5
Trái đất thì rất lớn, nước Mỹ cũng rất lớn, nhưng bang Alabama và 2 cái thành phố liền kề thuộc bang này thì lại có vẻ nhỏ lắm, như cái lỗ mũi đấy. Và tùy tiện đi ăn trưa cũng có thể gặp được cái gã mà Nayeon cho là cô ta chẳng muốn gặp nhất, ít nhất là vào lúc này.
"Cái thế giới này điên thật, cuộc đời chị chắc đã dồn mọi xui xẻo vào tháng này" - cô cáu bẩn nhăn nhó nói với Mina, trong khi người kia thì trưng cái mặt thích thú, kiểu như "sắp có trò hay để xem" rồi vậy.
Nhìn xem, cái gã tên Jack ấy tới trước bàn 2 người và gắt gỏng nhăn mặt như một con mèo điên vừa bị thiến. Hắn nắm tay Nayeon và kéo chị ấy đứng dậy, một cách thô bạo.
Trước khi Mina đứng dậy đạp cho hắn một cái vì dám làm vậy thì Nayeon đã hất tay và đẩy hắn đủ mạnh để hắn có thể lùi về sau mấy bước.
Jack là một gã to con, khoảng hơn 1m7 một chút, Mina đoán vậy, nghĩa là hắn to về chiều ngang hơn là chiều dài, vì 1m7 chỉ là mức trung bình của nam giới ở đất nước này. Nhưng hắn vẫn đủ lớn, bằng gấp rưỡi Nayeon, chắc vậy. Hắn nãy giờ vẫn gay gắt và cứ chằm chằm nhìn chị ấy như rằng muốn cho chị một trận, mặc cho có bị chửi mắng là gã tồi đi nữa. Hắn đè xát ngón tay lên vai Nayeon, dùng cái tông giọng như của mấy gã thanh niên bị bể giọng, tức giận quát chị, có chút mỉa mai
" trong khi anh không thể liên lạc được với em cả ngày hôm qua tới nay và lo lắng chạy đi tìm kiếm em khắp mọi nơi, thì em, lại có thể ngồi đây bình thản ăn trưa cùng một con ả lạ mặt nào đó mà chả phải là bất kỳ một người bạn nào của em mà anh quen. Im Nayeon, sao chúng ta không ra ngoài nói chuyện với nhau, như là cách tốt nhất để em xin lỗi và không bị bẽ mặt tại đây" - hắn nói, kiêu ngạo và tự mãn, tự tin và khốn nạn. Bất kỳ gã đàn ông nào gọi phụ nữ là "con ả" đều là khốn nạn.
" chả có gì phải đi ra ngoài và cũng chẳng có gì để nói cả, Jack. Em đã quá mệt mỏi khi anh mãi dây dưa cái mối quan hệ chết tiệt này, và em không có bất kỳ một chút thời gian rảnh rỗi nào để tiếp chuyện với anh. Em sẽ nói ngay tại đây, chia tay đi." - chị nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc nói, và nhìn kìa, chị vừa mới dùng 1 từ chửi thề, hắn có vẻ đã làm chị tức giận
Jack sững lại mấy giây, cho đến khi nhận ra vẫn đang đứng bên trong quán ăn, hắn đỏ mặt (theo kiểu tức giận) trừng mắt la lớn
" em nghĩ em đang nói cái thứ khốn nạn gì vậy? Không phải anh đã nói rằng chúng ta không thể chia tay lúc này hay sao? Đừng có đổ hết mọi tức giận nông nổi lên đầu anh và chia tay anh chẳng vì lý do gì hết, điều đó chỉ làm anh trở nên ghét em."
" được thôi, ghét tôi nếu anh muốn, và khi ghét rồi thì làm ơn biến khỏi đây, anh đang làm phiền tôi và người yêu của tôi dùng bữa" - bây giờ thì Im Nayeon hiền lành của ngày hôm qua bị tên khốn nào đó bắt cóc mất, Im Nayeon trước mặt đanh đá, nóng nảy và đầy mỉa mai, chị làm tên kia tức điên, nhưng khi nghe lời chị nói, hắn dời sự chú ý sang Mina, người đang ngồi thoải mái xem cuộc cãi vả của họ ngay bên cạnh, và chỉ thẳng vào mặt cô một cách thô lỗ
" em vì quen con ả đàn bà chết tiệt này mà đòi chia tay tôi ư ? Em đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Em nghĩ nó xứng hay sao?"
" xứng hay không cũng chưa tới lượt anh bình luận, anh bạn" - người ta đã sỉ vả như vậy thì Mina làm sao mà còn ngồi chơi xơi nước được đây? Cô đứng về phía Nayeon và giương đôi mắt trêu chọc cùng với một giọng cũng đang trêu chọc nốt - " đúng vậy, 'cái con ả đàn bà chết tiệt' này đang là người yêu của Im Nayeon và anh chỉ là tên khốn nào đó vừa bị chị ấy đá sang một bên như một con chó bị chủ bỏ rơi mà thôi, thưa ngài Jack nóng nảy, à không, nên gọi là ngài Jack vừa bị đá chứ nhỉ?"
Jack có vẻ đang rất không ổn, bằng chứng chứng là hắn đang trừng trừng đôi mắt như muốn nói "tao sẽ giết mày". Nhưng buồn cười là, ngay khi Mina vừa dứt những lời, xung quanh có vài người dân vui tính nào đó không nhịn được và "lỡ mồm" cười lớn trước câu nói "hài hước" đó.
Ừ thì, người xưa có câu thẹn quá hóa giận, sau khi bị làm trò cười cho mấy chục người trong quán, một kẻ coi trọng sỉ diện như hắn chỉ thẳng vào mặt của Nayeon và buông những lời nói của một kẻ bần cùng, khốn nạn, và bỉ ổi
" con ả khốn nạn, tao đã đúng khi nghĩ mày có thể bám dính bất kỳ người nào dù là trai hay gái, một con ả lẳng lơ như mày nếu chịu lên giường với tao sớm hơn thì tao đã quăng mày đi như một bao rác. Ừ được thôi, nếu mày muốn, tao không cần con khốn như mày, nên nhớ, là tao bỏ mày." - sau đấy hắn lại quay sang Mina khinh miệt - "chúc mừng mày đã vớ phải con ả khốn nạn này, hai tụi mày đều là rác rưởi, và rác rưởi thì nên ở cùng nhau như vậy"
Jack quay đi, bước một bước thật mạnh như rằng mình là kẻ hả hê và chiến thắng một trận đấu vẻ vang nào đó. Nhưng chỉ khi vừa quay đi, Myoui nhanh chân đạp vào sống lưng khiến hắn ngã mạnh, cả khuôn mặt đập xuống đất tạo nên tiếng vang vô cùng sinh động. Myoui đi tới trước, gõ gõ vào mặt hắn, lôi điện thoại ra chụp lấy cái khuôn mặt dính mấy giọt máu trên trán, sau đó chìa điện thoại ra trước mặt cho hắn xem khuôn mặt thảm hại của mình lúc này, nhếch môi rõ đểu
" thưa ngài Jack, cảm giác bị một bịch rác làm cho dập mặt như một con chó có vui hay không? Và những lời nói của ngài cứ như của một gã đàn ông khốn nạn nhất trên thế gian này, chắc đó là lý do mà ngài bị đá bởi người ngài vừa gọi là 'rác rưởi' nhỉ? thưa quý ngài Jack đáng thương."
Sau đó? Cả hai người rời đi trước khi hắn ngồi dậy và gây hấn thêm bất kỳ điều gì. Khi họ bước tới gần cửa, một người phụ nữ nào đó trong quán ăn đứng dậy nói to " đánh hay lắm cô gái", và cả quán ăn cười phá lên. Có vẻ họ cũng không ưa cái thái độ và cách nói chuyện ghê tởm của hắn. Myoui quay lại, cúi người lém lỉnh bồi một câu hài hước " tiết mục mua vui bữa trưa xin kết thúc, cảm ơn vì đã xem, thưa các quý ông, quý bà xinh đẹp"
.
.
.
.
.
Vừa bước vào căn hộ, Nayeon đã cười phá lên nhìn Mina
" Ngài Jack đáng thương? Tiếc mục mua vui? Ôi trời ạ Mina, chị chẳng thể tin là em có thể hài hước đến vậy, chị tin rằng Jack sẽ không thể quên ngày hôm nay"
Cả hai bước tới bếp, Nayeon ngồi vào cái bàn gỗ dài trong khi Mina loay hoay rót đầy một ly sữa đặt trước mặt chị
" em chỉ là không hiểu làm sao tên đó lại có thể mặt dày và trắng trợn đến thế. Nhưng không sao, từ bây giờ hắn sẽ không thể làm phiền chị, chị tự do rồi, Nayeon"
Lúc này, chị mới thở hắt ra, nở nụ cười bằng tất cả những chân thành nhất
" cảm ơn em Mina, vì tất cả mọi thứ, chị nợ em rất nhiều"
Thời gian có vẻ ngưng đọng lại một chút khi nụ cười đó hé mở, vì Myoui đang bất động ngẩn ngơ, một lúc sau lại đỏ mặt như một đứa trẻ được khen, quay sang nơi khác vì ngại ngùng, lẩm bẩm những câu chữ rất nhỏ " chị đang giết chết em bằng nụ cười xinh đẹp đó đấy, Im Nayeon"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Hết thằng nào cản đường rồi, tới luôn Danh tổng =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com