18, Travel to Busan
Sau buổi tối không êm đẹp lắm ấy, Han Jeongmin không quyết định được gì cả, quyết tâm kể hết mọi chuyện cho người bạn thân bị bỏ quên.
Im Nayoung thì tâm trạng vô cùng hứng khởi mỗi khi đi làm vì người cô gặp là Park Jisung. Chắc chắn không ai là sung sướng bằng cô rồi.
"Cũng nhớ ra tôi cơ à?" Im Nayoung bắt máy trong giờ nghỉ đầy bận rộn. "Không phải do công việc mới của cậu quá bận, nên mình mới không dám làm phiền." Han Jeongmin thì ngược lại, ở nhà rất nhàn rỗi.
"Tối nay sang đây có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì thế?"
Han Jeongmin cho rằng nó không có gì to tát lắm nhưng trái ngược với phản ứng người trước mặt vô cùng to tát.
Im Nayoung khá là sửng sốt, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Cậu tính sao?"
Han Jeongmin trầm mặc không trả lời, chính cô chẳng biết ra sao cả.
"Vậy đối phương không nhắc lại chuyện này ư? Như vậy thì đâu quyết định được gì."
"Tất nhiên mình biết cậu đang phân vân gì. Hãy để xem thái độ của cậu ấy như nào đã." Im Nayoung mệt mỏi đi vào phòng ngủ của Han Jeongmin. "Ngủ sớm đi, dạo này cậu không được nghỉ ngơi nhiều rồi."
Han Jeongmin cũng leo lên giường nằm cạnh Im Nayoung. "Vậy nếu như... thì mình nên làm gì?"
Im Nayoung tay gối đầu suy nghĩ một lát, không nhanh không chậm mà nói: "Cậu thích Na Jaemin theo kiểu đó rồi phải không?"
Nghe vậy, Han Jeongmin đơ người ra một lát. Mình thích Jaemin à?
Thấy người bên cạnh không trả lời, Im Nayoung bỗng trở nên vô cùng già dặn: "Dù thế nào mình vẫn sẽ ủng hộ cậu. Mấy năm qua cậu đã cực khổ quá nhiều rồi."
"Hãy gác lại chuyện này đi đã, không phải mấy ngày cuối tuần cậu được nghỉ hết sao, chúng ta đi chơi đi."
"Đi đâu?"
"Cậu rủ cả những người trong club cũ của mình?"
"Đúng rồi, tầm khoảng 10 người gì đó thôi." Im Nayoung không mấy bận tâm thu xếp đồ đạc.
Han Jeongmin bất lực cùng với sự không ngờ được: "Cậu không nói gì cho mình hết ? Mà cậu quen biết rộng như thế từ bao giờ ?"
"Hừ, từ xưa đến nay rồi."
Han Jeongmin tặc lưỡi không nói được gì nữa. Ba ngày nghỉ của cô lại là đi tận Busan cùng mấy con người này. Lúc này, Han Jeongmin lại nhận được cuộc gọi điện từ Kim Hansong.
"Jeongmin noona, chị đi chơi không rủ em đấy à?" Giọng nói mang vẻ vô cùng tức giận.
"Em biết chị đi chơi?"
"Tất nhiên rồi, chị mau đưa máy cho chị Nayoung ngay."
Han Jeongmin lại tiếp tục ngán ngẩm mà đưa máy cho Im Nayoung. Hai người kia nói chuyện vài câu, cô nghe loáng thoáng gì mà đặt thêm vé rồi Im Nayoung lại đưa lại máy.
"Hẹn gặp chị chiều ngày mai nhé. Chúc chị ngủ ngon." Tắt bụp.
"?"
[Ngày mai cậu rảnh chứ?]
[...]
[Chuyện gì vậy?]
[Mình muốn đi đâu đó cùng cậu.]
[Xin lỗi, mình có lịch mất rồi.]
Như vậy là đang trốn tránh ? Na Jaemin tâm trạng không được tốt cho lắm. Han Jeongmin chẳng những phớt lờ anh, còn nhắn tin hời hợt.Vậy chắc hẳn là anh không đủ quan trọng.
Na Jaemin đã từng nghĩ rằng mình sẽ không để ý ai hết trong 21 năm qua cho đến khi anh gặp được cô ấy. Cô thực sự đã mở rộng tâm hồn anh.
Chính vì là một nghệ sĩ, anh chưa bao giờ được nếm mùi vị của tình yêu là gì. Cuộc sống quá ép buộc, quá phức tạp, đời tư dễ dàng bị xâm hại. Anh không chắc tình cảm của mình với Han Jeongmin thực sự là thích. Anh càng cảm thấy đó mang đến sự êm dịu trong lòng anh, mỗi lần nhìn thấy Han Jeongmin và mọi khoảnh khắc ở cùng cô, anh thấy rất dễ chịu.
Ở bên ngoài, Huang Renjun đang uống trà ở phòng khách. Lúc thấy Na Jaemin bước ra, có ngước lên nhìn rồi lại không chú ý nữa. Có điều Na Jaemin lại bước xuống ngồi bên cạnh, vẻ mặt không cảm xúc như mọi ngày có phần ưu tư.
"Có chuyện gì phải không?" Huang Renjun luôn là một người tinh ý, giác quan nhanh nhạy.
"Lẽ nào là bạn mua đó?"
Na Jaemin đang cúi đầu ngước lên một cái. Thực ra Na Jaemin không phải là người thích chia sẻ cảm xúc. Với các thành viên khác, anh luôn sẵn sàng chia sẻ với họ. Nhưng anh không bộc lộ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Huang Renjun biết thừa tính cách này của người bạn lâu năm, không dò hỏi gì, ngồi xuống bên cạnh.
"Mình biết làm cái nghề này, chẳng được tự do. Nhưng mà chẳng ai cấm đoán được chuyện tình cảm cá nhân. Nỗ lực có được nó nếu không sau này hối hận sẽ chẳng còn kịp đâu Na Jaemin ngốc."
Na Jaemin môi cười nhẹ: "Ngốc? Mình ngốc lắm à?"
"Na Jaemin gì cũng thông minh nhưng chuyện tình cảm mù mờ lắm."
Huang Renjun vừa nói vừa cầm cốc trà nóng nhâm nhi.
"Mà sao cậu biết chuyện của mình?"
"Park Jisung kể đó. Mà hôm cậu đưa cậu ấy về, mình đã có linh cảm."
"Ra là thế." Na Jaemin gật gật, tựa lưng xuống thành ghế, mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
"Nhưng cậu quá lộ liễu rồi đấy. Ở công ti mà còn theo sát người ta, bớt bớt lại. Với cả nhìn cậu như này, lẽ nào người ta không thích cậu?"
"Bắt chuyện cô ấy lảng tránh, nhắn tin thì cô từ chối. Nên làm thế nào chứ?"
"Tức là... cậu tỏ tình rồi?" Huang Renjun từ trạng thái thường trở nên mắt mở to khi xâu kết chuỗi câu chuyện tình cảm của ngài Nana.
Na Jaemin không nói, tức là gì ai cũng biết.
"Cậu nói thế nào mà cô ấy lại thế?"
Anh úp mở: "Hôm mình đưa cô ấy về, mình lỡ nói nhưng lúc ấy cô ấy có vẻ say. Không biết nữa."
Chiều hôm sau, bọn họ khởi hành đến Busan lúc 6 giờ chiều. Han Jeongmin vừa bước vào nhà ga đã thấy Kim Hansong từ bên trong bước đến tiện tay kéo vali của cô.
"Đến lâu chưa?"
"Không lâu lắm. Em chờ chị từ nãy." Kim Hansong thân quần đùi áo cộc, dáng người cao kều nổi bật trong đám đông. Đôi mắt nhíu vào nhìn là biết đang cười rất tươi. Còn Han Jeongmin thì quần dài áo dài kín bưng, vẻ mặt sau lớp khẩu trang lạnh nhạt. Cô nghe Kim Hansong luyên thuyên vài câu, vừa chờ đợi Im Nayoung.
"A, đây rồi. Xin lỗi nhé bọn mình đến muộn."
Lên đến tàu, Han Jeongmin ngồi cạnh Kim Hansong còn Im Nayoung ngồi đối diện.
"Nếu chị thấy mệt, hãy mở cái lọ này ra, nó rất thơm luôn." Kim Hansong lục đục lấy đồ đưa cho Han Jeongmin, cô nhận lấy rồi nói cảm ơn, mắt hướng ra cửa sổ.
Kim Hansong lại chống tay mà nhìn người trước mặt. Mặc dù cùng ở trong công ti nhưng họ chẳng bao giờ gặp nhau. Cũng như việc đơn phương của cậu chẳng bao giờ có hồi kết. Han Jeongmin quá đỗi lạnh lùng mà cậu không có cơ hội nắm bắt được. Và khổ nỗi là, cô chỉ coi cậu là dongsaeng (em trai)
Và đến cả khi cô ngủ gật đi chăng nữa, cô cũng chẳng dựa vào cậu. Cậu nên làm gì để có được cô chứ ?
Kim Hansong luôn tỏ ra lạc quan yêu đời, luôn dịu dàng nhất là với Han Jeongmin.
Khi mà Han Jeongmin đã ngủ say vì thiếu ngủ, cậu liền hỏi Im Nayoung một câu.
"Jeongmin-ssi có phải đã thích người nào đó phải không chị Nayoung ?"
Im Nayoung bất ngờ nhìn lên Kim Hansong. Cậu vẫn đeo khẩu trang không rõ biểu hiện gì. Nhưng Im Nayoung cũng hiểu ra rằng Kim Hansong này cũng thích người kia.
"Ừ, có lẽ vậy." Im Nayoung không biết trả lời gì hơn. Chỉ thấy Kim Hansong trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. "Như vậy cũng tốt. Chị ấy đã quên được mối tình đầu ấy..."
Thật tốt.
Cũng thật buồn.
Họ đi chơi khắp nơi trên Busan nhưng địa điểm dừng chân cuối của ngày đầu tiên là biển Haeundae.
"Nơi đây thật là tốt." Cô gái đội chiếc mũ tai bèo đậm chất biển, quần đùi và áo croptop rất mùa hè, cùng với ba bốn người còn lại ngồi trên cát vào lúc đêm. Họ trải trên cát một tấm vải không quá lớn, bên trên là một số thứ không thể là rượu và bia. Số bia đã uống quá nửa, lon rỗng lăn lóc.
Trái lại với Im Nayoung ngồi ngây có lẽ đã say thì Han Jeongmin lúc này đi lại quanh đó, cổ đeo máy ảnh Canon EOS 7D thỉnh thoảng lại giơ lên chụp. Cô chụp rất nhiều ảnh từ sáng đến giờ, từ dáng vẻ ngà ngà của Im Nayoung, hay nụ cười tỏa nắng của Kim Hansong đều được lưu lại. Lúc này Kim Hansong đã nằm gục vì mệt mỏi, những người còn lại không đi bộ thì cũng về khách sạn hết.
Han Jeongmin up lên story hình ảnh mình dưới đèn flash điện thoại không được rõ cho lắm vừa mới chụp 15 phút trước thì một người đã rep.
@na.jaemin0813 đã trả lời tin của bạn.
Nghe tiếng điện thoại kêu mà ấn vào xem, cô thấy não mình dừng hoạt động một lúc.
[Cậu đi đâu thế?] Vâng, là từ account official với 6M follower.
[Jaemin thật ư?]
[ㅋㅋㅋ Vậy cậu nghĩ là ai.]
Lần đầu được người nổi tiếng trả lời tin trên ig nhưng cô chẳng bất ngờ mấy. Chắc do bởi vì đó là Jaemin?
Han Jeongmin gửi ngay một ảnh chụp khung cảnh biển lúc này.
[Mình đang ở biển Haeundae, Busan.]
[Xin lỗi vì mình nói rằng bận, mà là bận đi du lịch.]
Na Jaemin vừa kết thúc lịch trình ở đài radio xong, ngồi trên xe người mỏi mệt. Anh nghĩ rằng cô sẽ không nhắn lại nhanh như thế, nên nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mà đến tận lúc về nhà mới check được thông báo.
Nhìn bài đăng của Han Jeongmin cười tít cả mắt, anh cũng thấy vui vẻ thay cô. Một tuần tới nếu không có gì thay đổi, anh sẽ được nghỉ.
[Không sao. Chúc cậu đi chơi vui vẻ nhé.] Dừng lại một chút, Na Jaemin lại gửi thêm.
[Nhớ mua quà cho mình🥲.]
Han Jeongmin bật cười. Icon như giận dỗi ấy nhỉ.
[Với cả cẩn thận bị cảm đấy. Mau về khách sạn đi.]
[...]
Han Jeongmin phủi cát trên người, từ từ giục mấy người kia dậy để đi về, tiện tay cho mấy lon bia vào trong túi plastic.
"Chị đi được chứ? Có cần em cõng không?" Kim Hansong vẫn còn đang mơ màng nhưng đã đứng cạnh bên cô hỏi han.
Han Jeongmin cười lắc đầu. "Chị có làm sao đâu? Mau đỡ Im Nayoung về thôi."
Hôm ấy Na Jaemin đã ngủ rất ngon.
______
Họ rời khỏi cảng biển nhanh chóng mà đi nơi khác. Đi chơi được hơn 2 ngày rồi, thì Jeongmin bỗng nhớ ra một điều.
Quận Haeundae ấy, là chỗ mà bố cô sinh sống.
"Không phải cậu nói bố cậu sống ở Busan sao? Chỗ nào vậy?" Im Nayoung cất dọn đồ đạc cho vào vali.
"Là Haeundae."
"Haeundae? Sao cậu không nói từ hôm trước? Giờ bọn mình cũng ở xa lắm rồi."
Han Jeongmin nhìn lên Im Nayoung, khuôn mặt có phần dao động. "Cậu mong mình đi thăm ông ấy à?"
Im Nayoung thấy Han Jeongmin có phần không thích, chỉ nói sơ qua. "Thì... cũng lâu rồi cậu chưa gặp bố. Nên đi."
Nghe thế, Han Jeongmin lại suy nghĩ lâu, đến trưa khi mà họ chuẩn bị lên tàu về Seoul, ở nhà ga nói với mấy người bọn họ: "Mình sẽ ở lại đây. Mọi người về trước đi."
Kim Hansong sửng sốt không thôi, nghi vấn hỏi: "Chị đi đâu chứ?"
"Chị cần đi thăm người thân."
"Để em đi cùng chị được không?"
"Không được. Em phải trở lại trường đi chứ."
"Có chuyện gì nhớ gọi cho mình đấy." Im Nayoung bụng dạ lo lắng nhìn cô bạn thân. Han Jeongmin gật đầu, tay đội mũ lên bắt đầu cuộc hành trình của riêng cô.
[Tối nay cậu về Seoul chứ?]
[Vốn là vậy, nhưng mình có việc cần ở lại.]
[Cậu đang trên đường tới nơi nào?]
[Mình đang ở trên tàu điện, lại là quay lại Haeundae.]
Na Jaemin không hiểu vì sao Han Jeongmin lại quay lại nơi đó. Anh không phải quá hiểu về con người Han Jeongmin nhưng cách kiên quyết này mang sự lo lắng kì lạ.
Na Jaemin tuần trước nghe Park Jisung luyên thuyên với Huang Renjun rằng giảng viên dạy tiếng anh của cậu lại là bạn thân của Han Jeongmin. Anh nhảy số ngay đến Im Nayoung, vội vào phòng Park Jisung đang tập vật lí trị liệu.
"Cho anh sđt của giảng viên của em."
"Nayoung noona? Anh cần làm gì chứ?"
Lấy được số điện thoại, anh không ngần ngại ấn gọi luôn.
[Cậu là Nayoung-ssi phải không?]
[Vâng, ai vậy?]
[Mình là Na Jaemin. Cậu biết chứ? Han Jeongmin định đi vậy?]
[À, cậu ấy đi thăm người thân. Có chuyện gì không?]
[Cậu có thể cho mình xin địa chỉ cụ thể được không?]
"Vậy là anh đã bước sang giai đoạn thích chị Jeongmin đến phát điên rồi." Park Jisung nhìn lên người anh của mình, buông ra một câu không cảm xúc, theo cách hiển nhiên.
Phải là nhớ đến phát điên rồi.
Na Jaemin xuất phát ngay lúc 9h đêm hôm ấy chính xác là 8h50p, anh đi chuyến tàu của tàu KTX với chi phí đắt nhất.
Quay trở lại buổi chiều, Han Jeongmin đi bộ một quãng mà tìm địa chỉ nhà. Thực ra địa chỉ này cô có lâu rồi và giờ cũng không chắc rằng, còn có người ở đó.
Cô dừng lại trước một ngồi nhà hai tầng, có phần không hẳn quá cũ, chắc mới xây được 2-3 năm. Ngôi nhà không có sân, ở trong một cái hẻm, bên ngoài có hai chiếc xe máy, cùng ô tô đậu ở gara bên cạnh.
Han Jeongmin do dự, nhìn căn nhà ngây ngốc.
Hẳn là đây.
Cô hít sâu một cái ấn chuông cửa, tầm khoảng 2p sau mới có một người mở ra. Là một người phụ nữ trung niên tầm khoảng gần 50 tuổi ló mặt ra.
Khuôn mặt không có một chút kí ức gì trong cô.
"Cháu tìm ai vậy?"
"Đây là nhà của ông Han Beom phải không?" Han Jeongmin biết thừa là nhà của bố cô, vẫn hỏi lại để xác nhận.
"Đúng rồi, cháu tìm chồng cô à? Đợi cô gọi Han Beom ra."
Han Jeongmin nhìn vào căn nhà từ cửa vẫn mở. Nơi này có vẻ đang có nhiều người bên trong, có phần ồn ào.
Người đàn ông tên Han Beom vừa bước ra, sững người lại. Han Jeongmin nhìn biểu cảm của bố mình, tone giọng trầm mọi khi bình thản hơn bao giờ hết. "Bố."
"Jeong...min?" Ông Han Beom từ ngạc nhiên sững sờ cho đến nghẹn lời nhìn cô gái trước mặt.
Cũng là lâu lắm rồi họ gặp lại. Chắc khoảng hơn hai năm. Sau khi Han Jeongmin chuyển về nhà ngoại ở thì không còn gặp lại bố nhiều vì khoảng cách địa lí và cũng còn là khoảng cách tình cảm. Ông không thể nghĩ rằng, người con này của ông lại chủ động đi gặp ông như vậy.
Ông cứ đứng đơ ra một lúc rồi mới thoát khỏi cơn ngô nghê đưa Han Jeongmin vào nhà trước sự chứng kiến của nhiều người. Han Jeongmin nhìn lên biểu cảm bối rối của người bố, chắc hẳn đang rất khó xử lắm đây.
"Ai vậy anh Beom?" Một người trung niên lên tiếng.
"À... đây là..."
"Cháu là Han Jeongmin, con gái của Han Beom. Rất hân hạnh được gặp mọi người." Sinh ra với tính tình trầm ổn nhưng mồm miệng vô cùng lưu loát.
Mọi người có mặt trong ngồi nhà đều 'ồ' lên bao gồm cả "vợ" của ông Han Beom.
Ông Han Beom dẫn Han Jeongmin lên tầng. Ngôi nhà này xây dựng cổ kính, rất xa hoa. Han Jeongmin nhìn ngắm xung quanh, thầm nghĩ rằng họ ăn sung mặc sướng lắm đây.
"Sao con lại về đây?" Ông Han Beom tiện tay pha một ấm trà nóng hổi. Ông đã bước sang tuổi 50, nếp nhăn đã xuất hiện khắp . Người gầy gò y hệt Han Jeongmin nhưng vì trắng mà có sức sống hẳn.
Theo trí nhớ của Han Jeongmin, bố cô chẳng bao giờ uống trà. Ngón tay có phần chai sạn hơi run mà đồ trà từ ấm ra ly, Han Jeongmin thấy vậy liền cầm lại. "Để con rót."
Ông để cho Han Jeongmin rót, lẳng lặng nhìn cô. Khuôn mặt vẫn tựa như ngày trước, nhưng lại có phần sắc sảo hơn, trưởng thành hơn. Cô không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng không nhìn thẳng vào mắt ông một cái. Hai người cũng chẳng biết có chuyện gì để nói cả.
"Con vẫn sống tốt chứ?"
"Vâng, rất tốt."
"Sao con lại về đây?"
"Bố không muốn con về à?"
Ông Han Beom vội lắc đầu. "Làm gì có."
Han Jeongmin không nói gì nhiều, đưa cốc trà lên miệng uống.
Đắng...
Ông Han Beom lại nhớ một kỉ niệm rằng, hồi nhỏ Han Jeongmin tưởng trà là nước ngọt, uống thử rồi đắng đến phát khóc. Từ đó ông chẳng dám uống trà trước mặt cô.
Hiện tại, Han Jeongmin uống trà rất bình thản, như đã biến thành người khác.
Tất cả những gì của cô, ông cũng đều không biết...
"Con học hành thế nào? Có áp lực không? Tiền học có nhiều không."
"Con vẫn bình thường ạ. Tiền học thì tất nhiên là nhiều rồi."
"Mà con học trường nào nhỉ."
"..." Han Jeongmin biết ngay. Ngay đến cả trường học của con gái còn không nhớ.
"Là trường... mà thôi, có nói bố cũng không nhớ nổi."
Ông Han Beom nhìn lên, khó xử cười trừ: "Ừ..."
"Hôm nay là ngày gì mà nhà đông người vậy bố?" Tiếng nói ồn ào phía dưới cũng chưa tuyên giảm dù nhìn qua cửa sổ trời cũng đã chuyển sắc tối.
"Hôm nay là ngày dỗ mẹ ruột của dì."
"À, là người phụ nữ vừa nãy nhỉ." Han Jeongmin vừa nói xong, người phụ nữ nọ đã đi lên tầng. Chỗ mà Han Jeongmin ngồi cùng với bố cạnh ban công cầu thang.
(Kiểu như nhà tầng lửng.)
"Hôm nay cháu đến có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông Han Beom, nụ cười cứng nhắc vô cùng.
Người này thực ra cũng từng nhúng tay rất nhiều việc ngày trước của Han Jeongmin. Tỉ như khuyên bố cô không nên gửi tiền học cho Han Jeongmin, cũng không được gặp cô nhiều lần. Han Jeongmin không hẳn ác cảm với người này, những cũng chẳng có cảm xúc gì cả.
"Cháu đến thăm cũng như chúc mừng vợ chồng dì thôi. Nhưng cháu cũng xin lỗi vì hình như mình đến không đúng lúc lắm." Han Jeongmin cười lại một cách trịnh trọng.
"Chúc mừng?"
"Đúng rồi, không phải hai người mãi mới có một đứa con gái nữa sao." Han Jeongmin nhìn lên vẻ mặt của hai người đối diện, lại chầm chậm nói tiếp. "Một gái một trai, quả thực hoàn hảo."
Câu nói như trúng tim đen của ông Han Beom vậy. Ông sắc mặt không được tốt lắm, không nói gì nhiều. Người phụ nữ bên cạnh càng cười sâu hơn: "Cảm ơn cháu nhé. Không phải mẹ cháu cũng mới sinh em trai sao. Mà cô hỏi, sao mẹ cháu không về Hàn đi nhỉ. Mà chắc do chi phí bên này nhỉnh hơn, mẹ cháu sao kham nổi."
Người phụ nữ cứ nghĩ rằng Han Jeongmin cũng sẽ nổi giận lên y hệt bố của cô vậy. Han Jeongmin lại vẫn giữ vẻ mặt bình thản từ đầu đến cho đến lúc giữa.
"Cực dì quan tâm chuyện nhà cháu rồi. Mà bố, nuôi hai đứa con cũng vất vả thật."
"Hôm nay là ngày dỗ, cháu cũng không có quà cáp gì nhiều." Han Jeongmin đứng dạy, ra bên cạnh hòm tiền phúng viếng gần bàn thờ, nhét 100000 won vào một cái phong bì trong xấp đó, bỏ vào hòm.
"Mong mọi người nhận cho." Nói xong Han Jeongmin quyết định mình nên đi về luôn.
"Con đi đây, chào bố."
"Khoan đã, con... ở lại đây ăn cơm rồi hẵng đi được không?"
Han Jeongmin ngồi ở sofa phòng khách một lúc thì gặp được 'người con trai' của bố cô.
"Giới thiệu với con, đây là Hyunwoo, là anh con nhé."
Han Jeongmin nhìn người 'anh' của mình. Người này chỉ lớn hơn cô ba tuổi, có phần già trước tuổi. Han Jeongmin gật đầu, đứng dạy giơ tay ra trước mặt. "Chào anh Cho Hyunwoo, Han Jeongmin."
Cho Hyunwoo sắc mặt cũng không tốt mà nhìn Han Jeongmin. Cho Hyunwoo chưa từng gặp mặt người này, nhưng được mẹ kể rất nhiều. Người này là con ruột của 'bố' nhưng không thân thiết gì cả.
Thấy Cho Hyunwoo không bắt tay, Han Jeongmin thu tay về trong lòng cười lạnh.
Cũng chẳng ai coi mình ra gì mà...
Han Jeongmin cùng với ông Han Beom cũng chẳng có không gian để nói chuyện với đứa trẻ con hở tí là khóc và bà dì theo dõi rất kĩ. Đến giờ ăn cơm tối, cũng là lúc người thân họ hàng gì đó về hết, giờ chỉ còn gia đình nhà này và cô.
Han Jeongmin nhìn đống đồ ăn đầy ắp trên bàn, không muốn động đũa.
Điên thoại hiện lên đống tin nhắn của Im Nayoung và Kim Hansong. Cô trả lời tin nhắn hỏi han của Hansong trước rồi mới chậm rì mà vào xem tin nhắn của Nayoung.
[Cậu tìm được nhà chứ?]
[Họ có bắt nạt cậu không?]
[Có chuyện gì xảy ra? May trả lời đi]
[...v...v]
[Này, nãy Jaemin gọi điện cho mình đấy.] 6h36p chiều.
[Gọi điện?] 9 giờ tối. Han Jeongmin trả lời nhanh chóng, không khỏi bất ngờ.
[Bây giờ mới trả lời hả. Họ có làm gì cậu không?]
[Không. Làm gì được mình. Mà Jaemin là sao?]
[Không biết. Cậu ấy gọi hỏi mình địa chỉ nhà người thân cậu rồi tắt bụp luôn.]
"Jeongmin không ăn à? Lẽ nào chê đồ dì làm à?"
Han Jeongmin bỏ điện thoại xuống, ngước lên. "Không ạ."
Cô bèn gắp thử một miếng sườn nướng. Ngon đấy nhưng chẳng bao giờ bằng được món mẹ cô nấu cả. Han Jeongmin chỉ ăn một miếng rồi uống một bát canh nhỏ.
"Mà Jeongmin này, thu nhập cháu ổn không nhỉ? Chứ con trai dì, nó làm ăn cũng khấn khá, lại còn có bố con trợ giúp rất ăn nên làm ra đấy." Người phụ nữ tươi cười, không khỏi có nét khoe khoang.
"Vậy chúc mừng hai bố con." Han Jeongmin tỏ ra mình ngoài cuộc, như một người nhìn từ xa nhìn vào gia đình này mà cảm thán.
"Cháu cũng tự nuôi sống bản thân, chẳng cần ai giúp."
"Giờ Jeongmin cũng học năm tư rồi nhỉ. Thế công việc sinh viên lông bông lắm."
"Cũng bình thường ạ. Cháu làm việc ở SM nên cũng khá là lông bông." Han Jeongmin cười mỉm, tỏ vẻ mình đang rất khổ.
Nghe từ 'SM' Cho Hyunwoo liền nói. "SM ent? Em làm gì ở đấy?"
"Cũng không có gì đâu, chỉ là đi lại suốt."
Người phụ nữa kia cũng không hỏi nữa, thỉnh thoảng lại châm chọc nhưng bị đáp lại không nói được gì.
"Aiya, nhiều bát quá." Người phụ nữ kêu than rồi quay ra Han Jeongmin. "Biết cháu là khách nhưng rửa bát hộ dì nhé? Dì nấu cơm mệt mỏi từ chiều."
Han Jeongmin hơi là sốc lại nhìn sang hai người đàn ông trước mặt đã thấy vô dụng.
Cũng đúng thôi, họ cũng muốn chèn ép mình rất nhiều năm rồi.
"Không có găng tay?"
"Xin lỗi cô chưa đi mua được. Ở quanh đây cũng không có cửa hàng nào cả."
Han Jeongmin lại nhìn vào từng ngón tay của mình đã dịu được mấy ngày. Cô khá là thấy nực cười vì quyết định này của mình, tay không bắt đầu rửa bát.
Đến khi rửa xong đống bát, mười ngón tay đã ửng đỏ. Han Jeongmin lấy khăn lau tay, mấy người kia đã lên phòng hết và cảm giác rằng mình cũng chẳng phải một sự tồn tại quá lớn để được chú ý.
Han Jeongmin đi ra bên cạnh túi đồ của mình, xếp lại. Lúc này bố cô đứng ra đằng sau cô, nói: "Jeongmin à, ta nói chuyện chút nhé?"
"Con vẫn còn giận bố nhỉ?" Ông Han Beom cười khổ.
"Bố nhầm rồi. Con chẳng bao giờ giận bố cả."
"Ừ, vậy là tốt. Còn chuyện của mẹ con và bố..."
"Chuyện này đã qua rồi. Bố đừng nhắc lại nữa." Han Jeongmin mặt mày nghiêm nghị nói. "Với cả đừng lôi mẹ con vào bất cứ gì cả. Con không thích điều này, điều này là không tôn trọng người khác."
"Cho bố thay mặt dì xin lỗi."
"Không cần đâu, cũng không phải con không biết vợ của bố như nào. Đằng nào con cũng không quay lại đây nữa."
Ông Han Beom mặt có vẻ hơi buồn rầu, muốn nói gì đó lại thôi.
"Mà bố không cần gửi cho con tiền, quan tâm như hồi lỗi đâu. Nếu bố làm điều này vào ba bốn năm về trước, có lẽ cha con ta cũng không đến mức như này. Cũng cảm ơn bố vì tất cả trước đó."
"Con chào bố, con đi đây." Han Jeongmin đứng lấy đồ, cúi đầu 90 độ với ông Han Beom.
Chỉ nghe tiếng ông vọng lại từ ngoài cửa khi Han Jeongmin bước ra, mắt hơi cay cay.
"Nếu con lấy chồng, nhớ mời bố nhé, được không?"
Han Jeongmin không nói gì, lại đội mũ lên giống như lúc ở sân ga.
Han Jeongmin bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng, chỉ thấy tiếng 'lạch cạch' của vali trong đêm tối. Đầu óc cô trống rỗng không biết làm gì cả.
_____
"Tìm thấy cậu rồi, Han Jeongmin." Người nọ chạy tới trước mặt cô, cả người đồ đen xì trừ cái áo khoác Celine bên ngoài màu trắng, tay chống xuống gối, hơi thở dồn dập, cởi khẩu trang xuống.
Tìm thấy cậu rồi, Han Jeongmin. Câu nói cứ văng vẳng trong cô hiện tại, người cứng đờ khi vừa bước ra khỏi nhà kia được một đoạn không dài lắm. Giọng nói này, khuôn mặt này, nụ cười này và cả hơi thở này...
Có lẽ khoảnh khắc này cô không bao giờ có thể quên được.
"Sao cậu đứng đờ như thế? Là mình đây mà, là Na Jaemin." Người con trai hơi bối rối nhìn Han Jeongmin mắt mở to nhìn anh không chớp mắt. Tay anh nắm lấy chuôi mũ kéo lên nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng, khoé mắt có phần ươn ướt.
"Tại sao, Na Jaemin lại ở đây?" Han Jeongmin chưa thể điều chỉnh được cảm xúc, hỏi Na Jaemin bằng tông giọng cao nhất của mình.
"Mình đi tìm cậu đấy. Ngạc nhiên không?" Na Jaemin cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, siêu ấm áp.
Han Jeongmin nghẹn ngào, 'ừ' một tiếng nhìn anh chăm chú. Cô hơi cười lên một cái, tựa như tất cả những gì vừa trôi qua đã quên hết hay không tồn tại, nhẹ nhõm vô cùng.
"Mình có thể ôm cậu một cái được không?" Cô nói bằng giọng cổ nghẹn ngào. Han Jeongmin chẳng đợi Na Jaemin đồng ý mà mạnh dạn ôm lấy.
Na Jaemin nụ cười trên mặt chưa tan, lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng mà vòng tay lấy cô. Hơi thở Han Jeongmin phả ra quanh lồng ngực anh, một cảm giác mới mẻ chưa bao giờ có.
Đọc lại truyện thấy buồn cười kiểu gì ý=))) Nó buồn cười các bạn thông cảm nhớ, cơ mà mê chương này lắm🥹
Ui vậy là t đã viết được hơn năm rồi và nó cứ như đóng băng vậy=)) hơn nữa thì cũng flop nhưng không sao, ít người đọc càng tốt🥲 cả năm nay mình cũng bận rồi sẽ cố hoàn thành trước khi bay du học ở nơi anh Jaemin sống ạ🥹 cảm ơn vì đã đọc đến tận bây giờ💐🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com