Anh chủ vườn bưởi (3)
Một sáng sớm, An xuất hiện với gương mặt phụng phịu, tay ôm mền gối, tóc rối như ổ quạ:
– "Anh Tài ơi...tối qua em không ngủ được...."
Tuấn Tài đang tưới cây, quay lại nhìn An. Chưa kịp hỏi làm sao, An đã buông một câu:
– "Em nhớ mùi áo của anh... Hôm bữa anh cho mượn, em ôm ngủ ngon lắm..."
Tuấn Tài đỏ mặt chưa kịp nói thì An tiếp lời:
– "Anh còn cái áo nào cũ cũ không, cho em mượn nữa đi. Tối em nhớ anh thì em ôm ngủ!"
Anh đỏ mặt không trả lời. Chỉ lặng lẽ vào nhà, lấy ra một cái áo thun màu xanh đậm, mềm và thơm mùi nắng. An nhận lấy, ôm vào ngực, dụi nhẹ mặt vào lớp vải, thì thầm:
– "Mặc áo của anh... giống như được anh ôm vậy."
Tuấn Tài đứng yên. Ngực hơi thắt lại. Không biết là vì bối rối... hay vì mềm lòng.
—
Chiều hôm đó, An đem qua một ly trà chanh tự làm:
– "Anh Tài ơi, uống thử nè, em vắt tay, nặn tay, khuấy tay luôn á!"
Tài bật cười:
– "Vắt tay? Ừm, nghe hơi mất vệ sinh đó nha."
An chu môi:
– "Trời ơi... vậy em uống trước cho anh thấy nè!"
Uống xong, An chu môi chép miệng ra vẻ tiếc rẻ:
– "Ngon quá trời... hay là em lấy một nụ hôn của anh làm phí đổi đi?"
Tuấn Tài đang cầm ly nước, khựng lại.
– "Em nói gì?"
– "Một nụ hôn thôi. Như chuồn chuồn đậu trên má anh vậy đó."
Anh nhìn An. Ánh mắt cậu trong veo, miệng thì tinh ranh, cả người là hỗn hợp giữa ngây thơ và tính toán ngọt ngào.
Cuối cùng, Tuấn Tài thở dài, đặt ly xuống, cúi người... nhẹ chạm môi lên trán An.
– "Vậy đủ chưa?"
An nhắm mắt, mỉm cười:
– "Sai rồi. Em nói má mà?"
Anh bật cười:
– "Thằng nhỏ này... có kế hoạch rõ ràng quá ha."
An chỉ nháy mắt, không nói gì. Nhưng trong bụng thầm nghĩ: "Anh nói đúng rồi đó. Kế hoạch em lập từ ngày đầu tiên thấy hình anh trong điện thoại của Bảo Khang mà..."
————
Chiều hôm ấy trời nắng nhẹ, trong xóm nhỏ rộn ràng chuẩn bị hội làng. An mặc áo thun trắng, quần lửng, đang cắm cúi cột dây kết hoa thì bỗng nghe giọng cười quen thuộc từ phía vườn bưởi nhà Tuấn Tài. Tiếng cười trầm, dày, nhưng ẩn chút gì đó rất dịu dàng. Theo bản năng, An quay đầu lại. Tuấn Tài đang đứng trò chuyện với một người đàn ông cao ráo, nước da trắng, tóc xoăn nhẹ, mặc áo sơ mi trắng trong rất trí thức. An nheo mắt. Người đó là Anh Tú – giáo viên dạy văn, bạn thân của Tài. Người An từng nghe nhắc đến thoáng qua. Nhưng không nghĩ... lại đẹp trai và khí chất đến vậy. Tệ hơn, cả hai đang cười với nhau. Một kiểu cười thân thiết. Một kiểu cười khiến người ngoài nhìn vào thấy rất xứng đôi.
—
An nhét bó dây vào tay Bảo Khang rồi lặng lẽ lùi ra khỏi chỗ trang trí, đi về phía vườn bưởi. Từ xa, Thành An thấy Anh Tú đang lau mồ hôi trên trán Tuấn Tài, vừa trách vừa cười:
– "Mày lớn đầu mà còn vụng về, có mỗi cái chổi cũng làm rách tay."
Tuấn Tài cãi lại:
– "Tao lỡ thôi mà. Ủa, nhớ hồi xưa mày té giếng cũng là tao quăng dây kéo mày lên đó nha."
Anh Tú bật cười:
– "Ừ, rồi bị mẹ mày lôi vô chửi hai đứa một trận."
An bước lại, không nói gì. Mắt nhìn bàn tay Tuấn Tài vẫn còn đặt trên vai Anh Tú.
– "Anh Tài." – Giọng An hơi cao hơn bình thường một chút.
Tuấn Tài quay lại, gật đầu:
– "À, An tới hả. Lại đây, anh giới thiệu. Đây là Anh Tú, bạn thân anh, dạy văn ở trường huyện."
An cười. Một nụ cười rất... công nghiệp.
– "Dạ, em nghe qua anh Tài kể về anh, không ngờ ngoài đời còn... đẹp hơn tưởng tượng."
Anh Tú cười nhẹ, gật đầu chào. Ánh mắt anh ấy nhìn An có chút gì đó... thấu hiểu. Như thể anh biết rõ cảm giác của An lúc này.
—
Lúc quay về, An không nói gì. Lặng lẽ suốt cả buổi chiều. Tài thấy lạ, đến tối, anh đem một miếng bánh chuối hấp sang cho An, đặt xuống bàn, ghẹo nhỏ:
– "Sao nay lạ vậy? Không lẽ thấy Anh Tú đẹp trai quá nên tương tư người ta rồi?"
An ngước lên, ánh mắt long lanh – nhưng có gì đó vừa tổn thương, vừa ấm ức:
– "Em không thích nhìn người khác thân thiết với anh như vậy."
– "Tụi anh là bạn thân mà."
– "Em biết. Nhưng ánh mắt Anh Tú nhìn anh... không giống bạn bè."
Tuấn Tài hơi khựng lại. Im lặng một chút, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh An:
– "Anh Tú... từng thích anh. Nhưng là chuyện hồi mười mấy năm trước. Lúc đó ảnh không nói. Sau này anh vô tình biết."
– "Và anh thì sao?"
Tài nhìn An. Mắt anh dịu đi:
– "Anh chưa từng thích Anh Tú theo kiểu đó. Tụi anh giống hai thằng bạn lớn lên cùng nhau. Có một khoảng thời gian tụi anh im lặng không gặp nhau"
– "Và bây giờ, Anh Tú đang quen Song Luân. Bác sĩ trạm xá. Họ thương nhau thiệt lòng."
An bặm môi. Giọng nhỏ lại:
– "Nhưng em vẫn thấy ganh... Em biết em vô lý, nhưng mà em không chịu nổi cảm giác có ai hiểu anh hơn em, thân thiết với anh hơn em..."
Tuấn Tài đưa tay lên, chạm nhẹ vào má An:
– "Không ai hiểu được anh... như em bây giờ."
– "Anh Tú biết anh cần gì, nhưng em là người khiến anh cần, muốn ở bên. Đó là sự khác nhau."
An sững người.
Tuấn Tài nghiêng nhẹ đầu, đặt một nụ hôn lên trán An.
– "Lần sau ghen thì nói. Đừng im lặng. Anh không thích như vậy ."
An dụi đầu vào ngực Tài, giọng nhỏ xíu:
– "Em ghen không phải vì em không tin anh. Mà vì em thương anh quá."
Tài cười nhẹ, siết An trong tay:
– "Thương vậy thì giữ cho kỹ vô."
An thầm nghĩ:
"Anh đừng hòng thoát khỏi em..."
——————
Sau buổi hôm đó, An cởi mở hơn với Anh Tú - người giờ đã là bạn của cả hai.
Anh Tú còn trêu:
– "Hồi xưa tao crush Tài, giờ thấy tụi bay hạnh phúc vậy, tao cảm ơn trời vì đã không nói ra."
Song Luân – người yêu Anh Tú – chỉ cười nhẹ, xoa đầu anh:
– "Không sao, có nói ra thì anh cũng giành em lại làm em siêu lòng."
An thì khoác tay Tuấn Tài, bĩu môi:
– "Ê.... Em không muốn ăn cơm chó của hai người nha." "Anh Tài giờ là của em không ai được giành"
Tài không cãi. Chỉ khẽ cầm tay An, siết một chút. Bàn tay ấm đó, An thề mình sẽ không buông.
———————
Buổi sáng đẹp trời, xóm nhỏ bên dòng sông Cần Thơ không còn là xóm nữa, mà như biến thành một hội làng. Cờ hoa giăng khắp lối, bong bóng màu hồng, xanh, đỏ được cột vào hàng rào, cửa nhà, cột điện, và cả... đuôi xe chở dàn âm thanh nhộn nhịp. Nhà ai cũng mở cửa từ mờ sớm, tiếng nhạc vọng cổ râm ran vang lên từ cái loa nhỏ đặt trên bàn uống trà. Không khí nhộn nhịp đến mức một bà cụ đi ngang còn cười toe: "Tưởng tết tới sớm, ai dè là đám cưới tụi nhỏ."
Đám cưới hôm nay là của Quang Trung và Thái Ngân – hai chàng trai được cả xóm thương như con cháu ruột. Một người là thợ may nổi tiếng, vui vẻ, nói chuyện duyên như MC đài tỉnh. Người kia là chủ quán cơm, nhí nhảnh, hay cười, và đặc biệt có tài nấu ăn "ngon hơn vợ người ta" – theo lời tụi nhỏ trong xóm nhận xét. Họ đã yêu nhau hơn bảy năm, chia tay vài lần vì chuyện lặt vặt như "không ai chịu rửa chén" hay "người này coi phim không đợi người kia", nhưng cuối cùng thì... họ vẫn là của nhau. Ngay từ sáng sớm, nhà chú rể đã rộn ràng. Không khí chuẩn bị tưng bừng như thể sắp tổ chức tiệc cưới cho nguyên cái xóm chứ không phải hai người. Phía nhà Thái Ngân – người được gọi là chú rể hôm nay – chưng dàn mâm quả đầy đủ lễ nghi: trầu cau, bánh phu thê, trái cây ngũ sắc, chè đậu xanh, mứt gừng, thịt heo quay và tất nhiên không thể thiếu mâm rượu nếp cẩm ngâm "đặc sản nhà làm" chỉ dành riêng cho lễ cưới.
Dàn phù rể hôm đó – hay đúng hơn là dàn mỹ nam phiên bản áo dài thêu – khiến bao người dự tiệc mắt tròn mắt dẹt. Mỗi người mặc một chiếc áo dài truyền thống, phối sắc pastel nhẹ nhàng mà cực kỳ có gu. Bảo Khang mặc xanh rêu, dáng cao gầy, cười hiền nhìn như chú rể dự bị. Minh Hiếu chọn đỏ rượu, mắt sắc sảo, phong thái như đang dẫn chương trình truyền hình trực tiếp. Đăng Dương hơi bối rối vì đây là lần đầu tham gia bưng quả, nên áo hồng nhạt của cậu gần như ngụy trang với mặt mũi đỏ bừng vì ngại. Pháp Kiều diện áo hồng phấn, tóc búi lọn nhẹ, tự tin xoay người mỗi khi ai đó giơ máy ảnh. Hùng Huỳnh và Hải Đăng, vốn là một đôi "yêu thể thao sống năng động", mặc áo tím khói, vừa đi vừa cười toe, tay bưng mâm bánh trái mà như bưng tạ phòng gym. Song Luân – bác sĩ của trạm xá, áo vàng nhạt, tóc gọn gàng – bước đi trầm ổn. Thành An thì không cần nói cũng biết – cậu chủ nhỏ đài các, áo dài xanh dương đính đá, tay đeo vòng bạc, mắt lấp lánh, miệng cười khẽ – vừa đi vừa không ngừng nhìn về phía... Tuấn Tài.
Tuấn Tài hôm đó là rể phụ đặc biệt. Anh mặc áo dài trắng viền bạc, tóc chải gọn, nét mặt trầm tĩnh như thường ngày, nhưng ánh mắt lại có gì đó ấm hơn, mềm hơn khi bắt gặp An cứ lén nhìn mình qua vai người khác. Cả đoàn rước dâu di chuyển bằng chiếc xe bán tải trang trí hoa vải và lá dừa thật to, phía sau là một hàng dài xe máy của bạn bè, hàng xóm chạy theo như đám rước hội. Tới nhà Quang Trung, hai bên họ hàng đứng thành hàng chờ đón, nhạc "Tình Thắm Duyên Quê" vang lên giữa khung cảnh mây trắng trời xanh, lòng người thì hân hoan như hội xuân đầu năm.
Lễ rước dâu diễn ra không thể rộn ràng hơn khi Anh Tú – bạn thân của Tuấn Tài – nhận vai trò MC chính của lễ cưới. Anh Tú mặc áo dài cam họa tiết chim hạc, tay cầm micro vàng, miệng nói như ca:
"Quý vị cô bác anh chị, hôm nay chúng ta không chỉ chứng kiến hai người yêu nhau mà là chứng kiến cả xóm... mừng ra mặt vì cuối cùng tụi nó cũng cưới! Quang Trung – Thái Ngân, hai trái tim, một tình yêu, và một thùng rượu gạo mà hai bên gia đình đang chờ để khui. Tình yêu của hai bạn không cần nói nhiều – bởi chỉ cần nhìn ánh mắt họ dành cho nhau, là ai nấy cũng hiểu: "Ừ thì, định mệnh đây rồi".
Họ yêu nhau qua những buổi hẹn không cần cầu kỳ, qua những lần cãi nhau rồi lại làm lành bằng... ly trà sữa size L và 2 tiếng gọi điện thoại. Và hôm nay, trước sự chứng kiến của mọi người, họ không chỉ nói 'yes' với nhau... mà còn nói 'yes' với một tương lai có thể nhiều sự khó khăn trắc trở, vài lần cãi vã, nhưng sẽ luôn là một cái nắm tay thật chặt không buông."
Tiếng cười vang cả một khoảng sân, những tràng pháo tay rôm rả không dứt. Bên trong, Thái Ngân nắm tay Quang Trung, dắt người yêu ra chào hai bên nội ngoại. Cả hai cùng cúi đầu, gương mặt rạng rỡ hơn cả đèn dây đang chớp nháy phía trên. Dù là hai chàng trai, nhưng hôm nay, không ai để ý tới giới tính nữa – chỉ thấy tình yêu và sự vun đắp dài lâu của họ khiến ai cũng cảm động.
Tiệc cưới diễn ra ở sân sau – rộng, thoáng, có mái che bằng vải bạt, quạt máy chạy vù vù, và bàn ghế được phủ khăn đỏ tươi. Món ăn dọn ra đủ hương vị quê: cá lóc nướng trui, gà luộc chấm muối tiêu, canh chua bông điên điển, thịt kho tàu béo ngậy... và tất nhiên, từng bàn đều có một chai rượu gạo ủ lâu năm. Ai cũng ăn ngon, uống vui, nói chuyện không ngừng. Các ông chú cụng ly. Các bà dì thi nhau bàn chuyện xem cặp đôi nào cưới tiếp theo. Tụi nhỏ chạy giỡn, cầm bóng bay tung tăng giữa bàn tiệc. . Khi mâm cỗ vừa vơi, men rượu bắt đầu thấm, thì cũng là lúc tiếng nhạc vang lên – rộn rã, náo nức như tiếng cười của cả xóm. Chẳng ai bảo ai, người lớn trẻ con kéo nhau lên sân khấu. Bác hàng xóm hát một bài bolero trầm ấm, chú rể cũng tranh thủ góp vui với bản remix sôi động. Cô dâu đứng cười, tay vỗ nhẹ theo nhịp, đôi má ửng hồng vì hạnh phúc. Mấy bà, mấy chị vỗ tay theo nhạc, có người còn múa theo – dù điệu nhảy tự chế hơi lạ nhưng ai cũng vui vẻ. Trẻ con thì nhảy lăng xăng, miệng hát theo bài nhạc không rõ lời, chỉ thấy mắt cười toe toét. Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, tiếng gọi nhau í ới hòa làm một, vang xa qua hàng cau, râm ran cả xóm. Ở đó, không chỉ có một đám cưới, mà còn là một ngày hội – nơi tình làng nghĩa xóm cùng nâng ly chúc phúc cho đôi trẻ.
Riêng An thì say say không phải vì rượu, mà vì nụ cười của người ngồi bên cạnh. Cậu nghiêng đầu, khẽ nói với Tuấn Tài:
– "Em thích đám cưới miền Tây ghê. Vui, ấm áp, náo nhiệt. Hôm nào mình tổ chức vậy nha?"
Tuấn Tài múc muỗng chè bắp, không nhìn An nhưng giọng đầy ẩn ý:
– "Anh sẽ xem xét"
An đỏ mặt, giấu nụ cười trong chén chè, nhưng tim thì như pháo tép nhà ai vừa nổ bùm bùm. Cuối buổi tiệc, mọi người tụ lại chụp ảnh. Anh Tú hô lớn: "Ai có cặp đứng vô giữa! Ai độc thân đứng ở rìa! Ai đang tính cưới thì đứng sát vô nhau!" Và trong khung ảnh ấy, giữa tiếng cười, giữa sắc màu, giữa rượu và hoa, giữa ánh mắt trao nhau và cái nắm tay thật chặt, có một lời hẹn không cần nói cũng đã hiện lên rõ ràng Đám cưới này là khởi đầu. Và rất có thể, người tiếp theo... họ đang đứng kế bên nhau.
——————
Đám cưới Quang Trung – Thái Ngân vừa khép lại, nhưng không khí ấm áp, rộn rã như vẫn còn đang reo vang trong từng ngõ nhỏ của xóm quê. Ai cũng bận rộn lau dọn, gỡ băng rôn, thu dọn bàn ghế, nhưng trong lòng mọi người vẫn ngập tràn những câu chuyện vui vẻ và những nụ cười thật tươi. Tối hôm đó, không khí quán nước đầu xóm bỗng chốc đông vui hẳn lên. Những bóng người quen thuộc lần lượt kéo nhau đến, có khi chỉ là cái gật đầu, có khi là tiếng cười vang giòn tan. Mọi người ngồi lại bên nhau, bàn tay khua nhẹ ly nước mát, câu chuyện về đám cưới, những chuyện cũ chuyện mới được nhắc đi nhắc lại, khiến cho tình bạn, tình yêu càng thêm khắng khít.
Bảo Khang – phù rể áo dài xanh rêu – kéo ghế ngồi cạnh Minh Hiếu, kể về màn Đăng Dương "bị bắt làm phù rể" trong lúc không kịp chuẩn bị. Cả hai cười sặc sụa khi nhớ lại lúc Đăng Dương còn loay hoay quên lời phát biểu còn phải nhờ đến Pháp Kiều trợ giúp "xử lý khẩn cấp". Pháp Kiều ngồi bên, mắt long lanh, thỉnh thoảng liếc nhìn Đăng Dương cười nhạt rồi "dằn mặt" nhẹ bằng cái liếc mắt tinh nghịch. Song Luân đứng gần Tuấn Tài, nhẹ nhàng hỏi thăm về sức khỏe và tinh thần của anh sau những ngày phụ chuẩn bị đám cưới. Tuấn Tài khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn vì sự quan tâm chân thành. An thì len lén nhìn Tuấn Tài, trong lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn giữa háo hức và mong chờ. Cặp đôi Hùng Huỳnh và Hải Đăng cùng nhau kể lại những trò nghịch ngợm của đám cưới, từ việc "cướp dâu" đến lúc cả xóm cùng nhau hòa nhịp trong những bài hát dân ca vui nhộn. Hai người nắm tay nhau chặt hơn, ánh mắt trao nhau đầy tình cảm ngọt ngào, khiến người xung quanh phải ghen tỵ. Quang Anh – cháu Tuấn Tài – không quên nhắc khéo đến chuyện của Thành An và Tuấn Tài. "Hai người sao chưa chịu công khai? Cả xóm này hóng từng ngày rồi đó!" – Quang Anh cười tinh quái. An đỏ mặt, còn Tuấn Tài thì cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu được nụ cười trên môi. Thái Ngân và Quang Trung – đôi vợ chồng mới cưới – ngồi cạnh nhau, tay trong tay, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Họ vui vẻ kể cho mọi người nghe những kỷ niệm đẹp trong quá trình chuẩn bị đám cưới, những lần giận hờn vu vơ rồi lại làm lành nhanh như chớp, khiến cả xóm vây quanh trêu chọc. Khung cảnh ấy không chỉ là buổi tụ họp sau đám cưới, mà còn là dịp để mọi người trong xóm hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, tạo nên một gia đình lớn không chỉ bằng huyết thống mà còn bằng tình cảm chân thành và sẻ chia. Đêm dần sâu, tiếng cười nói vẫn vang vọng khắp xóm, những cái ôm, những cái nắm tay và những lời hẹn hò đơn giản "Mai mình đi uống nước, tám chuyện lâu hơn" hay "Cuối tuần tụi mình đi câu cá thư giãn " cứ thế mà được trao gửi. Trong không gian dịu dàng của ánh đèn đường vàng ấm áp, tình bạn và tình yêu như được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày, hứa hẹn nhiều điều ngọt ngào sẽ đến với những người trẻ giữa miền quê thân thương ấy.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com