Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đêm ấy, trong căn phòng sáng đèn vàng dịu, em ngồi cúi đầu trước tập đề thi dày cộp. Trên bàn học bày la liệt bút, thước, sách vở. Bình thường, mỗi lần học là một cuộc chiến căng thẳng giữa em và đống chữ số. Nhưng tối nay không chỉ có vậy – Sunghoon ngồi ngay bên cạnh, vai gần như chạm vai, khiến không gian vốn nhỏ hẹp lại càng trở nên ngột ngạt.

Anh đặt tập đề trước mặt em, giọng trầm khẽ vang:
“Làm đi. Nhưng lần này có luật mới.”

Em ngẩng lên, chớp mắt ngơ ngác. “Luật gì ạ?”

Khóe môi anh nhếch lên, đôi mắt sâu tối nhìn thẳng vào em:
“Đúng thì anh thưởng. Sai thì anh phạt.”

Tim em đánh lôp bộp trong lồng ngực. Câu nói ấy như khơi gợi một ký ức không xa – buổi học trước, khi anh trêu em rằng sai một câu sẽ bị hôn. Lần đó, em đỏ mặt suốt cả tối. Lần này… không biết anh còn định làm gì nữa.

“Ơ… nhưng… phạt kiểu gì?” – em lắp bắp, vừa hỏi vừa cụp mắt xuống.

“Làm sai đi rồi biết.” – anh trả lời gọn lỏn, nhưng cái cách anh kéo ghế sát hơn, bàn tay thong thả gõ nhịp trên bàn khiến em càng thêm bồn chồn.

Em hít một hơi, quyết tâm cắm cúi làm. Câu đầu tiên may mắn đúng. Vừa mừng thầm trong bụng, em nghe anh nhàn nhạt:
“Giỏi.”
Ngay sau đó, bàn tay anh vươn sang, khẽ xoa nhẹ mái tóc em, như một lời khen ngầm. Cử chỉ ấy khiến mặt em nóng lên, chẳng hiểu sao một cái xoa đầu đơn giản lại có thể khiến tim đập mạnh đến vậy.

Câu thứ hai, vì quá vội vàng, em viết sai một bước nhỏ. Chưa kịp sửa, anh đã kéo vở về phía mình, liếc xuống, rồi quay sang nhìn em. Ánh mắt ấy vừa như trách móc vừa như trêu chọc. Anh cúi gần đến mức em cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng lướt qua má, rồi… một nụ hôn bất ngờ chạm xuống.

“Phạt.” – Anh nói khẽ, như thể đó chỉ là điều hiển nhiên.

Em chết lặng vài giây, cả người căng cứng, rồi lập tức vội vã cúi đầu viết tiếp, cố gắng không để sai thêm. Nhưng càng cố gắng, tay em càng run. Thỉnh thoảng, anh lại cố tình nghiêng đầu gần quá mức, đôi mắt chăm chú nhìn khiến em càng mất tập trung.

Câu thứ ba, em lỡ sai một phép tính nhỏ. Lần này, anh không hôn má nữa. Anh cúi xuống khẽ chạm môi lên trán em, đủ lâu để em run rẩy.
“Sai nữa rồi.” – Giọng anh dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khiến em không dám nhìn thẳng.

Cứ thế, mỗi lần sai là một lần anh “phạt”, còn khi em làm đúng, anh lại tìm một cái cớ để “thưởng” – khi thì xoa đầu, khi thì siết nhẹ tay, lúc lại ghé sát tai thì thầm những câu chẳng đầu chẳng cuối. Không khí trong phòng đặc quánh, ngọt ngào đến nghẹt thở.

Cuối cùng, em hoàn thành cả đề. Lần này, từng phép tính đều chính xác. Em thở phào, mắt sáng lên vì chiến thắng:
“Thấy chưa, lần này em làm đúng hết rồi nhé!”

Sunghoon không nói gì ngay. Anh chỉ nhìn em thật lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy hình bóng nhỏ bé trước mặt. Rồi anh chậm rãi dựa người sát lại, thấp giọng:
“Ừ. Không sai câu nào.”

Em khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp vui mừng lâu, Sunghoon bất ngờ đưa tay kéo cằm em, buộc em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Và ngay sau đó, môi anh phủ xuống môi em.

Nụ hôn không còn chớp nhoáng như những lần trước, mà chậm rãi, sâu, mang theo sự chiếm hữu rõ rệt. Em choáng váng, cả người run lên, đôi bàn tay theo phản xạ bấu chặt lấy áo anh. Tim em đập dồn dập, hơi thở bị cuốn trôi trong vòng xoáy ngọt ngào mà nguy hiểm ấy.

Khi anh rời ra, em ngơ ngác đến mức chẳng nói được lời nào. Sunghoon cúi sát tai em, giọng khàn khàn:
“Anh có nói nếu em làm đúng thì sẽ không thưởng à?”

Em trố mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng. “A-anh… anh lừa em…”

Khóe môi anh cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự chiếm hữu:
“Ừ. Và em phải quen với điều đó thôi.”

Anh đưa tay xoa đầu em, rồi thu dọn tập vở. Trước khi đứng dậy, anh còn ghé sát, thì thầm:
“Cố gắng học giỏi lên nhé. Anh còn nhiều phần thưởng hơn cho em lắm.”

Bóng anh khuất dần sau cánh cửa, để lại em ngồi chết lặng bên bàn học, mặt nóng ran, tim loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com