1
" chẳng phải ko biết yêu, chỉ là chưa gặp đúng người để yêu, gặp được rồi nhất định yêu trọn đời" - đó là lời mà Myoui Mina thích nhất trong 1 cuốn sách mà cô ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên, chẳng qua vì nó vừa đủ để ngụy biện cho cái cuộc sống thiếu thốn tình yêu sau lần cuối hẹn hò của cô đã mà cách đây 4-5 năm gì đó...
.
.
.
.
Cũng đã rất lâu, Myoui Mina đã chẳng còn ở bên cạnh 1 cô gái nào. 22 tuổi, độc thân, bận rộn, chỉ có vậy
Ngày nào cũng lặp lại gần như giống nhau, đều là chôn vùi gần 10 tiếng đồng hồ tại văn phòng làm việc chết tiệt và mớ giấy tờ đè nặng khiến vai cô đau mỏi.
"Một công việc chết tiệt và một thời gian biểu chết tiệt, chúng đang vắt kiệt mọi tuổi trẻ ít ỏi còn sót lại trong mình" - càu nhàu khi bước chân vào căn hộ của mình dù biết rằng chẳng thể nào vơi bớt sự mệt mỏi dù cho có chửi thề bao nhiêu lần đi nữa. À khoan đã? Chửi thề ư?
" ôi chết tiệt, Myoui Mina, mày đã tự dặn lòng không được buông bất kỳ lời chửi thề nào và chỉ vì cái mớ hỗn độn trên công ty, mày đã nói liên tục 3 lần" - Myoui Mina tự gõ vào đầu mình 2 cái, sau đó rút trong túi ra 3 đô bỏ vào trong 1 cái hộp đựng tiền. Đây là cách mà cô ta tự phạt mình mỗi lần chửi thề ở cái đất Mỹ này, và tất nhiên, điều đó là có ích vì nó sẽ kiềm hãm cô bớt nói những lời không đứng đắn, Mina chẳng muốn sẽ bị liếc cháy mặt khi trở về Hàn và "lỡ miệng" văng ra những từ như thế.
Ít nhất, điều duy nhất làm cô vui mừng, một mail vừa được gửi tới xác nhận việc cô được thăng chức vào 2 ngày tới với vị trí "giám đốc phòng kinh doanh", một vị trí mà Myoui Mina mơ ước bấy lâu, thật thần kỳ khi cô đã đạt được nó. À không, chẳng thần kỳ lắm đâu, sau 2 năm trời làm việc với mức lương thấp của 1 nhân viên bình thường, nhưng Myoui Mina vẫn chăm chỉ cống hiến hết mình và là người duy nhất vượt xa mọi chỉ tiêu trong việc tìm kiếm khách hàng và sale all các phần sản phẩm được phân bố, cũng là người duy nhất trong cái công ty to lớn đó đạt mức tiền thưởng nhiều gấp đôi tiền lương mỗi tháng. Nghĩ mà xem, giỏi như vậy mà giữ cô làm tổ trưởng tổ 2 phòng kinh doanh thì thật là quá phí phạm. Giám đốc là một chức vụ phù hợp với khả năng bây giờ, vì sao ư? Vì cô còn quá trẻ và có thể cống hiến nhiều cho họ hơn là cái lão già giám đốc cũ đã qua cái tuổi 50 mắt mờ tay yếu kia
" Myoui Mina, mày thật tài giỏi, mày nên tự thưởng cho bản thân vài lon bia chứ nhỉ?"
Nhưng Myoui xui xẻo khi mở tủ lạnh chỉ thấy một khoảng trống đáng buồn, ừ phải rồi, cả tuần này có nấu nướng gì đâu chứ?
Dù sao tâm trạng đang rất tốt, cô quyết định tạt sang cửa hàng thực phẩm gần đây để lấp đầy cái tủ lạnh, à, cả cái dạ dày của cô nữa.
.
.
.
.
" bây giờ đã chẳng còn lo lắng về vấn đề tiền nông nhiều nữa, lương của giám đốc nếu làm tốt thì có khi đã gấp 4-5 lần trước đây, Myoui Mina, tao biết mày giỏi nhưng giỏi tới mức này thì đúng là đáng ngạc nhiên" - vừa đi bừa lẩm bẩm cười nhếch môi, có vẻ như cô ta đã quên đi mọi lời chửi thề mệt mỏi cách đây 1 tiếng trước
Và, ngay khi kết thúc màn tự khen và ngẩn mặt lên nhìn đường, quý cô "giám đốc phòng kinh doanh" đụng trúng một người phụ nữ, và người đó ngã nhoài ngay dưới chân . Tuy hốt hoảng, nhưng cô đủ bình tĩnh nhanh ngồi xuống đỡ lấy người kia
" thành thật xin lỗi, cô không sao chứ?"
Và, trong 1 giây thoáng qua, Myoui nghe thấy tiếng tim của mình đập mạnh một cái thật lớn " ôi chúa ơi, cô gái này đẹp quá..."
" tôi nghĩ tôi ổn, xin lỗi cô nhé" - người kia cười gượng hối lỗi, và nụ cười đó đáng yêu đến mức nó đang rực sáng, dù rằng bây giờ đang là buổi tối. Cô gái thật sự biết rằng cô ta dễ thương tới mức chỉ cần giương nụ cười đó ra, Myoui có thể tình nguyện chịu chết ngay lập tức.
" ồ, kh...không, lỗi của tôi, tôi đã không nhìn đường, cô đứng được chứ?"
Sau khi bỏ 3s cuộc đời để ngắm nhìn người trước mắt, Myoui đỏ mặt luống cuống đưa tay dìu nàng đứng lên
" tôi nghĩ tôi có thể đứng, nhưng đi thì lại không, tôi không chắc" - cô gái khó khăn nói, có vẻ như cô ta bị bong gân. Nhưng gần như ngay sau đó, sau khi nhìn vào đồng hồ, cô ta nhanh chóng hoản loạn, vội vàng muốn rời đi, nhưng lại té thêm một lần nữa
"Ôi chúa tôi, tôi sắp lỡ mất chuyến tàu cuối của ngày rồi, điều này thật tệ hại"
Như vừa nghe được một tin tức hay ho lắm, Mina nhanh chóng đỡ cô ta dậy một lần nữa, nhỏ giọng đề nghị
" tôi xin lỗi một lần nữa vì đã gây ra sự bất tiện này, nếu không phiền, cô có thể ngủ lại nhà tôi đêm nay, nó không xa nơi này lắm. Hơn nữa, chân của cô, tôi không nghĩ cô có thể đi được."
Chẳng hiểu sao, lúc nhìn thẳng vào mắt cô ấy, Myoui có hơi ngại, nhưng người kia hình như mặt còn đỏ hơn "chắc có lẽ do mình đẹp quá chăng? Cũng có thể, như cô ấy, mình nghe nhiều lời khen về vẻ ngoài này rồi mà" - Cô có vẻ đang tự tin thái quá với cái lối suy nghĩ này, cho dù ngoại hình của Mina chẳng tồi chút nào
" Vậy làm phiền cô cho tôi tá túc một đêm rồi" - cô gái quay mặt đi nơi khác, nhỏ giọng nói
" không phiền đâu, thưa cô. Tôi là Mina, Myoui Mina, tôi biết tên cô được chứ?"
" Nayeon, Im Nayeon"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Fic này sẽ có thoại và những câu dẫn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com