Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

   Myoui Mina đã rất bất ngờ khi biết rằng Im Nayeon làm tại công ty MN khi cô đưa chị tới chi nhánh vào sáng hôm sau.

     MN là công ty đã giúp Myoui ký một hợp đồng béo bở cách đây 5 ngày, và cũng là lý do khiến cô từ vị trí trưởng phòng thăng lên giám đốc phòng kinh doanh, bỏ qua luôn cả vị trí chủ nhiệm và phó giám đốc. Tất nhiên, đó là hợp đồng cả đôi bên cùng có lợi,  nó kéo dài cả tháng trời và 4 lần gặp mặt đã giúp Mina kết bạn luôn với cả tân giám đốc đại diện của công ty này - Jin Howard - con trai của chủ tịch. Và ngay lập tức cô liền hỏi gấp gáp
     
        " khoan đã, Nayeon, giám đốc vừa chuyển công tác với chị có phải tên Jin Howard?"

         "Đúng vậy? Có việc gì sao?"

    Ngay lập tức, từ ngạc nhiên, Mina nhanh chóng cười mỉm, khóe môi nhếch lên rõ gian, và cái nụ cười đó hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Im Nayeon

          " này, em có biết là em đang cười rất đáng sợ không, Mina?"

      Nghe chị nói, cô nàng bật cười, hoàn toàn với phong thái tự tin quay sang nhìn chị
     
         " Haha Nayeon, chị may mắn rồi, nếu tên Jack ấy bêu rếu hay làm bất kỳ cái gì khiến chị khó chịu, em sẽ 'tiễn' hắn giúp chị"

      Ngay sau đó, Mina gọi một cuộc điện thoại, Nayeon không kịp nghe em nói gì, chỉ loáng thoáng nghe rằng em đang hẹn gặp ai đó.
    
      Cô nàng mở cửa xe cho chị, như một con người thật sự lịch thiệp với phái đẹp, nắm tay dìu chị khỏi xe. Mặc cho Nayeon vô cùng ngơ ngác, cô nàng tự tin dẫn chị vào sảnh công ty, và ngồi chễm chệ ở ghế dài dành cho khách

        " em ở dưới sảnh này đợi chị, nhanh thu dọn, nếu có gì em nhất định sẽ tới ngay"
.
.
.
.
.
      Nayeon đã nghĩ rằng Mina đã lo lắng quá mức cho mình, vì hiện giờ cô đã ở trong phòng thư ký và ngoại trừ mấy nhân viên của phòng điều hành vừa chào tạm biệt cô vài câu thì chẳng thấy Jack đâu cả. Có lẽ hắn đã quá bẽ mặt và ngưng suy nghĩ bôi nhọ cô rồi chăng? Hay là chúa đã làm hắn thức tỉnh và ngưng những trò trẻ con nhảm nhí đó? Có lẽ như cả hai đều chẳng có khả năng mấy.... vậy hắn đâu nhỉ?
 
           " chà, xem kìa, Im Nayeon xinh đẹp vừa bị tôi đá như một con chó vẫn còn mặt dày tới đây dọn dẹp đồ sao? À đúng rồi, cô phải chuyển công tác nhỉ? Cái loại người như cô có thể chuyển sang trụ sở chính chắc hẳn đã làm vài ba việc bẩn thỉu nào đó.... đúng chứ cô Im?"

   Ôi vì chúa, hắn ta thật sự linh như một con quỷ dưới trướng satan, ngay khi Nayeon vừa thắc mắc và vác cái hộp nặng nề xuống sảnh công ty, thì hắn từ đâu đó hiện hồn nói những thứ vớ vẩn. Nhưng khốn nạn, lúc này thật sự có rất nhiều người quanh đây và giọng hắn đủ để bất kỳ ai nghe thấy. Một tên điên như hắn thật sự làm cô phát cáu.
  
    Xung quanh có vài lời bàn tán nho nhỏ, có vẻ như mũi tên công kích đang hướng về phía cô. Nhưng ngay sau đó, những cô nàng làm việc tại phòng nhân sự và phòng điều hành - nơi hắn làm việc, đều lên tiếng

        " Jack, cậu thôi ngay cái trò bẩn thỉu đó đi, cả cái công ty này có đứa ngu mới không biết rằng chính Im Nayeon luôn đòi chia tay cậu và cậu là kẻ níu kéo duy nhất, cả cái phòng điều hành đều nghe đủ những lời bêu rếu cô ấy từ miệng cậu. Và cậu không thấy mình hèn hạ khi nói xấu cô ấy ư?"

       Hay lắm, những cô nàng người Mỹ luôn dũng cảm và thành thật, rõ ràng là Im Nayeon đã hiền lành quá mức và chiếm nhiều cảm tình của mọi người.

        " thôi ngay đi mấy con khốn, tụi mày đều như nhau và đang bao che cho nhau, chứ làm sao con ả đó có thể được chuyển công tác tới trụ sở chính? Chúng mày đều biết vị trí thư ký gần như luôn cố định ở một nơi và tao chưa từng nghe thấy có bất kỳ ai thăng tiến nhờ vào chức vụ đó. Nếu không phải con ả đó lên giường với 'ai đó' như cái cách nó bám dính con khốn kia, chúng mày nghĩ nó có cơ hội sao?"

      Một tên điên với lời lẽ bẩn thỉu không biết tự kiềm chế cảm xúc, cái cách hắn gọi đồng nghiệp là "những con khốn" đang khiến hắn rơi vào tình trạng tồi tệ - những cái nhìn không mấy thiện cảm đang dán chặt vào hắn. Ngay khi vừa dứt lời Jack ngã nhoài về phía trước, và lúc định hình được rằng mình đang nằm đau đớn dưới mặt đất, hắn mới biết mình vừa bị đá vào lưng.

         " vẫn đê tiện như hôm qua nhỉ, thưa ngài Jack xấu tính?"

    Hắn đưa cái nhìn đầy giận dữ với đôi mắt hằn tơ máu đỏ nổi bần bật trên cái tròng trắng dã, nhìn thẳng vào Mina.

      " làm quái nào mà mày có thể ở đây, con khốn? Là con ả Im khốn kiếp đưa mày tới đây hay sao? Tao sẽ gọi bảo vệ tống mày đi khỏi đây!"

        Quả thật, bảo vệ đã chạy ngay vào sảnh sau chỉ hơn 20s hắn dứt lời. Nhưng thú vị là người bị bắt giữ lại là Jack và Mina thì dửng dưng xem kịch.

        " Jack Brown, việc gây rối mất trật tự, bôi nhọ hình ảnh công ty, đồng nghiệp và cấp trên của anh khiến tôi phải sa thải anh ngay lúc này. Anh không còn là nhân viên của công ty tôi và không cần phải hiện diện ở đây nữa. Làm ơn giao thẻ chứng minh thân phận cho bộ phận nhân sự và rời khỏi toà chi nhánh của MN ngay bây giờ"
     Ngay sau đoàn bảo vệ là Jin Howard, giám đốc đại diện của trụ sở chính bây giờ. Tất nhiên, quyền lực của một giám đốc từ trụ sở chính luôn đủ để tước bỏ bất kỳ chức vụ nào tại một chi nhánh, MN có 25 chi nhánh lớn nhỏ khắp cả nước Mỹ, nhưng trụ sở đầu mối lại chỉ có một. Và hơn hết, Jin Howard là con của chủ tịch.

      Jack ngỡ ngàng, câm bặt. Hắn biết những lời sỉ vả nãy giờ có mang cả ẩn ý ám chỉ cấp trên và mọi nhân viên ở đây đều nghe thấy.

      Khi bảo vệ định đưa hắn ra ngoài, Mina bước tới, cười rõ tươi, nhưng chân thì lại lên gối thụi mạnh vào bụng hắn.

        " cái này là quà vĩnh biệt, xem như là vì những lời lăng mạ của mày lúc nãy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

       " Mina, sao em không nói với chị rằng em quen với giám đốc?" - từ lúc rời khỏi công ty, Nayeon vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra, tới tận lúc bước vào nhà, cô nàng mới đột ngột bật ra câu hỏi.

       Myoui Mina không mấy bận tâm tới câu hỏi lắm, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của chị khiến em bật cười thích thú

      " em cũng chỉ vừa biết thôi, Nayeon. Chị biết đấy, em phải tận dụng mọi mối quan hệ để giải quyết vấn đề cho 'người yêu' em chứ...."

     Cô cười lém lỉnh, bàn tay không tự chủ véo nhẹ má chị. Sau đó hơi ngừng lại, quay vào phòng mang một cặp tài liệu đi ra cửa.
      " em tới công ty bây giờ luôn, khoảng xế chiều sẽ về"

      Im Nayeon đứng yên như trời trồng. Trái tim từ lúc thấy nụ cười đó liên tục nhảy nhót. Khuôn mặt vì cái đụng chạm vẫn còn đỏ mãi.
          " Bình tĩnh lại nào, tim ơi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
      

   

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com