Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚜️

- Giết tớ đi Tommy !! Làm ơn đấy

Tiếng hét đứt quãng hét lên vừa yếu đuối vừa đau khổ. Giữa phố là hai thân ảnh, một lớn một bé. Cậu bé tóc vàng kia nằm đấy với đôi mắt đen không hồn, biểu cảm ghê tợn nhưng bên cạnh nó lại có một bóng người dường như tuyệt vọng nhưng lại luôn gào lên với cậu bé rằng hãy chịu đựng

- Newt, là tớ, Thomas đây mà

Cục diện cứ diễn tiếp như một thước phim quay chậm cho đến khi Newt ,rút một con dao từ bên hông rồi bất ngờ chém tới tấp vào Thomas, cậu không còn cách nào ngoại tự vệ. Rồi mọi chuyện không như Thomas tưởng tượng, Newt đã cắm lưỡi dao sắc lẹm ấy vào tim mình rồi ngã xuống đất như một con búp bê đã cũ, đôi mắt nâu ngày nào bây giờ đã biến mất, đôi môi cũng chỉ còn sắc trắng, cậu gục xuống như vậy, một cách đau đớn và hụt hẫng.

Thomas sững người, cậu cảm thấy mình không còn muốn ý thức cái gì nữa, Newt là người đã bên cậu từ ngày cậu vẫn là một tên Đầu Xanh ngu ngốc, rồi bây giờ...

-  Này Newt, Newtie, nói chuyện với mình đi, chúng mình đã cứu được Minho rồi mà, về nhà thôi..

Đáp lại chỉ là tiếng bom xung quanh, cậu nhớ giọng Anh trầm ấm, nhớ nụ cười ấy, cậu phải làm sao

- Thomass, Thomass

Bây giờ huyết thanh còn làm gì được nữa, Newt bỏ cậu mà đi thật rồi.

Thomas đặt một nụ hôn vào trán của Newt rồi bỏ đi, bỏ Brenda đang đứng sững sờ cạnh thân thể của cậu bạn thân của mình. Kết thúc rồi nhỉ?

Ý thức của cậu đến đấy là hết, cậu đã ngất, vì sốc hay vì quá đau khổ nhỉ, cậu cũng chẳng muốn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có mái tóc và đôi mắt kia, cậu biết cậu đã chết tâm từ lúc thân ảnh kia ngã xuống.

-Brenda ! Nhanh lên hộ tớ

Tiếng hét thất thanh của Minho vang lên cả khoang lên. Frypan chạy nhanh nhất bật dậy từ tấm nệm rồi đến Brenda lục đục chạy đến

- Cậu lại vấp chân vào ghế à hay sao...

- NEWTTT?? Chúa phù hộ. Tớ tưởng cậu ấy.. nằm ở... Frypan hấp tấp như muốn ngất đi cho xong. Brenda bình tĩnh hơn, chạy lại kiểm tra mạnh cho cậu bạn của mình rồi cũng không giữ được bình tĩnh hét lên

- Cái gì đang xảy ra vậy? Tát tớ một cái đi Minho chứ con tim tớ không chịu được

Minho thở dài giải thích, lúc cậy chạy đi tìm Thomas thì tớ chạy ra chỗ Newt đã.. chết. Tim tớ như rời đi vậy, ôm lấy cậu ấy rồi bật khóc, biết thế nào được khi thấy tim vẫn đập chứ. Tớ chạy loạn lên rồi cõng cậu ấy lên phi cơ

- Ôi chúa ơi!!

Minho hét lại :" Đừng gọi ông ấy nhiều như thế chứ. Ra phụ Brenda hộ tớ với, huyết thanh ý.

Cậu chân phải đá chân trái chạy ra phụ Brenda chế huyết thanh. Động tác của cô ấy phải gọi là nhanh cực kỳ nhưng Thomas thì sắp chết mất rồi, cậu cảm thấy mình yêu Newt đến phát điên rồi. Cậu lúi húi quanh Brenda và làm cô ấy mất tập trung, cáu đến mức cho Thomas một cái tát để cậu ấy bình tĩnh lại.

"Im ngay không tớ sẽ chém toi cậu đấy".

Thomas sợ, ngoan như chú cún to lớn ngồi bĩu môi ôm Newt, Brenda biết tỏng ba cái trò đấy của cậu nên cũng mặc xác

Rồi cũng xong. Tất cả các con người trên cái phi cơ này chắc cũng tập trung hết về phía khoang chính này rồi. Minho sẽ là người tiêm cho Newt

Cái cảm giác ở giây phút này cứ như ngưng đọng vậy. Mọi người còn chẳng buồn hít thờ mà chỉ chăm chăm nhìn con người gầy guộc ấy

Tiếng xiên của kim loại xuống da như một cái chốt của vấn đề, Newt còn sống được không là nhờ cả vào liều huyết thanh này.

Rồi tôi.. chẳng thấy gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com