1/2 - EXTRA: War of Hormones | NINGSELLE
"Không, thưa mẹ. Con muốn nghỉ hè ở Venice. Không phải rằng đứa em họ của con – Mei ấy, con gái của chú Wong được đi nghỉ hè ở Venice sao?" Thật lòng thì, Ning Ning đã chịu hết nổi rồi – Họ, bố mẹ của em ấy, có thể nào bớt đi một chút kỳ vọng và thêm nhiều sự tận hưởng cuộc sống không? Cũng chẳng phải những năm 2005 khi mẹ phải nặn từng cái bánh bao còn bố thì phải dậy từ 6 giờ sáng để đi giao bánh mà! Bây giờ họ đã trở nên khá giả rồi – ít nhất thì gia đình Ning Ning là một trong số các hộ ít ỏi trong khu phố mua được TV màn hình phẳng, máy Gameboy và cho con gái duy nhất của họ đi học ở một trường phổ thông năng khiếu. Dĩ nhiên là, sau một mùa thi tuyển căng thẳng khiến tóc trên đầu Ning Ning rụng hết – thì cô bé muốn có một mùa hè thật xứng đáng. "Chẳng phải mẹ luôn so sánh con với nó sao? Hãy đến Venice cùng gia đình chú Wong đi, và con sẽ cho mẹ thấy Mei là một con nhỏ gàn dở, thất bại và chỉ biết bắt chước người khác."
Thế nhưng mọi nỗ lực của Ning Ning đều trở nên vô nghĩa khi mẹ - người mẹ xinh đẹp, tuyệt vời và bộ tóc xoăn kiểu Dân Quốc mới cứng (tốn của mẹ gần 200 Đô và 3 tiếng ngồi im trong tiệm tóc của dì Lin) – lắc đầu một cách kiên quyết: "Không, con gái yêu. Mẹ đã đăng ký một vé đi trại hè cho con rồi – uh huh, mẹ đã làm rồi đấy, đừng nhìn mẹ với ánh mắt ấy. Con cần được làm quen với các bạn ở trường mới."
Xin lỗi nhé, mẹ yêu, nhưng con nghĩ chúng nó mới phải đi theo con để xin làm quen đấy – Ning Ning đảo mắt, hết sức ngán ngẩm. Mẹ chỉ muốn có một mùa hè tự do vì con gái 16 tuổi của mẹ không ở nhà và cần được ăn 3 bữa một ngày thôi, chứ gì? Được! Tốt thôi! Ning Ning dậm chân, bỏ vào phòng. Tiếng bố nhẹ giọng khuyên bảo mẹ vang lên sau lưng nhưng xin là quá muộn rồi, con sẽ đến cái trại hè chết tiệt ấy và chứng tỏ đẳng cấp của mình.
Ning Ning chẳng biết gì cả, thật sự chẳng biết gì – ngoài cảm giác đau đầu sau 3 tiếng ngủ gật bên cửa sổ xe buýt. Những hướng dẫn viên khác đang hát hò một điều gì đó để làm nóng không khí, nhưng thú thật thì chẳng ai biết Bee Gees là cái gì (Ning Ning biết, họ quá huyền thoại còn lũ học sinh xung quanh là những đứa mọt sách dở hơi). Trong khi cô bé đang mắc kẹt ở một nơi hoang vu nào đó trông hệt như bãi chăn bò của chú Sam, đứa em họ chết tiệt – tài năng – học giỏi – hoàn hảo và ngoan ngoãn kia, Mei (yeah, em ghét nó thế đấy, ai bảo mẹ cứ suốt ngày so sánh làm chi!) đang tung tăng đâu đó bên bờ sông Venice thơ mộng. Đừng hỏi vì sao Ning biết, con nhỏ có một tài khoản Instagram ẩn danh với ảnh đại diện là một ông già hói đầu và một cái tên dài ngoằng – chỉ để rình mò tất cả mọi người trong âm thầm. Cứ nghĩ đến điều đó là Ning Ning sẽ sôi máu lên.
"Cậu trông chẳng vui gì cả." Một hộp kẹo được đặt lên đùi, và Ning Ning giật mình dời mắt khỏi màn hình điện thoại. Chúa ơi, con nhỏ kia đã ngồi đó bất động trong suốt chuyến đi – và quyết định tỉnh dậy ngay lúc Ning Ning đang làm chuyện xấu (rình mò nhỏ em họ đáng ghét, cũng chẳng phải em muốn che giấu gì đâu). "Tôi đoán là cậu cũng chẳng muốn ở đây chút nào."
"Cậu thì muốn à?" Ning Ning đáp lại ngay lập tức, khiến con nhỏ tóc hồng kia bật cười - Ồ, nó có hai cái răng thỏ và đeo một cặp kính cận Buglari.
"Chà, tôi đoán chúng ta có cùng số phận đấy." Con nhỏ làm một động tác vẫy tay chào làm quen một cách đầy mỉa mai, vô tình khiến màn hình của nó sáng lên với một playlist của Shogo Hamada – Cuối cùng cũng có một đứa thật sự nghe nhạc ở đây! "Cậu trông quen lắm đấy. Ở Chinatown sao?"
Có khi cậu đã thấy tôi trên tivi cũng không chừng – khi tôi biểu diễn nhào lộn trong lúc hát live cùng ban nhạc. "Yeah. Tôi từng học ở Fieldstones, và năm nhất của trường này."
"Oh," Con nhỏ kia làm một vẻ mặt sững sốt. "Tôi cũng từng học ở Fieldstones, nhưng tin buồn là, ở đây tôi là học sinh năm ba. Giselle, khối Nghệ thuật Vẽ." Bà chị ấy đưa một tay ra – lần này thật sự nghiêm túc cho một cái bắt tay thân mật, hữu nghị. "Bảo sao chị chưa từng gặp em trước đây."
Ha. Vui tính đấy. Ning Ning âm thầm đánh giá người tóc hồng kia (và cho rằng có lẽ chị ấy thuộc cung Bò Cạp) và đáp lại chị. "Ning Ning, khối Trình diễn Âm nhạc. Quán quân Hội Văn nghệ Mùa xuân toàn bang, huy chương vàng aerobics ở Olympic Toronto năm 2010, á khoa đầu vào của khóa này. Hân hạnh."
Giselle làm một vẻ mặt kiểu như "Chà, tôi đâu có hỏi," nhưng rồi cũng tán thưởng vẻ tự tin của cô bé kia. Mọi năm thì Giselle thường ngồi xe buýt một mình – bởi vì hội bạn giàu có của cô nàng luôn di chuyển bằng xe riêng (cũng chẳng phải là Giselle không được mời, chỉ là một phần nào đó trong tâm hồn lãng mạn hết thuốc chữa của Giselle cho rằng thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và đi xe buýt đến địa điểm cắm trại nghe hệt như một liệu pháp chữa lành). Lý do duy nhất Giselle đăng ký tham gia trại hè là vì mùa hè ở nhà thật chán – bố mẹ luôn bận rộn công việc, "bận" theo kiểu 8 giờ tối ngủ dậy và thấy cả căn nhà trống rỗng cùng mẩu giấy ghi chú dán trên tủ lạnh rằng "Mật ngọt ơi, bố mẹ bay đi Sydney đây. Dì Vanessa sẽ đến dọn dẹp và nấu ăn vào 9 giờ sáng mai, vì vậy xin hãy đặt báo thức nhé", lũ bạn thân sẽ í ới lên những kế hoạch xem phim, mua sắm và ngủ qua đêm ở nhà nhau – nhưng vấn đề là dì Vanessa sẽ tra tấn Giselle tội nghiệp với một loạt các câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như "Ở đó có con trai không?" hoặc "Dì muốn kiểm tra nhà vệ sinh ở đó! 6 đứa con gái đi cùng một cái toilet sao?" – khiến cô nàng quá mệt mỏi. Và một lần nữa, bố mẹ cũng sẽ vui nếu Giselle tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường – càng nhiều càng tốt, bởi vì đối với họ thì nhóm bạn thân của Giselle là một tổ hợp gây rối – bố mẹ cũng tin tưởng rằng các giáo viên và hướng dẫn viên ở trại hè có thể kiểm soát tốt tình hình nữa. Vì thế, đây là năm thứ hai mà Giselle góp mặt trên chuyến xe này rồi.
Chúng nó phải xếp hàng khoảng 20 phút khiến đỉnh đầu Ning Ning nóng hệt như một cái xửng hấp bánh bao, trong khi Giselle ở cạnh bên cũng chẳng khá hơn là bao – mái tóc tẩy của người chị ấy trông hệt như đống rơm giữa cái nắng hè. Chúa ơi, mấy người không thể nào nói nhanh nhanh lên được à? Ning Ning đảo mắt, bụng bắt đầu reo lên vì mãi chưa đến giờ ăn trưa – cũng chẳng phải cô bé mong đợi gì về đồ ăn ở trại hè đâu, chỉ là Giselle đã bảo rằng năm ngoái có món thịt bò hầm tiêu rất ngon (bởi vì là một người Châu Á thì các món bò hầm dậy vị, đậm đà thật sự là đỉnh nóc kịch trần, hoàn toàn là bữa ăn hoàn hảo – đặc biệt là sau khi phải học nhảy một bài dân vũ ngớ ngẩn nào đó cả buổi sáng). Cuối cùng thì chương trình giao lưu cũng kết thúc – ai về phòng nấy, và Ning Ning cảm thấy mình hệt như Mitchie Torres trong Camp Rock khi phải kéo hành lý vào một căn phòng chung 8 người – quá là không thoải mái nếu so với số tiền đã đóng cho trại hè. Tốt thôi, có lẽ mình sẽ tắm và đi ngủ một giấc vậy. Ổ điện ở đâu ấy nhỉ?
"Chà. Đây chẳng phải Ning Yi Zhou tài năng tuyệt đỉnh hay sao?" Oh, mình nhận ra giọng nói này và Ning Ning quay phắt người lại, chỉ để nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình (từ năm mẫu giáo) – kẻ luôn cố chứng minh rằng Ning Ning chỉ xứng đáng được hạng nhì, hạng ba – kẻ đã thành công vượt mặt cô bé 3 trong 6 lần "đối đầu" (trên sân khấu, dĩ nhiên rồi) – Zhou Xinyu (chủ nhân của video 200 nghìn view hát và nhảy bài Umbrella tại hội thi văn nghệ năm 2010, Ning Ning ghét chiếc video ấy). "Tớ cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu."
Còn tôi thì nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ ưa nổi cậu. "Chào, Xinyu." Và. Cậu. Sẽ. Ở. Chung. Phòng. Này. À? Ning Ning giật mình trước sự thật ấy. "Cậu biết đấy. Tôi chỉ muốn ở đây để nghỉ ngơi thôi."
Xinyu bật cười trước khi lôi từ trên giường một tấm poster gì đó – toàn là xanh đỏ tím vàng, trông vô cùng kệch cỡm và quê mùa. "Đó là bởi vì cậu chưa biết đến cuộc thi biểu diễn Summer Rock của trại hè. Tớ nghe nói có cả Justin Bieber làm khách mời đấy –" Và đời nào mà tôi tin vào lời đồn thổi ấy! Cậu chỉ muốn khiêu khích tôi thôi, chứ gì? "Tôi sẽ tham gia đấy, với Rona và Kelly."
Chà. Rona và Kelly cũng ở đây à? Ning Ning – tự - cảm thấy hối hận vì đã không để ý đến tất cả mọi người có mặt trên xe buýt – nhưng biết làm sao chứ, cứ làm như có ai đáng để quan tâm ấy? Bây giờ thì có rồi. "Cảm ơn vì đã rủ rê. Giờ thì," Em nở một nụ cười từ thiện (vì mấy đứa này chẳng xứng đáng để có được sự chân thành) trước khi khoác balo bước ra khỏi phòng. "Tôi có hẹn rồi. Gặp sau nhé." Và Ning Ning tự cảm thấy thông minh vì đã không đem theo quá nhiều hành lý – bởi vì cô bé chẳng bao giờ tin tưởng được mấy con nhỏ này, kiểu như, chúng nó đổ tương cà chua vào quần áo sạch đang treo ở đầu giường thì sao? Hoặc, chúng nó sẽ rải vô số hạt đậu khô cứng lên giường Ning Ning khi em vắng mặt? Trộn nước lã vào toner dưỡng da? Thật xui xẻo mà – nếu nói về mức độ đáng ghét, có lẽ đứa em họ phải xách dép dài dài cho nhóm của con nhỏ Xinyu kia. Ning Ning chán nản xách balo ra ngoài – cố lên, chỉ 2 tuần thôi!
"Bia không? Hay Cola? Cả hai thứ này đều không bổ béo gì đâu, nên chúng ta sẽ chọn thứ gì ngon thôi." Giữa nỗi tiếc thương cho giấc ngủ trưa, Giselle lại tiếp tục xuất hiện – chị ta trông hệt như đã ở đây hàng thế kỷ rồi vậy, hoàn toàn hòa hợp một cách khó hiểu vào khung cảnh xung quanh. Và thậm chí Giselle còn có thời gian để tắm nữa chứ! Ning Ning đã làm gì trong 1 tiếng vừa rồi thế?
"Cola đi. Em chưa ăn gì đâu." Ning Ning nói, hoàn toàn tuyệt vọng. "Đoán xem. Em vừa gặp lại kỳ phùng địch thủ của mình, và thậm chí phải ở cùng phòng với nó nữa chứ. Thật là tệ. Ý em là, mọi thứ." Lon nước ngọt mát lạnh dần tan chảy dưới cái nóng và Ning Ning cũng không rõ mình nên có cảm xúc như thế nào cho đúng. Cô bé vẫn chưa kịp gọi về để báo cáo tình hình cho bố mẹ - dù rằng có thể họ sẽ chẳng hiểu gì cả, vì suốt 10 năm qua thì họ (đặc biệt là bố) luôn cho rằng Xinyu là "bạn thân" của em ("Hai đứa trông thật đáng yêu cùng nhau trên sân khấu!" Bố trìu mến nhìn vào máy ảnh, trong khi Ning Ning thì ấm ức, suýt nữa thì khóc to đáp trả: "Sao cơ? Với việc con đạt hạng 3 và nó hạng 2 á? Không hề!").
"Và em còn chưa tắm. Chị biết mà," Giselle bật cười một cách đầy cảm thông. Cá là chị ấy đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. "Muốn đi ăn trưa cùng nhau không? Hội chị vẫn còn trống một ghế đấy." Ning Ning thở dài – đồng thời cũng không muốn người khác cho rằng mình là một con nhỏ đỏng đảnh, khó chiều – và đồng ý với lời mời của chị ấy. "Em có thể tắm ở phòng bọn chị, nếu em muốn. Mọi người đã đi chèo thuyền cả rồi."
Thế quái nào họ biết cách chèo thuyền ở đây vào ngày đầu tiên cơ chứ là những gì hiển hiện ngay lập tức trong đầu Ning Ning, nhưng kệ đi, nghe có vẻ vui đấy. Nửa ngày còn lại trôi qua trong sự êm đềm giả tạo – bởi vì thể nào thì một lát nữa, Ning Ning vẫn phải trở về căn phòng chết tiệt đó để đi ngủ. Nhưng em biết ơn sự giúp đỡ của Giselle, ít nhất thì bây giờ Ning Ning đã biết được Hinata là một Song Tử, một ca sĩ tuyệt vời không kém ("Tớ đã học một vài điệu hát của người Siberian đấy, muốn nghe thử không?" Và cậu ấy nói với vẻ mặt vô cùng hào hứng), Jurin chính là người họa sĩ đã giành được suất học bổng toàn phần của SVA, và thêm một vài cô bạn thiên tài đến phát điên (mà Giselle quen được bằng một cách vô cùng thần kỳ). Ning Ning trở về phòng ngủ sau khi hứa hẹn chắc nịch với nhóm của Giselle rằng em sẽ tham gia trò truy tìm kho báu vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com