Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28, goodbye

Cũng chẳng hiểu, nhưng đến một ngày, em thực sự không muốn bên anh nữa.

Vào sinh nhật của Han Jeongmin, anh đã tặng cô một cái máy ảnh cơ rất đẹp. Anh còn dùng nó để chụp hình cô, dạy cô cách chụp ảnh, dạy cả việc chỉnh sửa. Cũng chính tay anh làm video cho kênh của cô.

"Bday vlog with J". Mọi người đều cmt chúc hạnh phúc cho cô, tuy nhiên cô lại không thấy vui hơn là bao.

Anh cũng không kịp đưa Han Jeongmin đi dạo phố như lần trước, cũng chẳng kịp cùng Han Jeongmin đón sinh nhật một cách trọn vẹn. Han Jeongmin đi ăn uống với hội Im Nayoung đến khuya nhưng anh cũng chẳng hỏi han gì cả.

"Birthday party mà ủ rũ thế này? Mau mời rượu mọi người đi nào." Im Nayoung ra hiệu cho nhân vật chính đang ngồi trầm tư.

"Nghe nói Han Jeongmin mới có bạn trai sao? Nay cậu không ra mắt mọi người đi."

Cô bạn hỏi, Han Jeongmin chỉ cười nhẹ tênh. "Xin lỗi các cậu nhé, anh ấy đi công tác mất rồi."

"Đúng vào sinh nhật cậu cơ mà.."

Im Nayoung không chịu nổi đứng ra hoà hoãn bầu không khí mới khiến Han Jeongmin cảm thấy yên ổn.

Trong một chiếc louge tại itaewon cháy rực của Seoul nhưng trong lòng nhân vật chính mang sự ảm đạm. Lướt đi lướt lại trang ig đã làm mới nhiều lần, cả người đều ủ rũ.

"Chị vẫn ổn chứ?"

Han Jeongmin ngẩng đầu, người nói chuyện với cô là Kim Hansong. Gật đầu không quá nhanh đáp lại. "Tất nhiên rồi. Sao thế?"

Kim Hansong có cảm giác càng lớn lên thì phải. Cũng chẳng biết do yêu đương hay bận bịu, sau một khoảng thời gian gặp lại, cậu nhóc trông khang khác đi nhiều.

Nhưng cái dáng vẻ ấm áp ấy vẫn còn đó, cả cách che chở người khác nữa.

"Chỉ là em thấy chị hơi là lạ. Có vẻ dạo này chị có da có thịt hơn rồi." Nụ cười ngọt ngào vẫn quen thuộc với cô như nhiều năm về trước, cô thật sự suýt quên cuộc sống mình có cậu em này, cũng cảm thấy hơi áy náy.

"Vậy Songgie vẫn sống tốt chứ? Lâu lắm không gặp em rồi nhỉ."

"Em bận làm một số dự án tình nguyện đó mà. Với cả em cũng mới có thêm chút socola an ủi deadline."

"Socola? Này là ám chỉ người chứ gì."

Kim Hansong hiểu được Han Jeongmin nhanh nhạy như thế nào không đáp, chỉ về yêu đương lại mù mờ như đồ ngốc.

"Thì là thế đó."

"Tốt ghê ta. Nhưng chưa thành couple sao?"

"Chuyện đó thì chưa. Chắc do em vẫn cố quên đi chị."

Kim Hansong tự dưng trực tiếp nói ra lời trong lòng, cậu cũng khá bất ngờ về bản thân.

Han Jeongmin tầm mắt ở đối diện mọi người đang hát hò vui vẻ nhận ra hơi giật mình mà nhìn vào mắt của cậu.

"Lúc đầu thì khó. Song em cũng không biết tại sao mà chị chẳng xuất hiện trong đầu em nữa."

Han Jeongmin không ngờ người luôn ngốc nghếch nhất lại là cô, về tất cả mọi thứ. Đối với lời giãi bày của Kim Hansong cô cũng không biết nên nói gì.

"Em cũng mong người kia của chị có thể tốt nhất."

"Dù gì thì chị của em rất quý giá, đánh mất là đáng tiếc."

Han Jeongmin một mình trở về nhà đã ngã xuống giường. Cô cố gắng gượng dậy thay quần áo rồi chính thức say trên nệm.

Tỉnh dạy mơ màng, cô lại thấy mình nằm bên cạnh một người, người kia dang tay ôm chặt lấy cô. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng chỉ có thể là anh.

Chạm khẽ tay vào da thịt của anh, chạm nhẹ vào sống mũi, vào lông mi, áp tay vào má bánh bao, hôn nhẹ lên môi mỏng một cái.

Anh đừng thất vọng được không?

Han Jeongmin lại ngủ quên đến khi ngủ dậy là chiếc gối cô ôm chặt.

Đi chân trần ra ngoài phòng bếp lấy nước uống, trên mặt bàn có một thứ khiến cô khựng lại.

Canh rong biển vẫn còn âm ấm, bày trí đẹp đẽ, cũng chỉ để lại ghi chú hai từ.

Xin lỗi.

Na Jaemin cũng không biết có việc gì khiến quản lí đã gọi anh liên tục trong nhiều ngày, dạng như luyện tập hay rất lặt vặt. Bận rộn luôn là thứ khiến tình cảm xa cách.

Cho đến khi Han Jeongmin được quản lí của Dream hẹn nói chuyện cô đã biết rằng, mính và anh không tiếp tục được nữa.

"Na Jaemin không công khai nhưng đã có người chụp lại được hai đứa." Anh quản lí không mấy bất ngờ. "Jaemin còn trẻ và Dream mới chỉ mới ổn định trong con đường chạy bền nữa."

"Nếu vướng tình cảm thì e là..."

"Em sẽ chấm dứt chuyện này."

Han Jeongmin khó khăn lắm mới có dũng khí nói ra câu nói này. Nhưng với anh thì sao, liệu em có thể nói ra lời đau lòng đến thế.

Han Jeongmin nộp đơn tạm nghỉ việc theo ý của quản lí, thật may là anh hứa sẽ không để cho công ti biết, chuyện này chỉ cần cô giải quyết là được.

Cầm bút kí vài nét, Han Jeongmin chẳng thấy còn cảm giác gì cả. Đầu óc cô trống rỗng sau khi suy nghĩ quá nhiều, ngẩn ngơ đi xuống dưới tầng.

Không biết nên đối mặt với người cô yêu thương nhất như thế nào.

Dù thứ tình cảm này chỉ chóng vánh trong hai năm.

Kim Doyoung và cô vô tình gặp trong SMstore.

"Em là... Jeongmin ?"

"Đúng rồi ạ." Han Jeongmin ngại ngùng khi thấy Kim Doyoung, được anh nhiệt tình mời ngồi uống cafe cùng.

"Chuyện tình cảm của hai đứa vẫn tốt chứ?" Kim Doyoung cười xã giao hỏi trọng tâm.

"Không hẳn ạ. "

"Vậy à. Nghe nói em là fan của anh phải không?"

"À vâng..."

Kim Doyoung nói trêu. "Vậy giữa anh và Jaemin thì ai là kiểu em thích hơn?"

Han Jeongmin chẳng cần suy nghĩ cũng sẽ nói là Jaemin, nhưng bây giờ, cô chỉ được phép thích Doyoung thôi.

Sẽ nhanh thôi, ta chẳng còn gì nữa.

Han Jeongmin lại trở về nhà. Căn nhà buồn đến mức đáng thương, nhưng nó vẫn dĩ như thế này mà.

Mèo con Jaeri nay lại nằm trên giường, thấy tiếng động mở mắt, có vẻ mới ngủ dậy uể oải mà nằm cạnh chân cô. Han Jeongmin ngồi xuống bên cạnh giường, trời thu sàn rõ ràng là lạnh nhưng người này không hề có ý định bật sưởi, khuôn mặt thất thần.

Tâm tình cô biến hoá khôn lường, lúc này thì cô chẳng muốn khóc, chỉ co chân lại và nhắm mắt.

Điều duy nhất cô muốn nói có lẽ là lời xin lỗi đối với anh...

Quản lí tìm cách đưa Na Jaemin đi tránh mặt cô, còn cô hẹn gặp Huang Renjun.

Cô gái trước mắt Huang Renjun vẫn như mọi khi anh thấy khi làm việc. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng người đối diện trông có vẻ phờ phạc không giải thích được.

"Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì à?" Han Jeongmin không lên tiếng, Huang Renjun đành vào câu chuyện trước.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu. Mình có chuyện muốn nhờ cậu."

"Anh quản lí biết chuyện của mình và Jaemin rồi."

Vô cùng kinh ngạc, Huang Renjun mở to mắt. "Vậy... anh ấy nói gì nữa?"

Han Jeongmin nuốt nước bọt, ánh mắt không hề có gợn. "Mình và Jaemin đã đến lúc dừng lại."

Trầm mặc hồi lâu. Huang Renjun e dè lên tiếng. "Vậy cậu sẽ nói với Jaemin như thế nào."

Điều này Han Jeongmin đã trăn trở rất nhiều.

Han Jeongmin bỗng nghỉ làm và người không hiểu là Na Jaemin cũng phát giác ra vấn đề.

Anh gọi điện thoại cho cô nhưng cô không bắt máy, cũng không rung chuông, nhưng vài nhày nữa anh mới về được Seoul.

Công việc làm anh quên đi mất, anh cũng không có thời gian quan tâm đến cô, chắc cũng được 3 tháng.

Na Jaemin cảm thấy rất không đúng, đúng lúc này Huang Renjun đã nói cho anh nghe.

"Chuyện là... Jeongmin có gặp mình. Cô ấy cũng nói một số thứ về cậu..."

"Gặp mặt cậu? Tại sao cậu không nói cho mình biết?"

Huang Renjun ái ngại. "Han Jeongmin nhờ mình đừng nói cho cậu sớm... nên giờ mình mới..."

Máu trong người Na Jaemin bỗng chốc tăng vọt lên, anh biết chuyện không lành, nhưng không lành như thế nào?

"Cậu đi gặp quản lí, anh ấy sẽ nói cho cậu."

Na Jaemin chạy như bay lên gặp anh quản lí, vẫn còn thở không ra hơi.

"Rốt cuộc là anh nói gì với Jeongmin sao?" Na Jaemin sốt ruột, chỉ sợ anh quản lí sẽ nói ra đáp án mình biết.

"Anh biết hai đứa hẹn hò. Anh xin lỗi vì tự quyết định, nhưng trước khi công ti biết điều này, cần kết thúc."

Na Jaemin như núi cao sụp đổ, chưa tin nổi, định nói tiếp thì anh quản lí lại tiếp tục.

"Anh đã liên lạc với Jeongmin. Em ấy đồng ý cho việc này và sẽ lánh đi một thời gian."

"Còn về phần em, anh luôn muốn tốt cho em, cả em ấy cũng vậy."

Đến đây, Na Jaemin không muốn tiếp tục nghe nữa, lắc đầu. "Anh ra ngoài trước đi, em muốn ở một mình."

Liệu bây giờ về gặp em có được không ?

Na Jaemin ngồi dưới góc tường, bấm số gọi điện. Sắc mặt anh không được tốt, bên cạnh là mấy vỏ lon đã bị bóp méo, má hơi đỏ.

Anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng lần này người đó lại bắt máy.

Tự dưng không biết bắt đầu từ đâu, im lặng một lát, Na Jaemin mới có dũng khí cất lời.

"Xin lỗi em, Jeongmin."

Han Jeongmin hiện đang trùm chăn trên giường, môi mím chặt, tay run nhè nhẹ.

"Jaemin... Ở đó anh vẫn tốt chứ?"

"Tốt à... không, giờ thì không."

Giọng nói quen thuộc bên tai, anh không kìm lòng được. "Anh nhớ em, Jeongmin ạ."

Han Jeongmin từ đầu dặn mình phải vượt qua, vốn dĩ yêu người này là quá khó khăn, quá khó sức của cô, nhưng nghe ba từ này, cảm thấy cả người như nóng như lửa đốt.

"Chúng ta chia tay đi."

"Em không làm ảnh hưởng đến anh nữa."

"Em không muốn chờ đợi anh nữa."

"Ngày kia em sẽ rời khỏi đây."

Na Jaemin đầu đã choáng váng, mệt chỉ muốn nhắm mắt lại.

Lời cuối cùng chỉ vỏn vẹn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com