25, Just a little love with u
Han Jeongmin lâu lắm lại có một ngày quá sức, về đến nhà nằm bẹp dí từ 2 giờ đêm đến tận trưa hôm sau.
Sinh nhật Na Jaemin vào thứ 6, vậy là anh có ba ngày nghỉ. Tin nhắn mừng sinh nhật từ 12h đêm qua của Han Jeongmin đến sáng hôm sau anh mới đọc được.
[Cảm ơn babi nhiều lắmm.] cùng với loạt trái tim gì đó.
[Hic, xin lỗi vì giờ mình mới xem tin nhắn từ Jeongminnie.]
Giờ này Han Jeongmin vẫn không có hồi âm gì là cô chưa dậy rồi. Na Jaemin buồn buồn về nhà mình. Hôm nay mẹ anh sáng ra đã gọi anh về ăn cơm mừng sinh thần.
"Ăn đi con, nghĩ ngợi cái gì mà cắm đầu vào điện thoại thế ?" mẹ Na bê bát canh rong biển trước mặt, nhìn con trai.
"Cảm ơn mẹ, con ăn đây." Na Jaemin cười cười xong lại cắm đầu vào ăn.
Mẹ Na đoán già đoán non nhìn con trai, chép miệng. "Chậc, trông cái dáng vẻ này không được bình thường cho lắm."
Na Jaemin phồng miệng cơm. "Mẹ lại định nói gì con nữa."
"Aigoo, không ngờ con đã 22 tuổi rồi."
"Vâng ?"
"Hôm nay có chuyện gì sao ?" Mẹ Na lại dán mắt vô tivi, Na Jaemin ngước lên nhìn mẹ, quả nhiên là mẹ cái gì cũng biết.
"Dạ không có gì đâu. Hôm nay mẹ muốn đi đâu không ?" Na Jaemin đang định gợi ý một số nơi cho bà.
"Không." Mẹ Na thờ ơ nhìn con mình. "Hôm nay mẹ bận đi mua sắm với bạn rồi. Để hôm khác nhé."
"..." hoá ra mẹ còn bận hơn con à?
"Vâng, chiều con còn có việc rồi."
"Việc gì ? Sinh nhật vẫn không được nghỉ sao ?" mẹ Na lại nhìn cái quầng thâm trên mắt Na Jaemin xót xa. "Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy, hôm nay đi chơi các thứ với bạn bè đi chứ."
Na Jaemin loé ra trong đầu ý nghĩ. "Con nên đi chơi ở đâu mẹ ?"
Nhìn vẻ mặt Na Jaemin bỗng bừng sáng, mẹ Na cười nhạt. "Cái đấy con phải tự suy nghĩ chứ, mẹ đã tuổi này rồi, sao mẹ biết được."
Sau khi rời nhà đi, Na Jaemin nghĩ ngợi hồi lâu lại gọi điện cho người không ngờ tới.
"Jaemin? Có chuyện gì gọi anh vậy?"
"Doyoung hyung, em quên không trả lời tin nhắn anh. Cảm ơn anh chúc sinh nhật em nhé."
"Anh còn tưởng mày sẽ quên luôn chứ ? Mà anh có mua quà cho mày nhưng bao giờ anh về anh mới đưa được."
Na Jaemin nghe rất vui, hôm nay nhiều người tặng quà cho anh vậy mà, còn cô ấy thì sẽ mua gì cho mình ?
"Nếu hẹn hò thì anh sẽ đi đâu?"
"Định đi đó hả ? Đúng là, người có tình yêu." Kim Doyoung bĩu môi trong điện thoại.
"Nếu em không có nhiều thời gian thì ra sông hàn chơi đi, hình như mới sửa lại."
"Em biết rồi. Cảm ơn anh." Na Jaemin trực tiếp cúp máy không đợi người trong điện thoại, đi đến nhà Han Jeongmin.
Ngôi nhà yên ắng trong nắng nhẹ, chủ nhà vẫn say giấc nồng.
Na Jaemin lặng lẽ ngồi bên cạnh giường nhìn người đang nhắm nghiền mắt, tay chọc chọc mũi cô.
Anh chống cằm tự hỏi, không biết tại sao nay cô ấy lại ngủ lâu đến thế.
Na Jaemin bỗng nảy mình, nhỡ cô ấy làm sao thì sao ? Anh sờ trán, sờ tay, má nhưng không làm sao, thở dài nhẹ nhõm định đi nấu gì cho cô ăn.
"Cậu làm gì thế ?" Cuối cùng Han Jeongmin cũng dậy.
"Jeongminie dậy rồi sao ?" Na Jaemin quay lại ngồi bên méo giường xoa đầu cô cười trìu mến. Han Jeongmin chưa tỉnh ngủ dịu mắt, lại dựa đầu vào ngựa Na Jaemin. "Đến đây có chuyện gì vậy chứ."
Na Jaemin ôm lấy người trong lòng, vui vẻ nghịch mấy lọn tóc. "Mình tưởng cậu bị sao cơ, dậy muộn ơi là muộn, sắp lo chết."
"Thế cơ." Han Jeongmin rời khỏi lồng ngực anh định đứng dậy.
"..." Na Jaemin uỷ khuất. "Đồ quá đáng."
Han Jeongmin phì cười đi vệ sinh cá nhân rồi ra chải đầu bị Na Jaemin ấn xuống ghế. "Để mình chải."
"Thế mà cậu kêu mình quá đáng cơ." Han Jeongmin bĩu môi.
Na Jaemin lại kể khổ. "Ai bảo bé nhà tôi lại không tự chăm sóc được cho mình chứ."
"Chả tự chăm thì ai chăm cho tôi hả ?" Han Jeongmin nhéo eo Na Jaemin. "A, đau. Cậu không thương mình à?"
"Mà ai là bé nhà cậu? Tôi 21 tuổi rồi nhé."
"Dù gì cậu vẫn nhỏ hơn mình thì vẫn là em bé thôi."
Han Jeongmin không nói gì chỉ cười từ đầu đến cuối.
Na Jaemin tỉ mỉ chải bộ tóc giờ đã dài ngang lưng của cô, tóc cô nhuộm từ lâu đã phai sang nâu trà sữa, nhưng thế nào vẫn xinh xắn đáng yêu.
Mặc trên người chiếc váy trắng chưa quá đầu gối, cổ vuông tay phông mềm mại không quá phô trương, nửa kín đáo nửa gợi cảm, Han Jeongmin nổi bật bên góc nhỏ. Ánh nắng chiều tà chiếu vào người cô càng thêm rực rỡ. Cô ăn mặc khác so với ngày thường đôi chút, nhưng không cảm giác gượng gạo chút nào.
Han Jeongmin nhăn mày nhìn về phía cửa ra công ty, hết sức chuyên tâm chờ đợi. Bởi vì Na Jaemin sáng nay đã nói hẹn cô đi chơi sau giờ làm của anh, cô đã đợi anh 15 phút rồi.
Là một ngày vui, nhưng cô không kiềm lòng với suy nghĩ tủi thân của mình. Cũng phải, khi chọn người này thì xác định rằng, cái mình cần là một tâm tư thấy hiểu hơn một trái tim nhạy cảm. Trái lại, quả thực Na Jaemin thật sự quá tốt, cô không thể nghĩ như vậy được.
Thân ảnh chàng trai cao lớn chạy vội vã ra ngoài, thở hổn hển, khi nhận ra bóng dáng người thương thì khựng lại nhẹ.
Thật sự rất dịu dàng, dịu dàng mà bước tới trước mặt anh, mái tóc luôn búi lại xoã ra bồng bềnh. Bộ váy càng hợp khi bên cạnh cô, đôi giày cao gót có vẻ hơi cao, giản dị mà xinh đẹp vô cùng.
Anh ngẩn ngơ cho đến khi bị bàn tay đập vào ngực. "Ya, cậu làm gì mà mặt ngớ ngẩn vậy, nghĩ cái gì không biết ?"
Định thần trở lại, anh nắm lấy bàn tay đặt trên ngực anh, nở nụ cười toả nắng. "Cậu biết sao không ?"
"?"
"Là do cậu làm mình sắp gục đến nơi vì sự xinh đẹp này rồi." Na Jaemin vẫn như mọi khi gạt tóc trên mặt cô. Han Jeongmin hất cằm: "Ngại quá, biết xinh rồi, không phải cảm thán đâu nhé."
Na Jaemin bất lực, bọn họ từ ngại ngùng đến giờ thì giỏi nói móc nhau.
Han Jeongmin nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của người yêu thì thở dài, lại quan sát một chút, Na Jaemin mặc bộ blazer màu đen cùng áo phông trắng cả người tỏa ra khí chất áp đảo đối phương. Cô tiện tay chỉnh lại áo ngoài lại tấm tắc khen. "Rất hợp với cậu."
"Tất nhiên, không phải cảm thán đâu nhé." Na Jaemin bắt chước vẻ hất cằm của Han Jeongmin làm cô đánh anh một cái.
"Thôi nào, mau lên xe thôi công chúa ạ."
Lịch trình đầu tiên mà người tài xế tình nguyện đưa ra cho nàng công chúa là rạp chiếu phim.
"Chúng ta chưa từng đi xem phim cùng nhau trước đây đó."
Han Jeongmin gật đầu lia lịa vừa ăn kẹo trên xe Na Jaemin và nghe anh nói. Trông sự gật gù của cô làm anh không hài lòng. "Cậu phải nói phụ hoạ vào chứ."
"... À đúng vậy, tại vì công việc của cậu bận mà nên thời gian ở đâu chứ." Không ngờ nói vậy làm Na Jaemin buồn hơn. "Xin lỗi vì không thể ở bên cậu nhiều hơn."
Han Jeongmin hoảng, vội cầm lấy tay Na Jaemin lắc đầu. "Không đâu, mình thật sự rất vui khi ở bên cậu và việc đó thì không sao đâu."
Ngồi trên xe nói chuyện rất vui vẻ, rạp chiếu phim thì ngay gần đó.
Na Jaemin vốn định chọn phim romantic vì anh thấy poster đẹp, xong lại bị Han Jeongmin gạ gẫm xem phim kinh dị. Phải xếp hàng, Na Jaemin từ từ đẩy Han Jeongmin ngồi xuống ghế chờ, dúi vào tay cô bắp với nước ngọt.
"Cậu ngồi đây chờ mình mua vé đã nhé." Lại chạm vào mấy sợi tóc của Han Jeongmin trước khi rời đi.
Han Jeongmin nhìn bóng dáng anh rồi cười thầm, tâm trạng vui lấy điện thoại ra soi lại bản thân rồi tiện tay chụp vài bức selca. Tự dưng có người ngó vào khung hình cười lộ hàm răng thỏ trắng phau.
"Cậu mua vé nhanh thế sao ?" Han Jeongmin vẫn giơ điện thoại trước mặt mà quay đầu nhìn khuôn mặt dí sát vào mình, một nụ hôn bất ngờ lên trán. Cô hơi đứng hình, anh thì vẫn thầm cười vì sự load chậm đó. Không chịu được mà véo cái má bánh bao hồng hồng của mình lại suýt xoa.
"Aigoo, Jeongminnie của mình đáng yêu xỉu thế này không biết." Na Jaemin tiện thể trêu mà cứ xoa xoa, rồi ấn nút chụp trên điện thoại.
Vẻ mặt của Han Jeongmin đang là muốn đánh cho Na Jaemin cho bõ tức, còn anh thì cười trêu ngươi.
"Này, Na Jaemin bỏ ra mau, hai tiếng make up của tôi đó !!!"
Mặt hậm hực đeo khẩu trang nhất quyết đi đằng sau tên chọc ghẹo mình, tên kia rất đắc chí hai tay bận rộn cầm đồ ăn và xách thêm cái túi trắng của người đằng sau. Rạp phim có phần hơi tối, anh đi gần vào Han Jeongmin nói. "Bám vào tay mình đi, mình sợ cậu ngã."
"Không cần, mình tự đi được." Nói xong đi phắt lên ghế ngồi trước. Na Jaemin bất lực ngồi xuống bên cạnh sau khi ngồi êm xuôi, anh cọ vào người Han Jeongmin giở giọng nũng nịu. "Thôi mà, mình không cố ý đâu, tại vì cậu đáng yêu quá đấy."
Han Jeongmin liếc xéo nhưng vẫn mềm lòng. "Hừ, coi như cậu có lương tâm đi."
Na Jaemin đặt ghế Sweatbox và tình cờ là chỉ có họ ở hàng ghế đó. Han Jeongmin mải ăn bắp hơn xem phim, rất quan tâm mà đút cho người bên cạnh khiến người bên cạnh trở nên không tay, bắt cô đút cho ăn.
"Jaem, ngoan ngoãn đi nào." Han Jeongmin véo vào bụng anh. Na Jaemin cầm lấy tay cô, bỗng hỏi. "Jeongmin à."
"?"
"Cậu muốn sờ bụng mình không ?"
Han Jeongmin giật mình. "Cậu bị sao vậy ?"
"Đâu có."
"Nhưng mà, tại sao cậu lại đề nghị ở đây ?"
Na Jaemin tỉnh bơ. "Hình như cậu chưa chạm vào người mình bao giờ."
"Mình muốn cậu chạm vào người mình thôi."
Han Jeongmin cười suýt thành tiếng, đã vậy hỏi lại với giọng khác hẳn. "Cậu thực sự muốn thế sao ?"
Na Jaemin tất nhiên là: "Muốn."
"Với cả mình cũng có cơ bụng không thua gì anh Doyoung đâu nhé."
"Tự dưng cậu nhắc đến anh Doyoung của cậu làm gì?" Han Jeongmin vô cùng bất lực.
"Sao mình biết anh Doyoung có múi hay không đâu."
"..." Na Jaemin không biết nói gì. "Doyoung oppa ? Ya, Jeongmin ai cho cậu gọi thế." Bĩu môi phụng phịu.
"Ơ... Không gọi là anh Doyoung thì là gì chứ."
"Không được, cậu chỉ gọi là Doyoung- ssi thôi biết chưa." Na Jaemin là thỏ con ưa nịnh và mít ướt từ bao giờ không biết.
Han Jeongmin không tình nguyện nhưng vẫn vỗ lưng. "Thôi, mình biết rồi mình không gọi thế nữa nhé."
"Cả việc chạm vào người cậu thì để về nhà đi, cậu đeo thắt lưng sao chạm được chứ."
"Mình vẫn có thể bỏ ra được mà."
"..." Đồ cố chấp.
Xem được nửa phim, hai con người vô cảm không ai tỏ ra sợ trước cảnh giật gân thật kì lạ. Na Jaemin ngạc nhiên. "Sao Jeongminnie không sợ vậy?"
"Cậu có sợ đâu mà bắt mình sợ?"
"..."
Han Jeongmin mải mê xem phim, anh thì cứ mải nhìn cô, lòng cười ấm áp. Thấy cô hơi lạnh thì lấy áo đắp vào chân cho cô. Han Jeongmin quay ra hỏi. "Jaem cậu không xem à?"
"Không cần đâu, mình xem cậu là đủ rồi."
"Xì, cậu toàn làm mình mất tập trung."
"..." Na Jaemin sắp dỗi ói máu, bỗng vòng tay qua eo cô. "Đã vậy thì cậu đừng hòng xem được phim."
"Ya, nơi này... sao..." Chưa kịp nói hết câu, một đôi môi ấm áp đã bao trọn môi cô, đang chiếm lấy hương vị cherry nhân tạo của thỏi son tint nào đó.
Han Jeongmin nhắm chặt mắt tay bám vào blazer của Na Jaemin, Na Jaemin vừa đỡ mặt cô vừa ôm eo.
Đến khi anh không còn thở được nữa nhưng vẫn không muốn dứt ra, Han Jeongmin muốn thoát khỏi vòng tay nhưng vẫn bị anh ghì chặt hơn.
Họ không nói gì cả nhưng khuôn mặt đều tầng hồng nhẹ, Na Jaemin rất đắc ý còn Han Jeongmin xấu hổ lắm không làm gì được. Cứ như thế cho đến khi hết phim đã là 8h tối.
Bấm thang máy chỉ có hai người vào, Han Jeongmin lộ vẻ mặt bực tức nói với Na Jaemin. "Đúng là... ai cho cậu làm thế lúc ấy chứ!"
"Có sao đâu chứ ?"
"Hừ, cậu vô lo vô nghĩ lắm." Khoanh tay hậm hực.
Na Jaemin cười vì dáng vẻ giận dỗi của cô, bám tay cô nói. "Nhưng mà, không phải cậu rất thích sao ?"
"Có mà cậu ý, mình thích bao giờ."
"Cậu không hề phản kháng cơ mà, đừng có chối."
"Mình chối đấy! Cậu cứ như thế ở bên ngoài rồi có ngày lộ cho xem."
"Lộ cái gì mới được chứ ?"
"Lộ việc... cậu hẹn hò đó." Nói đến đây, thực ra khi quen Na Jaemin cô cũng suy nghĩ nhiều về việc này. Việc phải lén lút như vậy, chính là một rào cản lớn nhất đối với chuyện tình yêu của họ.
Na Jaemin im lặng không nói gì. Anh cũng biết, cô phải chịu thiệt thòi rất nhiều khi yêu anh, hao tâm tổn sức vì anh cũng rất là nhiều. Nhưng đối với anh, anh phải nắm chặt tay người này, nếu không anh thực sự rất nuối tiếc.
Hai người họ trầm mặc không nói lời nào cho đến khi lấy xe.
Han Jeongmin nhận ra không khí có vẻ không tốt, liền hỏi anh. "Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy ?"
"Mình sẽ dẫn cậu đi ăn tối." Na Jaemin cầm tay Han Jeongmin dịu dàng cười rồi chuyển sang cầm vô lăng lái xe.
Na Jaemin dẫn cô vào một nhà hàng Nhật Bản khá nổi tiếng, lên bậc thang còn cố ý đi sau để che chắn cho Han Jeongmin đi lên trước. Không đợi Han Jeongmin hỏi, anh liền giới thiệu. "Nơi này mình hay đến cùng gia đình đó."
"Ăn đồ Nhật sao ?" Han Jeongmin ngó nghiêng, họ được mời vào một căn phòng nhỏ, bên trong có bàn ghế gỗ vintage, có view nhìn ra ngoài. Không gian Nhật đặc trưng, cửa kéo kiểu Nhật, đem lại sự ấm áp đến lạ.
"Mặc dù không liên quan lắm, nhưng mình lại ăn đồ Nhật vào dịp như thế này đó." Na Jaemin đẩy ghế cho cô ngồi, định ra ngồi đối diện cô nhưng lại ngồi xuống bên cạnh cô.
"Tại sao cậu không ngồi bên kia chứ?"
"Ngồi đây để được gần gũi với Jeongmin hơn."
Han Jeongmin cười ngọt. "Trong đầu cậu chỉ toàn tình yêu thôi sao."
"Tất nhiên, vì mình đang ở bên cạnh cậu mà."
Đoạn, Na Jaemin cầm thực đơn cho Han Jeongmin xem, cô lại nói rằng tuỳ ý anh gọi, anh không xem quá lâu mà chọn những món anh từng ăn qua.
"Đến đây nhất định phải ăn món này." Na Jaemin chỉ vào trong menu.
Han Jeongmin đưa mắt xem, đọc một cách không thuận miệng. "Sukiyaki?"
"Ừm, nó khá là giống lẩu, là món ăn thường ăn cùng gia đình đó."
Han Jeongmin gật đầu tỏ vẻ hiểu, còn hỏi thêm. "Lẽ ra nên ăn cùng với gia đình nhỉ."
"Mà hôm nay mẹ cậu có làm canh rong biển cho cậu ăn chứ ?"
Na Jaemin mải mê nghịch lọn tóc xoăn của Han Jeongmin, đáp. "Mẹ mình có làm rồi. Sáng nay mình có về nhà, mà khi ấy cậu ngủ lâu quá."
"Vậy mà mình tưởng cậu sẽ dẫn mình đi ăn mấy món như thế cơ."
"Thế thì mấy món như vậy cậu phải nấu cho mình ăn chứ."
Han Jeongmin nghĩ ngợi phức tạp. "Nhưng mà hình như, món đó phải do mẹ làm chứ, bởi vì sinh nhật mà."
"Mình không rõ mấy cái này lắm."
Na Jaemin hơi ngạc nhiên. "Cậu là người hàn mà không rõ sao?"
"Chắc là do mẹ mình chưa nấu cho mình ăn bao giờ."
Cách nói chuyện ngây thơ của Han Jeongmin khiến anh nghẹn lòng, một người từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của người thân, liệu trước kia cô ấy sống như thế nào? Anh lại theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cô, nói. "Vậy thì tới sinh nhật cậu, mình sẽ là người nấu cho cậu ăn nhé."
"Cũng được sao?" Han Jeongmin ngước nhìn Na Jaemin thắc mắc.
"Tất nhiên rồi, quy luật món đó là do người yêu thương mình nhất làm cho. Và với cậu cũng vậy thôi."
Người yêu thương nhất sao?
Han Jeongmin nhìn anh và cả những hành động ân cần của anh hồi lâu, càng thấy lòng xao động.
Quả nhiên đúng như lời của Na Jaemin, món ăn này rất ngon. Na Jaemin bận rộn nhúng đồ ăn vô nồi kim loại nghi ngút, gắp cho Han Jeongmin.
Han Jeongmin rất có tinh thần ăn uống với món ăn không nghĩ lại hợp khẩu vị đến thế, Na Jaemin gắp đầy bát bị cô chặn lại đút vô miệng anh. "Cậu mới là người ăn nhiều lên ấy, mình thấy cậu gầy đi rồi."
"Không đâu, cậu mới là người gầy đi mới đúng." Na Jaemin dùng ngón tay chạm vào xương quai xanh của cô. "Nhìn xem, tại sao xương lại lộ ra nhiều như thế chứ."
"Ai bảo thế, cậu cũng có mà." Han Jeongmin gân cổ cãi, lau tay rồi kéo áo anh để xem xương qua xanh.
Người Na Jaemin khá săn chắc, tay Han Jeongmin chạm vào xương quai bỗng khựng lại, nhìn lên yết hầu của anh khiến anh và cả cô cùng nuốt ực một cái. Han Jeongmin rút tay ra, hơi bất động, lén nhìn lên mắt anh bị anh nhìn thấu lại cụp mắt.
Na Jaemin ghé sát vào tai cô cười gian, "Mình còn ngủ cùng cậu rồi mà, cậu lại ngại ngùng thế? "
Nhân viên phục vụ refill đồ ăn cười híp mắt khiến Han Jeongmin cảm thấy không đúng, trừng mắt với Na Jaemin.
"Chúng ta chưa từng xảy ra chuyện đó !"
Na Jaemin ngây thơ hỏi lại. "Chuyện gì? Cậu nói gì thế? Không phải đêm hôm nào đó cậu cho phép mình ngủ chung mà?"
"À..."
"Hay là, tối nay mình qua nhà cậu ngủ nhé?"
"Không được, ai cho..." Han Jeongmin đang nói bị Na Jaemin gắp miếng nấm đông cô vào miệng chặn lại.
Điểm đến cuối cùng của chàng tài xế lái xe đưa cô công chúa váy trắng đi là bờ sông Hàn, nơi quen thuộc nhất của người dân Seoul.
"Mình thật sự no rồi đó." Na Jaemin dẫn cô vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ uống, còn Han Jeongmin thở dài nói.
Vậy mà sức hút của ly nước thạch dừa lại khiến cô không thể không mua một ly.
Na Jaemin dắt tay Han Jeongmin đi dạo, hôm nay không quá náo nhiệt, ven bờ mát mẻ phảng phất gió, tay cầm que kem chanh bạc hà. "Cậu ăn kem của mình không?"
Han Jeongmin cầm ly nước to lại trở nên bé xíu, nhỏ xinh cầm ly nước đang uống, Na Jaemin nhìn mà muốn cưng đến chết. Cô nghe rồi lắc đầu nói. "Không ăn chung kem với người khác."
"..."
"Hừ, chê tôi chứ gì."
Cảm giác khiến Na Jaemin dỗi cũng vui vẻ, Han Jeongmin kiễng chân xoa tóc anh. "Em bé ngoan thì phải tự mình ăn hết không nên ỷ lại người lớn."
Na Jaemin phì cười vì cô người yêu. "Không thích làm em bé ngoan đây."
"Không thích thì ra chỗ khác chơi." Han Jeongmin chống tay.
Được một lúc, Han Jeongmin đưa ly nước vào tay Na Jaemin. "Uống hộ mình đi."
"Không được, chính cậu nói em bé phải tự mình ăn hết sao."
"Nhưng em bé là Na Jaemin, không phải mình."
Na Jaemin nói miệng chu lên. "Người lớn mà không làm gương cho trẻ nhỏ."
"Không nha, cậu lớn hơn mình mà."
"..." Trong lúc ba chấm, Na Jaemin uống ly nước của cô, vòng tay ôm eo, nói. "Cậu bảo mình lớn hơn thì gọi oppa đi."
Han Jeongmin đánh nhẹ vào vai anh. "Đồ cơ hội."
"Không được nuốt lời, mau nói đi." Na Jaemin chèn ép.
"Cậu không nói thì mình sẽ hôn cậu tiếp đấy!"
"Này giỏi thì hôn đi." Han Jeongmin cãi lại bằng được.
"Đấy là cậu nói nhé!" Na Jaemin cúi xuống định hôn cô thì bị đẩy ra.
Nơi họ đang đứng là trung tâm, khá đông người qua lại khiến Han Jeongmin muốn nhảy xuống sông mất nên cắn răng nói.
"Jae - Jaemin oppa."
Người ôm eo cô đớ người ra trước âm thanh phát ra từ miệng cô nhưng nhanh chóng phục hồi mà cười tươi. "Ngoan quá đi mất."
"?" Han Jeongmin không hiểu người kia đang nói cái gì nữa.
"Như vậy đã hài lòng chưa?" Han Jeongmin hậm hực nói. "Rõ ràng chỉ hơn người ta có 1 tháng."
"Tất nhiên là chưa hài lòng rồi. Hôm nay là sinh nhật mình, cậu nên làm gì khiến mình vui chứ."
"Gọi oppa chứ gì. Jaemin oppa, oppa x1000."
Na Jaemin vô cùng hài lòng mà ôm lấy cô. "Aigoo, yêu em quá đi mất."
"Có thể gọi như vậy mãi được không?"
Han Jeongmin vẫn giữ quan điểm. "Không."
"Hừ, đúng là." Na Jaemin giận dỗi bỏ đi trước để Han Jeongmin theo sau.
"Ya, đừng giận dỗi nữa! Em sẽ làm vậy được chưa, đừng đi nhanh như thế chứ."
Han Jeongmin kêu "a" lên một tiếng khiến Na Jaemin vội quay lại.
"Đau chân sao?"
"ừm..." Han Jeongmin chạm vào gót chân sưng đỏ.
"Vậy ngồi xuống đây anh xem." Na Jaemin đỡ cô ngồi xuống, đặt chân cô lên đùi mình tránh chạm đất, cởi chiếc giày cao gót ra tỉ mỉ kiểm tra.
"Là anh sai rồi, anh không nên đi trước như thế."
Han Jeongmin nhìn bộ dạng cún con của Na Jaemin, không nhịn được lấy tay xoa đầu anh.
"Chắc tại lâu rồi em không đi loại cao như vậy thôi mà."
"Vậy để tuần sau anh mua đôi khác cho em nhé." Na Jaemin suýt xoa chân, ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Ừm. Mau ngồi lên đây đi."
Thấy Han Jeongmin lấm tấm mồ hôi, anh hỏi. "Có mang dây chun tóc không?"
Han Jeongmin mở túi ra tìm loay hoay. "Không có."
"Vậy thì..." Na Jaemin lôi từ trong túi áo một chiếc scrunchies xanh da trời, dùng tay cuốn tóc cho cô nhẹ nhàng hết sức có thể.
Trong lúc được buộc tóc, gió thổi phảng phất, Han Jeongmin cảm giác ấm áp vô cùng. Cô nhìn cái bóng loay hoay của anh trên nền đất, thật sự rất tốt.
"May thật..."
"Sao vậy?" Na Jaemin buộc xong xuôi ngồi xuống hỏi.
"May vì Jaem ở đây." Cô nhìn anh không rời mắt, người bên cạnh sao có thể sáng chói như vậy chứ?
Na Jaemin cười nhẹ, hiển nhiên. "Đúng rồi, cũng may là Jeongminnie ở bên cạnh anh."
"Mà anh lấy dây chun ở đâu thế ?"
"Anh mua trong SM store đó. Không ngờ nó đúng là cửa hàng tạp hoá."
Han Jeongmin bật cười. "Nhưng mà anh mua cho ai chứ ?"
"Không có. Chỉ là anh vào đó chơi, thấy đồ trong đó cũng đẹp, liền nhớ ra em, mua phòng trừ em không có dây chun." Na Jaemin phân bua hồi tưởng.
Thật sự là quá chi tiết rồi.
Han Jeongmin nhớ ra, lấy trong túi ra một hộp quà rồi đặt lên tay anh.
"Quà sinh nhật muộn đó."
Na Jaemin mau chóng nhận lấy, phụng phịu. "Vậy mà tưởng quên luôn cơ."
"Làm sao quên được quà sinh nhật cho anh."
Han Jeongmin dựa vào vai anh, cảm giác như cả người đều dính lấy anh vậy. Họ chẳng nói lời nào cho đến khi anh nâng cô lên, trao một nụ hôn làm son trên môi Han Jeongmin trôi đi hết.
"Trôi hết rồi đúng chứ ?" Han Jeongmin hỏi anh với tông giọng không vui.
Na Jaemin lắc đầu. "Đâu có, nó chuyển sang đây nè." Anh chỉ tay vào môi mình.
Han Jeongmin bật cười. "Mau trả lại đây."
Anh hoài nghi. "Trả kiểu gì? Hay thêm lần nữa cho nó về với chủ nhé?"
"Tại sao không mở quà đi?" Hai bóng người lồng vào nhau trên đoạn đường, chàng vệ sĩ xách túi cùng đôi giày cao gót trắng, trên lưng cõng nàng công chúa ấy, chậm rãi đi trên đoạn đường về. Cả không gian như ngừng trôi, đèn đường vẫn soi rọi hình ảnh họ cứ tiếp tục đi, thu hẹp lại một đoạn đường vắng vẻ, gió thổi lá rụng, vô cùng yên ắng.
"Về nhà rồi mở, nơi này tối lắm."
"..." tối thì liên quan sao.
"Tối như thế không nhìn được hết món đồ quý giá."
"Nó có quý giá đâu."
"Đồ em tặng, cái gì cũng quý giá." Na Jaemin hiển nhiên trả lời, câu trả lời chạm đến đáy lòng khuất trong cô. "Em cũng quý giá nữa."
"Jaem cũng quan trọng nhất đối với em." Han Jeongmin gục đầu vào vai anh, hơi thở đều đều.
Han Jeongmin muốn được ở bên anh nhiều hơn nữa, bởi vì có lẽ không có ai đối xử tốt với cô như thế nữa xae. Thực sự là rất lâu rồi cô mới cảm nhận được mình rất quan trọng với người khác. Han Jeongmin chưa từng đòi hỏi anh phải quan tâm đến cô suốt cả ngày, chẳng cần phải có mặt mọi lúc mà chỉ cần khiến cô luôn tin tưởng, luôn an tâm. Đơn giản như vậy thôi là đủ rồi.
Đoạn đường khá dài khiến Han Jeongmin buồn ngủ mơ màng mất rồi, còn chàng vệ sĩ của cô lại không thấy mỏi mệt gì cả.
Đặt Han Jeongmin lên xe ngay ngắn, thắt dây an toàn cho cô.
"Đến xe rồi sao?"
"ừm, cùng về nhà thôi."
"Anh thấy mệt chứ ?"
Na Jaemin khởi động xe, động tác dịu dàng. "Không có đâu, em ngủ đi."
Về đến nhà Han Jeongmin tự khắc giật mình dậy làm Na Jaemin hơi sững sờ.
"Nay anh sẽ về ktx chứ?" Câu hỏi không hiểu sao mang chút mong chờ.
"Thực ra là có. Nhưng em cứ vào nhà đi đã."
Điều Na Jaemin sững sờ là lúc nào cũng thế, mỗi lần cô ngủ bên cạnh người khác đều tự khắc dậy như một thói quen, như để không bị người khác nắm bắt điểm yếu của mình.
"Sao anh không về nhà luôn đi chứ?" Han Jeongmin thay quần áo ngồi tẩy trang rồi hỏi. Na Jaemin bước ra từ phòng tắm với áo thun quần short. "Anh đợi em ngủ rồi thì anh sẽ về."
"Không được. Như vậy mệt chết mất. Mau đi về nhà đi."
Na Jaemin ngồi bên cạnh cô giở thói phụng phịu. "Ý là đuổi đi chứ gì."
"..." Na Jaemin tựa vào người cô, cô không nỡ mà vươn tay xoa lưng anh.
"Nghe lời đi mà."
"Đã nói rồi, khi nào Jeongminnie ngủ thì sẽ tự khắc đi."
"Vậy đắp mặt nạ này đi rồi em ngủ." Han Jeongmin vứt cho anh gói mặt nạ đã bóc. "Đắp hộ anh đi."
Xong hết các việc cần làm, Han Jeongmin tình nguyện đi ngủ nhưng mắt vẫn mở.
"Em đi ngủ rồi, mau về đi."
Ngay cả tối đi ngủ cũng muốn ngủ sau khi anh đi.
Na Jaemin hôn vào trán cô. "Ngủ đi rồi anh đi."
"...Vậy em ngủ nhé."
"ừm, chúc ngủ ngon."
Ngủ ngon nhé các bé🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com