Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/3 - WINTER

Author's Note   Hi mọi người, mình vừa update thêm một đoạn ngắn ở cuối chương 3/3 của Karina. Không hiểu sao mình lại ngớ ngẩn mà upload thiếu nữa. Xin lỗi mọi người vì sự phiền toái này nhé. 

Chapter này dài hơn 4k2 từ - một kỷ lục với mình. Enjoy!

You just brought a shot (It's all on me) - WINTER

Đó là một buổi sáng thứ tư – một tuần sau khi lớp Lịch sử Nhiếp ảnh kết thúc, và Winter nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi (ừm, trước khi tiếp tục lao đầu vào bài tập cuối kỳ của môn này và khởi động lại laptop để xử lý nốt những câu hỏi từ nhóm sinh viên dự bị như một cố vấn học tập phải làm). Winter yêu cuộc sống đại học của mình, thật đấy, thời trung học em từng bị mắng suốt vì tính cách quá hướng nội của mình. Khi Chae Hyun đang yêu đương với một cậu trai trong đội bóng chuyền của trường, Winter đang bận rộn với một nghiên cứu khoa học nào đó mang tên Những linh hồn Ai Cập cổ đại – một cách gọi mỹ miều của việc đến viện bảo tàng suốt ngày để nhìn ngắm mấy cái xác ướp ("Em có tiềm năng trong ngành khảo cổ học đấy, Winter-ssi!", "Oh, em tưởng thầy chỉ nói thế vì em là học sinh duy nhất tham gia dự án này"). Một lần khác, khi Sion – cậu chàng đáng yêu trong đội tuyển Olympic Toán học, quyết định mời Winter đi xem John Wick, Winter - mặc dù rất muốn nhìn thấy ông chú Keanu Reeves trên màn ảnh - đã từ chối để tham dự một tọa đàm văn học tại Nhật Bản cùng cô Hwang (cô ấy thật sự là một cây bút tài năng, Winter hoàn toàn tin tưởng điều ấy, chỉ là lũ học sinh không bao giờ dành cho cô sự công nhận xứng đáng thôi, và Sion là một cậu chàng tốt bụng, cậu ấy xứng đáng với ai đó ngầu hơn mình). Và cứ thế, mẹ yêu của Winter – quý bà Wendy sang trọng có hơn 100 số điện thoại trong sổ danh bạ, làm việc tại Đại sứ quán và một trung tâm tư vấn định cư quốc tế - đã đạt đến giới hạn cuối cùng:

"Con gái à, một lần nữa, mẹ luôn ủng hộ mọi lựa chọn của con. Winter là một đứa trẻ ngoan và chăm chỉ," Mẹ cho Winter một miếng cà rốt – ôi, mình ghét nó – trong khi bố thì ngừng ăn (để, ừm, sẵn sàng về phe mẹ trong bất kỳ cái gì mẹ sắp sửa nói ra) "Nhưng con biết đấy, chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật và mời tất cả bạn bè của con đến. Vì trung học sắp sửa kết thúc rồi, và mẹ muốn sinh nhật 18 tuổi của Winter phải thật đáng nhớ."

"Mẹ con nói đúng đấy, Winter-ah. Lần cuối bố nhìn thấy Chae Hyun-ie là khi nào nhỉ? Khi con bé vẫn còn cao 1m45 và hai đứa đang bán bánh quy gây quỹ hồi lớp tám." Vâng, cảm ơn trí nhớ tuyệt vời của bố nhé, Winter nhủ thầm, cảm thấy muốn bật khóc dù sự quan tâm của bố mẹ thật đáng yêu. Nhưng thật sự đấy, Winter không muốn mời những bạn bè trung học của mình đến nhà chút nào – có cái gì đó về việc mở lòng khiến Winter cảm thấy vô cùng khó khăn, và hẳn là bố mẹ cũng sẽ chẳng muốn biết về câu chuyện tình yêu dở dở ương ương của Chae Hyun với tên vận động viên kia, cũng như là những chiếc váy công chúa giá 3,000$ của Lami, hoặc là thậm chí tệ hơn – chứng tự kỷ (Winter nhập hết tất cả "triệu chứng" lạ của mình lên Google và một bài viết nào đó trên Reddit bảo đó là "chứng tự kỷ giai đoạn 1", dù sao thì nghe nó cũng hợp lý lắm) của con gái họ.

"Bố, mẹ, con rất cảm kích." Con bé cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng có lẽ con sẽ cố gắng, ừm, ăn mừng tiệc sinh nhật tại Fred's chăng? Họ có món bánh kếp ngon nhất. Có một công viên giải trí mới sẽ khai trương vào cuối tuần, chắc là con sẽ mời các bạn đến đó để vui chơi." Winter nặn ra một nụ cười hệt như chú chó trong Shaun the Sheep nhưng làm ơn đi, em đã cố gắng lắm rồi. Bố mẹ trông có vẻ chẳng bị thuyết phục gì cả, nhưng Winter sẽ thầm cầu nguyện rằng họ hiểu việc đến công viên giải trí - nơi các nhân vật (với độ tuổi từ 16-18) của bộ phim truyền hình Euphoria (Cassie là một mớ hỗn độn còn Nate là thằng tồi) đến đó để chơi thuốc và "thẩm du" trên vòng quay ngựa gỗ - là một sự cố gắng to đùng của con gái.

Winter nhìn vào tủ đồ và cảm thấy trống rỗng. Nếu là một ngày bình thường, có lẽ em sẽ mặc chiếc áo thun trắng trường tồn của mình (cho những ngày phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa từ giáo sư Park) và quần baggy, cuối cùng là một chiếc hoodie màu xám đủ dày dặn để bảo vệ bản thân khỏi bất kỳ mối nguy hiểm nào (ví dụ như vô tình đi ngang một cái cây và bị xước bởi một cành nhọn, thật đấy, đau lắm). Nhưng hôm nay, em phải đến nhà hát cùng Karina. Chị ấy đã hứa dẫn Winter đến xem tổng duyệt cho buổi trình diễn cuối năm –và sau đó họ sẽ không thể gặp nhau trong 1 tháng của kỳ nghỉ đông. Winter không biết bạn bè của Karina là kiểu người gì, nhưng có vẻ họ đều rất ngầu và sành điệu – cứ nhìn chị ấy là biết mà, sáng nay chị ấy đã mặc một chiếc babydoll họa tiết da báo phối cùng quần jean ống đứng và đôi giày boot trắng yêu thích của chị ấy gần đây. Hmmm, thế thì... Winter nhìn vào tủ đồ thêm một lần trước khi kéo ra chiếc quần jean ống rộng mà em mua online của một cửa hàng second-hand ("Chà. Cái này hợp với cậu đấy" Chae Hyun reo lên, "Yeah, yeah, nhưng mà họ nói "Thanh toán bằng thẻ Visa" có nghĩa là gì thế? Visa mà chúng ta đi du lịch sao?"), có lẽ nếu cả hai mặc cùng một theme màu thì mọi người sẽ dễ dàng nhận định họ là bạn bè – ít nhất là vậy, dù Winter đã nói thích chị ấy hơn 10 lần (em đã đếm) và ít ra thì Winter cũng muốn có một điểm chung gì đó để kết nối với hội bạn của Karina ở nhà hát.

Em xuống sân ký túc xá và đợi chiếc ô tô màu xanh biển của Karina đến. Thật buồn cười khi một cô gái năng động như chị ấy lại lái một chiếc Altima có kiểu dáng hệt như xe của một bác sĩ nhi khoa (em biết bác Katherine thật sự đã mua rẻ chiếc xe này từ một người bạn làm bác sĩ nhi khoa). Sáng nay chị ấy đã rời đi trước cho một buổi họp gì gì đó, em mong cuộc họp diễn ra suôn sẻ - kiểu, ngày công diễn sắp đến rồi, sẽ thật tệ nếu có một ai đó trong nhóm quyết định "góp ý" hay "đề xuất" một ý tưởng gì đó và tất cả mọi người còn lại trở nên hoảng hốt khi phải tập duyệt lại từ đầu.

Sáng nay thì Hyein – cô bé đáng yêu với vóc dáng người mẫu, nhỏ hơn Winter tận 7 tuổi nhưng bằng cách nào đó, họ đã tìm thấy nhau trên Paper Digest (khi cô bé đăng tải bài viết dài 6 trang về quyển sách mà Winter yêu thích) và trở thành bạn tốt. Họ viết e-mail cho nhau mỗi tuần, và cô bé đã gửi đến Winter một lời nhắn đáng yêu kiểu như "Chị có thể làm được, Winter eonnie! Chị là người thông minh, ngọt ngào nhất từng xuất hiện trên cõi đời – và có ai mà không muốn làm bạn với chị chứ, có đúng không nào? Cứ tự tin xuất hiện bên cạnh "người ấy" như thể hai người là một đôi đi nào!" Winter đỏ mặt trước vẻ trêu chọc tinh nghịch của Hyein, nhưng ít nhất thì cô bé cũng tiếp thêm cho em một chút sức mạnh tinh thần, đặc biệt là khi trong 20 phút tới, Winter sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình và làm quen với những người có tính cách (và lối sống) hoàn toàn trái ngược với mình – vì Karina là một phần của họ.

"Và ai nói với em rằng eonnie và "người ấy" là một đôi hả? Ý chị là, nếu chỉ cần một lời tỏ tình và cả hai người xa lạ có thể thành đôi, thì tình yêu đã không khó nhằn đến vậy. Có lẽ chị chỉ là quá dở tệ trong những mối quan hệ thân mật. "Người ấy" đã mời chị đến dự một buổi tổng duyệt cho chương trình nghệ thuật cuối học kỳ và mong đợi những lời nhận xét công tâm từ chị - với tư cách một khán giả chẳng biết gì về âm nhạc và nghệ thuật. Ừm, chị không biết đó là tín hiệu vui hay buồn – bởi vì thứ nhất, chị "cảm nắng" người ấy một cách mãnh liệt và cá là, chị không thể ngừng há hốc mỗi khi họ biểu diễn. Chị sẽ biến thành một tài khoản AI chuyên dùng để viết bình luận khen ngợi trên mạng đấy; và thứ hai là, chị biết về nghệ thuật – chút đỉnh, ý chị là vậy, chỉ là không quá nhiều về những đề tài giống chủ đề chương trình ấy mà (nhưng chị có thể học, ừm nên cũng không nên quá lo lắng đâu). Chị chỉ là hồi hộp chết đi được –

Chị đã đính kèm file nghe thử của bài hát bên dưới. Hãy nghe và viết lại cho chị những lời góp ý nhé. Đây là lần đầu chị viết lời cho một bài hát và câu từ của chị cứ líu nhíu vào nhau thôi!

Yêu em. Hye In-nie."

Khi đã ngồi vào xe của Karina, em đã bị bất ngờ bởi hương thơm nức mũi của những chiếc bánh croquette. Buổi biểu diễn chỉ còn cách một tuần ngắn ngủi nữa, và người chị kia chẳng thèm ăn kiêng giữ dáng gì cả ("Thể nào thì chị cũng sẽ chuyển hóa hết đống croquette này trong lúc tổng duyệt thôi!" Karina tự tin đáp, "Còn em, chị không thể để khách mời của chương trình bị đói được"). Logo màu đỏ điệu đà trên túi giấy của bánh đã nhắc Winter nhớ về một buổi tối của học kỳ 3, khi cả hai quyết định đăng ký học thêm những môn học vào mùa hè để ừm, không cần phải về thăm nhà. Họ đã ở nhà suốt kỳ nghỉ đông, một vài khoảng nghỉ ngắn trong lúc ôn thi – và đó là mùa hè đầu tiên Winter dành trọn ở Julliard. Ngày hôm đó, họ đã cãi nhau – một cuộc cãi nhau ngu ngốc, em muốn đổi một loại nước xả vải mới trong khi Karina cảm thấy loại đang dùng đã đủ thơm rồi. Theo quan điểm của Winter, mùi hiện tại cũng ổn nhưng nó dễ bị ám ẩm mỗi khi trời mưa – có thể nó phù hợp nhất cho mùa đông hơn, thế là em đã nói những điều kiểu như "Tại sao chị không thể để tâm một chút đến căn phòng vậy? Chăn gối đang bốc mùi vì chị đã không đem giặt chúng vào thứ tư!" và Karina tức giận, hét lại: "Em là người đang trở nên nhạy cảm ở đây đấy. Thay vì đổi hương xả vải, tại sao không dùng chiếc chăn mùa hè của em? Nó mỏng hơn, không hề dễ ám mùi và hơn hết, vô cùng thấm hút cho mùa hè!" Winter nhớ mình đã trợn mắt, giậm chân như một đứa trẻ trước khi cảm thấy bị xúc phạm ngay sau đó: "Vì đêm mùa hè cũng lạnh và em cần được giữ ấm? Không phải lỗi của em khi thân nhiệt của chị quá cao, và chị còn đãng trí nữa chứ! Tại sao lúc nào cũng là em giặt đồ vậy?". Cuộc cãi vả đã khiến mối quan hệ của họ nứt vỡ - khi đó họ chỉ mới là bạn cùng phòng trong sáu tháng hơn, và cuộc sống chia sẻ với nhau này vẫn còn quá mới mẻ. Winter đi ngủ với vệt nước mắt khô lại trên má, xấu hổ tự trách bản thân đã trở nên nhỏ nhen và chỉ trích người kia, trong khi Karina thì bỏ đi. Sáng hôm sau, người chị ấy trở về cùng một túi bánh croquette – mặc cho Winter cảm thấy dằn vặt vô cùng (ngay cả sau một giấc ngủ dài), chị ấy chủ động xuống nước trước: "Chị xin lỗi vì đã quên giặt chăn cho chúng ta. Không có lý do gì cả, chỉ là chị đã quên thôi. Chị xin lỗi vì những điều đã nói... Chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của nhau mới đúng, Winter-ah? Và còn bánh croquette này, chị đã xếp hàng từ lúc 6 giờ để mua – họ chỉ bán buổi sáng thôi và vị đậu đỏ là ngon nhất." Cả hai nhanh chóng làm hòa ngay sau đó và trở nên "thân mật" hơn mức cần thiết.

Mình có thể làm được. Mình không còn là cô bé Winter nhút nhát thời trung học nữa. Winter bước xuống và ôm chặt túi xách. Karina mở cốp, cầm thêm một thùng giấy to – mà Winter đoán là những phụ kiện máy ảnh. Chị ấy trông thật hòa hợp khi ở đây, cứ như chị thuộc về nhà hát cùng âm thanh huyên náo bên trong – chị ấy chào hỏi mọi người, khoác vai một số, mắng mỏ một số khi họ buông lời trêu chọc. Một cô gái tóc đỏ nở nụ cười bí ẩn khi nhìn thấy Winter, và có điều gì đó trong ánh mắt cậu ấy khiến em ngượng chết đi được.

"Ah, chào đằng ấy nha!" Cậu ấy bước nhanh đến. Winter nghĩ rằng cậu ấy có cấu trúc xương của một thiên thần. "Em là Shin Yuna, fan cứng của Jennie, người luôn nhận được bình luận xấu từ Shin Rhyu Jin (em ấy chỉ về phía một cô gái đang thử nhảy trên đôi boot tua rua) và sẽ có 8 phút screen-time trong chương trình này. Nói vậy chắc hẳn chị đã nhận ra em cực kỳ quan trọng với buổi biểu diễn rồi đúng không?"

"Em ấy chỉ khoe mẽ thôi." Karina đẩy vai em ấy, và cô bé kia bĩu môi. "Chị sẽ nói với Rhyu Jin và Yeji – những người có hẳn 16 phút lên hình - về vẻ khoe mẽ này của em. Các cậu ấy sẽ biết làm sao để dạy em tính khiêm tốn." Một tay chị ấy ôm lấy eo Winter và nói: "Đây là Winter, bạn cùng phòng của chị. Chị đặc biệt mời em ấy đến để quan sát và đánh giá chúng ta đấy!"

"Yeah, yeah, hôm nay lại thêm một chị xinh đẹp khác. Em thích những người chị xinh đẹp, chị biết đấy," Yuna nháy mắt, và bắn về phía những người còn lại một ánh nhìn mờ ám khác, kiểu như mọi người ơi, cuối cùng "Winter trong truyền thuyết" cũng xuất hiện rồi này! Để cho năm phút sau, tất cả mọi người trong nhà hát đều đến bắt tay Winter và mỉm cười với em.

Buổi tổng duyệt bắt đầu khi Winter ngồi yên vị ở một góc trong nhà hát – không quá xa sân khấu, nhưng em đã đảm bảo sự hiện diện của mình không quá nổi bật. Bóng lưng Karina biến mất sau bức rèm màu đỏ, và trái tim Winter như đang trong một cuộc chạy rượt đuổi của riêng nó, lòng bàn tay thì ra đầy mồ hôi – ôi Chúa ơi, chỉ một buổi tổng duyệt thôi mà! Cũng chẳng phải mình đang ra mắt gia đình, bạn bè gì của chị ấy cả? Chỉ việc ngồi ở đây thôi? Nhưng có điều gì đó thật khác lạ khi được ngồi đây, trong không gian an toàn của Karina (trong nhà hát cùng với bạn bè của chị ấy) và thực sự hiện diện ở đây – cùng với sự thừa nhận của tất cả mọi người. Winter nhớ rằng mình đã luôn ngưỡng mộ những mẫu người như thế, đặc biệt là những cô gái giống Karina – luôn tràn đầy năng lượng mạnh mẽ, luôn hòa hợp một cách hoàn hảo vào mọi không gian xung quanh chị ấy – cái nhìn chinh phục của chị ấy thật nóng bỏng, quá phù hợp để đứng trên sân khấu. Em như bị hớp hồn bởi những màn trình diễn, âm nhạc thật tuyệt vời – mở màn là một tiết mục opera của Huh Yun Jin ("Cậu ấy có thật sự học opera không thế? Cậu ấy thật sự là thiên tài.", "Hmm, không hẳn, em ấy chỉ hát cho vui thôi! Chuyên ngành của em ấy là Biên kịch đấy, Yun Jin giỏi chuyên ngành hơn nhiều." Chaewon thì thầm, và Winter biết ơn cô bạn mới quen này vì đã ở đây bầu bạn cùng mình, "Tớ ở đây vì Yun Jin-ssi và cô bé múa ballet kia đấy!" Cậu ấy nháy mắt), tiếp theo là những tiết mục được remix theo cách mới lạ - bất kỳ ai chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc cho chương trình này, họ là những pháp sư thứ thiệt! (Và có lẽ Winter cũng muốn thử học một vài lớp của họ, nếu có). Karina cũng thật tuyệt vời, chị ấy có một tiết mục solo cho riêng mình – UP! một bài hát sôi động mang phong cách Tinashe – chỉ cần nhìn vào sự tự tin tuyệt vời của chị ấy trên sân khấu, hẳn là chị đã thực hiện hàng trăm lần những buổi biểu diễn như thế này.

"Vậy... Em nghĩ sao về chương trình?" Buổi tổng duyệt kết thúc nhưng những gì Winter có thể nhớ là hình ảnh Karina nhảy cùng những vũ công trong tiết mục solo cùng một số tiết mục mà chị ấy phụ họa phía sau. Mồ hôi bóng nhẫy trên trán Karina, nơi chiếc băng đô màu lục đã bị thấm ướt – và Winter chẳng nghĩ gì cả, thật đấy, em vươn đến tháo chiếc băng đô ra và dài giọng cằn nhằn:

"Chẳng hiểu sao chị lại mê chiếc băng đô này đến vậy. Em không nghĩ nó thấm hút đủ tốt cho những dịp vận động mạnh như thế này, và đoán xem, nó dễ bám bụi và gây mụn hơn trong môi trường bức bí đầy mồ hôi đấy!" Winter có thể cảm nhận được một vài ánh nhìn kiểu ái chà, thú vị đấy, Karina-ssi đang bị mắng kìa bắn về phía họ. Em đỏ bừng mặt, còn Karina thì sững sờ ngay tại chỗ trước hành động quan tâm hết sức bản năng của em. Cũng có phải lần đầu em ấy cằn nhằn thế này đâu mà! Nhưng em ấy thường như thế trong không gian phòng họ, trong hộp tin nhắn thoại – và thậm chí là vào những buổi chiều em ấy trở về phòng và nhận ra Karina đã 28 tiếng chưa về ("Chị đang ở đâu thế? Chị đã ăn tối chưa – ăn sáng, ăn trưa, sao cũng được, ý em là vậy? Em sẽ nấu mì kiều mạch, vì thế hãy ăn tối ở phòng hôm nay nhé. Mẹ vừa gửi thêm hộp kimchi mới đây này!") "Ừm, ý em là buổi biểu diễn rất tuyệt. Em hoàn toàn bị chinh phục mất rồi. Em tự hỏi những ai đã viết kịch bản cho chương trình, những ai đã biên đạo cho các tiết mục ở đây, oh, và cả phần sản xuất âm nhạc cũng rất tuyệt vời. Mọi người đã làm việc trong bao lâu vậy? Em rất muốn học hỏi từ mọi người." Sau một vài khoảnh khắc im lặng dài như cả thế kỷ - mà Winter dùng để tự mắng mỏ bản thân trong âm thầm, cuối cùng em cũng nặn ra được một câu trả lời đúng với mong đợi của mọi người. Karina nở một nụ cười nhẹ nhõm trong khi kéo em sát gần chị hơn trong khi niềm tự hào lấp lánh trong đôi mắt chị.

"Chà. Nhìn vẻ tự mãn của cậu ấy kìa," Yeji (dù Winter chỉ mới gặp chị ấy hôm nay nhưng chị ấy thật đẹp, Chúa ơi, trông chị ấy như một chú mèo hoang dã với đôi mắt sắc bén và mái tóc ép thẳng đầy cá tính) – huých vai Chae Ryeong (Winter đã kịp nhớ tên cô bạn, bởi vì ở cậu ấy tỏa ra một hào quang xinh đẹp vô cùng chói lọi) và họ cùng cười khúc khích. "Chị đoán là cậu ta đang chìm đắm ngập đầu trong tình yêu đến nỗi không thèm quan tâm đến bất kỳ ai khác ở đây. Và cậu ta cũng không thèm hỏi ý kiến của em ấy trước khi thực hiện những màn PDA ngu ngốc này." Lời bình luận khiến Winter càng ngượng ngùng hơn – vừa giây trước em đã thể hiện mình là một đứa trẻ to xác EQ thấp (vì vô tình cằn nhằn Karina trước mặt những người bạn của chị ấy, hẳn chị ấy xấu hổ lắm) và bây giờ dường như mọi người đều đang chia sẻ cùng nhau một bí mật nào đó.

"Viết thư gửi Liên Hợp Quốc đi, Yeji-ah. Có lẽ họ sẽ nghe ý kiến của cậu đấy." Karina lườm người kia. Cái ôm của Karina thậm chí còn siết chặt hơn và Winter không thể làm gì khác hơn ngoài đứng ở đó như một con búp bê bị gãy.

"Yah, Yun Jin-ssi! Cô bạn này bảo em là thiên tài opera đấy." Chae Won reo lên. Yun Jin – một Rapunzel tóc đỏ vừa trượt xuống bằng cáp treo từ ở đâu đó trên sân khấu – đi đến gần Winter để tặng cho em một cái nháy mắt tinh nghịch:

"Chà. Hãy chờ đến khi cậu được xem bộ phim ngắn do tớ làm đạo diễn. Tớ đoán rằng cậu sẽ kiểu "Òa, tôi không ngờ một nghệ sĩ opera cũng có thể làm phim hài" một vài điều giống vậy, nếu cậu thật sự cười." Yun Jin thậm chí còn sắc sảo hơn khi ở khoảng cách gần, và mái tóc đỏ rực khiến sự tự tin của cậu ấy như được nhân lên gấp mười. Winter mỉm cười trước câu nói của Yun Jin – có lẽ họ sẽ kết bạn Kakao với nhau sau hôm nay, vì Chae Won nói rằng Yun Jin giỏi ở mọi thứ liên quan đến văn học – bao gồm cả sáng tác, viết lời.

"Sẽ chẳng ai cười đâu, Yun Jin-ah. Bộ phim sẽ chẳng truyền tải điều gì ngoài trí tưởng tượng hoang đường của em." Karina đáp lời, ôm lấy vai Winter chặt hơn. "Và có vẻ em gặp may đấy. Winter có thừa sự bao dung để xem hết bộ phim ấy mà không bĩu môi, vì em biết đấy, cô bạn này thật sự là một thiên thần." Và Winter đỏ mặt trước lời khen. Shin Rhyu Jin – cô bạn với phong cách cao bồi tinh nghịch, huých vai Yuna một cách đầy ý nhị, trong khi Yeji cố nén nụ cười trêu chọc. Hơn hết thì, có vẻ mọi người đều thân thiện – dù hình như họ biết một vài câu chuyện mà Winter không biết, nhưng cũng chẳng sao cả. Karina đã ở bên em mọi lúc có thể, luôn đảm bảo gặp ánh mắt của em mỗi khi trên sân khấu – thể hiện bản thân là một con người trách nhiệm mà chị ấy luôn là. Thật hạnh phúc khi nghĩ về những hành động nhỏ bé của chị ấy, giống như cách những nhân vật trong How I Met Your Mother cư xử ngốc nghếch và khôi hài trong tình yêu, những chú bướm xao xuyến cùng nhau khiêu vũ một điệu valse trong trái tim Winter – nếu, chỉ là nếu thôi, mối quan hệ của họ được gọi tên một cách thân mật như thế thì tốt quá, ước gì những hành động đặc biệt của chị ấy là minh chứng cho một điều gì sâu sắc hơn – và có lẽ Winter không nên quá hy vọng, tuy hy vọng mới chính là liều thuốc tuyệt vời nhất để nuôi dưỡng tình yêu nhỏ bé của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com