Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

  Ừ thì ở đất Mỹ cũng không giống mấy nước phương đông, đa phần đều rất thoáng với các mối quan hệ, nhưng điều đó không có nghĩa là việc qua đêm tại nhà của một cô gái xa lạ sẽ không làm cho Im Nayeon ngại. Nhưng hết cách, cô không chắc mình đủ tiền đi taxi về căn hộ xa tít tắp của mình, mà cứ cho là đủ thì ắt hẳn nó phải tốn một khoản khá lớn và cô sẽ phải chi tiêu tằn tiện cho một thời gian dài. Còn chưa kể đến cái chân bị bong gân này cũng cần tiền mua thuốc men, một ngày xui xẻo với đủ loại tốn kém. Im Nayeon sẽ không để bản thân tốn kém như vậy. Cô ta đã tích lũy cả tháng nay để có thể mua cho mình một cái laptop mới, riêng phục vụ cho công việc, dù rằng với cái ipad mà công ty tặng thưởng thành tích xuất sắc của cô thì mọi chuyện vẫn chưa tới nỗi nào. Nhưng thật sự thì Im Nayeon cần một cái laptop mới vì cái đống công việc bề bộn và cái lịch trình dày đặt khó hiểu của tên giám đốc khó chiều cứ thay đổi nhanh chóng.
   Và đó là lý do mặc dù rất ngại nhưng Im Nayeon đang ở tại nhà của một người lạ mặt, vào 11h đêm.

        "Xin lỗi, cô Im, làm ơn cho tôi xem qua chân của cô, tôi cần băng lại trước khi nó sưng vù lên và cô không thể bước đi vào ngày mai"

   Im Nayeon thừa nhận rằng mình đang rất bối rối, cứ ngẩn ngơ nhìn khắp căn hộ của người kia mà không nhận ra cô ta đang ngồi bệt dưới đất với hộp cứu thương trên tay.

    Ừ, đó là lý do mà Im Nayeon giật bắn lên và lỡ đưa chân đẩy Mina ra. Rồi ngay sau đó liền hốt hoảng với tới đỡ người kia dậy, nhưng cái chân bị thương làm cô mất thăng bằng, ngã ra trước và đầu đụng trúng cằm của Myoui tội nghiệp.
        " chết thật, tôi xin lỗi, cô có làm sao không? Tôi không cố ý, mau để tôi xem thế nào"
   Nayeon với tới sờ vào cằm của Mina và giương đôi mắt to tròn đầy vẻ hối lỗi đó nhìn cô, lại một lần nữa Myoui như nghe thấy tim mình rơi đâu mất. Bối rối liếc sang chỗ khác, sau đó cười gượng gạo
     "Tôi không sao, cô đừng lo, được rồi, để tôi giúp cô" - vừa dứt lời liền đứng dậy bế Nayeon ngồi ngay ngắn lại ghế, đồng thời cuối xuống băng lại vết thương
     Dù sao, Mina khi tập trung cái gì thì đều không để ý đến người khác, vì vậy bây giờ cũng không để ý đến Im Nayeon đang ngạc nhiên thế nào khi mà Mina đã bế nàng quá dễ dàng, và xoa bóp rất tốt, "có vẻ như cô ấy không mỏng manh như vẻ bề ngoài"- đó là những gì Im đang nghĩ trong đầu lúc này.

   Một lúc sau, Mina nhìn lên, cười toe toét như 1 đứa trẻ, tinh nghịch đùa
      " tuy không phải bác sĩ nhưng tay nghề của tôi khá lắm đấy, chân của cô chắc hẳn sẽ lành ngay trong đêm nay và cô có thể chạy đua trong một cuộc thi maraton vào ngày mai, tôi dám chắc, thưa cô Im"

    Im Nayeon phì cười, sau đó nhẹ nhàng đáp lại
        " kể cả ở trong trạng thái tốt nhất, tôi cũng không chắc tôi có thể tham gia bất kỳ cuộc thi nào đâu. Hơn nữa, cô có thể gọi tôi là Nayeon, đó là tên tôi, không phải họ, tôi không phải người Mỹ, cô Myoui"

    Có một chút ngạc nhiên thoáng qua mắt của Mina, sau đó cô ấy đứng dậy, đi tới bếp
      " haha, thật hay quá, tôi cũng không phải người Mỹ, và tên tôi là Mina."

       " ồ, vậy cô là người nước nào vậy, Mina?"  - Nayeon nhìn theo hướng đi của người kia, đầy vẻ tò mò hỏi

      " Hàn Quốc, cha tôi là người Hàn, nhưng mẹ lại là người Nhật, tôi sang Mỹ học và làm việc. Nhân tiện, cô có muốn một lon bia không? Hay là  Cafe? Sữa? Tôi chỉ có 3 món này"

       " tôi nghĩ là một ly sữa có vẻ tốt, phiền cô rồi. Và thật trùng hợp, tôi là người Hàn, chính gốc"

      " không có gì, cô năm nay đã bao nhiêu tuổi? Cô ở Mỹ để làm việc sao?"- Mina bước tới, đưa ly sữa đã được đun ấm, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh

     " tôi 24, hơi khác cô, tôi không học đại học ở đây, tôi chỉ làm việc, và cũng chỉ mới ở Mỹ được 2 năm thôi" - sau khi uống 1 ngụm lớn, Nayeon từ tốn trả lời

      " vậy cô, à không, chị chứ, em chỉ 22 thôi, chị sống ở đâu? Và đã có người yêu chưa?" - ngay sau khi hỏi, Mina nhận ra mình đã quá lỗ mảng khi hỏi về những vấn đề như người yêu
      " À không, xin lỗi nếu vấn đề đó gây khó chịu, em chỉ là hơi tò mò, và chị có thể không trả lời"

   Im Nayeon vẫn cười rất dịu dàng, thở dài, sau đó đáp lời nhưng lại như rằng đang tâm sự mọi nỗi lòng của mình
     " hiện tôi.... chị đang sống tại khu trung tâm của thành phố Gadsden, nếu để đến đây cần tốn 3 tiếng đi tàu, chị nghĩ vậy, chị không chắc lắm."

   Myoui đã rất ngạc nhiên, hơi lớn giọng hỏi lại
       " 3 tiếng? Ôi vì chúa, cả đi và về sẽ mất đến 6 tiếng, làm thế nào chị có thể đi đến đây - Birmingham?"

     "Haha, thật sự không hẳn là xa đâu, và chị cũng không thường xuyên đến đây. Nhưng là quá khứ. Chị vừa mới phải chuyển công tác đến trụ sở chính tại đây vì giám đốc của chị được thăng chức, chị là thư ký, nhưng cũng thăng chức nốt. Hôm nay chị chỉ đi loanh quanh xem thử có thể tìm thấy một căn hộ cho thuê nào đủ tốt để dọn đến đấy sống, chị còn 1 tuần nữa."  - cô nàng trả lời đầy chi tiết và ly sữa trên tay được đặt xuống bàn trong tình trạng không còn gì

   " Ồ, đó là một tin tốt mà, làm việc tại trụ sở chính bao giờ cũng được đãi ngộ tốt hơn và vấn đề lương bổng cũng được giải quyết thõa đáng hơn là các chi nhánh, đúng chứ? Và, chị có muốn thêm sữa chứ?"

    "À không, cảm ơn em. Đó là một tin tốt, nhưng cũng gây nhiều bất lợi, chị đã lang thang cả ngày và vẫn chưa tìm được căn hộ ổn để thuê, đây là một thành phố lớn với mức dân cư khổng lồ, em biết mà, chị e là mình sẽ chật vật khá lâu trong thời gian tới, và trường hợp xấu nhất, chị có thể sẽ phải thức dậy từ lúc 5h sáng, để kịp giờ làm" - Nayeon nhăn nhó, dựa vào ghế thở dài lần nữa

    Như nghĩ ra một điều gì tốt đẹp, Mina liền quay sang nói thận trọng
       " nếu chị không tìm được căn hộ nào, chị có thể dọn tới đây ở với em. Chị thấy đó, nó khá lớn, có 2 phòng ngủ, em thuê từ người quen, tuy vậy, số tiền thuê nó cũng đã chiếm 1/3 lương bổng, nếu chị đồng ý, chúng ta có thể chia đôi hóa đơn, và yên tâm rằng, em khá bận rộn nên sẽ không phiền chị lắm đâu."
   Ngay lúc này, Myoui thật sự cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, và thật sự đang mong chờ người đẹp sẽ cân nhắc đến nó.

    Im Nayeon nhìn quanh căn hộ, đúng là nó khá lớn và tiện nghi, và Myoui Mina thì lại có vẻ là người tốt, lời mời này thật sự làm cô thích, căn hộ và cả người sống chung đều ổn cả
        "Điều này có gây bất tiện cho em không? Chúng ta chỉ vừa gặp nhau cách đây gần 1 tiếng, chị sợ là em sẽ không thật sự thoải mái"

       " không đâu, em ổn mà, hơn nữa ngoại trừ chiếc chevrolet, em cũng chẳng có cái gì quan trọng để bảo vệ quá mức" - Mina xuề xòa thoải mái nói

      " thật tốt, ngày mai vừa hay là chủ nhật, chị sẽ chuyển đồ qua ngay, được chứ?"

      " tất nhiên rồi, Nayeon" -  có chúa mới biết rằng Myoui đã vui vẻ đến mức nào và lát nữa chắc hẳn cô ta sẽ chẳng ngủ được.

         " Mina, em có vẻ là một người tốt, vậy công việc của em thế nào? À mà quên mất, việc ở chung với chị sẽ làm người yêu em khó chịu" - như mới nghĩ đến vấn đề này, Nayeon có vẻ như đang rất hoang mang, nhìn chăm chăm vào mặt người kia với đầy vẻ lo lắng

        "Em làm tại một công ty tư nhân, công ty VX, chị biết không? Em vừa mới được thăng chức lên làm giám đốc phòng kinh doanh nên chắc hẳn sắp tới công việc sẽ rất nhiều. Và, em chưa có người yêu"

      Im Nayeon hoàn toàn bất ngờ nhìn Myoui như rằng cô vừa nói nột cái gì ghê gớm lắm
      " em trông chẳng có vẻ gì là đang độc thân cả, Mina. Việc độc thân thật tuyệt, chị đang vướng vào một mớ lộn xộn trong chuyện tình cảm đây."

      " chị có thể kể cho em, nếu chị muốn" - Myoui Mina nhướng một bên mày, cười mỉm nhìn vào Im Nayeon, như đang cố gắng lấy mọi thông tin có thể. Cô ta nên làm nhà báo

      " ừ thì....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------

     Như đã nói, lời thoại sẽ nhiều và các thông tin trong fic có thể không hoàn toàn chính xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com