Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chiều hôm ấy, con ngõ nhỏ vốn tĩnh lặng bỗng có chút xao động. Một chiếc xe đen bóng dừng lại trước căn biệt thự cuối đường, nơi đã bỏ trống suốt nhiều tháng. Won Jo Mi đứng bên cửa sổ phòng mình, chống cằm nhìn xuống, lòng ngập tràn tò mò. Con phố nơi em sống vốn yên bình, phần lớn cư dân là những gia đình quen mặt. Hiếm lắm mới có người mới chuyển đến, mà lại là một căn nhà lớn, sang trọng đến mức lạc lõng giữa khu phố.

Cửa xe mở ra, một dáng người cao ráo bước xuống. Ngay cả động tác đóng cửa thôi cũng mang theo sự dứt khoát, lạnh lùng. Người đàn ông ấy mặc sơ mi trắng, cúc trên cùng mở hờ để lộ xương quai xanh và đường cổ tinh tế. Mái tóc đen rủ nhẹ xuống trán, ánh nắng hoàng hôn khẽ quét qua, làm gương mặt anh trở nên vừa dịu dàng vừa xa vời.

Jo Mi thoáng nín thở. Người đàn ông ấy… khác hẳn với mọi hình dung của em về “hàng xóm mới”. Không phải một người trung niên đi làm về mệt mỏi, cũng chẳng phải gia đình ồn ào. Chỉ có anh, đứng đó, ánh mắt quét một vòng không gian, lạnh lẽo nhưng thấu suốt, rồi dừng lại nơi ô cửa sổ tầng hai – nơi em đang nhìn xuống.

Tim Jo Mi đập lỡ một nhịp. Ánh mắt ấy khiến em chột dạ, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Nhưng anh không quay đi, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Trái lại, anh cứ nhìn thẳng vào em, chậm rãi, bình thản, tựa như đã biết trước em sẽ đứng đó chờ mình.

Một nhân viên bưng theo thùng giấy bước tới, khẽ gọi:
– Thiếu gia, để tôi mang vào cho.

Anh gật nhẹ, rồi bất ngờ ngước trở lại phía Jo Mi. Một thoáng cong môi rất khẽ – nửa cười, nửa không – lướt qua, khiến da gáy em nổi gai. Trong khoảnh khắc, Jo Mi thấy rõ sự mâu thuẫn: khuôn mặt thanh tú, đẹp đến mức dễ khiến người ta lạc lối, nhưng ánh mắt thì quá sâu và tối, giống như một hố sâu mà nếu ai dại dột nhìn lâu sẽ bị nuốt trọn.

Jo Mi giật mình lùi lại, trái tim vẫn chưa bình tĩnh. Em tự trách mình hoang tưởng – có lẽ chỉ là một ánh nhìn tình cờ thôi. Nhưng khi vô thức liếc ra lần nữa, người đàn ông ấy đã biến mất khỏi sân. Cánh cửa biệt thự khép lại, để lại sự im lặng thường nhật của khu phố.

Đêm xuống, Jo Mi vẫn chưa nguôi cảm giác bất an ấy. Bước ra ban công, em định hít thở chút gió đêm thì chợt khựng lại. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ ban công đối diện. Và anh – hàng xóm mới – đang đứng đó. Một ly rượu vang đỏ trong tay, dáng người thẳng tắp, mắt nhìn thẳng sang phía nhà em.

Khoảng cách không xa. Đủ để Jo Mi cảm nhận rõ ràng: ánh mắt ấy không hề mơ hồ, cũng chẳng phải tình cờ. Anh nhìn em như thể từ lâu đã quen thuộc, như thể sự tồn tại của em đã là điều nằm trong dự tính của anh.

Tim Jo Mi bất giác loạn nhịp. Trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi: Tại sao anh lại nhìn mình như vậy? Anh ta là ai? Và… vì lý do gì lại chuyển đến đúng căn nhà bên cạnh?

Khi ánh mắt hai người giao nhau lần nữa, anh khẽ nâng ly, động tác tao nhã như một lời chào. Nhưng ngay sau đó, đôi môi mỏng hé mở, để lộ một nụ cười nhạt lạnh lẽo, hệt như cơn gió đêm len vào từng kẽ xương.

– Từ hôm nay… tôi là hàng xóm của em.

Câu nói vọng qua khoảng không, trầm thấp và rõ ràng, khiến Jo Mi sững lại. Nó nghe như một lời chào bình thường, nhưng trong cách anh nhấn nhá lại giống một lời khẳng định, thậm chí là cảnh báo.

Lần đầu tiên, Jo Mi cảm thấy ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm chỉ mỏng manh như tấm rèm cửa. Và người hàng xóm kia – Park Sunghoon – vừa bước vào cuộc đời em như một bóng tối ngọt ngào nhưng không kém phần đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com