07 SUPERCALLIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS
[tên chap (adj).] : vô cùng tuyệt vời.
:。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆
whospis
kết ơi cứu péee vớii 😭
công chúa hỏn lọn waa
hoàng tử ưii 😭😭😭
toilaketdo
:)
lại cái gì
whospis
huhu kết đừng căng màa
tui khóc cho kết coi á 😭😭
toilaketdo
whospis
ủa kết cũng bít gửi mim hỏ
hihi
toilaketdo
im
hết giờ xàm l r
nói gì nói nhanh đi
đừng lằng nhằng
whospis
kết mắng ai z !
toilaketdo
cuộc trò chuyện này còn người nào khác à :)
whospis
whospis
tui bị sư tử gọi úp hội đồng ùi 😭
kết hong thương tui
whospis
toilaketdo
vcl
sao tự dưng nó đòi úp thế :))
whospis
tại hum bữa
cái hum tui ngủ dưới căng tin á
tui thấy bảo bình á
bồ sư tử á
cái bạn tóc xoăn xoăn xăm chổ xì ke xì ke bản đôn đồ á
cái bạn 4,75 điểm nấu ăn á
mà hay đi cạnh sư tử á
toilaketdo
dcm bố biết bảo bình r :)
xong m làm gì nó
whospis
tui thí bảo bình trèo tường vào
trường nên chạy đi méc giám thị
tội đi học muộn lun gòi
whospis
h bảo bình đang ib đòi xé áo lót tuii 😭
toilaketdo
:)
sao cứ thích ngu hộ phần người khác thế
whospis
đừng chửi tui mà..
toilaketdo
thế đang đứng đâu đấy
whospis
tui đang đứng phòng giáo viên
tui hong dám ra ngoài cổng
toilaketdo
bảo thầy cô đi?
whospis
nhưng màaa
còn mỗi cô giám thị thui
sắp đến giờ cô tan làm ùi
tui sắp bị đi chôn gòi á 🥺🥺🥺
toilaketdo
v đứng chờ đấy đi
đợi tí
báo vừa thôi xin người :)
whospis
okieeeeee 🥺🥺🥺
cú tui cú tui
:。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆
ngay khi cô giám thị vừa xách túi rời khỏi phòng giáo viên là sư tử cùng bảo bình người yêu nó đã xông tới xách đầu bùi song ngư ra đảo làm cỗ. song ngư bị giật đầu vậy thì đau lắm, trời ơi, đau chứ, con nhỏ là người chứ có phải bò đâu mà không biết đau. song ngư rơm rớm nước mắt, chắp tay nói trong sự tuyệt vọng cuối cùng trước khi bị tụi kia xử tới nái:
"bảo bình ơi, tui xin lỗi. bạn đi học muộn là đúng chứ không có gì sai hết á, người sai là tui, hức, đáng ra tui phải chờ bạn lên lớp rồi mới đi méc cô, hức, tui xin lỗii!!"
bảo bình nghe vậy thì tức xì khói, nó liếc sang thằng bồ đại ca khối, hắng giọng:
"anh ơi, hôm nay mà không đập chết con ranh này ra, em không phải là bảo bình nữa!"
song ngư sợ đến xanh cả mặt, trong đầu chỉ biết van xin phạm ma kết đến thật nhanh để giải cứu nhỏ khỏi cái địa ngục kinh hoàng này, nhỏ vẫn mếu máo:
"bảo bình ơi nếu bạn định lột áo lót tui thì bạn bảo sư tử quay mặt i được không huhu, hay để tui tự lột tui đi mà huhu"
"mày có bị thiểu năng không đấy hả"
bảo bình mắng thẳng mặt song ngư, tay còn xốc đầu nhỏ lên khiến nhỏ nhăn nhúm mặt mày vì đau, nước mắt cứ chảy dài tuôn ròng ròng hai bên gò má.
"tui xin lỗi bảo bình, song ngư xin lỗi bảo bình"
bốp!
một cú đấm. mọi người hết cả hồn. song ngư quay mặt 180 độ, máu rỉ ra từ khoé môi, khung cảnh bạo lực học đường ngang nhiên xảy ra giữa đường giữa chợ, xem chừng chẳng ai ngăn nổi tụi này.
"đau quá huhuhuhu, đừng đấm nữa, tui đau lắmm"
song ngư oà khóc như trẻ con, hai tay liên tục đưa lên quệt nước mắt, nước mũi, máu vương ra tèm lem khắp miệng.
những tưởng hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của mình, những tưởng thế giới sẽ mất đi một con người đáng yêu, gia đình có thể đã tan vỡ vì sự ra đi của cô con gái bé bỏng và phạm ma kết không còn có một bạn gái siêu cấp dễ thương xinh xắn đơn phương mình, thì vào giây phút sắp sửa bay vọt lên tây thiên, bùi song ngư được một thế lực nào đó kéo ra khỏi mớ hỗn độn.
"ma kết cứu tuiiii"
cộng thêm đằng sau họ phạm là ba anh áo xanh áo vàng cao to lừng lững cầm còng đi xử tội bọn choai choai. tính ra mà không cất xe trong ngõ là tụi kia té kịp rồi, nhưng đời đâu như là mơ. ma kết đứng đó, song ngư núp sau ma kết, rồi ma kết chán nản nhìn bọn sư tử:
"về đồn đi bọn mọi."
:。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆
không khí trên đồn thật giả trân. khi thay vì là song ngư thì bảo bình lại oà khóc kêu song ngư đòi lột áo lót của con mụ, mặc cho ma kết đã show hẳn đoạn inbox ai đòi lột áo ai đầy gay cấn và kịch tính trên điện thoại của song ngư ra cho các anh còng số 8 coi. ừ nên đến con chó nó còn đéo thèm tin bảo bình mà.
ma kết chạy khỏi đồn một hồi, hồi sau quay lại với trên tay là gói bông băng thuốc sát trùng đủ thứ kiểu. đúng, tình tiết này y hệt với mấy anh nam chính trong các phim ngôn lù, nhưng đời đâu như là mơ.
ma kết ném bộp gói thuốc vào lòng song ngư, buột một câu xanh rờn:
"băng đi, trả tiền sau cũng được."
song ngư mắt to mắt nhỏ, chê. hành động kiểu này phải gọi là rất chê. nhưng nhỏ lỡ thích thằng ngốc đó nhiều quá rồi, dễ gì nói bỏ là bỏ.
"ngư đauuu màa"
"thì thuốc đó, tao mua cho mày rồi thây"
"băng giùm được không? mắt tèm lem quá hổng nhìn rõ.."
ma kết nhíu mày, trần đời là cha này chưa thèm và chưa bao giờ thèm chăm một đứa con gái nào đâu. nhưng ngẫm lại thì, nước mắt nước mũi nhỏ nhem nhuốc khắp mặt, nhoà mắt nghe cũng có lý. thôi nhỏ trông tội, rủ lòng mà thương nhỏ đi.
ma kết vẫn mặt nặng mày nhẹ, ngồi xổm xuống rồi mày mò túi bông băng, song ngư thấy vậy thì nhỏ giọng:
"ma kết đừng nhăn mặt được khôm, tui sợ.."
họ phạm nghe vậy thì ngẩng mặt lên, nhe đủ mười cái răng ra rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc. trời ơi, đỏ mặt rồi, họ bùi đỏ mặt rồi, crush của ai mà đẹp trai cute thế chứ nhị!!!
"tụi nó dám đánh nặng thế này.."
ma kết vừa xoa thuốc lên phần má bị sưng của song ngư, vừa bức xúc cảm thán xong quay ra lườm bảo bình đang ngồi khúm núm trước mặt mấy anh công an.
"đau lắm không đấy?"
một cái lắc đầu nguầy nguậy - "hông hề."
"bị ngọng à?"
"tui không đau.."
"thế mà khóc dữ vậy?"
"tại nhớ ma kết quá ó"
??? ma kết nhìn nhỏ ngốc kiểu rất chấm hỏi, mặt mày càng nhíu chặt hơn, còn mắt của song ngư thì như gắn cả chục cái đèn pha xe máy trong đó.
"khùng. lần sau đang chơi game thì đừng cầu cứu bố nữa nhé"
"ơ.. ma kết thấy tui phiền à?"
"chuẩn rồi."
song ngư lập tức xịu hẳn mặt xuống. ông tướng bên này trông dáng vẻ đó lại rủ lòng thương, xoa xoa đầu vài cái rồi nói:
"đừng báo nữa. không phải ai cũng dễ mủi lòng với bộ dạng thảm hại của mày như tao đâu."
bảo trước rồi, khứa này rất dốt khoản tình trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com