22, 비가 오다
Là một ngày mưa.
Han Jeongmin chẳng biết sao nay mình lại cẩn thận mà mang theo ô trong túi xách, tuy nhiên mưa lại như trút nước, cứ như thế mà giày da và quần đều ướt.
Cô vào nhà trong tình trạng ướt vô cùng, lau sàn sạch rồi mới nhanh chóng mà đi tắm.
Sấy tóc xong xuôi, cô mới nhận ra là trên giường của mình có một đồng xù xù to đùng.
Han Jeongmin chẳng biết sẽ là Na Jaemin hay Im Nayoung, bèn lật chăn nhỏ nhẹ, đập vào mắt là hàng lông mi cong rèm hết mắt của cậu thanh niên.
Cậu thanh niên 'hmh' một tiếng rồi trùm lại kín mít, Han Jeongmin nhỏ giọng hỏi: "Cậu đến đây lâu chưa?"
Cô sẽ tưởng mình độc thoại vì nghĩ người này đã ngủ, vậy mà trong chăn phát ra tiếng. "Hai tiếng rồi."
"Mưa to thế cậu có ướt không?"
Han Jeongmin trèo hẳn lên giường, dựa người nói chuyện với đống chăn. "Có ướt một chút. Cậu không bận gì à?"
"Ừm, mưa thế này có thể đi đâu được chứ."
"Nếu cậu đói thì mình đi nấu đồ ăn nhé?"
Chỉ thấy tiếng khàn nhè nhẹ. "Không cần đâu, mình muốn ngủ, người mình không cử động được."
"?"
"Cậu bị sao vậy?"
"Mình đau lưng."
Bệnh đau lưng của Na Jaemin kéo dài 4 năm rồi. Có vẻ mỗi lần mưa, nó sẽ càng đau hơn.
Han Jeongmin lo lắng luồn tay qua chăn, cả người chàng trai to lớn cứng lại, cô mau chóng đứng dạy lấy dầu xoa bóp và miếng dán giảm đau.
"Cậu làm gì thế? " Thấy Han Jeongmin đang muốn vạch áo mình lên, anh giữ tay cô lại mà hoang mang.
"Để mình xoa bóp cho, nếu không cậu không chịu được đâu."
Không khí nóng bừng, ngoài trời vẫn mưa tí tách, trong lòng người nằm úp trên giường có chút khẩn trương cùng hồi hộp, người ngồi bên giường đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Vẫn sẽ tiếp tục im lặng nếu như Na Jaemin không úp mặt vào gối, nói nhỏ xíu. "Cậu có kinh nghiệm vậy?"
"Ừm, hồi đó mình vẫn xoa bóp cho bà suốt."
"Tại sao cậu bị đau lưng như thế?"
"Di chứng chấn thương mà, không có gì để lo lắng cả."
Han Jeongmin tay vẫn nắn bóp thoăn thoắt, mặt hơi ngưng trọng.
Lưng Na Jaemin dài, đốt xương lộ rõ, người cứng khiến Han Jeongmin bóp còn cảm thấy đau tay. "Cậu giữ sức khoẻ, đừng coi thường."
Na Jaemin nghe tiếng loạt xoạt khi da thịt tiếp xúc với đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, đầu óc bị dày vò bởi cơn đau nhưng đỡ hơn phần nào, lơ ngơ nghĩ. "Liệu mỗi khi trời trở giời, cậu có ở bên cạnh mà bóp lưng cho mình như vậy không?"
Han Jeongmin thoáng dừng tay, môi mím rồi mở, không nói gì. Đúng lúc này, cửa nhà vang lên tiếng chuông điện, cô dừng tay chạy ra ngoài. Hoá ra đồ ăn cô đặt từ tiếng trước tưởng rằng không ai giao cũng đến. Có điều đồ ăn có vẻ nguội hơ nguội hắt, nhưng vì người giao hàng dầm mưa đến, Han Jeongmin cảm kích, mang nước cho người giao hàng uống.
Na Jaemin mới biết rằng, Han Jeongmin rất quan tâm đến người khác. Có điều là Han Jeongmin không nghĩ cho mình mà thôi.
Đặt đồ ăn vào lò vi sóng, cô ngồi đơ một lúc ở bàn bếp. Na Jaemin vò đầu bứt tai lười biếng dậy từ trên giường, dịch ghế cạnh Han Jeongmin mà ngồi xuống. Han Jeongmin quan sát anh để tay đằng sau lưng một lúc, lại nói: "Hay ra sofa ngồi ăn?"
Na Jaemin mệt mỏi lại rất dính người. Ăn uống xong thì dọn dẹp sạch sẽ không cho Han Jeongmin làm gì cả, rồi lại đi ra tựa đầu và vai cô thở dài nhìn về không trung khi cô đang dùng điện thoại.
"Sao thế?" Han Jeongmin nghiêng đầu nhìn Na Jaemin có vẻ buồn rầu, tay cầm điện thoại bỗng bị nắm lấy bởi bàn tay to lớn kia, tuỳ tiện sờ nắn.
"Mai mình phải đi diễn xa rồi, vậy mà cậu lại không đi."
"Tuần sau chúng ta mới gặp nhau được."
Han Jeongmin khuôn mặt trìu mến. "Xin lỗi vì mình không đi được. Nhưng công việc là trên hết mà. Càng ngày cậu càng dính người."
Chuyện là Na Jaemin dính kinh khủng, mà sức mê hoặc của anh cũng rất khủng, làm người khác không thể chối từ được.
Sau khi dựa đầu vào vai, tiếp theo lại cọ mũi vào tai Han Jeongmin khiến cô ngứa ngáy. Thỏ Na Jaemin toàn tỏ ra đáng yêu là thế nhưng muốn cái gì đều rất chủ động. Thấy Han Jeongmin không phản ứng lại thì buồn bực tay đỡ cằm cô lại hôn vào trán rồi lại vào môi đến khi đối phương mềm nhũn mà vẫn còn lưu luyến.
Người kia nổi nóng mà hất ra lại nói: "Suốt ngày chỉ biết hôn, mau đi về nhà đi."
"Ơ sao tự nhiên đuổi mình?"
"Vậy cậu đến đây chỉ để hôn thôi à? Phí công bóp lưng cho từ nãy."
"Cậu còn muốn gì nữa chứ, chỉ cần cậu bóp lưng cho mình thì ngày nào mình cũng tặng cậu một nụ hôn."
"Hừ, không còn cái khác để tặng mình à?"
Na Jaemin đi theo cô vào phòng, nghĩ trong vòng 2s "Tặng mình cho cậu luôn có được không?"
Cuộc sống nhàn đến mức mà hầu hết chỉ gặp nhau ở nhà với ở chỗ làm, chả biết từ lúc nào nơi này trở thành khu vực chứa chấp chàng trai bị bạn đuổi vì ra ngoài quá nhiều lần, chỉ cần quần áo dọn vào đây là vừa. Hai người họ đều lười đến mức, mỗi lần gặp nhau vào ngày nghỉ thì chỉ là ở nhà ăn uống, nghỉ ngơi.
Từ khi có Na Jaemin xuất hiện, cô thấy an ủi được phần nào. Như thỉnh thoảng về nhà sẽ thấy thân ảnh người con trai đang lúi húi làm gì đó, thấy cô thì ra ôm một cái rồi lại dính như sam.
Trước khi yêu thì cảm giác rất khó tả. Có gì đó vừa mơ hồ vừa cảm xúc nhức nhối. Hiện tại thì cảm thấy nhàn nhã vì đã vốn quen với cuộc sống có thêm một người nữa, mà nửa tháng nay họ cũng không gặp nhau sau giờ hành chính.
Biết là rất bận rộn, nhưng Han Jeongmin tham lam mà chờ mong. Cô mở box chat của anh người yêu nọ tên Nana mà sớm biết rằng anh sẽ không có thời gian hỏi han mình đến thế. Chẳng biết vì sự quan tâm dịu dành ấy đã khiến cô phụ thuộc vào nó như nào.
Lại tiếp tục trở về nhà vào xế chiều, Han Jeongmin lẳng lặng mở cửa động tác thuần thục cởi đôi giày cao gót hơi nhói chân, xoa xoa chân một cái mà, có chú chờ mong mà mở tủ giày ra chợt thấy đôi giày Jordan size to hơn giày của cô trong đó. Han Jeongmin đi vào ngó nghiêng.
Na Jaemin đang cầm ngang điện thoại trên ghế xoay ở bàn học, nghe tiếng động nhìn lên thấy cô định nói thì giơ ngón trỏ lên môi.
Han Jeongmin không hiểu gì nhưng xịt khuẩn quanh người trước rồi đứng cạnh anh, Na Jaemin níu tay cô nói: "Mình đang chơi game với Chenle và Jisung, hai người họ đang live trên huya. Cậu đừng nói gì nhé."
"Jaemin- ssi sao anh không nói gì thế?" Giọng lanh lảnh của Zhong Chenle truyền từ trong điện thoại.
"Anh đây, anh đây."
Han Jeongmin lấy ghế khác ra ngồi mở laptop làm việc một lúc nhưng Na Jaemin vẫn chưa chơi xong. Cô hơi buồn ngủ mà ngáp mấy cái. Na Jaemin chơi game nhưng không an phận, hỏi nhỏ, kéo cô chỉ lên chân mình. "Lên đây ngủ đi."
Na Jaemin ngay lập tức kéo cô lên đùi mình, lồng ngực hai người áp vào nhau, tay vẫn bấm điện thoại liên hồi nhưng môi nhoẻn miệng cười. Han Jeongmin cằm ngả trên hõm vai cưng cứng của anh hơi có chút không quen lại bị hơi thở của anh luấn quấn quanh tai. Na Jaemin mặc áo rộng lộ ra cổ và xương quai trắng mê lực, mũi cô chạm vào da anh thấy tê dại. Cô từ lâu đã vứt di cái vỏ bọc cứng rắn, người vô lực dựa vào Na Jaemin hai tay đan lại ra đằng sau, tư thế nhìn rất giống nũng nịu, đầu cúi hẳn xuống vai hai mắt nhắm nghiền.
Na Jaemin là người đang tỉnh táo nhất dù chú tâm chơi game nhưng tay chốc lại xoa lưng cô, vậy là lúc lơ đãng còn làm nhân vật suýt out khiến Zhong Chenle khó chịu than vãn.
xl các babi rất nhiều vì quá là bận quên đăng, kêu đăng từ t7 đến giờ mới nhớ hic, mình vẫn chưa hoàn thành xong chắc căng nhất là 5 chương nữa sẽ hoàn thành.☹︎☹︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com