14
Chiều muộn. Bầu trời hôm nay ửng lên màu cam nhạt, những đám mây mỏng như dải lụa đang bị nắng hoàng hôn hong khô. Sân trường dần vơi đi, những nhóm học sinh ríu rít ra về, từng chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng. Em đứng ở đó, mắt chăm chú dõi theo dòng người, chờ đợi một dáng hình quen thuộc.
Đã ba tuần nay, kể từ cái ngày định mệnh khiến hai người bất chợt gần nhau hơn, Sunghoon đều đón em về. Thói quen ấy trở thành một thứ mong chờ trong lòng em, khiến mỗi buổi tan học đều ấm áp lạ thường.
Nhưng hôm nay… mãi vẫn không thấy anh đâu.
Kim đồng hồ trên điện thoại nhích dần qua từng phút. Lòng em bắt đầu thấp thỏm, lo lắng: Có lẽ anh bận việc? Hay anh quên mất?
Đám đông thưa thớt, gió chiều thổi nhẹ qua làm tà áo em lay động. Cảm giác trống vắng dần len vào.
Em khẽ siết quai cặp, hít vào một hơi, tự nhủ: Thôi thì đi bộ về cũng được.
Con phố quen dẫn về nhà phủ một lớp nắng cuối ngày, hàng cây hai bên rì rào trong gió. Bước chân em nặng dần, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường. Cho đến khi… một bóng dáng bất ngờ lọt vào tầm mắt.
Bên kia đường.
Là Sunghoon.
Anh đứng đó, dựa lưng hờ vào bức tường quán cà phê nhỏ. Trước mặt anh là một cô gái lạ. Mái tóc dài xoã nhẹ xuống vai, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Cô ấy nói gì đó, anh khẽ nghiêng đầu đáp lại, đôi môi cong thành một nụ cười.
Một nụ cười mà em chưa từng thấy.
Không còn vẻ lạnh nhạt, xa cách, cũng không phải ánh nhìn sắc lạnh quen thuộc. Mà là một sự thoải mái, tự nhiên, thậm chí ấm áp đến mức khiến người đối diện như được bao trùm trong ánh sáng của riêng anh.
Tim em khựng lại một nhịp.
Em đứng chết lặng bên này đường, ngón tay siết chặt quai cặp. Trong lòng không phải là ghen tuông bùng nổ, mà là một nỗi hụt hẫng chậm rãi, như một vết nứt nhỏ bất ngờ rạch qua trái tim.
Anh có từng cười như thế với mình chưa…?
Câu hỏi ấy lặng lẽ vang lên, càng khiến lồng ngực thêm nặng trĩu.
Không dám nhìn lâu hơn nữa, em quay đi. Bước chân vội vã, nhưng chẳng thể át đi được tiếng cười vang vọng sau lưng. Tiếng cười ấy, chẳng hiểu sao, lại chói tai đến mức mỗi bước đi đều khiến tim em thắt lại.
Con đường về nhà bỗng dài hơn thường ngày. Đèn đường bắt đầu sáng, bóng em kéo dài trên mặt đất, đơn độc và nhỏ bé. Trong đầu em chỉ văng vẳng hình ảnh nụ cười hiếm hoi của anh — nhưng dành cho người khác.
Về đến cửa nhà, em khựng lại một chút, rồi mới đưa tay mở khóa. Không ngoái lại, không muốn nghĩ thêm. Nhưng khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng, em mới nhận ra lòng ngực mình vẫn nhói lên.
Một khoảng trống vô hình vừa mở ra giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com