Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chủ vườn bưởi (4)

Tuấn Tài bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ trong cách An cư xử mà trước đây anh dễ dàng bỏ qua, chỉ nghĩ cậu bé ấy là một sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường, bỡ ngỡ về cuộc sống quê nhà. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. An không ngây thơ, không chỉ làm nũng hay mè nheo như vẻ ngoài hồn nhiên cậu thể hiện. Có lần, khi Tuấn Tài đang làm việc vặt trong vườn bưởi, An bất ngờ chạy tới giả vờ khóc nhè, mắt long lanh nhìn anh rồi nhẹ nhàng bấu tay, "Anh Tài ơi, em mệt quá, cho em một cái ôm đi." Tuấn Tài ngẩn người, chẳng kịp từ chối, đành ôm lấy An, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ người con trai nhỏ hơn nhiều tuổi ấy. Ánh mắt An không hề ngây thơ như anh tưởng, mà dường như có chút tinh quái, như đang đọc vị từng cảm xúc của anh, khiến anh vừa bối rối, vừa cảm thấy trái tim mình như bị khuấy động một cách khó lý giải. Đó không phải là sự yếu đuối thật sự, mà là cách An dùng để lấy lòng, để giữ chân anh gần bên. Không chỉ vậy, An rất biết cách nói chuyện, biết cách đùa cợt sao cho vừa đủ để khiến Tuấn Tài bật cười, nhưng cũng đủ tinh tế để khơi gợi sự chú ý của anh. Cậu hay giả bộ hỏi những câu hồn nhiên về cuộc sống của anh như là vô ý nhưng thực chất là để hiểu rõ anh hơn. Tài bắt đầu để ý từng lời nói, từng hành động của An. Cậu biết cách trò chuyện, biết cách làm anh cười, và đặc biệt là biết cách khiến anh không thể rời mắt. Sự "ngây thơ" ấy thật ra là một lớp mặt nạ tinh tế để dụ dỗ, để níu giữ, và hơn hết là để làm mềm lòng người đàn ông vốn khép kín sau nhiều tổn thương. Tuấn Tài bắt đầu hoài nghi về thân thế thật sự của An khi một hôm, anh vô tình nghe được câu chuyện của các bạn An. Họ gọi An là "cậu chủ nhỏ," nhắc đến gia đình cậu với sự kính trọng và ngưỡng mộ mà một người con nhà giàu mới có được. Một vài lần, Tài thấy điện thoại An đầy những tin nhắn với những từ ngữ lịch sự, sang trọng khác hẳn cách nói chuyện dân dã thường ngày ở quê. Đêm đó, Tuấn Tài ngồi một mình ngoài hiên, nhìn ra vườn bưởi, suy nghĩ về tất cả những điều anh vừa biết. Trong lòng anh dậy lên nhiều cảm xúc lẫn lộn: vừa ngỡ ngàng, vừa lo lắng, vừa băn khoăn. Anh tự hỏi liệu An đến đây có thật lòng hay chỉ là một cuộc dạo chơi? Liệu tình cảm anh dành cho An có là thật sự hay chỉ là sự hứng thú nhất thời với một hình ảnh đẹp trong lòng mình? Tuấn Tài nhớ lại quá khứ của mình. Người yêu cũ của anh, một mối tình sâu sắc nhưng đầy tổn thương, đã rời bỏ anh vì những khác biệt không thể hòa giải. Anh từng hứa với bản thân sẽ không mở lòng lần nữa, sẽ không để ai làm tổn thương trái tim vốn đã chai sạn này. Nhưng An đã làm điều đó, làm trái tim anh mềm lại, dù có chút cảnh giác. Một buổi chiều, sau khi làm việc cùng nhau, Tuấn Tài quyết định hỏi thẳng An. "Em thật sự là ai? Em có phải chỉ là một sinh viên mới ra trường như em nói không? Hay em đang giấu anh điều gì?"
An nhìn anh bằng ánh mắt thẳng thắn, không chút né tránh. "Anh Tài, em không phải sinh viên, em là con trai một gia đình khá giả ở thành phố. Em về đây để tránh xa cuộc sống xô bồ, để tìm một thứ mà em nghĩ mình đã đánh mất. Và... em muốn nhìn thấy anh"
Tuấn Tài đứng lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Anh cũng không chắc mình đã sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng anh muốn tin vào em, vào những gì chúng ta đang có."
Trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng của miền quê, hai người đứng bên nhau, ngỡ như thế giới chỉ còn có đôi ta. Tài hiểu rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng anh sẵn lòng bước cùng An, dù biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng bằng phẳng, hai con người đứng bên nhau, trái tim họ cùng hòa nhịp, cùng ấp ủ một khởi đầu mới. Tuấn Tài khẽ nắm tay An, ánh mắt ấm áp, như muốn nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không buông tay.

Tình yêu của họ bắt đầu không chỉ bằng sự ngây ngô của tuổi trẻ mà bằng cả sự trưởng thành, bằng sự thấu hiểu và những bí mật được dần hé mở. Và ở cái xóm nhỏ miền Tây này, giữa vườn bưởi thơm ngát, một câu chuyện tình yêu thật sự bắt đầu, đầy màu sắc và cả những thử thách mà cả hai sẵn sàng cùng nhau vượt qua.

Mùa hè dần trôi qua, ánh nắng Cần Thơ vẫn rót mật vàng khắp vườn bưởi, nhưng trong lòng Thành An lại ngổn ngang một nỗi lo khác. Ba mẹ cậu ở thành phố vừa gọi điện thúc giục, giọng họ nghiêm khắc và đầy kỳ vọng:

"An, con về sớm đi. Công ty đang cần người tiếp quản. Chúng ta không thể để mọi chuyện trì hoãn mãi được."

Câu nói như một gáo nước lạnh dội vào tâm hồn An, khi mà những ngày bên Tuấn Tài vẫn đang ngọt ngào, đầy hy vọng. Cậu biết mình phải lựa chọn: giữa gia đình, sự nghiệp tương lai và tình yêu mới chớm.

Một buổi chiều sau khi giúp anh Tài sửa lại giàn bưởi, An đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt chùng xuống, cất lời rất nhẹ:

"Anh Tài... ba mẹ em muốn em về sớm, tiếp quản công ty gia đình. Có lẽ em phải rời quê sớm hơn dự định."

Tuấn Tài nhìn An, ánh mắt chùng lại nhưng cố giấu đi sự đau khổ. Anh nắm lấy tay An, giọng trầm ấm:

"Anh hiểu mà. Em phải sống cho tương lai của mình. Nhưng anh không muốn mình dừng lại ở đây."

An nhìn anh, thấy được sự chân thành và nỗi buồn không giấu nổi.

"Anh Tài... em cũng không muốn vậy. Em không muốn rời xa anh... Nhưng nếu không về, em sẽ làm mất mặt gia đình. Em không thể sống theo ý mình mãi được."

Khoảng cách dường như dài hơn bao giờ hết, nhưng cả hai đều không muốn buông tay.

Cuối cùng, trong một chiều mưa nhỏ, họ ngồi bên bờ sông, ánh đèn xa xa lung linh. An nói nhẹ, giọng đầy tiếc nuối:

"Chúng ta phải tạm chia tay, anh à. Em không muốn nhưng không còn cách nào khác."

Tuấn Tài im lặng, ánh mắt trĩu nặng. Anh nhẹ nhàng ôm An vào lòng:

"Anh không trách em. Em phải theo con đường của mình. Nhưng anh sẽ chờ... chờ ngày em quay về."

An rưng rưng nước mắt, nhưng trong lòng vẫn kiên định một điều: dù có xa cách, cậu sẽ không bỏ cuộc với tình yêu này. Cậu sẽ tìm cách để trở lại bên Tuấn Tài, để giữ gìn mối dây yêu thương này, dù khó khăn có chông gai thế nào.

Và thế là, tình yêu giữa cậu chủ nhỏ thành phố và anh chủ vườn miền Tây bước vào một thử thách mới – thử thách của sự kiên trì và niềm tin không nguôi.

Mùa hè ở quê đã qua, những ngày nắng gắt cũng nhường chỗ cho những cơn mưa nhẹ, mát lành, hòa cùng hương thơm thoang thoảng của vườn bưởi xanh tươi. Thành An trở lại thành phố với tâm trạng bối rối pha chút tiếc nuối. Cậu không ngờ, chuyến "đổi gió" về quê lại là một khúc ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

——————

Thật ra An không biết một điều, người anh yêu dấu mà An tưởng chừng đã hiểu hết, thì thật ra lại đang giữ một bí mật to lớn. Tuấn Tài – người anh "lành tính" bên vườn bưởi – thực ra là ông chủ lớn, người đứng đầu công ty đang liên kết làm ăn với gia đình An. Tuy vậy, sau khi hoàn thành dự án lớn, anh đã lựa chọn về quê để tìm lại sự yên bình và sức khỏe.

Em trai Tuấn Tài, Kim Long, đang đảm nhiệm vai trò quản lý công ty giúp anh. Những người bạn ở quê của Tài – vừa là hàng xóm, vừa là nhân viên công ty – cũng theo anh lên thành phố, một đội ngũ gắn kết, vừa thân thiết, vừa chuyên nghiệp cũng đầy ồn ào.

Ngày An trở lại thành phố, mọi thứ như xáo trộn. Trong một buổi họp đối tác quan trọng, An ngỡ ngàng khi thấy Tuấn Tài bước vào phòng họp – không còn là anh chàng nông dân giản dị mà là một doanh nhân đĩnh đạc, ánh mắt sắc sảo và tràn đầy quyền lực.

An không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. "Anh... anh là ông chủ công ty Tuấn Tinh Thành sao?!" An thốt lên, ánh mắt vừa bất ngờ vừa khó tin.

Tuấn Tài mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý cười : "Ừ, anh đã  nói dối em một vài điều. Nhưng tất cả đều vì muốn có thời gian bên em mà không bị áp lực công việc chi phối."

Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ khiến An sửng sốt mà còn khiến cả hai nhìn nhận lại mọi thứ. Từ mối quan hệ thân mật, hồn nhiên ở quê đến sự chuyên nghiệp, đầy trách nhiệm ở thành phố, họ phải học cách hòa quyện hai thế giới khác biệt này.

Sau cuộc họp, An và Tài cùng nhau bước ra sân tòa nhà cao tầng nơi công ty đặt trụ sở. Ánh đèn thành phố lung linh phản chiếu trên mặt kính, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa thực tế.

"Anh nói anh về quê nghỉ ngơi, nhưng giờ lại quay về đây làm việc? Là vì em sao?" An hỏi, giọng bâng khuâng.

Tài nhìn An, ánh mắt tràn đầy yêu thương:"Vì em. Anh không thể để khoảng cách hay bí mật ngăn cách chúng ta. Anh muốn chúng ta cùng xây dựng tương lai, không chỉ ở quê mà còn ở thành phố này."

An cười, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm trong giọng nói của Tài. Lần đầu tiên, anh cảm thấy tin tưởng tuyệt đối một ai đó đến thế.

Từ đây, họ không chỉ là những người yêu nhau, mà còn là những đối tác, những người bạn đồng hành trên con đường xây dựng sự nghiệp và cuộc sống chung. Những thử thách, khó khăn phía trước dù có lớn đến đâu cũng không thể làm mờ đi tình cảm chân thành và sự tin tưởng mà họ dành cho nhau.

——————
( Ngoại truyện: Cuộc Gọi Từ Thành Phố

Trưa hôm ấy, trời miền Tây đổ nắng gắt, nhưng trong vườn bưởi nhà Tuấn Tài vẫn mát rượi. Ánh nắng lọc qua tán lá, rọi xuống người đàn ông đang lặng lẽ cắt tỉa nhánh cây, động tác thuần thục, bình thản như thể đã quen sống giữa màu xanh tĩnh lặng này mãi mãi.

Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên. Một cuộc gọi từ "Thằng Em ruột thừa" – Kim Long.

– "Anh hai! Em xin anh về lại thành phố đi!"

Tuấn Tài lau mồ hôi, nhếch môi cười:
– "Anh mới nghỉ chưa được một năm mà Long. Có gì căng dữ vậy?"

Đầu dây bên kia là tiếng thở dài khổ sở:
– "Căng lắm! Em chịu hết nổi rồi! Ban đầu thì mọi việc còn ổn, nhưng giờ công ty mở thêm dự án mới, cổ đông thúc, đối tác ép, nhân viên thì xoay như chong chóng... Em với thư ký Quân gần như phải trực ngày đêm!"

– "Chẳng phải em bảo anh cứ yên tâm ở quê, em xử lý được sao?"

– "Tại hồi đó chưa biết cảm giác bị đè bởi hàng chục hợp đồng chục tỉ... Giờ mới thấm. Em làm theo lý trí, nhưng anh là người cầm trục linh hồn công ty. Anh về đi, em sợ sắp khóc giữa phòng họp luôn rồi..."

Im lặng một lúc.

Tuấn Tài nhìn vườn bưởi. Những trái bưởi năm roi tròn mọng vẫn đang đung đưa theo gió. Chốn bình yên mà anh tưởng sẽ gắn bó dài lâu.

Nhưng...

Anh biết công ty là đứa con tinh thần mà mình gầy dựng hơn mười năm. Từng viên gạch đầu tiên, từng bản hợp đồng đầu tiên, từng nhân viên anh tuyển dụng, đào tạo... Không ai hiểu hệ thống đó hơn anh. Không ai cầm lái tốt hơn anh khi sóng lớn ập tới.

Tuấn Tài thở ra thật nhẹ, như buông bỏ điều gì.

– "Được rồi. Anh sẽ quay lại."

Giọng Kim Long reo lên, nhẹ bẫng như thoát khỏi gánh nặng:
– "Thiệt không? Trời ơi em cảm ơn anh! Nhưng mà... anh lên không một mình đúng không?"

– "Ừ. Anh kéo luôn mấy đứa dưới xóm lên theo."

– "Hả?"

Tuấn Tài cười khẽ:
– "Chứ tụi nó ở không hoài cũng chán. Mà anh thì không thích ngồi giữa một đám người lạnh tanh, nên kéo đám ồn ào lên cho văn phòng có không khí."  )

:v  tui lười nhưng gáng lết cho xong fic Thấy viết càng ngày càng tệ 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #isaac#negav