17
Con đường về nhà hôm nay có gì đó khác lạ. Vẫn là ngõ quen, vẫn hàng cây run rẩy trong gió, nhưng trong không khí như vương mùi nặng nề khó tả. Em bước bên cạnh Sunghoon, tâm trạng nhẹ nhõm sau buổi chiều yên bình. Nhưng em không nhận ra ánh mắt anh đã trở nên lạnh dần.
Anh khựng lại khi ngang qua góc đường. Bên kia, một chiếc xe đen đỗ lặng lẽ, kính cửa tối om không nhìn rõ bên trong. Đèn đường phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng, như một con thú đang ẩn mình trong đêm.
Em còn mải kể chuyện nhỏ nhặt ở lớp, không để ý sự căng thẳng thoáng qua trong mắt anh. Sunghoon khẽ liếc sang chiếc xe, rồi lập tức quay lại, gương mặt bình thản như chưa từng có gì. Nhưng bàn tay anh siết chặt lấy tay em hơn.
“Anh…” – Em ngạc nhiên, nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt. – “Anh làm đau em đấy.”
Anh chậm rãi thả lỏng một chút, nhưng không buông. Giọng anh trầm thấp, có phần sắc lạnh:
“Sau này, đừng đi đâu một mình. Nhất là buổi tối.”
Em sững người. Từng lời của anh không giống như một lời dặn dò bình thường, mà như một mệnh lệnh. Một cảm giác bất an len vào lòng, nhưng ánh mắt anh ngay sau đó dịu đi khi nhìn em, làm em chẳng biết nên hỏi thêm hay im lặng.
Hai người rẽ vào ngõ nhỏ. Em quay lại thoáng nhìn, chiếc xe kia vẫn còn ở đó. Đèn đường vàng hắt lên biển số mờ mờ, khiến tim em đập nhanh hơn. Có phải… có ai đó đang theo dõi mình không?
Sunghoon dường như cũng nhận thấy điều đó. Anh bất ngờ vòng tay ôm lấy vai em, kéo em sát vào người mình như để che chắn. Ánh mắt anh liếc về phía sau, sắc bén, lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình.
“Không sao.” – Anh cúi xuống thì thầm bên tai em, giọng khàn khàn, trầm thấp. – “Có anh ở đây.”
Tim em rung lên. Nhưng cảm giác an toàn xen lẫn với một nỗi lo mơ hồ. Cái ôm của anh rất chặt, như sợ chỉ cần lơ là một giây, em sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Về đến trước cửa nhà, anh vẫn chưa chịu buông. Mãi đến khi chắc chắn xung quanh không còn điều gì khả nghi, Sunghoon mới chậm rãi thả tay. Anh đưa mắt nhìn em, sâu và tối như đáy biển.
“Nghe anh nói kỹ đây.” – Giọng anh dứt khoát – “Nếu lần sau anh không kịp đến, tuyệt đối không đi một mình. Đợi anh, cho dù phải đợi bao lâu.”
Em thoáng run, nhưng rồi khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi, chỉ còn đôi mắt anh khóa chặt lấy em.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, em dựa lưng vào tường, lòng rối bời. Em biết Sunghoon không nói ra hết. Có gì đó đằng sau ánh mắt ấy, một bí mật tối tăm mà anh cố tình che giấu.
Và chiếc xe đen kia — chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com