13, 맥주🍺
Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến sang tháng 5 là lúc NCT Dream có nhiều lịch trình nhất, từ sáng đến tối muộn không có thời gian nghỉ.
Han Jeongmin cũng không khấm khá gì, sáng đi làm chiều đi học, rồi lại sáng đi học chiều đi làm, đang học xong là phải chạy đi làm luôn. Cũng may là nhóm hair & makeup có tận 6-7 người nên thay ca liên tục.
Na Jaemin ngồi trên ghế ở phòng chờ, nhân viên đang chỉnh sửa bộ dáng cho anh. Anh ngó quanh, không nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn tất bật kia, lại hỏi cô nhân viên. "Jeongmin của nhóm cậu không có ở đây à?"
"Vâng, bạn ấy đi học rồi." Chị nhân viên đáp lại, khuôn mặt đang nghiêm túc chỉnh trang.
Na Jaemin gật đầu không nói gì. Han Jeongmin luôn là người makeup cho anh nhưng thỉnh thoảng sẽ không thấy bóng dáng đâu.
Hoá ra là đi học.
Sau khi ghi hình bài hát title, Na Jaemin ngồi xuống bên cánh gà xem Lee Jeno chơi game, lại ngước mắt về phía cửa. Cô gái đeo nguyên cặp sách nhỏ, quần shorts áo phông cá tính đi rất nhanh vào trong.
Cô đứng cách 2m, nói chuyện gì đó với người nhân viên vừa nãy.
"Còn ghi hình mấy cái nữa hả chị?"
"Ừm, còn hai bài nữa là xong. Em đi chuẩn bị đi."
"Em biết rồi. Cảm ơn chị." Nói xong cô thả cặp sách xuống ghế, sắp xếp lại đồ trên bàn. Cô tháo mũ, khẩu trang nửa mặt kéo xuống uống vội chai nước lại kéo lên.
Na Jaemin nhìn theo hành động của cô từ nãy, cô có vẻ nhận ra gật đầu một cái thay cho lời chào. Đến một lúc cô bước đến chỗ thành viên đang ngồi, dùng bình xịt định hình lại tóc cho Park Jisung. Park Jisung hơi ngẩng đầu, thấy cô hỏi. "Chị Jeongmin phải không? Nãy giờ em có thấy chị đâu."
"Chị bận học nên giờ mới đến được." Han Jeongmin trả lời. Hôm nay Han Jeongmin thực sự đã chạy vòng vòng từ trường đến công ty và cả trường quay. Park Jisung "ồ" một tiếng rồi vẫn tập trung vào game hiện tại.
Han Jeongmin lại dặm phấn phủ cho Na Jaemin ngồi cạnh. Na Jaemin mắt chớp chớp, ngồi gác chân trên ghế cầm quạt mini. Anh nhìn cô hồi lâu. "Cậu ăn gì chưa?" Han Jeongmin chợt dừng động tác trên mặt anh, ngập ngừng. "Chưa..."
"Vậy à? Ở bên kia có coffee với sandwich bọn mình mua cho mọi người, nếu đói cậu nên ăn." Anh nhìn ra sự ngập ngừng kia lại coi như không có gì nói.
Han Jeongmin gật đầu, tiếp tục việc làm. Cô chỉnh trang cho cả bảy thành viên cho đến khi họ lên sân khấu.
Khi Dream đang diễn, Han Jeongmin đứng dựa tường một góc gần sân khấu khoanh tay xem. Bài hát này cô đã nghe hai lần nhưng chưa biết tên.
Cô cảm thấy mỏi chân bèn ngồi thụp xuống. Nơi này thật chỗ nào cũng có thể nằm và ngồi được, giống như một cái studio nhưng rộng và đẹp hơn. Cô nghe giọng hát ngọt ngào của Haechan mà lờ đờ nhắm mắt vì từ sáng chưa chợp mắt tí nào cả.
Cô cứ thế chợp mắt cho đến khi Dream diễn xong hai bài.
"Ok cắt!" Giọng Lee Haechan vang lên quen thuộc trong mỗi lần kết thúc. Mọi người vỗ tay, người đi nghỉ ngơi người ở lại dọn dẹp. Dream tản ra chụp ảnh riêng và nghỉ một lúc tí nữa chụp ảnh nhóm.
Na Jaemin nhìn quanh, lại không thấy cô ấy. Anh ngồi một lúc, cái ghế bên cạnh vẫn còn cái cặp sách, mà người mất hút từ khi đang diễn. Mọi người tản ra ngoài trong này còn một ít người.
Khăn của Na Jaemin quấn trên cổ ẩm mồ hôi nên anh đứng dạy đi ra chỗ cất khăn và đồ đã mặc, lấy khăn mới thấm mồ hôi. Anh khựng lại, một người ngồi ngủ gà ngủ gật dưới nền đất.
Anh quay ra sau thấy không ai để ý phía này mới ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm người đang ngủ. Khẩu trang kéo xuống cằm, môi mím chặt, chân trắng co lên và tay cầm điện thoại đặt lên đầu gối. Anh nhận thấy người này là quá mệt nên mới thiếp đi, cười nhẹ dùng điện thoại chụp lén một tấm. Na Jaemin bấm vào ảnh vừa chụp, bỏ xuống lại nhìn tiếp, mặt hơi phờ phạc có vẻ là mặt mộc.
Nhưng vẫn rất đáng yêu.
Na Jaemin suy nghĩ trong đầu lại vội quăng sang một bên, đứng lên. Anh vươn tay lấy chai nước bên cạnh cầm áp vào má hồng hồng kia. Chai nước còn chút hơi lạnh, nước tiết ra thân chai một ít chỉ mát mát nhưng Han Jeongmin rất nhạy cảm khi ngủ, hơi giật mình liền cầm lại chai nước bỏ ra. Cô lười biếng mở mắt, đập vào mắt là thân hình cao lớn của Na Jaemin.
Na Jaemin quăng một câu. "Tan làm." không nhìn xuống.
Han Jeongmin lập tức đứng dạy, nhưng có vẻ mệt mỏi. "Cảm ơn cậu nhắc." Cô nhìn quanh thấy vẫn còn một số người, đã đóng máy quay nhưng 6 thành viên còn lại lên sân khẩu. Có vẻ là chụp ảnh cuối buổi.
Mark Lee vẫy Na Jaemin. "Jaemin à, nhanh lên."
Na Jaemin bước lại, còn Han Jeongmin chậm chạp đi dọn đồ lặt vặt còn sót lại nơi dưới sân khấu. Han Jeongmin mang đồ đưa cho anh staff mang về, phủi phủi tay đứng nhìn Dream trên kia. Anh quản lí đi qua, bảo với cô một câu: "Tí nữa anh đưa mấy đứa nhóc về, tiện đường em cũng lên xe đi."
Han Jeongmin hơi ngạc nhiên, gật đầu.
Cô đi quanh quanh trước cửa sau nhà đài nhìn ngắm cảnh vật. Hiện tại đường phố đã lên đèn, tập nập người qua lại. Cô không có gì làm bèn ngồi xuống bậc thang.
Một cuộc gọi đến phá vỡ không gian im ắng. Han Jeongmin nhìn màn hình, là số lạ nhưng khá quen.
"Yeoboseyo?"
Là chú đây.
Miệng Han Jeongmin cứng đờ một lát, cô vạn lần không nghĩ đến người này có ngày lại gọi điện cho mình.
Na Jaemin cùng Park Jisung ra ngoài trước, ra tới hành lang thì thấy bóng lưng nhỏ ngồi bên bậc thang.
"Thì ra là hỏi thăm." Han Jeongmin trầm giọng đáp.
Bên kia lại nói gì đó, Han Jeongmin phủi phủi chân đứng lên có vẻ vì nhiều muỗi.
Chú mới về lại Hàn định mở quán ăn, muốn hỏi mượn cháu.
5 triệu won.
"5 triệu won?" Han Jeongmin ngạc nhiên ra mặt, không nghĩ mà nói: "Xin lỗi."
Chú nghe nói cháu làm việc ở công ty lớn, ta là người một nhà có ngần ấy chẳng lẽ lại không...
Han Jeongmin cười giễu lại hỏi. "Người một nhà? Thật sao?"
Đúng thế.
"Không có." Han Jeongmin khẳng định lại lần nữa.
Chú sẽ hoàn lại cho cháu sớm nên không phải lo lắng đâu.
"Có phải là mẹ cháu không cho mượn nên mới hỏi đến cháu nhỉ?"
Cháu có định cho chú mượn không, để chú còn biết? - Giọng nói người trong điện thoại vẻ khó chịu ra mặt.
Han Jeongmin lại cười lần nữa như đã biết trước. "Chưa gì chú đã gắt gỏng vậy?
Người trong điện thoại không nói gì.
"Xin lỗi chú, cháu nói từ đầu rồi, tạm biệt." Han Jeongmin không ngần ngại cúp luôn điện thoại, mặt mang chút chán ghét quay ra thấy hai người đứng ở trên bậc thang.
Hai người kia đi ra nghe loáng thoáng nhưng vì không phải chuyện của mình nên tránh tránh cho đỡ mất lịch sự. Park Jisung thấy cô xong rồi, bắt chuyện nói: "Jeongmin noona về cùng bọn em chứ?"
Han Jeongmin từ phía dưới nhìn hai người ở trên "ừ" một tiếng, không nói thêm gì. Các thành viên còn lại cũng đi ra chờ xe anh quản lí.
Na Jaemin mở cửa xe nhìn Han Jeongmin còn cô lại đứng bất động ở đấy. Anh giơ tay, nói: "Mau vào đi."
"À ừ, cảm ơn." Cô vội ngồi vào, Na Jaemin nhanh chóng đóng lại rồi đi sang bên kia mở.
Han Jeongmin mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Đường vẫn tắc như mọi hôm vô cùng chán nản. Mark Lee và Lee Haechan nay lại cùng về, trên xe náo nhiệt hẳn. Mark Lee mở Peaches và hát theo giảm không khí căng thẳng khi tắc đường.
Cô nhắm mắt một chút muốn ngủ thêm, điện thoại rung nhẹ. Vì tắt chuông rồi nên không làm ồn, cô buồn ngủ nên mặc kệ nhưng nó cứ rung mãi.
Han Jeongmin thở ra một tiếng, không to nhưng làm Na Jaemin bên cạnh nghe thấy. Anh nhìn ra sự khó chịu của cô, lại thấy cô nhìn sđt trong máy mà chán ghét nhưng vẫn quyết định nghe máy.
"Vâng?"
Này Jeongmin, chú hỏi mượn có chút tiền thôi mà cháu phải thế à?
Han Jeongmin "chậc" một tiếng, "Này chú, đừng tỏ thái độ như thế."
"Xin lỗi vì cháu không có tiền để cho mượn."
"Hơn nữa...ta không phải người nhà đâu."
Cô nói xong không đợi người trong điện thoại nói gì tắt rồi vứt điện thoại vào trong balô khoá lại.
Han Jeongmin để cặp ra giữa hai người, lại mệt mỏi day thái dương.
"Không sao chứ?" Na Jaemin tay ngả bên cửa sổ, hỏi thăm. Han Jeongmin nhìn anh, chắc anh đã nghe thấy cô nói gì từ nãy.
Biết thế không nghe máy. Cô hơi xấu hổ, nói: "Không sao."
Na Jaemin lấy ra trong túi quần một vỉ kẹo đã ăn một nửa, giơ ra cho cô. Cô chớp mắt lưỡng lự cầm lấy nó, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu ăn cái này đi, cổ họng thoải mái và đỡ mệt mỏi hơn."
Han Jeongmin ậm ừ tiếp tục nói cảm ơn, bóc ra không phụ lòng người đưa.
Na Jaemin lại nói: "Với cả sau này không cần nói cảm ơn đâu, cậu đã nói rất nhiều."
Han Jeongmin ngừng động tác, cười trừ. "Ừ, cảm ơn... à không cảm ơn..." cô cho kẹo vào miệng ngậm rồi đưa trả vỉ kẹo. Hai người trao đổi nhỏ xíu trong lúc mọi người đang nói chuyện và tiếng còi xe inh ỏi nên không ai để ý lắm.
Lát sau Na Jaemin quay ra đã thấy Han Jeongmin ngủ gật.
Han Jeongmin ngủ đến khi xe dừng bên hẻm nhà của Dream. Na Jaemin nhìn người bên cạnh ngủ ngon lại không nỡ gọi dậy.
"Anh về cẩn thận nhé." Huang Renjun nói rồi cùng Park Jisung xuống xe.
Na Jaemin đập nhẹ vào vai Han Jeongmin mấy cái. Han Jeongmin mơ màng: "Sao?"
"Đến nơi rồi."
Han Jeongmin giật mình dụi mắt, cầm túi mở cửa xuống không quên nói "kamsahabnita" với anh quản lí. Anh quản lí lái xe khỏi đó không nói lời nào. Na Jaemin nhìn cô, bỗng hỏi: "Bây giờ cậu làm gì?"
Han Jeongmin tâm hồn đã trôi theo sự mệt mỏi, rũ mắt: "Chỉ là về nhà rồi... ngủ?" Cô tự đặt nghi vấn cho mình một cách ngốc ngếch.
"Còn Jaemin-ssi?" Han Jeongmin tự nhiên muốn hỏi chuyện này.
"Mình? Ừm... không biết nữa." Na Jaemin nghĩ nghĩ nhưng lại chẳng nghĩ nổi mình sẽ về nhà làm gì.
Han Jeongmin xua tay, cười gượng. "Sao mình lại hỏi chuyện của cậu chứ. Mình về đây." Cô quay người đi, tiếng giày nhẹ nhàng rời khỏi đó.
Na Jaemin đăm chiêu về nhà rồi thả người ở sofa.
Quả thực như lời của Han Jeongmin, cô về nhà việc đầu tiên là ngâm mình trong bồn tắm rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ lúc 8 giờ tối, không thèm ăn cơm. Im Nayoung đi làm ở cửa hàng tiện lợi đến tận 11 giờ, vì thế không có ai ở nhà, đèn tắt tối thui.
Han Jeongmin ngủ được hẳn một tiếng, cô vừa gội đầu xong đã leo lên giường ngủ nên tóc vẫn còn ướt chưa kịp sấy, khó chịu mà tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng thoa kem dưỡng da lên mặt trong tình trạng méo xệ. Điện thoại bên cạnh đã sập nguồn, cô lấy sạc cắm vào ngồi đợi pin lên. Thông báo rác và các app bắt đầu hiện lên tứ tung.
[Cậu rảnh chứ?- 나나🍬]
Han Jeongmin chớp mắt nhìn, đoạn ấn vào. Tin nhắn từ khi cô vừa đặt người xuống giường một tiếng trước.
Sao lại hỏi mình?
Cô ấn vào bàn phím, vừa đánh từ [Không.] chưa kịp gửi thì người này đã nhắn thêm một tin nữa.
[Mình đang đứng ở trước nhà cậu.]
Han Jeongmin trợn mắt, nghi hoặc đi ra ban công xem nhưng không thấy ai. Một giây sau, cô lại nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Han Jeongmin hoảng nhìn lại bộ pyjama ngắn trên người cùng mái tóc chưa sấy.
Cửa đã vang lên tiếng chuông, không còn thời gian nghĩ cô bèn chạy ra trước cửa.
"Ai vậy?"
Na Jaemin chậm rãi mở miệng: "Mình đây, Na Jaemin."
Han Jeongmin trầm mặc không nói gì.
Na Jaemin tiếp tục nói: "Xin lỗi vì đến làm phiền cậu, là do mình hơi chán nên muốn lên sân thượng nhà cậu ngồi."
"Tại sao lại là nhà mình?"
"Nhà cậu đẹp." Na Jaemin dửng dưng trả lời như không có chuyện gì to tát, Han Jeongmin thực sự cạn lời.
"Nhưng..."
"Chúng ta là bạn, phải không?" Na Jaemin cắt ngang lời của cô. "Nhưng mà cậu định để mình nói chuyện với cánh cửa sao?"
Han Jeongmin mở hé cửa, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Khuôn mặt mang vẻ khẩn trương lại có chút mờ mịt làm Na Jaemin bật cười trong lòng.
"Nếu cậu thích sân thượng thì cứ lên trước, mình còn có việc..."
"Có chuyện quan trọng hơn bạn sao?"
Han Jeongmin có chút ngại ngùng vì sự bất chợt này của Na Jaemin, cắn răng nói từng chữ. "Mình-đi-sấy-tóc." Rồi lại đóng cửa vào.
Na Jaemin nghe vậy muốn nói xin lỗi nhưng cửa đã đóng lại một cách to tiếng. Vẻ mặt anh hơi cười lại đi lên trên.
Quay trở lại một tiếng trước, Na Jaemin không có gì làm ngồi vắt vẻo ở trên giường. Anh lướt lại tấm ảnh hồi chiều lại vô thức cười một tiếng.
Mình sao thế này? Tại sao lại nghĩ về cô ấy mà cười?
Na Jaemin tay cầm điện thoại nhưng tâm hồn đã treo ngược càng cây. Lúc này Huang Renjun gõ cửa ngó đầu vào.
"Jaemin à."
Na Jaemin quay đầu giật mình một cái. Huang Renjun nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. "Mình vào nhé?"
"Ừ." Na Jaemin nói một tiếng lại nhìn điện thoại.
"Cậu có thấy cái airpods của mình không?"
Na Jaemin lắc đầu, "Mình không thấy."
Huang Renjun tìm tìm, mặt phức tạp nói: "Haiz, mình nhớ nó ở đâu đó trong phòng của cậu với Jeno mà."
Huang Renjun đi ra cửa ném cho Na Jaemin một câu. "Nếu thấy nhớ bảo mình."
Na Jaemin gật đầu, lại vội gọi lại. "Renjun."
"Hở?"
"Cậu ăn gì chưa?"
"Mình ăn cơm rồi. Cậu chưa ăn à?"
Na Jaemin tiếp tục gật đầu. "Vậy cậu muốn ăn gì không?"
Huang Renjun thở dài lắc đầu. "Vừa nãy mình lỡ ăn hơi nhiều nên không ăn được nữa. Nếu cậu định đặt đồ ăn thì tự ăn một mình đi nhá, mình về phòng đây."
Na Jaemin trơ mắt nhìn cửa khép lại. Thực ra Na Jaemin muốn đặt đồ ăn về nên rủ Huang Renjun nhưng thấy ý nghĩ này tồi rồi.
Trong đầu anh loé ra một ý nghĩ, vội vào kakaotalk nhắn tin.
[Cậu rảnh chứ?]
Không có hồi âm.
Na Jaemin cắn móng tay, lại nhớ ra lúc chiều muộn.
"Chỉ là về nhà rồi... ngủ?"
Anh đoán chắc cô đang ngủ, đánh liều lên app đặt đồ ăn rủ Han Jeongmin lát cùng ăn trên sân thượng hôm nọ. Anh đặt hai loại gà rán và xốt ngọt cùng tteokbokki với bia.
Na Jaemin ngay ngắn thay một chiếc áo rộng cùng quần thể thao dài đến mắt cá chân. Vì anh đặt đồ ăn giao đến địa chỉ nhà cô nên phải nhanh đi một chút. Na Jaemin đội mũ đeo khẩu trang bước ra khỏi phòng, liền bắt gặp Huang Renjun đang pha lá trà.
Huang Renjun hơi ngạc nhiên, thuận miệng hỏi: "Giờ này đi đâu?"
Na Jaemin bịa đại một lí do cứng nhắc: "Đi dạo." và nhanh chóng đi ra ngoài xỏ dép.
"Hôm nay cũng đi dạo luôn." Huang Renjun nói nhỏ nhỏ, rời mắt về phòng.
Han Jeongmin ngập ngừng mở cửa bước ra. Tóc nâu ngang vai để xoã mới được chải rũ xuống vì vừa sấy. Cô đã thay lại áo phông thùng thình với quần đùi ngắn, xỏ đôi dép có hình thỏ nhỏ đi lên.
Cô thấy Na Jaemin ngồi trên cái ghế ngửa mặt trước gió. Nghe thấy bước chân lên anh chậm rãi quay ra.
Han Jeongmin bước đến, nhỏ giọng. "Xin lỗi để cậu chờ lâu." Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Không sao, mình mới là người phải xin lỗi vì hơi thất lễ." Na Jaemin mở lời, mặt không cười nhưng giọng nói rất thong dong, hoà hoãn.
Han Jeongmin lại nhìn hai cái túi trên bàn, khó hiểu. "Đây là...?"
"Cậu chưa ăn gì đúng chứ?"
Han Jeongmin nghe vậy ngại ngùng gật đầu. "Đúng vậy. Mình đã ngủ từ lúc về đến nhà."
"Thật ra là mình cũng chưa ăn gì. Mình định rủ Dream nhưng không được nên làm phiền cậu một chút." Na Jaemin mở túi ra.
Han Jeongmin "à" một tiếng. "Thì ra là thế." Cô từ chế độ ngạc nhiên cùng hoang mang lại về bình thường. Thực ra cô không hay tự tiện ăn uống cùng người khác nhưng gần đây cô tiếp xúc rất nhiều với anh, nghĩ chắc chuyện này... không có gì quá không bình thường phải không?
Na Jaemin sắp xếp đồ hộp ngay ngắn trên bàn, túi thì gói lại để xuống dưới.
"Cậu vừa đặt à?" Han Jeongmin nhìn anh bày ra, thuận miệng hỏi.
"Ừ, mình không biết cậu thích gì nữa." Na Jaemin gật đầu, bận rộn mở. "Trong này có gà với tteokbokki. Còn có..."
Na Jaemin nhìn cô, dè dặt mở miệng. "맥주."
(Bia)
Han Jeongmin có phần kinh ngạc. "맥주?"
Na Jaemin "ừm". "Nếu cậu không uống thì..." Anh chưa nói hết câu, lại thấy Han Jeongmin mở lon bia.
"Phải uống chứ." Cô mặt không đổi sắc uống một hơi lại nhìn sang anh.
Na Jaemin bật cười, cũng mở một lon uống.
"Ừm, cái này là tiệm gà mình thích." Han Jeongmin nhìn hai phần gà trong hộp giấy, tự nhiên nói.
"Thật sao? Thật là may." Na Jaemin nói nhỏ trong miệng. Han Jeongmin nghe thấy không nói gì tiếp. Anh "chà" một tiếng nói cảm ơn vì bữa ăn, Han Jeongmin sau đó cũng nói theo.
Na Jaemin dùng đũa gắp miếng gà không xương. Vị ngọt cùng cay vừa phải vô cùng thích.
Hiện tại nơi này như đang quay một buổi mukbang thực thụ.
Na Jaemin lát sau hỏi: "Ngoài làm việc ở công ty, cậu còn làm gì nữa không?"
"Không có. Riêng làm việc ở đó đã mệt chết người rồi." Han Jeongmin không kiêng kị gì nói thẳng.
"Vậy cậu vừa đi làm vừa đi học chắc cực lắm nhỉ."
Han Jeongmin gật đầu, bồi thêm: "Làm sao bằng các cậu được."
"Chúng ta cũng như nhau thôi." Na Jaemin sửa lại, rồi lại cầm lon bia uống.
Han Jeongmin quan tâm, nhìn trên bàn Na Jaemin đã uống nhẵn hai lon. "Mai cậu còn phải đi làm đúng chứ?"
Na Jaemin biết cô thấy anh uống nhiều, cười lắc đầu. "Chiều mới phải đi mà."
"Ừ nhỉ."
Anh ngửa mặt về phía xa, hỏi tựa như không. "Chuyện của cậu đã tốt lên chưa?"
"Chuyện gì?"
Na Jaemin mặt đầy ẩn ý. "Hôm đó..."
Han Jeongmin "à" một tiếng lại nhớ ra hôm say. "Ừ, rất tốt."
Không đợi anh nói thêm, cô lại tự mình đem ra. "Sau hôm đó mình đã nói chuyện rất thẳng thắn. Kết quả cũng không ngoài dự đoán nhưng mình thấy rất thoải mái."
"Hơn nữa, vô cùng biết ơn cậu." Cô nhìn vào mắt anh, rất cẩn trọng.
Na Jaemin cũng nhìn cô. Lúc này ánh nhìn ấy, như gió xuân thổi vào lòng anh vậy.
"Ồ, vậy cậu phải bồi mình thật tốt." Na Jaemin giơ lon bia lên.
Han Jeongmin thả lỏng tâm tình, mở điện thoại lên. "Cậu muốn nghe chút nhạc chứ?"
Na Jaemin im lặng thay cho sự đồng ý. "Mình không biết nên chọn bài nào."
"Gì cũng được."
Han Jeongmin nghe câu trả lời, rồi mở lên một bài hát trên phần recommend.
Let's love- Suho
Hey 어디쯤 넌 있는지
Em đang nơi đâu?
어디쯤 와 있는지
Em đi đâu rồi?
다시 시작할 수 있는지
Liệu hai ta có thể bắt đầu lại?
...
내가 왜 이런지
Sao anh lại như vậy nhỉ.
Han Jeongmin trong miệng lẩm bẩm lời bài hát. Tuy thế lyrics này có phần không ổn, lại làm không khí nơi này trở nên có phần ái muội. Một nam một nữ ngồi đối diện nhau, cả hai đều không nói câu nào. (Giống như kiểu vừa chia tay vậy đó:)?)
"Cậu biết bài hát này chứ?" Han Jeongmin không có gì để nói, cứng nhắc hỏi đại.
Let's love không hợp hoàn cảnh gì cả.
"Ừm. Đây là thể loại cậu thích à." Na Jaemin cả người ngả trên ghế tư thế vô cùng thoải mái. Anh lờ đi lyrics kia dù có đau buồn thế nào nhưng cũng không can hệ đến suy nghĩ của anh hiện tại.
"Một bài hát của Dream cậu thích nhất. Hãy bật nó lên."
Han Jeongmin mù mờ không biết là bài hát nào sẽ ổn đây.
Nơi này từ quay mukbang lại đến cảm thụ âm nhạc.
Puzzle Piece.
"Mình và Jeno đã viết lời bài hát này." Na Jaemin nghiêng đầu nhìn cô.
Han Jeongmin lại giống như vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe. "Thật sự rất hay."
Na Jaemin lại cũng vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô. Dòng chảy như lần nữa chảy vào tâm trí anh.
Gặp lần đầu là ở nơi phòng nhân sự ngột ngạt ấy- không có cảm giác.
Cửa hàng tiện lợi, trùng hợp nhà lại gần đến thế.
Tình cờ cùng tâm sự.
Lại tình cờ... có gì đó mất rồi...
Na Jaemin không nhịn được hỏi cô một câu. "Tên của Puzzle Piece tiếng hàn, Jeongmin biết không?"
Han Jeongmin như thuộc lòng cái tên ấy, cô chẳng nghĩ ngợi gì. "너의 자림"
(Vị trí của em)
"Renjun là người đặt nó. Cái này mình biết."
"Đúng vậy. Vị trí của em..." Na Jaemin ánh mắt chứa tia sáng loé lên.
Em trở thành vị trí nào đó trong tôi mất rồi.
Han Jeongmin lại như không biết mà hát lên một đoạn. Na Jaemin thực sự đắm chìm trong giọng cổ ngọt ngào kia.
You're my missing puzzle piece
드디어 맞춰진
조각나 있던 맘의 상처까지 가득 채워준
넌 어느새 내 전부가 됐어
My missing puzzle piece.
"Sao vậy?" Han Jeongmin mặt vô biểu tình ngước lên.
Na Jaemin xốc mình trở lại hiện tại, tránh ánh mắt kia mím môi. "Không sao."
Han Jeongmin luôn mang dáng vẻ không để ý, đứng dạy sau khi người đã tê rần. "Cậu nên về đi, giờ muộn rồi."
"Ừm." Na Jaemin rũ mắt cũng đứng lên thu dọn thì Han Jeongmin ngăn lại.
"Để đấy đi, mình dọn cho."
Na Jaemin lại ừm, nghe lời cầm mũ lên đội.
Anh bây giờ ngoại trừ "ừm" lại không biết nói thêm gì.
Dưới cầu thang tự nhiên vang lên tiếng động. Han Jeongmin thấy lạ, đi ra dò xét. Cô hơi ngạc nhiên, Im Nayoung đã về đến nhà cô đang ấn mở cửa.
Im Nayoung ngước lên nhìn thấy Han Jeongmin đang nhìn mình không động đậy. "Sao cậu đứng đó?"
Na Jaemin nói: "Này..." thì Han Jeongmin quay ra dùng hiệu lệnh im lặng, mặt cô vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng động tác lại có phần chột dạ quay lưng với anh.
"Giờ này...cậu đã về rồi à?"
"Đúng giờ mà, cậu không cho mình về à?" Im Nayoung nhìn người kia vô cùng khó hiểu.
Han Jeongmin lòng rối loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Không. Cậu mau vào nhanh đi." Cô ái ngại ngộ nhỡ Im Nayoung phát hiện ra Na Jaemin ở trên này thì cuộc đời đi tong.
"Cậu ở trên đấy làm gì? Còn có ai sao?"
"Không, không có. Mình chỉ là... đi dạo." Han Jeongmin vội đáp rồi làm động tác dãn cơ tay.
Im Nayoung chưa thoát khỏi nghi hoặc nhưng vẫn vào nhà.
Han Jeongmin da đầu căng như chão thở dài quay ra nói nhỏ với người không biết chuyện gì xảy ra. "Mau đi, nhanh lên."
Na Jaemin gật đầu, đi xuống cùng Han Jeongmin. Anh giở khóc giở cười như bị bắt gian tại trận vậy.
Han Jeongmin lo lắng nhưng Na Jaemin cứ đi chậm rì, dứt khoát kéo tay anh đi xuống.
Na Jaemin ngỡ ngàng, cổ tay trở nên cứng nhắc. Nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cỗ cảm xúc rất lạ.
Khoảnh khắc này chỉ tồn tại được 1 phút ngắn ngủi.
Cô kéo anh xuống dưới, thở phào. "Xin lỗi, bạn mình về đúng lúc nên..."
"Ừm." Na Jaemin nhìn cổ tay bị người ta nắm lại nhìn lên mặt 'người ta'. Han Jeongmin vội thu tay về, động tác nhập ngừng.
"Cậu mau về đi." Cô ngập ngừng nói nhưng anh vẫn đứng đấy.
Na Jaemin trong mắt thu trọn hình ảnh người trước mặt lúc này, có phần nuối tiếc. "Vậy mình đi đây...mai gặp."
Han Jeongmin không nói gì thêm, trực tiếp đi lên trên.
Anh nhìn bóng dáng nhỏ kia, mờ mịt trở về.
"Giờ này mới về?" Huang Renjun giống như mẹ chờ con mình về mà hỏi tội.
Na Jaemin không khỏi giật mình. "Cậu chờ mình về ư?"
"Đây không thèm chờ, nhá." Huang Renjun khịt mũi tắt bụp tivi và điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com