chương 10 ( đã xong )
Hôm nay là buổi tập cuối cùng, mọi người đang chuẩn bị cho tiệc thịt nướng đã được dự tính từ trước.
- Tsukiiii
Kuro chạy vội tới.
- Có gì sao ạ?
- Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay em rảnh chứ?
Anh ta háo hức chờ câu trả lời, ngay lúc đó thì Kenma bước tới kéo Tsukishima đi.
- Xin lỗi, nhưng hôm nay Tsukishima-chan có hẹn với bọn em rồi.
- Heh? " -chan "?
Kuroo mơ hồ.
Cái gì vừa xảy ra ở đây vậy? Kenma thân với Tsukishima từ bao giờ?
Đấy là tiếng lòng của Kuroo. Cũng lúc đó, ngay khi Kuroo đang mơ hồ chẳng biết Kenma thân với Tsukishima từ bao giờ thì hai người họ đã kéo tay nhau đi mất.
- Kuroo!
Bokuto chạy tới.
- Sao cậu lại để hai người đó đi như vậy! Cậu có còn muốn đi...
Bokuto cứng họng lại, Kuroo nhanh tay chặn miệng anh.
- Suỵt!! Để Karasuno nghe thấy thì không hay đâu, họ có thể..
Kuroo liên tưởng đến cảnh tượng những đôi mắt của phía nhà Karasuno nhìn chằm chằm mình lại lạnh toát cả sống lưng.
Lúc này, Sugawara của đội Karasuno thấy Kuroo ăn rất ít bèn đi lại hỏi thăm.
Tay anh đặt lên vai Kuroo và nói.
- Này, cậu ăn rất ít đấy.
- !!!!!!!
Kuroo giật mình.
- ???
- Không, không có gì..hơ hơ.
Rồi kéo tay Bokuto chạy mất, bỏ Sugawara đứng đó ngơ ngác.
- Mình đáng sợ vậy sao?
.
.
.
.
- Kenma-san, sao anh không ăn nhiều lên?
- sao em không ăn nhiều lên?
- ....
- Em cao hơn anh.
Kenma cứng họng.
- này, hai người xem tôi là không khí à?
- do cậu nghĩ thế.
3 người bọn họ ngồi xuống ăn uống, lúc này Hinata chạy tới.
- Hehh Kenma-san, Akaashi-san và cả Tsukishima-kun nữa? 3 người sai lại ở đây?
Kenma có chút vui vẻ.
- ngoài kia ồn quá, nên bọn tôi trốn ở đây.
Akaashi đáp. Hinata gật đầu rồi chạy ra, bưng vào một dĩa thịt lớn.
- em lấy được một ít nè, kẻo mọi người ăn hết.
- Cảm ơn cậu, Shoyo
Giọng vẫn ấm áp như ngày nào, phải chăng đó là vì Hinata?
Akaashi nhìn Tsukishima rồi nhún vai, cậu cũng lắc đầu rồi ăn tiếp. Hinata bước đến ngồi cạnh Tsukishima, thủ thỉ.
- này này, hình như dạo này cậu có vẻ thân với Akaashi-san và Kenma-san.
- Vậy sao?
Hinata gật đầu, cậu thở dài ăn nốt miếng thịt cuối rồi rời khỏi chỗ.
- cho là vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com