Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12, The best driver

Hơn 7 giờ sáng, Han Jeongmin thức dạy sớm hơn mọi ngày bắt đầu soạn đồ nhanh nhẹn. Vì trưa không về nhà nên mang túi to hơn chút để đựng thêm sách. Cô đeo giày cao gót tầm 5 phân, tự nhìn mình trong gương trước nhà một lúc. Quần jeans cùng áo len lửng màu tím, sự kết hợp hoàn hảo. Đeo túi lên một bên vai rồi ra khỏi nhà.

Giờ vẫn còn sớm, con đường vắng vẻ cùng cảm giác man mát, rất sảng khoái. Rất nhanh cô đã nhìn thấy chiếc xe đậu ở nơi quen thuộc nào đấy.

Chỗ đó và... lát nữa còn gặp nữa chứ...

Han Jeongmin nghĩ, lần trước mình biết ktx của Dream mà còn thắc mắc liệu có sao không, ai ngờ hôm nay được hẳn quản lí nhờ đến.

Cô căng thẳng bước tới đã thấy anh quản lí nó đứng vẫy vẫy. Nhìn thấy cô anh bảo: "Cảm ơn em nhé. Nhờ cả vào em đấy, anh đi trước đây."

"Anh đi bộ sao?"

"Xe của anh đến bây giờ. Anh liên hệ bọn nhỏ rồi đợi chút mấy đứa xuống ngay."

"Vâng, anh đi thong thả." Han Jeongmin cúi đầu nhìn anh quản lí xa dần, lòng thấp thỏm. Tối qua, anh quản lí có việc nhờ cô là đưa Dream đi làm hộ lại trùng hợp nhà cô gần đấy, lại còn có bằng lái xe. Cô nhìn qua xe một chút, đây là xe 6 chỗ.

Han Jeongmin mở cửa ngồi vào ghế lái. Lâu lắm rồi cô mới ngồi ghế tài xế. Trong xe không nặng mùi như cô nghĩ mà khá thoải mái. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi lại cầm điện thoại, vừa gác chân.

"Nhanh lên nào Jisung." Giọng ới ả của Huang Renjun từ trước cửa nhà. Huang Renjun khoanh tay đứng chờ, đầu đội mũ len kính và khẩu trang kín mặt. Lee Jeno và Na Jaemin đứng dựa vai nhau bên cạnh, vẻ mặt ngái ngủ. Park Jisung lúc này chạy ra đóng cửa, còn chưa kịp đeo khẩu trang.

"Chenle đi chưa vậy hyung."

"Không biết chắc giờ nó ngồi trên xe kia kìa, mau đi thôi."

Na Jaemin lúc này nói. "À từ hôm qua anh quản lí nói rằng nay sẽ là người khác lái xe đó, mình quên mất giờ mới bảo."

"Vậy à? Chắc là anh nào thôi."

Han Jeongmin nghịch nghịch máy radio trên xe ô tô. Trong này nhiều bài hát khá hay, cô bấm bấm rồi ngả đầu ra sau. Ngay lúc đấy, người nọ mở cửa hàng cuối ngồi vào.

"Chào anh, sao anh đến sớm vậy?" Zhong Chenle ngồi vào uống ngụm nước. Han Jeongmin quay xuống thì Zhong Chenle bất động.

Lần lượt Huang Renjun, Lee Jeno ngồi vào xe. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Huang Renjun sợ mình nhầm xe, nhưng đúng rồi mà nhỉ, nghi hoặc hỏi. "Xin chào?"

Na Jaemin chống tay đợi mọi người vào hết, bất đắc dĩ bước vào ghế lái phụ. Han Jeongmin giật mình bởi tiếng mở cửa nhìn lên. Na Jaemin đeo dây an toàn chợt khựng lại nhìn sang bên cạnh.

"Jeongmin?" Anh nhìn cô một lượt. "Cậu lại ở đây?"

Han Jeongmin tháo xuống khẩu trang, nhìn quanh mấy đôi mắt ngạc nhiên dõi theo. "Chào các cậu, anh quản lí nhờ mình lái xe đây."

"Anh quản lí nhờ cậu sao? Mà hình như cậu là bạn mua đúng không?" Huang Renjun mắt hơi mờ.

"Đúng vậy." Han Jeongmin gật đầu. Những người còn lại hiểu hiểu ra lại thả lỏng người.

Riêng Na Jaemin vẫn nhìn cô chằm chằm. "Cậu có bằng lái xe sao?"

Han Jeongmin nhìn người bên cạnh "ừ" một tiếng. Nhìn anh có vẻ chưa chịu tin, cô lục ví lấy bằng lái xe ra cho anh xem. Anh cầm lấy nhìn nhìn một lúc. Tấm bằng lái có ảnh thẻ trông mặt rất đáng yêu mà rất uy tín. Anh gật gật đầu tin tưởng trả lại, nói nhỏ nhỏ. "Jeongmin giỏi thật." lời khen nhẹ nhàng, trôi chảy rót vào trong tai cô. Cô đeo khẩu trang lại mặt hơi nóng nói cảm ơn.

Huang Renjun nhíu mày nhìn Na Jaemin."Hai người thân ghê."

Han Jeongmin nghe vậy mắt mở hơi to không nói gì. Mà trùng hợp là Na Jaemin cũng không nói gì như thế, lẳng lặng nhìn về phía trước bơ luôn Huang Renjun.

"Đi thôi." Han Jeongmin thao tác khởi động động cơ chạy xe. Cô lái xe khá nhanh làm hội trong xe thêm phần kinh ngạc.

"Cậu lái xe nhanh thật đấy." Lee Jeno mở lời.

"Vậy giảm tốc độ nhé?" Han Jeongmin chuyên nghiệp với vô lăng.

"Không cần đâu, tốc độ này rất tốt. Cậu lái xe giỏi thật. " Huang Renjun khen ngợi.

"Mình cũng thường thôi." Han Jeongmin khiêm tốn trả lời.

Đi được một đoạn, Han Jeongmin tập trung lái xe lại quên không hỏi. "Các cậu ăn sáng chưa?" Cô nhìn sang người bên cạnh đang ngả đầu như đã ngủ rồi nên mím môi không nói nữa.

"Chưa." Giọng nói từ người đang nhắm mắt.

Huang Renjun lại ngó lên. "Hay cậu dừng xe ở quán cafe phía trên đi, mình xuống mua cafe cho mọi người."

Han Jeongmin gật đầu, chậm rãi đỗ lại bên đường. Vì là xe 6 chỗ nên cô vẫn còn hồi hộp lắm. Na Jaemin bên cạnh vuốt tóc lên hỏi. "Cậu uống gì không."

"Mình? Americano nóng nhé."

"Ở đây có bánh nữa, cậu muốn ăn chứ?"

Han Jeongmin "hở" một cái, thuận miệng trả lời. "Cái nào cũng được."

Na Jaemin gật đầu cùng Huang Renjun ra khỏi xe. Trong xe toàn tiếng nói chuyện của Zhong Chenle với Park Jisung, còn Lee Jeno đã ngủ mất. Đợi khoảng 15 phút, hai người kia quay lại với nhiều đồ trong tay.

Huang Renjun xách cafe đưa cho từng người, Na Jaemin đưa bánh xuống cho mấy người kia, trong tay cầm ly coffee nóng kia. "Cẩn thận nóng." Cô toan đưa tay cầm thì anh lại để vào nơi để trước mặt.

"Mau đưa tiền nào." Huang Renjun giơ tay ra.

"Không phải chúng ta có quỹ ăn uống à, anh cứ trừ tạm vào đấy đi." Park Jisung bóc bánh ăn nhồm nhoàm.

"Nhưng nó dành cho bữa lớn cơ mà." Huang Renjun chống tay.

"Không sao đâu, hôm khác chúng ta đóng thêm tiền." Zhong Chenle nói. Huang Renjun bĩu môi gật gật còn Lee Jeno vẫn ngủ. Huang Renjun mới nhét bánh vào miệng Lee Jeno làm bạn tỉnh, Lee Jeno cáu quá làm hai bạn cãi nhau.

Han Jeongmin cười trừ, Dreamies lúc nào cũng đáng yêu như thế nhỉ. Cô quay ra hỏi Na Jaemin. "Tiền coffee bao nhiêu vậy?"

Na Jaemin ngậm ống hút, lắc đầu nói. "Không cần đâu."

"Không cần?"

Huang Renjun quay ra nói. "Bọn mình cảm ơn vì cậu đã đưa bọn mình đi, cậu không phải đưa tiền đâu."

"Cái này..." Han Jeongmin khó xử. "Các cậu làm mình khó xử đó."

"Việc nên làm mà, cậu mà đưa tiền bọn mình còn khó xử hơn." Huang Renjun xua tay cười thân thiện.

Han Jeongmin cười nhẹ. "Vậy cảm ơn mọi người." Cô uống một ngụm coffee nóng rồi tiếp tục việc của mình.

Na Jaemin hỏi bâng quơ. "Tại sao trời nóng mà cậu lại uống coffee nóng vậy?"

"Bởi vì 'nóng' nên mới uống 'nóng'."

Na Jaemin phì cười, nói: "Hợp lí nhỉ."
"Đùa thôi, mình có thói quen uống đồ nóng vào buổi sáng."

Na Jaemin nghe không nói gì, cho bánh tart kem lên miệng. Bánh có kem ở trên cùng mứt nho rất hợp ý anh. "Cậu ăn bánh chứ?"

"Được" Cô nhìn bánh trên chỗ để. "..." cô không nghĩ là lại có nhiều loại thế. Cô cầm lên cái bánh tart giống anh nhưng nhận ra cô không bóc được lớp giấy.

"Để mình bóc hộ cho." Na Jaemin lấy bánh từ tay Han Jeongmin không đợi cô từ chối, cẩn thận bóc ra rồi đưa cho cô. Han Jeongmin nói cảm ơn nhận lấy. Cô cắn một miếng, khựng lại. "Ngọt quá." Cô ăn nốt miếng thứ hai, lại cầm lấy coffee uống.

"Sao vậy?" Na Jaemin đang ăn hỏi.

"Không có gì. Bánh này ngọt quá thôi."

"Cậu không thích ăn ngọt ư?"

"Mình không thích kiểu ngọt này thôi, mình sẽ lấy loại khác." Han Jeongmin cầm một lát bánh mì gối, cắn bánh rồi tiếp tục lái xe.

Bánh tart kem mứt nho là loại bánh Na Jaemin thích ăn vì anh thích đồ rất ngọt. Anh nghĩ con gái cũng sẽ thích ngọt nên mua nhiều nhưng xem ra phải tự mình ăn rồi.

Cô đậu xe đằng sau công ty. "Chỗ để xe ở đâu vậy?"

Huang Renjun giơ tay chỉ. "Ở dưới hầm bên này này."

"Các cậu xuống xe thôi." Han Jeongmin nói. Cô chưa đỗ xe ở công ty nên hoang mang lắm. Na Jaemin có vẻ nhận ra, hỏi: "Cậu cần mình đỗ xe không?"

Cô nhạc nhiên. "Cậu?"

"Ừ, để mình đỗ cho, mình cũng lái xe bốn chỗ rồi."

Han Jeongmin được phen nhẹ nhõm, tất nhiên đồng ý. Mọi người đều xuống, Na Jaemin vòng xe lại đi cất xe.

"Chúng ta đi trước thôi, kệ Jaemin đi." Huang Renjun lên tiếng.

"Ya, phải đợi nhau chứ teamwork chúng ta đâu rồi?" Lee Jeno phản bác. Huang Renjun huých một cái. "Đây không phải sóng truyền hình đâu, sống với con người thật đi." Nghe vậy, cả hội cười lớn. Park Jisung vội nói. "Anh nói thế như mang tiếng bọn mình xấu lắm ý, chị Jeongmin vẫn còn ở đây đó."

"Mình biết Dream thế nào mà, các cậu vào trước chuẩn bị đi, mình đứng đợi lấy chìa khoá." Lời nói của Han Jeongmin lùa được 4 thanh niên kia đi.

Na Jaemin tháo dây an toàn ra, nhìn thấy cái túi của Han Jeongmin.

Để quên rồi lại đi tìm cho xem.

Na Jaemin cầm lấy túi, lại nhìn mấy cái bánh, bèn nhét bánh mì gối vào túi cô vì biết đưa cô sẽ không cầm. Anh mang túi ra ngoài.

Han Jeongmin đứng đợi lại phát hiện mình quên túi trong xe. Thế là cô lại phải chạy về phía chỗ để. Lúc này Na Jaemin đi ra.

"Cậu tìm túi à? Ở đây." Anh giơ túi lên trước mặt cô.

"Mình quên mất, may quá." Han Jeongmin cầm lấy túi khoác lên vai cười trừ.

"Mau đưa tay ra." Han Jeongmin đưa một tay khó hiểu. Anh đặt chìa khoá vào rồi đi trước. "Đi thôi."

Han Jeongmin vào giờ nghỉ trưa, tiện đi vào căn bếp của công ty. Ở đây, một số nhân viên đang ngồi tám chuyện. Han Jeongmin ngồi đại một ghế, lại lấy điện thoại ra bấm. Một số người thuận miệng chào cô, cô cũng gật đầu đáp lại.

"Bạn ơi, bạn ở trong nhóm nào vậy?" Một người ngồi đối diện hỏi.

"À, mình là Han Jeongmin làm bên nhóm của NCT Dream." Cô nở nụ cười khách sáo.

"Ồ, còn bọn mình bên nhóm WayV." Cô gái tóc vàng nói, vô cùng cởi mở còn nhiệt tình nói chuyện với Han Jeongmin.

Ngồi đây một lúc mà Han Jeongmin cảm giác họ sắp lôi mình vào hội thành công. Mọi người nói rất nhiều chuyện, nào nghề nghiệp, định hướng, công việc hiện tại.

Cô gái tóc ngắn đứng dạy pha cafe cho những người ở đó, cũng hỏi cả Han Jeongmin. "Ở đây có cafe hoà tan vs hồng trà túi lọc cậu muốn uống chứ?"

Han Jeongmin hơi ngạc nhiên. "Mình sao?"

"Tất nhiên, không cậu thì ai? Mình pha cho tất cả các cậu mà."

"Cảm ơn nhé, vậy pha giúp mình hồng trà."

"Ya, cậu không cần khách sáo đâu. Bọn mình hoà đồng lắm." Cô gái tóc vàng lại lên tiếng. "Lần sau cậu cứ sang đây nhé, bọn mình có nhiều chuyện để nói lắm!"

Han Jeongmin gật đầu. Nhóm staff này có 4 người, nghỉ trưa mà nói chuyện khôn xiết.

"Có hơi vô duyên nhưng mình muốn hỏi cậu, sao cậu hay ngồi một mình vậy?" Cô gái bên cạnh cô hỏi, tay chống cằm.

Han Jeongmin tay vân vê điện thoại. "À, thực ra là do mình không thân với mọi người cùng nhóm lắm."

"Cậu mới chuyển đến chăng?"

"Ừ. Với lại mình thích yên tĩnh hơn." Han Jeongmin dè dặt nói, các cô gái tỏ vẻ hiểu ra. Người tóc vàng hồn nhiên lại nói: "Bọn mình cũng ồn ào lắm, vậy... cậu thấy thế không?" Nói xong, mấy người còn lại cũng nhìn cô với ánh mắt khẩn trương.

"..." hỏi gì vậy trời?

Han Jeongmin ngay thẳng nói thật. "Có một chút."

"Nhưng các cậu có vẻ rất tốt."

Nghe "có một chút" mấy người ỉu xìu nhưng câu tiếp theo họ vô cùng vui vẻ.

"Vậy từ giờ cậu ra nhập hội này đi, cậu sẽ có nhiều bạn tốt như vậy đấy!" Cô gái tóc vàng nháy mắt dụ dỗ.

Han Jeongmin thực sự không biết nói gì, mấy người này vừa mới nói chuyện với cô hẳn 30 phút đã muốn làm bạn luôn và ngay. "Như vậy cũng được?"

"Được chứ. Chúng ta add kakaotalk đi, bọn mình còn có cả group chat."

"Nhưng..."

"Rồi bọn mình cũng sớm tụ họp thôi, sẽ có NCT2021 mà."

Han Jeongmin đành làm thủ tục kết bạn. Đoạn cô lại hỏi: "Năm nay cũng ra NCT2021 à?"

"Đại loại thế, nhóm mình chuyên bắt tin tức chuẩn xác nhất đó." Nói xong mấy người họ lại đứng lên. "Bọn mình phải vào làm việc rồi, gặp cậu sau nhé."

Han Jeongmin không nói gì nhìn mấy người bạn mới đi, lòng mơ hồ. Từ lúc vào công ty cô chưa thấy những người nào cởi mở đến mức này.

Nhưng không sao, có bạn mới chắc cũng tốt đi?

Cô hơi đói, nhưng trong bếp toàn mì. Cô rõ ràng ăn trưa rồi nhưng có lẽ do ăn ít nên bụng vẫn còn chỗ chứa. Han Jeongmin vào phòng làm việc mở túi sách ra, bên trong xuất hiện túi bánh gối gói xinh xinh nằm ngay ngắn. Han Jeongmin hơi ngẩn người cầm bánh lên.

À, hoá ra là bánh lúc sáng trên xe. Nhưng mình không bỏ vào.

Han Jeongmin mở bánh ra, ngồi xuống ăn và uống cốc trà vừa nãy.

Người này rất tinh tế.

Anh quản lí của Dream thực sự đi biệt tích cả ngày. Han Jeongmin trong cả ngày ở công ty không hề gặp. Cô chạy tới chạy lui trong studio, thế mà PD lần đầu tới chỉ đạo lại tưởng Han Jeongmin là quản lí của Dream.

Han Jeongmin sát khuẩn tay sau khi tiếp xúc với mỹ phẩm, đi qua PD liền hỏi.

"Nhìn ổn chứ?" PDnim đang xem lại máy quay, tưởng cô là quản lí nên mới bắt chuyện.

"Rất ổn ạ." Cô không biết vì sao lại hỏi mình nhưng cũng trả lời cho người này đỡ phật lòng hoặc đại loại gì đó.

"Tên cháu là gì?"

Han Jeongmin lại nghi vấn đáp lại: "Han Jeongmin."

"Ừm, còn trẻ đã làm quản lí đau đầu lắm nhỉ?" PDnim mở lon nước ra uống lại nhìn Dreamies đang ngồi cùng nhau nghỉ ngơi từ xa. "Tụi nhóc này vô cùng cá tính, lại còn trẻ nên quản lí chúng cũng khó khăn lắm đây."

Han Jeongmin á khẩu, cô không nghĩ lại có người cho rằng mình là quản lí. "PDnim, cháu không..." cô mở miệng thì bị cắt ngang. "Ta đi nghỉ đây, cũng sắp hết giờ làm rồi." PDnim vỗ vai cô. "Vất vả rồi."

Han Jeongmin cúi đầu. "PD cũng vất vả rồi." Cô không buồn giải thích nữa, đi thu dọn đồ. Bây giờ Dream kết thúc cảnh quay, chụp hình tại chỗ là xong. Han Jeongmin đứng lúi húi dọn dẹp bàn.

Na Jaemin ngồi khoanh chân trên nền đất, thấy cô đứng cạnh ngẩng đầu nhìn một cái. Han Jeongmin cúi đầu nhìn lại. Na Jaemin hiện tại có phần mệt rã rời, đôi mắt trong veo lười biếng nhìn lên.

Han Jeongmin lấy cái quạt mini trên bàn giơ xuống cho anh. Na Jaemin cầm lấy tự nhiên. "Cảm ơn."

Han Jeongmin nhìn Na Jaemin vì có vẻ anh đã trôi hết son rồi. Cô lấy cọ với son lì rồi cúi người xuống bên cạnh. Na Jaemin hiểu ra thẳng lưng, ngẩng ngẩng đầu lên. Han Jeongmin không nói lời gì chuyên tâm tán lớp son nhẹ, mặt không cảm xúc. Sau đó cô lấy giấy thấm dầu để lên trán anh. Na Jaemin lười biếng mặc kệ tất cả, chỉ nhìn người nọ xong lại thôi.

"Anh quản lí không có ở đây phải không?" Han Jeongmin nói chuyện.

"Anh ấy xin nghỉ hôm nay."

Han Jeongmin lại nghĩ, tí nữa mình lại lái xe chở họ về sao? Còn lựa chọn nào khác đâu.

Cô không nói gì nữa, lại đứng lên. Vừa đứng lên vị PDnim vừa nãy từ đâu đi đến vẫy vẫy tay.

"Cháu đây rồi, ra đây ta có việc." PD nói khá to làm nhiều người nghe thấy.

Han Jeongmin nhìn PD, đứng chôn chân. "Cháu?"

"Đúng rồi, quản lí của mấy đứa nhỏ còn gì, ta có việc trao đổi."

Lúc này Han Jeongmin quay ra nhìn mọi người. Mọi người cũng nhìn cô. Chẳng ai hiểu gì cả.

PD đã đi ra ngoài. Han Jeongmin mặt vẫn bình tĩnh, gọi trợ lý Dream tường thuật. Cô trợ lý nhanh chóng ra ngoài.

"Sao PD lại gọi cậu là quản lí?" Na Jaemin mặt đầy nghi vấn. Các thành viên khác cũng vậy.

Han Jeongmin thở dài nói: "Vừa hãy PD tưởng mình là quản lí, mình cũng không biết."

Cô trợ lý lại đi vào, mặt có vẻ khó xử. "PD nim kêu gặp Jeongmin cơ."

"Em có phải quản lí hay cái gì đâu?"

"PD hình như tưởng em là quản lí đó, thôi thì ra giải thích hộ chị với."

Han Jeongmin gật gật đầu, đi ra.

PD nim thấy cô bắt đầu nói một số về công việc ngày mai. Sau khi nói hết liền bảo: "Như vậy có được không?"

Han Jeongmin từ nãy giờ mới được tới phiên nói. "Thực ra cháu không phải quản lí đâu, PD nim lầm rồi."

PD sửng sốt. "Sao cháu không phải? Ngoài cháu ta có thấy ai giống quản lí đâu?"

"..." hết nói nổi.

"Hôm nay anh quản lí của nhóm có việc bận nên không có mặt ạ. Chắc PD hiểu lầm gì rồi, cháu là người trang điểm thôi." Cô bình tĩnh nói, cúi cúi đầu.

PD hiểu ra cười lớn. "Thế là do ta đãng trí rồi. Xin lỗi cháu nhé. Nhưng mà nhìn cháu rất có năng lực làm quản lí."

Han Jeongmin môi giật giật. "Vâng, lời từ nãy của PD cháu sẽ bảo cho staff và anh quản lí hộ ạ."

PD này có vẻ hay quan tâm người khác. "Làm phiền cháu rồi. Không liên quan lắm nhưng ta thấy cháu giữ bình tĩnh như này từ đầu đến cuối ta rất ngạc nhiên, nên mới tưởng cháu là quản lí."

"Vậy thôi, chào cháu."

"Vâng." Han Jeongmin cúi đầu chào. PD này nói nhiều thật.

Han Jeongmin vào thuật lại với chị trợ lý. Lúc này Dream đang chụp ảnh sắp xong.

Chị trợ lý cười. "Đúng là nhìn em rất giống quản lí."

Han Jeongmin không nói gì cất hết đồ vào túi xếp gọn để mang đi cất.

Cô hoàn thành công việc quay lại phòng vừa nãy lấy túi sách đi về, Dream đã xong, mọi người ồ ạt dọn về. Các thành viên đi thay đồ, vì Haechan với Mark đi cùng 127 về ktx trước nên còn 5 người còn lại vừa thay đồ chậm rãi đi ra.

Han Jeongmin thấy họ rồi, nên xuống trước lấy xe. Cô bấm thang máy xuống tầng hầm. May mắn là tầng hầm còn ít xe vì giờ đã muộn cô lấy xe ra rất nhanh chóng.

Các thành viên lần lượt nhanh nhẹn ngồi vào xe, Huang Renjun trêu đùa, nói: "Chúng ta thay được quản lí rồi."

Han Jeongmin hơi buồn cười khởi động xe.

"Sao PD lại tưởng Jeongmin noona là quản lí nhỉ?" Park Jisung ngó từ cuối xe.

"Chị không biết, vừa nhìn thấy chị PD nim liền gọi thế." Han Jeongmin nói.

"Mà cũng hợp lí, cảm giác Jeongmin cậu có một cái gì làm người khác rất tin tưởng." Huang Renjun lại nói. Bình thường Huang Renjun rất thân thiện với nhân viên, dễ dàng bắt chuyện.

"Thế à?" Han Jeongmin đoạn nói, thấy chút là lạ quay sang bên cạnh. Na Jaemin điềm tĩnh nhắm mắt nghiêng đầu ra cửa sổ. Trên người anh tỏa ra cảm giác yên lặng vô cùng, có lẽ quá mệt nên mới thiếp đi.

Han Jeongmin lặng lẽ mở radio chọn bài gì đó nhẹ nhàng. Cô bấm vào Love Again của Baekhyun, một bài hát cô rất thích. Hiện tại trên đường tắc nghẹt vì giờ cao điểm.

Trong xe khá im ắng vì ai cũng tập trung vào điện thoại, không có hơi sức mà nói chuyện.

Huang Renjun hát theo bài hát nhớ mang máng cũng không nhớ nổi tên bài. "Đây là bài gì?"

Han Jeongmin ngả người trên ghế, không chú ý nói: "Love Again."

"À, tiền bối Baekhyun." Đoạn nói, Huang Renjun tiếp tục hát.

Han Jeongmin cầm điện thoại lên check thông báo, ngâm nga không để ý mà hát theo Huang Renjun.

Tell me your love again
Comeback to me again
Tell me your love again
Comeback to me again...

Cô hát giọng nhỏ nhỏ nhưng làm người bên cạnh bừng tỉnh. Anh vẫn nhắm mắt, trong đầu vang vẳng tiếng hát của hai người kia.

Huang Renjun hát cùng Han Jeongmin thoáng bất ngờ. "Giọng Jeongmin tốt nhỉ?"

Han Jeongmin nhìn kính chiếu hậu, gượng cười. "Thật sao? Cảm ơn vì lời khen."

Han Jeongmin nghĩ xem có nên nói ra chuyện này không, nhưng đợi đèn đỏ quá lâu thế cô bắt đầu kể. "Hồi trước, mình từng đi audition của SM rồi."

Huang Renjun cầm điện thoại lại quay ra. "Ồ? Vậy cậu có đậu không?"

"Ừm, thực ra là có. Nhưng mình không ở lại đấy." Han Jeongmin nhìn đường, xe lại nhích thêm một chút.

"Vì sao?"

Giọng của người bên cạnh làm Han Jeongmin quay ra nhìn. Na Jaemin đã tỉnh từ lúc nào, nhìn cô rồi bóc kẹo cao su trong xe bỏ vào miệng.

"Không nhớ rõ. Hồi ấy chắc lâu rồi, từ khi mình mới sang Hàn được 1-2 năm."

Huang Renjun mờ mịt hỏi. "Từ khi sang Hàn? Cậu không phải người Hàn?"

"Không, mình là người Hàn mà. Mình không sinh ra ở đây thôi."

Huang Renjun gật đầu. "Cậu sinh ra ở nước nào vậy?"

"Là Việt Nam. Vì lí do nào đó mà bố mẹ mình định cư ở đấy. Sau khi lên trung học thì mình lại về lại Hàn Quốc."

"Nếu lúc ấy cậu ở lại thực tập thì có khi chúng ta là đồng nghiệp nhỉ?" Huang Renjun nói đùa.

Han Jeongmin cười mỉm. "Vậy thì hiện tại người trên xe không phải là mình đâu."

Cô cùng Huang Renjun nói chuyện đôi lời, thỉnh thoảng Na Jaemin nói chen vài câu.

Na Jaemin đưa mắt về phía tài xế kia, mím môi quan sát. Anh thấy nếu bắt chuyện cùng cô ấy, thì hẳn sẽ cởi mở hơn nhiều. Còn nếu không thì cô cũng nhất quyết không mở lời.

Sắp về đến nơi rồi, Park Jisung nói vọng lên. "Chị dừng ở cửa hàng tiện lợi chút để em mua chút đồ được không?"

Han Jeongmin đỗ xe bên ven đường cửa hàng tiện lợi mà Im Nayoung làm việc. Park Jisung mở cửa bước vào, thấy người quen nọ.

"Xin chào quý khách." Im Nayoung ở trong cửa hàng hiện tại vắng người thì chợt có khách, vội vàng nghiêm túc.

"Chào chị." Park Jisung ngại ngùng cúi đầu.

Im Nayoung miệng hơi mở ra, định nói gì lại nuốt xuống. "Ừ... chào em."

Park Jisung lấy một số thứ cùng mấy chai nước ngọt ra tính tiền.

"Em vừa mới tan làm sao?" Im Nayoung ậm ờ hỏi.

"Vâng, em đang trên đường về nhà."

"Chúc buổi tối tốt lành." Im Nayoung cười lên đôi mắt to lấp lánh. Park Jisung nhìn vào mắt người trước mặt cũng cười theo nói cảm ơn rồi bước ra ngoài.

Lúc này Im Nayoung nhận được tin nhắn từ người bạn nào đó.

[Mắt sáng thật.]

Im Nayoung ngạc nhiên. [Cậu ở bên ngoài?]

Han Jeongmin nhếch môi, chỉ nhắn lại. [Nhớ về sớm.]

Park Jisung lên xe, Han Jeongmin tiếp tục lái xe đi. Cậu lấy nước cho mọi người, rồi lục ra kẹo jelly của chupa chups ngây ngốc nhìn một lô gói kẹo.

"Jisung à, gì mà mua nhiều kẹo thế?" Zhong Chenle cầm xé lấy một gói.

"Không, không. Mình nhớ là mình có mua jelly đâu?"

"Đồ ngốc, mua kẹo còn không nhớ. " Zhong Chenle ngán ngẩm lấy thêm.

Park Jisung giật lấy. "Ăn ít thôi chứ, của mình mà."

"Keo kiệt."

Park Jisung vẫn hoang mang không biết chuỗi kẹo này từ đâu. Cậu lại nhớ đôi mắt lấp lánh kia, "a" một cái nhớ ra là ai.

Han Jeongmin nhìn kính chiếu hậu, vẻ mặt của Park Jisung cô liền biết chỗ kẹo kia từ đâu ra.

Han Jeongmin nhận được cuộc gọi từ quản lí của Dream, ấn loa ngoài.

"Jeongmin à, em đưa 5Dream về chưa."

Han Jeongmin liếc mắt sang người bên cạnh, nói: "Đến nơi rồi anh."

Đầu dây bên kia bình thản: "Vậy để xe bên đường gần đấy nhé, còn chìa khoá thì cứ đưa đại cho đứa nào ở đấy là được."

"Vâng."

"Cảm ơn em nhiều nhé."

"Không có gì ạ." Han Jeongmin híp mắt. Huang Renjun lên tiếng chen vào. "Anh đi đâu không báo cho em tiếng nào à?"

Đầu dây nhận ngay ra giọng ai, bất đắc dĩ nói: "Nhà anh có chuyện, yên tâm mai anh đến mà."

"Vậy anh giữ gìn sức khoẻ, ăn uống tốt vào." Na Jaemin tập trung vào điện thoại nhưng cũng nói xen vào.

Bên đó cười. "Anh có đi biệt tích đâu mà dặn dò thế? Tắt đây."

Mọi người xuống xe, Na Jaemin vẫn ngồi im. "Cậu không xuống?" Han Jeongmin hỏi.

"Cậu lái ra chỗ để xe rồi mình lấy chìa khoá luôn thể."

Han Jeongmin gật đầu.

Na Jaemin nói tiếp. "Chỗ kẹo kia của Jisung, mình đoán là của ai rồi."

Han Jeongmin hơi cười. "Vậy à? Mình cũng nghĩ thế. Thực ra bạn mình thích Dream lắm."

Na Jaemin ậm ừ. "Mình biết hôm đi ăn khuya với các cậu rồi."

Mặt Han Jeongmin có chút ngạc nhiên thoáng qua. "Ừ, cậu tinh mắt." Cô đỗ xe cẩn thận, rút chìa khoá ra xuống xe. Cô đưa chìa khoá cho anh, anh cầm lấy, lại bảo. "Jeongmin này, mình có xem blog của cậu."

"Blog?"

"Sau này hãy đăng nhiều hơn." Na Jaemin ghé gần vào người cô. "Mình luôn theo dõi đấy."

Han Jeongmin sững người chút, nhìn lên. Na Jaemin cười mỉm, thần sắc không đúng lắm.

"Về cẩn thận." Na Jaemin nói rồi đi, bấm khoá ôtô kêu 'tít' một cái.

Luôn theo dõi, là ý gì?

Han Jeong ngồi ăn cơm cùng Im Nayoung, tay cầm đũa nhưng không đụng, thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Im Nayoung ăn rất ngon, nhìn Han Jeongmin quơ quơ tay.

"Bị sao vậy?"

Han Jeongmin gắp thức ăn bỏ vào miệng không nói gì. Im Nayoung biết người này thỉnh thoảng sẽ thế liền không để tâm.

Im Nayoung nói. "Mình mới đi phỏng vấn ở trung tâm I, thế mà giờ chưa có thông báo gì nữa."

Han Jeongmin gật đầu, quên mất việc đi phỏng vấn của Im Nayoung. "Cậu không nhắc thì mình cũng quên. Không sao thực lực của cậu sẽ được vào thôi."

Im Nayoung thở dài. "Biết là vậy. Lại nhớ về công ty trước nếu mình không xin nghỉ chắc giờ cũng thăng chức cũng nên."

Trước kia, Im Nayoung có làm thực tập hẳn hai năm ở một công ty trong tổ dịch thuật. Tuy vậy vì mâu thuẫn với trưởng phòng mà xin nghỉ việc luôn. Hiện tại lại đi làm thêm mấy mấy tháng cùng dịch thuật online, vô cùng bấp bênh. Han Jeongmin bèn hỏi Im Nayoung có muốn đi làm trợ giảng cho trung tâm nước ngoài không. Vậy là Im Nayoung cũng thử sức đi phỏng vấn.

"Giờ cậu còn ở đấy đã bị vị trưởng phòng kia làm khó dễ hơn rồi. Sẽ xin được việc thôi đừng lo lắng." Han Jeongmin rót trà hoa đậu biếc vào cốc người đối diện.

Im Nayoung cầm lên uống lại nhăn mặt. "Cậu cứ uống trà hoa này thế? Màu đẹp nhưng vị chả ra sao."

"Ngon mà." Han Jeongmin không để ý lại nhìn vào điện thoại. Chính xác là cô cứ tải đi tải lại trang của mình trên ig để làm gì đó. Im Nayoung nhướn lên nhìn điện thoại cô, nghi vấn. "Cứ nhìn làm gì?"

"Không có gì cả." Han Jeongmin úp điện thoại xuống bàn ăn nốt cơm gạo lứt.

"Cậu cứ nhìn trang của mình. Có điều gì bí mật?" Im Nayoung hỏi, miệng cười ranh mãnh.

Han Jeongmin tiếp tục phủ nhận. "Có gì chứ? Chỉ là xem có nhiều tương tác thôi."

"Có chuyện gì phải kể đấy, làm người không được giấu bạn đâu." Nói xong Im Nayoung dọn bàn rửa bát. "Vì ở nhà cậu nên nay mình sẽ rửa bát cho!"

Han Jeongmin nhìn Im Nayoung ra vẻ, phì cười một cái.

"Có chuyện phải kể? Vậy cậu có chuyện gì với người trong công ty mình cũng phải kể chứ nhỉ." Han Jeongmin miệng lưỡi nhanh nhạy, lấy táo trong tủ lạnh gọt nhìn sang người đang rửa bát.

Người đang rửa bát khựng lại. "Có gì đâu. Người trong công ty cậu là ai mới được?"

Han Jeongmin ra ngồi xem tập phim kdrama mới, nói toẹt. "Là Park Jisung."

Im Nayoung lau tay, lấy táo đã được gọt cắn một miếng to. "À ha, hôm nay mình tặng kẹo cho Jisung đấy. Cậu ấy không biết gì, mình bỏ kẹo vào cũng không biết. Lần đầu tặng quà mà được nhận."

"Hoá ra là thế, Jisung giữ nó. Cậu may mắn đó nhỉ." Han Jeongmin trả lời, cứ nghĩ còn gì nhưng chỉ có vậy.

Im Nayoung sửng sốt. "Thật? Mà vì sao cậu biết."

"Nhìn kính chiếu hậu."

Im Nayoung gật đầu, lại bĩu môi. "Cậu đưa Dream về, thật sự không tin nổi. Mình cũng muốnnn."

"Mình cũng không tin chứ. Ai bảo bạn cậu ưu tú quá?" Han Jeongmin vẻ mặt trêu đùa, tự luyến một hồi.

Im Nayoung tiếp tục bĩu môi không để vào mắt hành động kia, lại hỏi. "Có ai nói chuyện với cậu không? Ai trong Dream là người cậu nói chuyện nhiều nhất?"

Han Jeongmin nghĩ nghĩ. "Ừm, trên xe mình nói chuyện thỉnh thoảng với Renjun. Còn hay nói chuyện..." cô nhớ lại, qua hơn nửa tháng thì chỉ có người ấy, ngập ngừng đáp. "Chắc là... Jaemin."

"Vậy là cậu thân với cậu ấy còn kêu là không?" Im Nayoung liếc xéo.

Han Jeongmin mất tự nhiên không nói.

"Này."

"Gì?"

"Một người bằng cách nào đó biết được ig của mình, còn nói là mình hãy đăng thêm nhiều thứ nữa vì sẽ luôn theo dõi..."

"Vậy là người đó nghĩ sao về mình?"

Im Nayoung trả lời thản nhiên. "Có lẽ là để ý?" Lại ngạc nhiên che miệng. "Who!?"

Han Jeongmin lẩm bẩm. "Để ý, để ý..." cô mịt mờ.

"Người đó, có phải là đứa nhóc 2002 gì đấy, Kim Hansong?" Người này mới tuần trước đau khổ vì mối tình đầu cơ mà?

Han Jeongmin hỏi lại. "Kim Hansong?"

Im Nayoung cũng hỏi lại. "Là Kim Hansong đúng không?"

Han Jeongmin có chút không biết nên giải thích hay không, cô đứng lên ném gối vào người Im Nayoung. "Chẳng biết, chẳng biết." rồi chạy vội vào phòng.

Im Nayoung nhìn theo cáu lên một tiếng, người này lại lên cơn?

Han Jeongmin nằm trên giường, trên mặt có hai miếng bông chứa toner. Cô nghĩ về câu nói kia, lại tự nhủ.

Để ý gì chứ, blog của mình có lẽ tốt nên khen thôi mà.

Có lẽ thế nhỉ.

Han Jeongmin bắt buộc phải gạt suy nghĩ vớ vần ra sau vì chuyện này không thể, cô phải tập trung vào công việc của mình, thời gian bận rộn tăng lên rồi.

[Sáng mai có lịch trình sớm, anh quản lí sẽ đưa bọn mình đi luôn mà không vòng qua công ty, nếu tiện cậu cũng có thể đi cùng.]

[Ý cậu thế nào?]

Han Jeongmin nhận được tin nhắn từ 나나🍬 có phần giật mình vì người này chủ động nhắn tin cho cô.

[Được. Mình sẽ nói với anh ấy.]

[Cảm ơn Jaemin.]

Han Jeongmin nhắn lại, thấy 나나🍬 đã xem, thở hắt ra. Được quan tâm, Han Jeongmin không thoải mái lắm. Nhưng chắc không có gì đâu, cô không nghĩ nhiều nữa lại nhắn cho quản lí.

Cách đó 400m, người vừa chủ động nhắn tin kia ngồi nhìn điện thoại vô thức cắn móng tay. Anh ngả người ra sau ghế, nhìn chăm chăm cái avatar. Đơn giản là hình chụp qua tấm kính ở đâu đó, tóc dài hơn giờ nhiều, có lẽ để từ lâu.

Anh cũng không biết rốt cuộc mình mang suy nghĩ gì với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com