nào hù em anh đấm đứa đó cho em luôn chịu không?"
"..."
"Wooje?"
"..."
"Woojeeeeee!!!"
Nhẩm thấy đã quá hai phút, em quay lại nhìn anh một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng gật gật đầu.
"Anh lại mà đấm cái TV dùm em ấy, cám ơn trước luôn."
"Chịu trả lời là hết giận rồi đúng không? Mày làm anh sợ muốn chết nè nhóc, anh mày có biết dỗ con nít đâu?"
Người ta sắp trưởng thành rồi, con nít cái đầu anh.
"Ai con nít? Ai cần anh dỗ?"
"Dạ dạ, Wooje không con nít, Wooje không cần dỗ. Được chưa?"
Từ khi Hyeonjoon chuyển tới thì em bắt đầu sử dụng đôi mắt của mình để trừng người khác nhiều hơn là chỉ để mở và nhắm lúc trước.
"Tạm được."
"Vậy coi phim tiếp nha, ngồi gần anh chút để đỡ sợ nè Wooje nhát gan."
Nghe anh nói thế, em vô cùng tự nhiên ngồi sát lại gần anh hết mức có thể. Trong phòng bật điều hòa khá thấp, vì Wooje không chịu được nóng nên lúc nào cũng phải mở nhiệt độ thấp với công suất lớn hết cỡ. Đến khi sửa soạn lại xong xuôi rồi bắt đầu coi phim tiếp thì em thấy có gì đó hơi lạ lạ.
Người anh Hyeonjoon ấm thật.
Hơi ấm hơn nhiệt độ bình thường một chút.
Thế là em bỏ một phần mền choàng trên người mình xuống, đặt tay em ngay kế tay anh, da thịt tựa sát vào nhau. Hơi nóng từ cánh tay rắn chắc của Hyeonjoon truyền sang cơ thể em.
Và rồi như thể bị ai đó phù phép, em bỗng dưng cảm thấy.
Cái nóng này hình như cũng không quá đáng ghét.
Bộ phim này hình như cũng không quá đáng sợ.
"Wooje nhát gan" hình như cũng không còn khó nghe như lúc trước.
—
Hậu quả của một buổi xem phim vô tội vạ từ 7 giờ tối tới 4 giờ sáng đó chính là cả hai đều đi tập trễ vào ngày hôm sau.
Không phải chỉ trễ 1 2 phút, mà là đi trễ tận 2 tiếng đồng hồ. Đi trễ đồng nghĩa với bị phạt. Sau khi bị chị quản lí mắng tới mắng lui suốt 15 phút thì cả hai cũng được cho phép đi về phòng riêng để luyện tập, bù lại sau buổi tập ngày hôm nay cả Hyeonjoon lẫn Wooje buộc phải ở lại sau giờ để tổng vệ sinh tất cả các phòng máy, xem như là hình phạt cho 2 tiếng ngủ nướng.
Thật ra tổng số phòng tập cũng không nhiều lắm, về cơ bản cũng không có nhiều thứ để dọn dẹp nên chắc là sẽ hoàn thành nhanh gọn lẹ rồi về kí túc xá. Khúc mắt duy nhất của Wooje đó chính là từ trước tới nay em chưa từng đi trễ dù là một lần, bị mắng cũng không luôn. Nên em cảm thấy khá ấm ức, tất cả mọi lỗi lầm đều bị Wooje đổ hết lên đầu của Hyeonjoon dù rằng ngày hôm qua em là người kiên quyết không muốn đi ngủ sớm.
Không phải lỗi của em, là do anh Hyeonjoon chiều hư em cơ.
Từ khi cái người tên Moon Hyeonjoon này chuyển đến, sự ổn định trong cuộc sống của em từ trước đến nay dường như sắp sụp đổ thật rồi. Em cũng không biết rõ cảm giác của mình đối với sự thay đổi này là thích hay là ghét. Chỉ là Wooje cảm thấy, bị phạt chung với anh Hyeonjoon cũng không phải là điều gì quá tệ.
Dù sao thì em cũng sẽ bắt Hyeonjoon làm hết phần việc cần làm thôi.
Em út vạn tuế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com