3/3 - WINTER
Mùa đông cuối cùng cũng đến trong khuôn viên trường – điều đó có nghĩa rằng kỳ nghỉ đông đang ở rất gần rồi, cụ thể là sau khi giáo sư Lee nói một điều gì đó kiểu như "Tôi sẽ gửi e-mail cho các bạn về đề tài báo cáo mùa xuân. Thời hạn sẽ là 3 tuần, điều đó có nghĩa là các bạn có cả một kỳ nghỉ đông để hoàn thành nó – thật tốt, ý tôi là vậy!" và Winter gom hết sách vở vào balo ngay sau khi tan học. Nhóm sinh viên dự bị gồm có Minji (cô bé có chiếc mũi đẹp nhất thế giới), Haerin – một phiên bản trẻ con và ít nói của Winter, và Danielle – một ngôi sao nhí của chương trình Australia's Got Talent 2013 – ngay lập tức vây quanh Winter. Kỳ trao đổi của các em đã kết thúc, và chắc chắn các em rất háo hức được rời khỏi khu ký túc xá của Julliard để trở về cuộc sống trung học của mình – cùng với những người bạn cùng tuổi chẳng bao giờ mong đợi điều gì quá cao cả từ các em, với những giáo viên thân thiện luôn sẵn sàng trở thành bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ mỗi khi học sinh của họ rơi vào lưới tình, hoặc là – cô đầu bếp canteen luôn đảm bảo mình có món khoai tây nghiền ngon nhất thế giới (vì tận mắt cô thấy lũ trẻ "xúc lấy xúc để" món khoai tây nghiền, nhưng thật ra lũ học sinh nghịch ngợm coi món ăn này giống như một loại vũ khí thượng hạng để tấn công lẫn nhau trong nhà vệ sinh, dù sao thì cô đầu bếp cũng không cần phải biết điều ấy).
"Winter sunbae-nim, chị đoán xem, có phải đề tài báo cáo sẽ là Mối liên hệ của hình tượng nhân vật Hercules và hình tượng siêu nhân trong điện ảnh Hollywood không? Em chú ý rằng giáo sư Lee đã nói quá nhiều về nó sáng nay." Danielle sờ cằm. Đôi mắt sáng như chứa tất cả thảy vì sao trên trời – Winter không nghĩ rằng cô bé hứng thú đến mức đó với văn học, nhưng dù sao thì đối với một cô bé thông minh thì dĩ nhiên em ấy sẽ hứng thú với tất cả mọi thứ. "Và đó cũng là một đề tài mà em nghĩ mình sẽ làm tốt. Cả nhóm đều đồng ý. Có phải không?" Em ấy huých vai Minji và Haerin ở cạnh mình, trong khi hai cô bé còn lại mang một biểu cảm ỉu xìu hơn hẳn mọi ngày.
"Uh, yeah. Tớ đồng ý với cậu, Dani-ah." Minji là người đầu tiên đáp lại Danielle. "Dù sao thì chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ trong học kỳ này. Tớ nghĩ rằng dù đề tài có là gì đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ làm tốt thôi. Đừng quên chúng mình vẫn còn một báo cáo cần phải nộp cho thầy Deans sau khi quay về trường - trung học, ý tớ là vậy." Giọng cô bé phảng phất một nét trầm buồn, trong khi Haerin giương đôi mắt mèo để nhìn bạn mình chăm chú. "Chúng em sẽ nhớ chị lắm, Winter sunbae-nim. Em sẽ nhớ ngôi trường này lắm! Chúng em đã có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây."
"Các em có thể viết e-mail cho chị mà," Nhìn thấy bọn nhóc buồn bã khiến trái tim Winter quặn thắt – cũng chẳng phải em có năng lực chữa lành tuyệt vời gì cả, nhưng em quá hiểu về thói quen gắn bó của mình – và bốn tháng cùng những học sinh này đã khiến Winter phát triển một sự quý mến sâu đậm, nhất là khi các em ấy thật đáng yêu và luôn tỏ ra đam mê trong mọi thứ. Ngay khi nghe thấy hai từ "e-mail", đôi mắt Minji sáng bừng nhưng tia sáng ngay lập tức bị dập tắt, một thứ gì đó giống như tại sao lại là e-mail chứ? Điều chúng em cần là được gửi cho chị 100 tấm ảnh mỗi ngày về cuộc sống trung học của mình, nhắn tin chào buổi sáng, buổi chiều và cả chúc chị ngủ ngon – ý là chúng em sẽ thật chăm chỉ để trò chuyện cùng chị! – Winter quá hiểu những ánh mắt này. "Thật đấy. Chị luôn sẵn sàng để trả lời tất cả, mọi lúc đấy!" Em cố gắng để tông giọng mình trở nên tươi sáng nhất có thể, nhưng biểu cảm trên gương mặt bọn nhóc - trừ Danielle, cô bé là một chú cún con luôn tỏa ra hào quang của niềm vui và cầu vồng và kẹo bông gòn, đã không còn cứu vãn được nữa – hoặc ít nhất là (bởi vì sự tiêu cực quá đà đôi lúc) Winter cảm thấy như thế. Phần nào đó trong Winter vẫn chưa sẵn sàng để trao đổi Kakao với bọn nhóc – sẽ khó xử lắm nếu như bọn nhỏ nhắn tin và Winter thì quá bận rộn với những quyển giáo trình, những lúc học đến ngu người ở thư viện, hay là – oh, nấu ăn (?) nếu đó là một lý do chính đáng, để có thể trả lời một cách nhanh chóng. Các em ấy sẽ bị tổn thương vì nghĩ rằng Winter đang cố tình phớt lờ tin nhắn.
Bọn nhóc đã gần như thỏa hiệp – thật đấy, chúng cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể trước câu trả lời vô cùng gượng ép của Winter – dù người lớn hơn nghe cứ như đang chối bỏ mọi liên hệ với chúng, ngay sau khi kỳ trao đổi kết thúc, cho đến khi Winter đột ngột đổi ý (nhờ vào tấm lòng dũng cảm của một nữ chiến binh bán-thời-gian nào đó bất thình lình xuất hiện trong đầu, cảm ơn nhé!). "Ừm, chị không biết cách để quét mã QR kết bạn Kakao nhưng mà chị đoán các em sẽ biết (?) nên, ừm việc này thật xấu hổ mà," Em lục tìm điện thoại trong túi, mở màn hình ứng dụng K. một cách lúng túng trước khi tìm thấy mã Kakao của mình và đưa ra trước bọn nhóc, "Của chị. Cũng không phải chị thường xuyên dùng gì cả, nhưng chị đoán rằng mọi người liên lạc bằng cái này nhanh chóng và tiện lợi hơn e-mail? Mấy đứa có thể gửi tin nhắn cho chị bất kỳ lúc nào." Ánh mắt của Minji sáng bừng, trong khi Haerin nhanh tay hơn – quét mã bằng một thao tác và trong phút chốc, Winter thấy mình được thêm vào một nhóm chat có tên "Nhóm học tập văn học" (em ấy thật sự là phiên bản trẻ con của mình mà!). Lần cuối cùng có ai đó thuyết phục Winter sử dụng các ứng dụng nhắn tin là Karina – với biểu cảm giận dữ (pha lẫn sự tức cười) của chị khi biết rằng trên thế giới vẫn còn một người không biết quét mã QR ("Em không phải cổ lỗ sĩ đâu nhé! Chỉ là em không hiểu được vì sao một cái ảnh như thế - kiểu như chúng ta chụp ảnh, và ú òa, một trang website hiện lên? Kiểu, tại sao? Này, đừng nhìn em với vẻ mặt như thế. Ít nhất em biết cách gửi những liên kết video hài hước cho chị!"). Dùng Kakao đã thực sự cải thiện tình hình các mối quan hệ xung quanh Winter – nhưng mới đây thôi, chỉ mới đây, Winter quyết định rằng mình cũng nên chủ động "xích" lại gần mọi người, đặc biệt là khi họ quá đỗi chân thành và có đôi mắt cún con. Sau 15 phút trò chuyện trước cửa tòa nhà, bọn trẻ cuối cùng cũng thỏa mãn rời đi khi Winter hứa rằng em sẽ luôn chăm chỉ trả lời tin nhắn và gửi cho chúng thật nhiều bức ảnh đẹp chụp khuôn viên trường Julliard vào mùa đông.
Winter nghĩ vẩn vơ trong lúc rảo bước về ký túc xá. Chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra vào tối mai, và em phân vân liệu mình có nên gọi cho Chae Hyun và hỏi mượn cậu ấy một bộ váy nào đó trông thật tử tế - bởi vì nó cảm tưởng như một nghìn thế kỷ rồi kể từ khi Winter quan tâm đến vẻ ngoài của mình, cũng không phải lỗi của em khi mỗi ngày đi học là một thử thách khác nhau và em chỉ mong được thoải mái, ấm áp vào mỗi buổi sáng đến lớp. Mặt khác, chương trình nghệ thuật mang chủ đề Welcome to My World với những màn biểu diễn phá cách – có lẽ chẳng ai mặc váy Haute Couture đến đó đâu nhỉ? Nhà hát sẽ trở thành sàn diễn MET Gala được tổ chức bởi sinh viên Julliard, một số người sẽ sẵn sàng cho chương trình với tâm thế hệt như đi dự prom – cũng chẳng phải Winter chưa từng đi prom, chỉ là khi ấy em vẫn được quyền được mặc xấu (xin lỗi cậu, Chae Hyun-ah, nhưng chiếc váy của cậu quá lộng lẫy và tớ cảm thấy như mình như một đứa trẻ 5 tuổi trong bộ váy cưới của mẹ), còn bây giờ - những người bạn của Karina sẽ ở đó, một số sinh viên khóa dưới biết đến Winter (qua công việc, có phải là em giỏi giao tiếp đến mức ấy đâu mà?) và oh, thậm chí có những khách mời từ bên ngoài Julliard, những sinh viên dự bị đến từ các trường trung học... Sống lưng Winter lạnh toát, và thật không hề vui vẻ khi chứng xa lánh xã hội của em chọn quay lại trong thời điểm này.
Một chiếc ô tô đỗ lại trước mặt Winter khi em đang đợi đèn hiệu để sang đường. Karina hạ cửa kính xuống với một biểu cảm hào hứng, xe của chị ấy có một mùi như quần áo cũ (cụ thể là những phục trang được thuê từ những nhà thiết kế "tập sự" trong trường) và bánh taiyaki. Chị ấy nhướn người để bấm mở cửa xe và vẫy tay, thậm chí bấm còi một chút khi Winter vẫn còn sững sờ đứng đó. Nhưng tất cả những gì Winter có thể hiểu lúc này đó chính là những khác biệt giữa cả hai – sự sôi nổi, nhiệt huyết của chị ấy: cuộc sống của một ngôi sao, và sự im lặng, nhút nhát của Winter – thật buồn khi vừa mấy phút trước, em phải nghĩ ngợi quá nhiều chỉ để kết bạn Kakao với nhóm sinh viên dự bị mà mình yêu quý – ít nhất thì em đã cố gắng bước ra khỏi bong bóng nhỏ bé của mình.
"Này, cưng ơi, em không định về ký túc xá sao?" Chị ấy lên tiếng – có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng Winter đoán rằng chị chỉ đang ra vẻ mà thôi. "Nếu em cứ đứng đó, chị sẽ cho rằng em ghét chị đấy, baby. Và nếu em không muốn về ký túc xá – tin chị đi, chị đã kiểm tra trên lịch rồi, em không hề có tiết học buổi chiều nào! Chúng ta có thể đi hẹn hò, trở thành một cặp đôi tuyệt vời, ngay bây giờ." Karina nói một cách hoàn toàn tự tin, sự bông đùa của chị như khều vào trái tim nhạy cảm của Winter. Lời nói khiến Winter phải ngước lên và nhìn vào mắt chị ấy – bằng đôi mắt cún con đầy nghi hoặc, một bộ não cả nghĩ (vì em là một nữ hoàng kịch nghệ và là người có nhiều nơ-ron thần kinh nhất thế giới – nếu mỗi lần suy nghĩ thì não con người sẽ lại sản sinh tế bào thần kinh mới?) – cố kiếm tìm một ánh sáng của sự chân thành trong Karina. Đáp án nhận lại không phải quá mới, cũng không quá gây hụt hẫng, nhưng nó thuộc một phạm trù nào đó kiểu như: "Chị ấy chỉ trở nên tuyệt vời và tươi sáng thôi, như-mọi-ngày! Đồ ngốc! Chị ấy không thích mày hay là gì đâu, vì Chúa!"
"Yeah, ừm, em xin lỗi, baby." Winter ngồi vào xe của chị ấy – được dúi vào tay một túi giấy thơm ngát mùi taiyaki đậu đỏ và mật ong – không phải điều gì mới mẻ khi Karina rõ ràng là một người hảo ngọt điển hình. "Hôm nay thật quá sức, Rina-ah. Nó cứ thế thôi, em đứng ở đó và dịch chuyển không gian trong âm thầm, kiểu, kiểu thế ấy." Tên gọi trượt khỏi miệng Winter hệt như mọi ngày, và Karina bật cười trước lời bộc bạch ngô nghê của em. Chị ấy chắc chắn không hiểu hai tiếng "baby" ấy thân thương thế nào – chẳng giống như khi chị ấy luôn miệng nói "cưng ơi" hoặc khi những người bạn của chị hôn má nhau thay cho lời chào hỏi, gọi nhau bằng những danh xưng đáng yêu một cách thân thiết. Winter cố giấu một nét thở dài khi chị ấy bắt đầu kể những câu chuyện về ngày hôm nay, những điều giống như bài tập nhóm môn Nghệ thuật Đương đại và những rắc rối nhỏ (phần lớn là tin đồn vô căn cứ) xung quanh khuôn viên trường. Winter thích nghe chị ấy nói – thật đấy, em chẳng phiền chút nào khi biết Sun Woo (hình như thế?) của khoa Diễn xuất đang mê Yeji như điếu đổ - đến nổi cậu chàng đã đăng ký làm tình nguyện viên cho chương trình biểu diễn, hay câu chuyện khôi hài từ mái tóc mới nhuộm của Somi ("Oh, em phải nghe tiếng anh ấy cơ - "Đứa ngốc nào sẽ nhuộm tóc ngay trước một buổi biểu diễn quan trọng thế hả?" Yeon Jun oppa hoàn toàn mất trí khi nhìn thấy bộ tóc của Somi đấy! Và tệ hơn là bộ phục trang màu trắng đính kim tuyến lấy ý tưởng từ phi hành gia của anh ấy và Beom Gyu đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi màu nhuộm mới của Somi. Em biết đấy, mồ hôi chảy róc rách khi chúng ta nhảy và màu nhuộm cũng thế!" Karina mô phỏng Yeon Jun một cách khôi hài, và dù thật sự thương cho cả Yeon Jun, Beom Gyu và Somi thì em cũng phải bật cười theo).
Dù cho có đôi chút không thoải mái nhưng Winter vẫn dành thời gian buổi chiều cho chị ấy. Họ đã cùng đi dạo vườn hoa thành phố cùng nhau – những chú bồ câu béo ú trông thật thú vị làm sao, đặc biệt là khi chiếc áo khoác bóng chày màu xanh của Karina trở nên quá mong manh dưới những cơn gió đầu tiên của mùa đông, và họ phải co rút lại gần nhau nhất có thể để giữ ấm ("Nhưng nó thực sự phù hợp với chiếc váy chữ A này, và cả tâm trạng của chị hôm nay!" Karina bĩu môi, trong khi quấn chiếc khăn choàng màu xám của mình chặt hơn khiến Winter cười khúc khích). Em đã đề nghị trả tiền cho hai cốc hot macchiato – một thức uống mới lạ nhưng ngon miệng được bán bởi một cô đứng tuổi ở gần đài phun nước – lý do duy nhất khiến họ quyết định thử món nước này là bởi chiếc logo Adidas màu hồng được in trên cốc, kiểu, kiểu hàng quán gì được in logo của một thương hiệu thể thao chứ? Bởi vì lịch học quá bận rộn của mình, Winter đã lãng quên vẻ đẹp trong trẻo của thành phố này – em đã ngay lập tức chụp lại những khung cảnh đẹp mình thấy (như lời hứa với bọn nhỏ), và cả cảnh Karina ngượng ngùng khi bị những người trên phố vây quanh.
"Oh, cậu là một thần tượng đúng không? Trông cậu nổi bật quá!" Một vài bạn trẻ đi đến và dù Karina có vẻ như chẳng kịp hiểu ra điều gì – ngay lập tức chụp ảnh và xin chữ ký chị ấy. "Tớ đoán cậu là một thực tập sinh? Cậu đã debut chưa?"
"Tớ chỉ là một sinh viên bình thường thôi." Chị ấy trả lời – nếu thật sự học tại Julliard cũng được tính vào cái "sinh viên bình thường ấy". "Cảm ơn đằng ấy vì lời khen!" Chị ấy nháy mắt và cô bạn đỏ mặt, cười khúc khích. Ánh mắt chị nhìn vào ống kính camera của Winter - ở cách đó một khoảng, trông có vẻ hoàn toàn bị lãng quên. Cuối cùng, chị chụp cùng nhóm bạn kia vài kiểu ảnh, ai đó nói điều gì đó kiểu như "Tớ phải đăng lên Douyin mới được!" – và cho họ mã QR bán vé (một số chỗ ngồi còn lại trong hội trường) của chương trình biểu diễn ngày mai. "Đừng quên đọc code "Karina Blue" để được discount nhé! Tận 10% đấy." (Đó là vì ban tổ chức đang cố bán nốt số vé còn lại, nhưng chẳng ai cần được biết sự thật ấy). Chị nói một cách tinh nghịch và nhóm "fan hâm mộ đường phố một cách tình cờ" này trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.
"Chà. Chị trông thật lố bịch khi ký tên cho họ," Họ đang xem lại video mà Winter đã quay, đầu chụm vào nhau với một khoảng cách đáng ngại và người chị ấy phá lên cười. "Đằng nào thì họ cũng không thèm tin bất kỳ lời nào mà chị nói. Nhưng Giselle bảo rằng đã thực sự bán được thêm vài chỗ ngồi đấy!" Vẻ tự mãn trên mặt chị ấy trông chẳng khác nào một chú mèo hãnh diện sau khi ngoặm mất lát bánh mì nutella cuối cùng trong tủ lạnh – quá sức đáng yêu, và tất cả những suy nghĩ vẩn vơ, những giận hờn ngu ngốc buổi sáng nay trong em đã biến đi đâu mất. Như một chiếc donut phủ đường caramel (quá ngọt so với khẩu vị của em nhưng phù hợp tuyệt đối với chị ấy), cách chị ấy đem những áng mây cầu vồng, thỏ ngọc và hoa tulip đến cho thế giới của Winter. Mọi thứ bừng sáng một cách dịu dàng khi ở cạnh bên chị ấy – khiến em cảm thấy tình yêu thật giản đơn, hệt như khi chỉ mới 10 tuổi (cũng chẳng phải Winter có crush một ai đó vào năm cấp 1 đâu). Chị ấy nhanh chóng chiếc chia sẻ video ngớ ngẩn ấy vào nhóm chat của chương trình, và mọi người phản ứng như kiểu "Chà, cảm ơn chị nhé, Lưu Diệc Phi eonnie!" ("Tôi không phải Lưu Diệc Phi-nim!") và "Tớ đoán là bây giờ video của cậu đang viral như điên trên mạng rồi! Phải làm link mua vé mới thôi..."
Phần còn lại của buổi tối diễn ra trong yên bình khi Winter giúp chị ấy mặc thử những bộ độ lót phục trang – mấy thứ áo quần bảo hộ màu da bó sát vào người, bởi vì một lẽ rằng "Thứ gì thời trang cũng không thể thoải mái nổi đâu!" – Yeon Jun đã nói, cùng với sự công nhận của Rhyu Jin, cô gái tội nghiệp phải mặc một set đồ hệt như mấy diễn viên trong Cats. Đương nhiên cũng có một số trục trặc ở đây đó, tỷ như chiếc dây cao su trong suốt của áo lót khiến làn da của chị đỏ ửng mỗi khi cử động – nhưng Winter đã giúp chị ấy chỉnh sửa lại, với kỹ năng của một thợ may nghiệp dư. Phần lớn phục trang vẫn ổn – chúng phù hợp với phong cách của chị ấy kinh khủng, khiến Winter đỏ mặt mỗi khi vô tình đứng quá gần vòng eo khỏe khoắn hay xương quai xanh sắc sảo của chị. Em tự hỏi vì sao Karina hiếm khi mang những công việc này về phòng, dù cho chắc chắn chị đã thực hiện những buổi diễn hàng trăm lần trước đó.
"Ừm, em đang crush một ai đó sao, Winter-ah?" Winter đang lúi húi cắt đi những phần chỉ thừa khi chị ấy mở lời. Em giật mình – cảm giác thật kỳ cục khi nhận được một câu hỏi kiểu này, đặc biệt là đến từ chị ấy. Karina nhìn vào em với vẻ tươi cười – một điều vừa trông giống lại vừa khác với ánh mắt của Chae Hyun khi hỏi "Có phải Myung Jae Hyun đã mời cậu đi chơi không?" (Cho bất cứ ai muốn biết diễn biến sau đó của câu chuyện: chẳng có điều gì xảy ra cả! Myung Jae Hyun chỉ là trở nên tốt bụng khi nhìn thấy một cô gái hết sức chật vật với môn Vật Lý và quyết định chỉ cho cô ấy (chính là Winter) một vài mẹo nhỏ khi học). Và, - và, tại sao chị ấy lại có suy nghĩ này? Winter nhớ rằng mình chẳng tiết lộ những suy nghĩ lãng mạn-ngớ ngẩn-tuyệt vọng-vô nghĩa-đơn phương này với bất kỳ ai. Oh, nhưng mà bình tĩnh lại đi! Có thể là chị ấy chỉ quan tâm thôi.
"Oh, em đoán là vẻ tuyệt vọng của em đã trở nên quá lộ liễu." Trong muôn vàn cách trả lời, Winter đáp lại chị ấy như thế. Karina không giấu được vẻ bất ngờ, sau đó lại là một biểu cảm gần như là phức tạp – chị ấy trông như một người cố cứu lấy chú mèo kẹt giữa giao thông nhưng rồi nhận ra đã có một ai khác nhanh nhẹn hơn và thay chị làm điều đó, ngay khi chị chưa kịp có cơ hội – Liệu chị ấy có biết mình là bisexual không nhỉ? Mong là không. Chị ấy trông có vẻ... không thích người bisexual lắm.
"Chị có quen cậu ấy không?" Đây rồi. Khoảnh khắc khiến mọi cuộc trò chuyện với crush yêu dấu của bạn trở nên khó chịu hơn bao giờ hết – khi họ cố hỏi về người crush tưởng tượng của bạn, một kẻ thứ ba gần như không tồn tại trong câu chuyện này. Winter có thể cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt và ôi Chúa ơi, mình có thể trốn đi tè không và kiểu như, khóc trong nhà vệ sinh luôn? trước ánh nhìn xuyên thấu của Karina. "Chị đoán là người ấy chắc hẳn phải tuyệt vời lắm. Vì em thật sự là một thiên thần, và chuyện em dành tình cảm cho một ai đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra trong cuộc đời họ - trong ít nhất 5 năm trở lại đây, ý chị là thế!" Chị thêm một chút bông đùa, để, ừm, không khí không bị quá gượng gạo và xấu hổ.
"Yeah, yeah," Winter run rẩy trả lời – mong mỏi rằng chị ấy không nhận ra sự run rẩy trong lời nói, một điều tưởng như không thể là bởi họ đã là bạn cùng phòng trong hơn 2 năm rồi, không lý nào chị ấy bỏ qua bất kỳ chuyển động nào của em. "Nhưng mà họ chẳng biết đâu. Em chẳng dám hít thở khi ở gần họ. Ý em là, mỗi đêm đi ngủ em đều ước rằng đêm đó sẽ là đêm cuối cùng em nghĩ về họ, nhưng em đoán là em đã dùng hết sự may mắn của mình và giờ thì em đang crush trong sự chán đời –" Karina trao cho em một ánh mắt gần như là thương hại (bởi vì tâm trí tiêu cực và xu hướng xa lánh xã hội, chứng tự kỷ, thói quen giao tiếp yếu kém của em cho rằng như thế) trước khi làm một động tác ôm lấy Winter từ phía sau, gác cằm mình lên vai Winter cho một cái ôm an ủi – nhưng thậm chí cả cách an ủi của chị ấy cũng khiến em hồi hộp chết đi được, hệt như đang tham gia một giải chạy bền 10km chúc mừng Tháng Tự hào. Hơi thở nóng ấm của chị ấy và cả cái cách lớp vải lót thun cát của chị ấy cọ vào lưng em cũng đem lại một cảm giác kỳ lạ. Tuyệt. Không gì hay ho hơn tự nướng bản thân mình trên lửa thế này.
"Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra – mẹ chị đã luôn nói như thế." Karina thì thầm. Và nếu đôi tay còn cử động được, Winter sẽ lập tức ôm trán trong một vẻ thất vọng không thể diễn tả nổi bằng lời – đặc biệt trong khoảnh khắc crush của mình đang an ủi tình cảm đơn phương vô vọng của mình. Chúa ơi. "Biết đâu ngoài kia, vẫn có những người yêu thương em chân thành thì sao, Winter-ah?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com