8
Con hẻm dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và mùi máu tanh nồng. Kẻ thù nằm bất động dưới nền gạch, còn Sunghoon vẫn đứng chắn trước mặt em, như bức tường vững chãi ngăn cách em với tất cả nguy hiểm ngoài kia.
Anh đưa tay khẽ gạt mái tóc rối che đi gương mặt em, ngón tay lạnh buốt.
“Em có sao không?” – Giọng anh trầm khàn, run nhẹ nhưng kiềm chế.
Em lắc đầu, môi mấp máy:
“Anh… vừa rồi… anh suýt giết người.”
Sunghoon khẽ nhíu mày, rồi bật cười, nụ cười không chút vui vẻ.
“Không phải ‘suýt’. Nếu em không đứng đây, anh đã giết hắn rồi.”
Tim em thắt lại. Câu trả lời thẳng thừng như nhát dao cắt vào lòng.
“Anh… tại sao anh có thể nói vậy một cách bình thản thế? Người ta là… là người đấy, Sunghoon.”
Ánh mắt anh chợt tối đi. Anh cúi xuống, nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn nửa bước.
“Người ư? Hắn từng muốn giết anh, và vừa rồi… hắn đã định chạm vào em.” – Giọng anh trầm thấp, sắc bén như dao. – “Ai dám chạm vào em, Jo Mi… thì không còn là người trong mắt anh nữa.”
Trái tim em run rẩy. Một phần em muốn gào lên, muốn phản bác, muốn bỏ chạy. Nhưng phần khác… lại nghẹn ngào trước ánh mắt ấy – ánh mắt chứa đầy ám ảnh và yêu thương méo mó.
Em cúi đầu, giọng lí nhí:
“Sunghoon… em sợ.”
Trong một thoáng, gương mặt anh khựng lại. Bàn tay đang nắm cổ tay em lơi dần. Anh hít một hơi dài, rồi bất ngờ kéo em vào lòng. Vòng tay anh siết chặt, mạnh đến mức em tưởng như xương mình sắp gãy. Nhưng lạ thay… trái tim em lại chậm rãi dịu xuống.
“Anh biết.” – Anh thì thầm, giọng nghẹn lại nơi cổ em. – “Anh đáng sợ. Nhưng xin em… đừng sợ anh. Người em nên sợ là tất cả những kẻ ngoài kia, không phải anh.”
Em nhắm mắt, nước mắt rơi xuống ngực anh. Giữa mùi máu tanh vẫn chưa tan, mùi hương lạnh lẽo quen thuộc của anh khiến em mâu thuẫn. Em biết mình nên đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại chỉ biết dựa vào vòng tay ấy.
Một lúc sau, Sunghoon buông em ra, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt đen ấy, lần này không còn chỉ là băng giá, mà lẩn khuất một nỗi đau mệt mỏi.
“Jo Mi.” – Anh gọi tên em, giọng khẽ run. – “Nếu một ngày em thật sự muốn rời xa anh… anh sẽ không ngăn cản.”
Em sững người, chưa kịp thở phào thì anh tiếp:
“…Nhưng anh thề, trước khi em kịp bước ra khỏi thế giới này, tất cả những kẻ dám nhìn vào em… sẽ không còn sống nữa.”
Một lời hứa ngọt ngào hay một lời nguyền độc địa – em không thể phân biệt nổi nữa. Chỉ biết ánh mắt anh khi nói điều đó… đẹp đến mức khiến em chết lặng.
Anh đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ như dỗ dành.
“Về nhà thôi. Anh đưa em.”
Em gật khẽ. Con đường về ngập ánh đèn vàng, bóng hai người đổ dài trên vỉa hè. Một dài – một nhỏ. Nhưng em biết, từ giờ, cái bóng ấy sẽ chẳng bao giờ rời khỏi em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com