10
Chuông tan học vang lên, từng tốp học sinh lần lượt rời lớp. Em thu dọn sách vở chậm rãi, hy vọng khi bước ra thì Sunghoon đã đi rồi. Nhưng tận sâu trong lòng, em lại thấp thỏm mong anh vẫn còn ở đó.
Và đúng như thế.
Cổng trường nhộn nhịp, học sinh chen chúc ra về, thế nhưng bóng dáng cao lớn dựa hờ vào chiếc xe quen thuộc kia lại nổi bật đến mức không thể lẫn vào đâu được. Sunghoon đứng đó, tay đút túi quần, một chân hờ hững gác lên gờ đá, dáng vẻ vừa lười nhác vừa cuốn hút. Chỉ cần anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo kia liền khiến đám đông vô thức tách ra, nhường cho anh một khoảng không riêng biệt.
Bạn bè em bắt đầu xì xào:
“Ê, cái anh kia lại chờ mày kìa!”
“Trời, nhìn ngầu ghê luôn á. Người yêu hả?”
“Không giống gu của nó mà… nhưng mà đẹp trai quá trời.”
Em vội cúi gằm mặt, ôm cặp trước ngực bước nhanh qua. Tim vừa bối rối vừa… kỳ lạ. Cái cảm giác bị bao nhiêu ánh mắt dõi theo khiến mặt em nóng bừng, trong khi bản thân chẳng biết phải phủ nhận thế nào.
“Lên xe.” – giọng anh vang lên, dứt khoát nhưng không gấp gáp.
Em ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm, leo lên phía sau. Chiếc xe rời khỏi cổng trường trong ánh mắt tò mò của bao người.
Khác hẳn buổi sáng, lần này Sunghoon chạy chậm, không vội vã. Con đường về nhà bỗng yên bình lạ thường. Gió lùa qua kẽ tóc, ánh nắng cuối chiều trải vàng mặt đường, khiến không khí bỗng dịu hẳn đi.
Một lúc sau, anh bất ngờ cất tiếng:
“Em thích ăn gì nhất?”
Em giật mình. Anh hiếm khi hỏi những câu đời thường thế này. Lúng túng đáp nhỏ:
“Em… em không biết. Chắc mấy thứ ngọt ngọt.”
Sunghoon gật khẽ, khóe môi cong lên một đường cười khó đoán. Anh không nói thêm, chỉ tiếp tục chạy xe.
Đi ngang qua một con phố nhỏ, anh bất ngờ thắng xe trước một quán bánh nướng lề đường. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong gió. Anh bước xuống, chẳng cần hỏi, mua hai cái bánh nóng hổi rồi dúi một cái vào tay em.
“Ăn đi. Anh không muốn thấy em gầy thêm.”
Lời nói vừa như trách, vừa như quan tâm. Em đỏ mặt, cúi đầu cắn một miếng bánh, hương vị ngọt ngào lan khắp đầu lưỡi. Còn anh, chỉ cầm cái bánh trong tay, chẳng ăn, chỉ nhìn em cười khẽ.
Trong ánh chiều vàng, gương mặt Sunghoon dịu lại, không còn vẻ nguy hiểm thường trực nữa. Chỉ còn lại đôi mắt sâu lắng, chăm chú dõi theo em đến mức tim em lỡ một nhịp.
Đoạn đường còn lại trôi qua trong tĩnh lặng. Nhưng là thứ tĩnh lặng khiến lòng em rối bời.
Khi xe dừng trước cửa nhà, em vội tháo nón, lí nhí cảm ơn. Đang định quay vào thì Sunghoon đưa tay kéo lại, chỉnh dây quai cặp bị tuột của em. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, tựa như anh đã làm quen thuộc từ rất lâu rồi.
“Xong.” – anh nói khẽ, nhưng chưa rời đi ngay.
Anh cúi thấp đầu xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả nhẹ nơi vành tai em. Giọng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng đến mức khiến tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực:
“Từ giờ… để anh quen với việc này. Đưa em đi, đón em về. Anh muốn em nhớ, bất cứ khi nào quay đầu lại… anh đều ở đó.”
Em cứng người, không biết nên đáp thế nào. Mặt nóng ran, tim hỗn loạn. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, lí nhí một tiếng “Vâng”.
Sunghoon cười khẽ, đôi mắt thoáng dịu đi. Anh xoa nhẹ đầu em, như dỗ dành một đứa trẻ. Đợi đến khi em bước vào nhà, cánh cửa khép lại, anh mới quay lưng rời đi.
Nhưng suốt cả buổi tối hôm đó, trái tim em vẫn không chịu yên. Câu nói của anh cứ vang mãi trong đầu — một lời hứa, hay một lời ràng buộc, em cũng không dám chắc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com