Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11, Got me feeling like 🌈

Hôm nay là chủ nhật, trong khi Han Jeongmin vẫn nằm ngủ vật vã trên giường thì Im Nayoung phải dạy đi làm ở cửa hàng tiện lợi ca sáng.

Im Nayoung uể oải ngồi xem điện thoại ở quầy thu ngân. Lúc lâu cậu thanh niên đeo khẩu trang đặt giỏ hàng lên quầy, Im Nayoung check rồi đưa hoá đơn báo giá.

"Nayoung noona phải không?" Chàng trai giọng trầm nhưng pha chút ngọt ngào.

"Nae?" Im Nayoung ngước mắt lên nhìn người mà mình cao đến vai, có vẻ nhận ra. "Park Jisung?"

Park Jisung gật đầu, mắt híp lại.

Im Nayoung ngồi cùng Park Jisung ở bàn ngoài cửa, tay cầm lon nước run nhè nhẹ, lại liếc sang người bên cạnh.

Vâng, Park Jisung mời đó.

Park Jisung ngại ngùng không kém, mặt kém tự nhiên không nhìn Im Nayoung.

"Hôm nay... Jisung-ssi không phải đi làm sao?

"Vâng... noona làm cả sáng lẫn tối à?"

Im Nayoung nhìn cậu lắc đầu. "Tuỳ hôm thôi, chị chỉ làm 4-5 tiếng một ngày." Im Nayoung nói nói, Park Jisung vẫn có vẻ ngại.

"Hôm ấy, chưa cảm ơn noona vì đã bao bọn em. Cảm ơn chị nhiều."

"Aiz... không cần đâu, chị rất thích Dream mà." Im Nayoung cười tươi không che miệng, tự nhiên vô cùng làm Park Jisung chăm chú để ý.

"Thực ra thì, chị cũng là NCTzen đó."

Park Jisung ngạc nhiên. "Thật chứ?"

Im Nayoung cúi cúi nhìn giày. "Vì sợ khó xử nên chị không nói ra..."

Park Jisung thiện cảm với người trước mặt, hôm trước còn không nghĩ người ta nhận ra mình nhưng không ngờ lại là NCTzen. Hơn nữa noona lại không tỏ ra quá bất ngờ, vô cùng tinh tế.

"Chị thích thành viên nào vậy ạ."

Im Nayoung khó xử nói: "Ừm... chị là Sunflowers."

"Tên gọi đó... Haechan hyung nhỉ." Park Jisung cười mỉm.

"Nhưng chị cũng thích Jisung không kém."

Park Jisung chỉ 'ồ', quan sát ốp điện thoại có Lee Haechan không nói gì nữa.

"Jisung không tin ư, chị có... đăng kí cả bubble của em nhé." Im Nayoung vội vàng giơ điện thoại thanh minh với Park Jisung.

"Không đâu, em tin mà. Thật sự cảm ơn chị."

Im Nayoung đưa tay lên sờ cổ, cười trừ. Park Jisung hỏi Im Nayoung có giấy với bút không thì Im Nayoung đi vào tủ lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình đưa cho Park Jisung. Park Jisung viết viết gì đấy trong 5s, gấp lại đưa cho cô.

Im Nayoung không hiểu gì thì Park Jisung chào tạm biệt. "Em phải đi rồi, tạm biệt Nayoung noona."

Im Nayoung cúi đầu, rồi mở sổ ra, ngẩn người. Park Jisung kí vào trang giấy ấy cùng lời nhắn nhủ: "Chúc noona một ngày tốt lành!"

Han Jeongmin đặt máy quay vào giá, chỉnh đèn livestream cẩn thận rồi mới ngồi vào chỗ ngay ngắn. Khuôn mặt mới tỉnh ngủ nên vẫn còn hơi sưng, ngồi chải lại tóc rồi hít sâu một cái mới bật live.

"9h32p" Giơ màn hình điện thoại lên camera. "Now, skincare bắt đầu." Cô nháy mắt một cái, bắt đầu với toner làm sạch da, rồi đắp mặt nạ, lại v...v... Cô còn giới thiệu sản phẩm mà mình dùng, trong quá trình dưỡng nhan không nói gì cả đến lúc cuối video mới nói vài câu.

"Gần đây, các bạn đã biết chuyện nghề nghiệp của mình nhỉ. Đúng, mình làm nhân viên SM được gần 1 năm rồi đó. Xem nào, đến hôm nay là 11 tháng thì phải. Mình không tiết lộ vì nó không ảnh hưởng đến công việc beauty blogger này. Mong mọi người ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Sắp tới mình sẽ có một việc bí mật." Lấy ngón tay cái đưa lên miệng. "Bây giờ chưa tiết lộ được. Nếu có câu hỏi gì về mình cũng như công việc thì một ngày rảnh rỗi mình sẽ làm video trả lời một chút, nhớ gửi lời vào link trên tiểu sử."

"Ngay tại đây, Sunday's log kết thúc." Han Jeongmin đưa tay che camera rồi tắt. Cô uể oải thu dọn đồ rồi nằm dài dưới đất. Bubble có thông báo mới, là Kim Doyoung. Kim Doyoung cập nhật ảnh mới, biết là nhiều người cùng nhận được nhưng Han Jeongmin vẫn xao xuyến như oppa gửi riêng cho mình vậy.

"Doyoung là đẹp nhất." Han Jeongmin mau lưu ảnh anh thỏ lớn kia, rồi bật dạy, nhớ ra cái máy nghe đĩa CD mua từ năm ngoái mới dùng mấy lần, lấy ra. Cô ra tủ sách chọn đĩa CD cất trong mấy cuốn album xếp ngay ngắn. Cô vô tình dừng lại ở cuốn We young, cái cuốn mà Im Nayoung unbox hộ và cô chỉ xem qua một lần vì quá bận vậy mà đã nằm ở đây nửa năm.

Han Jeongmin mở ra, bên trong là poster nhóm, vô cùng trẻ và nhiệt huyết. Ở đây có card của Huang Renjun và Lee Jeno. Cô bèn để trong toploader rồi cho vào hộp đựng card sưu tập của mình. Thực ra cũng không hẳn nhiều vì Han Jeongmin chẳng có thời gian để sưu tập, phần lớn trong này là Doyoung. À mà có cả WayV nữa, rất đáng yêu. Han Jeongmin nhét vào rồi cất đi, lấy đĩa CD trong album ra để lên máy. Máy chạy âm thanh vô cùng tốt, Han Jeongmin tâm trạng thoải mái dùng máy tính edit lại video vừa quay để đăng ngay.

Na Jaemin đang ngồi trên xe taxi đi đâu đó. Anh sắp có lịch trình vô cùng quan trọng nên dạo này mệt mỏi lắm, lại còn đi quay liên tục các content. Trên người không mang gì nhiều mỗi cái điện thoại cùng ví tiền miễn cưỡng mang đi. Anh rảnh rỗi lại vào IG lướt qua story. Thực ra vì không theo dõi ai nên cũng nhàm một tí, nhưng khá nhiều story quảng cáo làm anh ấn vào xem.

Na Jaemin nghĩ nghĩ lại tiện tay ấn vào khung tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm hôm ấy vẫn còn, anh bấm vào tài khoản ấy. Video mới đăng lên chắc khoảng gần 1 giờ.

Đáng yêu ghê.

Na Jaemin cười nhẹ vẻ mặt ngốc nghếch kia.

"Ngay tại đây, Sunday's log kết thúc."

Đáng yêu quá mức. Na Jaemin trong đầu toàn ý nghĩ này. Nhìn số post và video có lẽ mới mở blog chưa lâu nhưng lượng người tương tác đều đặn thật.

Gửi lời vào link tiểu sử. Anh kéo lên, quả thực có cái link bấm vào là trang đóng góp ý kiến, câu hỏi gì đó. Anh suy nghĩ không biết nên ghi gì vào. Nhìn ra ngoài cửa một lúc, anh quyết định viết câu hỏi này.

Na Jaemin về nhà thăm mẹ. Mẹ vẫn tất bật như mọi khi anh báo rằng mình về ăn ở nhà. Mẹ Na thấy con trai, cười dịu dàng chỉ bảo "con về rồi à" đẩy anh lên phòng mình ở hồi nhỏ và mỗi lần về nhà nghỉ ngơi chút rồi dậy dùng cơm trưa. Na Jaemin thật sự mệt mỏi, cởi áo blazer bên ngoài ra cùng thắt lưng, leo thẳng lên giường ngủ đến tận 3 giờ chiều.

Mẹ Na bước chân nhỏ nhẹ bước vào phòng không thèm đóng cửa, thấy con trai vì mệt đã ngủ say. Mẹ lấy nến thơm thắp trong phòng rồi đóng cửa an tĩnh.

Na Jaemin tỉnh dậy, mở điện thoại đã 3 giờ. Anh mắt mờ mờ còn ngái ngủ xoa xoa mái tóc bồng lên vì nằm gối. Anh rửa qua mặt đi xuống nhà. Lúc này mẹ đang tập yoga một mình ngoài phòng khách.

"Mẹ, mọi người đâu rồi?" Na Jaemin ngồi xuống ghế xem chương trình yoga kia, tiện tay lấy hộp mứt nho ăn.

"À, đi công tác hết rồi." Mẹ Na đứng dạy, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. "Vừa về nhà đã ngủ không biết trời đất là gì rồi, không thèm ăn trưa luôn." Cốc đầu đứa nhỏ gặm mứt kia.

'Đứa nhỏ' cười hì hì. Mẹ lại nói: "Mau đứng dậy hâm lại đồ ăn đi, ta cùng ăn."

Na Jaemin tuân lệnh đi làm. "Mẹ chưa ăn trưa sao? Mẹ chờ con làm gì chứ không tốt cho dạ dày đâu."

"Tôi ăn trước lúc cậu về rồi nên không thấy đói. Cậu đừng càm ràm dặn dò nữa  mà mau nhanh lên." Mẹ Na nhìn đứa nhỏ suốt ngày lo lắng nọ kia lắc đầu.

Hai mẹ con cùng ngồi trên bàn ăn vừa ăn vừa nói về việc lặt vặt.

"Dạo này có nhiều lịch trình không?"

"Cũng nhiều ạ. Bọn con còn sắp trở lại nữa." Na Jaemin gắp miếng gà xào phô mai trên bàn. Hôm nay mẹ nấu đầy ắp thức ăn cho con trai cưng kia, nên phải ăn nhiều.

"Ui trời mệt lắm nhỉ. Mau ăn nhiều vào, gửi lời hỏi thăm mấy đứa nhỏ cho mẹ." Mẹ Na cẩn thận gắp đầy vào bát con trai. Na Jaemin cười cười lại gắp sang cho mẹ. "Mẹ cũng ăn nhiều vào, mẹ nhớ uống thuốc bổ không đấy? Chỗ thuốc con mua mẹ phải uống hết đấy nhé."

"Ừ...mẹ biết rồi, Aigoo Jaeminnie nhà ta suốt ngày nhắc nhở thôi." 

Mẹ Na nhìn con trai trước mặt ăn uống điềm tĩnh, chậm rãi. "Con cũng 22 tuổi rồi nhỉ. Nghề nghiệp bận rộn quá mức."

Na Jaemin dừng ăn, nghi ngờ hỏi. "Mẹ lại muốn nói gì phải không?"

Mẹ Na vừa nói đã bị nhìn thấu. "Không có, mẹ chỉ hỏi chút về con dạo này thôi."

"Mẹ biết nghệ sĩ cũng mất tự do lắm. Ví dụ hẹn hò này, giấu diếm mệt mỏi."

"Mẹ hỏi con hẹn hò chưa sao? Mẹ cũng biết con mẹ mà, hẹn hò gì chứ?" Na Jaemin phủ nhận.

"Mẹ chẳng quan tâm chuyện con đâu nhưng mẹ nghĩ là nếu con có vướng vào chuyện tình cảm thì hãy làm theo trái tim, đừng quan trọng vấn đề công việc quá. Nó chỉ là một phần thôi, con vẫn còn trẻ mà."

Na Jaemin hoài nghĩ mình nghe nhầm không. "Sao mẹ lại nghiêm túc vậy, con chẳng có chuyện tình cảm gì."

"Mẹ nói thế thôi, mau ăn đi." Mẹ Na không để ý nữa, múc cạnh vào bát. Na Jaemin nhìn mẹ không nói gì, tập trung ăn nốt.

Na Jaemin bắt taxi về kí túc xá nhưng xuống xe đi bộ từ ngoài vào trong hẻm nhà. Anh nhìn sang bên đường, kí ức về hôm ấy tựa như gió thoảng thoảng đọng lại. Anh trầm ngâm đứng một lúc.

Anh như hình dung được hai người đứng ở đó. Người con gái đứng cúi đầu hồi lâu, người con trai lại gần cố gắng trùng chân để nhìn người kia. Người con gái mặt hơi đỏ bỗng kéo tay người con trai đi trong sự ngỡ ngàng.

Na Jaemin chớp mắt trở lại hiện tại, lưu luyến đi vào trong hẻm.

Anh nhẹ tay xoa serum lên mặt rồi nằm phịch xuống giường chơi điện thoại một lúc. Sau khi chơi được 30 phút, mắt hơi mỏi bèn cài báo thức rồi tắt đèn ngủ, nhắm nghiền mắt nhưng vẫn còn tỉnh vì ngủ trưa nhiều.

Han Jeongmin ngồi trên bàn hoàn thành bản luận án, mỏi rời người. Cuối cùng cũng xong, cô vươn vai một cái lại cầm điện thoại đọc tin nhắn. Group chat mang tên Staff Dream có tin nhắn mới. Kì thực Han Jeongmin mới được thêm vào group tuần trước, đến cô còn không ngờ có cái cái group này tồn tại.

[Mọi người có ai nhà gần công ty chứ?] Là từ quản lí của Dream.

[Không có ai đâu anh.] một chị staff nào đó.

[Nếu ai ở gần thì nhắn tin cho tôi nhé, tôi có việc nhờ mọi người giúp.]

Han Jeongmin nghĩ nghĩ xem có nên giúp việc gì đó cho anh ấy không. Cô nhớ trước mình đến trễ mấy lần mà không có vấn đề lớn. Nghĩ là làm, cô nhắn cho anh quản lí.

[Anh ơi, nãy chuyện trong nhóm anh hỏi có việc gì không ạ? Nhà em khá gần công ty.]

Chưa đầy 2p anh quản lí đã rep lại.

[Jeongmin đấy à? Em giúp anh một việc được chứ. Chả là mai anh có việc đột xuất mà gấp quá không nhờ không được.]

[Việc gì ạ?]

Na Jaemin nhắm mắt không ngủ được thì điện thoại hiện thông báo.

[Jaeminnie à vì anh không liên lạc được với Renjun nên vội nhắn cho em, mai anh có việc đột xuất nên không đến đưa bọn em đi được mà là người khác nhé. Thông báo trước cho mấy đứa khác.]

Na Jaemin không nhắn lại chỉ like tin nhắn, nghĩ sẽ là trợ lý hoặc anh bảo an nào đó lái xe thôi.

Han Jeongmin mông lung vì lời đề nghĩ bất ngờ này, tuy vậy đã đồng ý không còn cách nào.

"Nayoung à."

Im Nayoung đang đi rửa mặt. "Chuyện gì?"

Cô ảo não. "Mình lỡ đồng ý việc không ngờ này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com