Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ánh mắt Sunghoon tối sầm lại, bóng anh phủ trùm lên em như một lớp sương đặc quánh. Em đứng nép sát vào tường, tay run rẩy siết chặt tấm ảnh đến mức mép giấy nhăn nhúm. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như co hẹp lại, chỉ còn hơi thở anh phả vào da thịt em, vừa lạnh buốt vừa nóng rực đến nghẹt thở.

“Anh… tại sao lại có ảnh của em? Hồ sơ này… là sao?” – Giọng em khản đặc, cố gắng nặn ra từng chữ.

Sunghoon không trả lời ngay. Anh đưa tay lên, chậm rãi lấy tấm ảnh khỏi tay em. Đầu ngón tay anh lướt qua bàn tay em, lạnh đến mức khiến em rùng mình. Anh đặt tấm ảnh trở lại bàn, xếp ngay ngắn, như thể muốn xóa sạch dấu vết em vừa chạm vào.

“Jo Mi.” – Anh gọi tên em, giọng trầm thấp nhưng mang theo thứ sức nặng khiến tim em run lên. – “Đáng lẽ anh không nên để em thấy điều này.”

“Thì ra… từ đầu anh đã theo dõi em?” – Nỗi hoang mang xen lẫn giận dữ khiến em rít qua kẽ răng. – “Anh là ai, Sunghoon? Rốt cuộc anh muốn gì từ em?”

Đôi mắt đen của anh thoáng hiện tia gì đó khó đoán – một sự giằng xé, một nỗi đau bị kìm nén. Rồi anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang. Bàn tay anh chống lên tường, giam em trong vòng vây không lối thoát.

“Anh là người không nên xuất hiện trong cuộc đời em.” – Anh nói khẽ, đôi mắt vẫn không rời gương mặt em. – “Nhưng anh lại không thể buông em ra.”

“Em không hiểu… Anh nói vậy là sao?”

Sunghoon khẽ cười, nụ cười vừa bất lực vừa nguy hiểm. Anh cúi xuống sát tai em, giọng anh khàn đặc như thì thầm một bí mật:
“Anh đã từng giết người, Jo Mi.”

Trái tim em như ngừng đập. Toàn thân lạnh toát. Em mở to mắt nhìn anh, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Nhưng trong ánh mắt anh, em không thấy sự đùa cợt, không thấy sự lấp lửng. Chỉ có sự thật phũ phàng, cùng một thứ đau đớn sâu kín không thể che giấu.

Em muốn lùi lại, nhưng bờ tường sau lưng đã chặn hết đường lui. Sunghoon thấy thế, đôi mắt anh bỗng dịu đi. Anh vươn tay, khẽ vuốt sợi tóc rũ trước mặt em, ngón tay ấm áp bất ngờ đối lập với lời thú nhận lạnh lẽo vừa thốt ra.

“Nhưng Jo Mi à… em biết điều đáng sợ nhất không phải là anh từng giết người. Điều đáng sợ nhất là… anh sẵn sàng làm lại, nếu như có ai dám chạm vào em.”

Câu nói ấy như sợi xích vô hình quấn chặt lấy tim em. Em hoảng hốt, nhưng cũng không thể phủ nhận một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên – vừa sợ hãi, vừa an toàn, vừa nghẹt thở.

“Anh…” – Em run rẩy, đôi mắt ngập nước. – “Tại sao lại là em? Em chỉ là một người bình thường thôi… Anh có thể có bất kỳ ai khác, vì sao lại chọn em?”

Sunghoon im lặng một lúc lâu. Rồi anh áp trán mình lên trán em, hơi thở anh hòa vào hơi thở em, thấp thoáng mùi thuốc súng, mùi khói, xen lẫn một chút gì đó rất riêng của anh – lạnh lẽo mà quyến rũ.

“Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em… anh đã không còn đường quay lại.” – Anh khẽ nhắm mắt, giọng nói như một lời thú tội. – “Em làm anh phát điên, Jo Mi. Anh không thể ngừng nghĩ về em. Không thể buông. Không thể chia sẻ. Em phải là của anh, chỉ của anh.”

Nước mắt em bất giác rơi xuống. Một phần vì sợ hãi, một phần vì trái tim nhỏ bé không thể kháng cự được sự dịu dàng độc chiếm ấy.

Anh thấy em khóc, lập tức cúi xuống, môi anh chạm vào giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt em. Một nụ hôn dịu dàng đến tàn nhẫn, như muốn xóa đi mọi giọt lệ.

“Đừng khóc.” – Anh thì thầm. – “Em khóc, anh lại càng không kìm được mình.”

Và quả thật, ngay sau đó, môi anh tìm đến môi em. Một nụ hôn sâu, mãnh liệt, mang theo tất cả nỗi ám ảnh và khao khát dồn nén. Em như bị nhấn chìm, không còn phân biệt được đâu là sợ hãi, đâu là tình yêu. Chỉ biết tim mình đập điên cuồng, chỉ biết đôi tay vô thức bấu lấy áo anh.

Khi nụ hôn rời đi, em thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tim hỗn loạn. Sunghoon áp môi sát tai em, giọng anh trầm thấp, run rẩy nhưng kiên định:

“Jo Mi… từ giờ, em không còn là hàng xóm của anh nữa. Em là người của anh. Dù em có muốn hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com