Lựa chọn 2
Annin bước vào phòng chuẩn bị, các thành viên trong AKB đang chuẩn bị cho phần trình diễn hôm nay.
Vừa mới bỏ túi xách xuống bàn thì ngay trước mặt Annin là Ricchan.
- Ohayo~~~ Annin. =3
-Ohayo, Ricchan :).
Nói xong Ricchan gửi ngay cho Annin một mãnh giấy nhỏ.
" Hôm nay xong việc chúng ta cùng đi ăn nhá.
Đồng ý thì chu mỏ ,còn từ chối thì ko làm gì hết."
Đọc xong mãnh giấy, Annin ngước nhìn lên vầ bắt gặp ánh mắt "hãy đồng ý đi, đồng ý đi" của Ricchan.
Thở dài nhẹ rồi mỉm cười với Ricchan.
-vậy là không đồng ý à =[[.
Ricchan cuối mặt xuống đầy thất vọng. Nhìn thấy gương mặt Annin ko thể nhịn cười nổi vì nó quá Kawaii >.<. Hai tay Annin ịn vào má Ricchan.
-Ai nói em không đồng ý.- Rồi Annin chu mỏ lại với Ricchan.
Do hành động này khá ngượng nên Annin đã làm trong một khoảng thời gian ánh sáng =v . Lúc này mặt Ricchan rất vui, hớn hở ra.
-Vậy khi kết thúc việc, chúng ta đợi nhau ở chỗ cũ. =3 (y).
-Okie (y) (y).
Rồi cả hai ngồi tám chuyện với nhau một lúc thì Staff-san vào thông báo diễn tập. Cả hai chào nhau rồi cả hai bắt đầu vào công việc.
Buổi tập hôm nay khá mệt, nhưng Annin lại thấy rất vui. Chắc là do, một lúc nữa Annin sẽ được gặp Ricchan >.< ."Mình muốn kết thúc thực lẹ buổi tập, mình không thể đợi được =]]. " Những suy nghĩ của Annin lúc này
-Đến đây được rồi. Hôm nay các em làm rất tốt, mai chúng ta sẽ tiếp tục. Tạm biệt các em, về nhà cẩn thận.-Staff-san đưa tay lên thông báo.
-Mọi người vất vả rồi - tất cả đồng thanh lên và cúi người chào.
Mọi người trở về phòng chuẩn bị để thay đồ và chuẩn bị ra về. Trong lúc đang dọn đồ,thì Ricchan đang đứng từ xa. Múa mái mấy động tác ám hiệu "cứ từ từ dọn đồ, coi chừng để quên điện thoại như lần trước, chị ra trước đợi em, chỗ cũ". Rồi vẫy tay, bước ra ngoài phòng. Vẫn còn đang lên mây với mấy động tác múa mái cực ngố của Ricchan. Thì Annin bị giật mình bởi cái vỗ nhẹ của cô gái đứng đằng sau.
-Annin, chúng ta về Chung nhá?? -Yui-san và Paruru-san hỏi.
-Xin lỗi. Nhưng em đã có hẹn, xin lỗi hai người nhiều.-Annin cuối đầu xin lỗi.
-Có gì đâu mà xin lỗi.- Yui-san cười nói với Annin
-Khi khác chúng ta đi chung cũng được mà .-Paru nói.
Lúc này Yui cười gian xảo.
-Có phải có hẹn, và hẹn đó là hẹn đi với Ricchan đúng không.- Yui cười chọc quê Annin.
Lúc này mặt Annin đỏ lên, rất muốn bào chữa nhưng đó là sự thật nên không biết nói gì lại.
-Vậy là sự thật rồi.-Paru mỉm cười nói.
Không còn cách nào để thoát. Đành phải chuồng vậy. Nhìn vào đồng hồ.
-Chết! Trễ giờ rồi, em phải đi. Tạm biệt hai người, vậy em đi trước.
Annin cuối đầu chào Yui và Paru, rồi chạy ra khỏi cửa.
-Hẹn hò vui vẻ.-Yui hét lên.
-Mồ!! >.<
Chạy thật nhanh xuống chỗ đợi, chạy thật nhanh vì sợ Ricchan đợi lâu. Chạy xuống cầu thang cuối cùng. còn một chút nữa là đến chỗ bồn cây. Nơi cả hai nói chuyện lần đầu với nhau.
Cuối cùng cũng đến, từ phía xa này của Annin. Đã nhìn thấy bóng dáng của một Baka đang đứng đó ấn điện thoại.
-RICCHAN~~Ric..chan.
Giọng kêu lớn của Annin ngày càng nhỏ nhỏ xuống.
Vì ngay trước mắt Annin không chỉ có Ricchan mà còn có Juri. Annin không dám lại gần, vì cô sợ làm phiền họ, nhưng lúc này Annin cảm thấy rất bực. Nhưng nhiều khi đó nhiều khi nhiều khi NHIỀU KHI chỉ là nói chuyện xã giao thôi mà. Không nên suy nghĩ nhiều, Ricchan và Juri rất thân với nhau, tuy không quan tâm nhưng thật sự là RẤT QUAN TÂM chuyện này. Vì điều này làm Annin ghen. Chỉ muốn Ricchan của riêng mình. "Haizzz!!! Tại sao mình lại có cái tính ích kỷ đó chứ ==" phải bỏ ngay, bỏ ngay. " -đọc thoại nội tâm của Annin.
Đang chìm vào mấy dòng suy nghĩ vẫn vơ nên Annin đã ko để ý đến Ricchan đang vẫy tay với mình.
-Oi!!! ANNIN!!!Chị ở đây này, làm gì đứng đó vậy.
Ricchan vừa hét lên vừa vẫy tay với Annin. Giật mình vì tiếng gọi. Gạt bỏ hết các dòng suy nghĩ ấy, Annin vẫy tay lại với Ricchan. Từ từ lại chỗ của Ricchan.
Annin vẫy tay chào cả hai người. Juri cũng làm thế.
-Vậy em đi trước. Tạm biệt hay người, mai gặp lại. -Juri vừa nói vừa cuối đầu chào.
Annin và Ricchan vẫy tay tạm biệt Juri-chan.
-Xin lỗi đã để chị đợi lâu.-Annin cúi đầu xin lỗi.
-Không sao không sao. Dù sao chị cũng mới đến là em cũng đã xuất hiện rồi. Nên không cần xin lỗi =D.-Ricchan Cười tít mắt, rồi nắm lấy tay Annin.-Nào mình đi nào. Cứ đứng đây sẽ trễ mất.
Trên đường đến quán ăn, cả hai vừa chuyện phiếm rồi đến bàn công việc kế đên ghé vào trung tâm game, ăn hàng dạo và vân vân và mây mây.
-Chúng ta đến rồi.-Ricchan kéo tay Annin lại và chỉ vào quán trước mặt.-Là quán này đây "Doki doki". Chúng ta vào nào.
-Đi nãy giờ em cũng đói rồi. Chúng ta cùng vào.- Annin vừa nói vừa ôm bụng diễn tả.
Bước vào, quán được trang trí theo kiểu quán ăn gia đình. Mà đây là quán ăn gia đình mà =]].
-Kính chào quý khách.-Một nhân viên phục vụ nói.
-Chào buổi tối.-Annin và Ricchan chào lại.
Cả hai cùng ngồi vào một bàn dành cho 2 người ở gần cửa nhà bếp. Vừa mới ngồi xuống, phục vụ của quán lại và đặt hai cóc nước xuống bàn.
-Qúy khách chọn món gì ạ?-Phục vụ hỏi.
Ricchan cầm menu lên và đặt xuống rất nhanh.
-Cho em hai phần cơm cuộn trứng và hai phần Korrote .
-Qúy khách dùng trà không ạ?
-Vâng, cho em xin 2 ly trà.-Ricchan trả lời rất nhanh.
-Cảm ơn quý khách, xin quý khách hãy đợi trong giây lát. -Cô phục vụ cúi đầu chào rồi quay đi.
Annin quay lại nhìn Ricchan với vẻ mặt bất ngờ. Định hỏi Ricchan nhưng đã bị Ricchan hiểu và nói.
-Hehe, Korrote ở quán này rất ngon đấy.
-Sao Ricchan biết em thích món đó.
-Tại vì em là Annin, nên cái gì chị cũng biết hết.
Không cần Nghe hết vế đằng sau cũng đủ làm mặt Annin đỏ lên.
-Mà này Annin.
-Hai?-Mặt Annin vẫn chưa bớt đỏ.
-Mốt đừng nhìn ngấm chị đang tập một cách âm thầm như vậy nữa.
Xìiiiii... mặt Annin càng đỏ lên.
-oái!! Sao mặt em đỏ thế, em nóng à.-Rồi lấy trán Annin ịn vào trán Ricchan.
Xìiiiii.......
-Oái!!! Càng lúc càng nóng vậy!!!.- Ricchan với khăn lạnh ịn vào trán Annin.-Em đỡ hơn chưa??
Xìiiii...... (tiếng của nóng gặp nước đá)
Annin gật đầu.
-Phùuu! Em làm chị giật cả mình. May quá em không sao.-Ricchan thở phào nhẹ nhõm.
-Xin lỗi và cảm ơn chị đã quan tâm.
-Có gì đâu, vì chị là RICCHAN và nhiệm vụ của chị là phải bảo vệ ANNIN.
Xìiii......
-Annin!!!
Sau một lúc thì mọi việc trở về bình thường. Cả hai cùng tiếp tục nói chuyện, đôi khi pha vào mấy câu chuyện hài của Ricchan.
-Để quý khách đợi lâu.Món ăn của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng.- Nhân viên phục vừa nói vừa để đồ ăn xuống bàn.
Các món ăn đã được bày lên bàn. Annin và Ricchan cùng nhau chụp hình và đã được Annin đăng lên Twitter với dòng Caption.
" Buổi tối cùng BAKA-san".
-Chúng ta ăn thôi, kẻo nguội.-Ricchan nói.
-Hai.
-Itadakimasu. Um~ oishi~.-Cả hai cùng đồng thanh.
Xong bữa tối, bước ra khỏi quán. Đi dạo một vài vòng thì Cả hai gặp Juri.
-Chào hai senpai!-Juri vẫy tay chào.
Cả hai vẫy tay lại. Rồi cả ba cùng đi với nhau. Cả hai bàn tán, nói chuyện rất sôi nỗi. cả hai ở đây chính là Juri và Ricchan,không có Annin. Lúc này, Annin nghĩ có lẽ,Ricchan hợp với Juri nhiều hơn cô với Ricchan.Đi chung chỉ khiến cô hơi bực, nhưng cô không nên bực ra mặt, vì điều này rất bất lịch sự. Annin kéo áo Ricchan lại và nói.
-Em quên hôm nay em phải có việc em về trước nhá. Hai người đi chơi vui vẻ.Tạm biệt.-Annin cúi đầu và quay ngược lại.
Dứt câu "tạm biệt" không hiểu sao cô rất muốn khóc. Đi càng lúc càng nhanh vì cô không muốn Ricchan thấy bộ dạng của mình lúc này.
Lúc này ở chỗ Ricchan. cầm điện thoại trên tay như đang đợi ai đó nhắn tin hay gọi điện đến. Không thể chịu được, nắm chặt điện thoại và quay qua Juri ,định nói Nhưng đã thấy Juri đang nhìn mình.
-Hãy đuổi theo đi, Annin-senpai chắc đang buồn đấy. Không cần lo cho em. Nhà em gần đây. Nên.. Nên Senpai đừng lo.- Juri nói với giọng không muốn.
-Juri.
-Em đâu còn là con nít đâu mà không biết đường về =D đi đi senpai.
Dứt câu, Juri đẩy Ricchan đi. Vẫy tay ám hiệu đi đi. Ricchan nhìn màn hình điện thoại 1 lần nữa, bỏ xuống, ngước mặt lên nhìn Juri và giọng nghiêm túc nói.
-Juri, hẹn gặp em ngày mai, về cẩn thận.
Dứt câu, Ricchan quay ngược lại và chạy thật nhanh đi, càng lúc càng xa chỗ Juri đứng.
-Sao cậu lại để chị ấy đi???-Một nhân vật bước từ từ lại vừa hét.
-Đơn giản vì chị ấy không chọn mình, Ricchan-senpai rất hợp với Annin-senpai. Mình không nỡ tách họ ra, nếu có làm thế, mình sẽ tự giằng vặt mình mất.-Juri xoay mặt lại.
-Bó tay với cậu. Cậu có thể khóc.
-Oi!! OWADA NANA !!!! tớ không phải con nít.
-Rồi rồi- Nyanan cười chọc quê Juri.
-Bó tay cậu. Hôm nay qua nhà tớ chơi game nhá, tớ mới game mới đấy.
-Okiee, tớ thắng cậu chắc.-Nana nói với Juri.
Trong khi đó Nyanan đang nói thì Juri đã chạy vượt mặt lên.
-Trước mắt đã thấy cậu thua tớ rồi, xem ai về nhà tớ trước. GẶP CẬU Ở TRƯỚC CỔNG NHÀ TỚ. tớ đi trước đây.-Vụt một cái Juri đã chạy trước.
-Này đợi tớ với ==". Cậu chơi ăn gian.
Lúc này, Ricchan chạy đến công viên, cô vừa chạy và vừa nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng thấy, Annin đang ngồi một mình ở cái xích đu.
-TÌM THẤY EM RỒI!! CHỊ BIẾT LÀ EM Ở ĐÂY MÀ.-gịong Baka vừa chạy vừa hét.
Annin giật mình quay lại đã thấy Ricchan ngay trước mặt. Rất muốn bỏ trốn nhưng tay cô đã bị tay Ricchan nắm chặt lại.
-Về nhà của em ấy à.-Ricchan gặn hỏi.
-Em đang trên đường về thật, em chỉ nghỉ chân một chút thôi. vậy em về, nhưng chị nắm tay như thế nên em không đi được.-Annin đáp.
-Chị sẽ không buông tay.Chị xin lỗi.
-Tại sao chị lại xin lỗi em?? Đáng lẽ ra em phải xin lỗi chị vì đã có thấy độ không tốt khi đi chung với Juri-chan. Nhưng đáng lẽ, bây giờ chị phải ở chung với Juri-chan chứ, sao chị lại ở đây.-Annin cố đẩy tay Ricchan ra.
Ngay lúc này Ricchan giật tay Annin ôm lấy cô vào mình
-Đứng cố tháo tay chị ra.Chị sẽ không bao giờ để tay Annin vụt ra khỏi mình. Chị không ở với Juri và chị đang ở đây là do Annin đang ở đây. nếu được chọn một điều. Chị sẽ chọn được ở bên em và bảo vệ em. -Ricchan thì thầm vào tai Annin.
-Ricchan!Baka!!.-Annin lúc này cũng ôm chặt Ricchan.
-Này chị không BAKA!!!>.<
Ricchan kéo Annin,từ trong túi móc ra hai cái móc khóa điên thoại cặp. Cầm tay Annin lên để một cài vào.
-Cái này là của Annin, còn cái này là của Ricchan.-Ricchan vừa nói vừa cười với Annin :D.
Rồi cả hai cùng gắn vào điện thoại.Để cả hai cai đặt gần nhau. một cái hình CON KHỈ MẶT RẤT BAKA và một cái là hình CON KHỈ MẶT RẤT THÔNG MINH.
-Bây giờ, dù có xa nhau hay sao đi nữa. Chị vẫn ở bên cạnh Annin và Annin cũng bên cạnh chị.
-Baka!!>.<-Annin ôm lấy Ricchan, rồi bỏ chạy
-Này chị không baka =3=...-Ricchan nói trong đau khổ.
- Nếu Ricchan đuổi kịp em, thì em sẽ không gọi chị là BAKA nữa.-Annin quay lại hét lớn rồi chạy đi.
-Đợi Chị!!! rồii chị sẽ bắt được em.-Ricchan đuổi theo Annin.
Với thần kinh thể thao của Ricchan thì việc bắt Annin không nhầm nhò gì. Trong một lúc Annin đã bị tóm gọn trong vòng tay Ricchan.
-BẮT ĐƯỢC EM RỒI, CHỊ SẼ KHÔNG CHO EM THOÁT ĐÂU.
-BAKA!!!-Annin quỵt kèo Rồi chạy đi.
-Này ==".
Cứ thế cho đến khi cả hai trở về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com