16
Han Jeongmin ngồi dưới nền nhà, bên cạnh là hai chồng album. Cô dùng dao bắt đầu mở một cuốn. Lúc này, tiếng khoá cửa vang lên, có người vội vã bước vào. Cô liền biết đó là ai.
"Mang vào rồi à?"
Han Jeongmin không ngước lên, chỉ gật đầu một cái. Con người vội vã kia cũng vội ngồi xuống, vớ lấy một quyển để bóc.
"Sao cậu mua nhiều vậy?"
Im Nayoung thản nhiên nói: "Mỗi ver có 3 cuốn chứ mấy."
Han Jeongmin"..." Cô thừa biết con người này ra sao, cũng không muốn tranh cãi nữa. Cô lật lật từng trang ra, xem một lát rồi để lại poster cùng mấy cái vụn vặt cho Im Nayoung, chỉ xem photobook.
Chuyện là, hôm nay chính là ngày comeback của nhóm nhạc nào đó, mãi đến tận tối cô mới về nhà. Vừa bước lên cầu thang đã thấy thùng hàng, vậy là Im Nayoung lại ghi địa chỉ về nhà cô.
"Haechannie~ mình có cậu rồi!" Im Nayoung thốt lên vô cùng vui vẻ như trúng số.
Han Jeongmin lật cái card cô vừa bỏ xuống, nhìn chăm chăm.
"Ai thế?"
"Jaemin."
Im Nayoung cũng xem qua, lấy máy ảnh chụp lại một số.
"Chụp ảnh làm gì?" Han Jeongmin không khỏi nghi vấn.
"Có thể trade để lại cho ai cần thôi."
Nghe thế Han Jeongmin lấy lại chiếc card. "Cái này... để lại cho mình." Ánh mắt của Im Nayoung dán lên người cô, tỏ vẻ khó hiểu. "Vậy là, cậu thật sự thích Jaemin hả?"
Là thích theo kiểu nào?
"Cuốn ver Boring này mình lấy. Tí chuyển khoản."
Im Nayoung ừ một tiếng, mỗi lần cô đặt album thì người này sẽ mua lại một cuốn nào đó.
Han Jeongmin lấy máy nghe đĩa CD ra để lắp vào nghe album mang tên Hot Sauce này.
"Bài này tên gì ấy nhỉ?" Cô chợt mở mắt khi đang ngồi nghỉ trên cái ghế đung đưa.
Im Nayoung kéo xuống phần chi tiết để xem track album trong phần giới thiệu dưới mv. "Là my youth thì phải."
Hoá ra là nó.
Han Jeongmin tiếp tục tập trung mà nghe, vô cùng nghiêm túc thưởng thức nó.
"Jeongmin à."
"Ừ."
"Cậu nghe album của bọn mình rồi chứ?"
"Ừ."
Na Jaemin vô cùng hài lòng mà cúi đầu cho người kia tô trát lên mặt mình. Han Jeongmin trả lời rất ậm ừ, qua loa vì cô phải tập trung.
"My youth... ổn chứ?" Chẳng hiểu sao Na Jaemin cứ phải hỏi gì đó mới chịu được.
Han Jeongmin gật đầu, không mấy để ý. "High note của Haechan hay lắm."
"..." Na Jaemin không biết nói gì nữa, ý của anh không phải là thế.
Lee Haechan ngồi bên cạnh, đắc ý. "High note của Haechan tất nhiên hay."
Hai người đằng sau. "..."
Sau hôm đó, Han Jeongmin cùng anh cũng chỉ nói chuyện qua loa vài câu trong lúc làm việc, còn lại thì không có gì cả.
Lúc Han Jeongmin vào phòng trang điểm, mấy thành viên đang cầm máy quay để nói gì đó. Cô nhanh chóng đi đến bên bàn trang điểm thì thấy người nọ ngủ quên trên cái ghế xoay.
Mắt anh nhắm nghiền, tóc rũ xuống vì keo tóc hết tác dụng. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ biểu diễn, tay cầm cốc cafe uống được một nửa.
Mấy ngày nay, nhân viên đã gọi rất nhiều cafe, nhưng có lẽ cafe cũng không thể ngăn nổi sự mệt mỏi. Cô lại dời tầm nhìn sang cái cốc trên tay anh, định mặc kệ nhưng lại lưỡng lự một hồi.
Han Jeongmin bước tới trước mặt anh, từ từ gỡ cốc cafe mà hơi nước đã ở bên ngoài thành cốc, ướt tay người kia. Cô đóng nắp đồ trang điểm và rời đi.
"Gì đây?" Cô dừng lại vì có vẻ đã giẫm vào thứ gì đó, thu chân về. Han Jeongmin theo phản xạ nhặt ngay lên, là điện thoại của ai đó.
Cô nhanh tay lấy khăn giấy trên bàn lau chỗ bẩn, thở phào vì không giẫm mạnh. "Nhưng của ai đây?"
"Của mình." Na Jaemin từ tốn lên tiếng, ngáp một cái. Anh tỉnh dạy từ lúc nào mà Han Jeongmin còn không biết.
Cô a lên một tiếng vì Na Jaemin tỉnh dạy quá nhanh, đoạn giơ điện thoại bằng hai tay trước mặt anh. "Của cậu đây, thật sự xin lỗi."
Na Jaemin nở nụ cười tiêu chuẩn nhận lấy, định nói gì đó nhưng người kia lại biến mất. "Jeong...min."
Cảm giác rằng Han Jeongmin chẳng bao giờ để ý gì cả. Cứ như thế, anh thấy rất khó nắm bắt được người này.
Im Nayoung sau khi biết tin mình đã vượt qua vòng phỏng vấn và tuần sau có thể đi làm luôn, một hồi lăn tăn bèn quyết định xin nghỉ làm tại cửa hàng tiện lợi.
Là ngày cuối cùng đi làm, cũng là cuối tuần vì thế phải dọn dẹp rất nhiều. Trong khi cô đang lúi húi bê đồ vào trong kho cất, vị khách đầu tiên của ca đêm khuya khoắt bước vào.
Người khách cứ vô thức ngó vào quầy nhân viên với niềm tin rằng sẽ gặp được cô nhân viên hôm nào.
Không đợi kì vọng, quả nhiên cô gái bước ra từ trong kho, mặt mày có vẻ bơ phờ. Nhận ra có khách đến vào lúc này, Im Nayoung cũng không làm việc riêng mà đứng chờ đợi.
Đến khi người khách bước đến thanh toán, cô mới đeo kính vào, nhận thấy người quen.
"Oh, Jisung?"
Park Jisung cười nhẹ, chào với cô. "Chào chị."
Im Nayoung trong lòng phấn chấn nhưng bên ngoài tỏ ra mình bình thường, cúi đầu không nhìn cậu tay thành thạo chuyển đồ. "Lâu rồi mới gặp lại Jisung."
Đối phương vẫn cười, gãi đầu. "Vâng, lâu lắm rồi."
"Chị vẫn khoẻ chứ?"
"Ừ, khoẻ lắm. Jisung nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, mọi người luôn lo cho em lắm." Chỉ thấy Park Jisung gật đầu, cầm túi đồ nhưng vẫn muốn đứng lại nhìn cô thêm một chút.
Im Nayoung thấy cậu có vẻ chần chừ gì đó, không hiểu lắm nhưng cũng không nói gì. Cô có phần tiếc nuối vì từ giờ sẽ chẳng gặp được Park Jisung như này nữa.
Khi mà Park Jisung định rời đi thì Im Nayoung lại gọi cậu lại, bảo cậu chờ một chút. Cô vào trong mở cặp sách, lấy ra một hũ kẹo rồi rụt rè đưa cho Park Jisung.
"Em có thể... nhận quà của chị được không? Ăn cái này rất tốt cho việc tỉnh táo..."
Park Jisung hơi ngạc nhiên, chần chừ rồi nhận lấy. "Cảm ơn."
Im Nayoung đương nhiên rất vui, nuối tiếc nói: "Chị sẽ không làm ở đây nữa, không gặp được Jisung rồi. Cảm ơn vì đã nhận quà nhé."
Cậu nghe vậy tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. "Chị nghỉ việc sao?"
Điều cậu không ngờ đó là sau này, cậu sẽ gặp người này nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com