Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4, Your lipstick

Sau khi tiễn Im Nayoung ra bến xe, Han Jeongmin đi bộ về nhà. Gió thổi thoang thoảng qua kẽ tóc, thời tiết tháng 5 man mát dịu nhẹ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên đường bê tông, Han Jeongmin vừa đi vừa nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian yên bình hiếm có này.

Han Jeongmin lau khô tóc, không sấy để tự khô rồi ngồi ra phòng khách xem tivi ăn ngũ cốc. Trên màn hình điện thoại hiện thông báo.

*Tin nhắn kakaotalk từ bố
[Dạo này con khỏe chứ?] 6:25pm

Han Jeongmin ngừng ăn, nghĩ một lúc rồi nhắn lại
[Vâng, bố có khỏe không?] 8:45pm

Han Jeongmin nhanh chóng thoát ra. Cô không hay liên lạc với bố bởi vì quan hệ giữa họ không thân thiết, bố cô đã có gia đình mới nên cô không muốn làm phiền gia đình họ.

*Tink!
[Ừ, bố khỏe. Bao giờ về Busan chơi với bố đi.]

Han Jeongmin không có biểu cảm gì chỉ nhắn lại từ chối.
[Con bận lắm.]

[Thế à. Bố thấy để con bên ngoài cũng lo lắng. Học xong đại học về đây sống với bố cũng được.]

Han Jeongmin ngán ngẩm thở dài một hơi. Cũng nghĩ tới mình cơ à?
[Con mệt rồi. Chào bố]

Han Jeongmin không thích ai xen vào cuộc sống của cô cả. Sau khi bà ngoại cô mất, cô đã chuyển ra ở riêng. Han Jeongmin không hay liên lạc với bố, thỉnh thoảng mới gọi về cho mẹ. Nói thật là Han Jeongmin dù ở một mình rất cô đơn nhưng bù lại điều đó tốt hơn về sống với bố hay mẹ.

Han Jeongmin mở cửa ra ban công hóng gió. Buổi tối gió lành lạnh, cây cối khẽ đong đưa trong gió. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, tì người lên khung bảo hộ, mở điện thoại chọn những bản nhạc nhẹ nhàng, thả tâm hồn vào khung cảnh trước mặt.

_______

Na Jaemin ngồi uống Americano ở sảnh lớn SM với đầu óc thư thái vừa cầm tờ giấy gì đó miệng lẩm nhẩm. Anh để mặt mộc, tóc hơi rối tuỳ ý xoã xuống mặt thỉnh thoảng vuốt lên nhẹ.

"Cho mình một ly Latte ít đường freesize, cảm ơn." Giọng nói nhỏ lọt vào tai Na Jaemin rất quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên.

Cô gái mặc quần ống rộng phối áo gilê cùng áo phông cộc tay bên trong. Tay đút túi quần, đội mũ tai bèo đeo khẩu trang kín mít. Cái outfit này giản dị mà rất hài hoà. Đôi giày Converse run star hike ấy anh đã thấy hai ngày qua.

Người được nhắc đến kia trong lúc đợi đồ uống thì ngó quanh sảnh tìm kiếm gì đó. "Này Hansong à, hôm qua lúc dọn dẹp em có thấy vật gì như thỏi son không?" Han Jeongmin tì tay vào quầy nhân viên hỏi cậu nhân viên đang làm việc.

"Chị mất đồ hả? Em có tìm được vật khác chứ không phải thỏi son đâu!" Cậu nhân viên mỉm cười với Han Jeongmin. Quan hệ của họ cũng được cho là thân thiết đi. Han Jeongmin thất vọng."Nếu tìm được đồ như thế báo với chị nhé." Kim Hansong gật đầu dùng tay ra hiệu ok một cái rồi cẩn thận đặt cốc latte vào tay Han Jeongmin. "Của chị đây, em sẽ tìm cho!"

Han Jeongmin gật đầu uống một ngụm rồi vẫn đi quanh ngó một chút.

"Cậu mất gì à?" Na Jaemin ngồi trên ghế nhìn hành động của Han Jeongmin. Han Jeongmin quay ra thấy chàng trai trước mặt. Là Na Jaemin, lại là Na Jaemin.

"Na Jaemin? Chào cậu mình đang đi tìm đồ." Cô thân thiện nhìn anh một cái. Chàng trai như có một lô áo trắng toàn mặc áo trắng và chiếc quần thể thao lúc thì của fila lúc của adidas,...

"Có thể cho mình biết là gì không?" Na Jaemin miệng chu chu hỏi. Anh nghĩ đến thỏi son hôm qua anh nhặt được ở trên xe giờ đang yên vị trên bàn phòng anh.

"Là một thỏi son. Mình lên tầng tìm đây, gặp cậu sau nhé." Han Jeongmin vụt đi luôn. Na Jaemin đang định nói hôm qua mình đã nhặt được nó.

"Đâu rồi nhỉ?" Han Jeongmin tìm hết phòng trang điểm rồi những nơi cô đi qua đều không có. Cô đứng dạy thì bị bàn va vào đầu. "Aishh..." cô suýt xoa đầu. Han Jeongmin không nản mà lên tầng 5 vì hôm qua cô có đi lên. Cửa thang máy mở ra cô bước ra thì thang máy bên cạnh cũng có người đi ra.

"Jeongmin? Cậu lên tận đây tìm à?"

Vâng, đó là Na Jaemin.

"Tại hôm qua mình có đi lên đây." Han Jeongmin xoa xoa cục u trên đầu. Đoạn hai bạn nhỏ lại đi cùng nhau.

"À Jeongmin này, thỏi son của cậu có phải hãng YSL không?"

"Oh, đúng vậy, sao cậu biết?" Han Jeongmin nghi vấn.

"Thế đúng rồi, hôm qua mình có nhặt được thỏi đó trên xe anh quản lí." Na Jaemin quay ra nói tiếp: "Nhưng mình để quên béng ở nhà rồi. Xin lỗi vì không mang cho cậu nhé."

Han Jeongmin một phần nhẹ nhõm xua tay: "Vậy là cậu cầm nó à? Không cần xin lỗi đâu ngược lại cảm ơn cậu nhiều. Tuần sau mang cho mình là được."

Na Jaemin bỗng nghĩ ra một cách: "Bây giờ mình phải đi thu âm cho bài hát mới. Nếu cậu cần luôn thì đợi mình một lúc rồi bọn mình cùng về nhà mình lấy. Được chứ?"

Cùng về nhà của cậu ấy. Han Jeongmin cứng đờ người. "Nhưng mà..."

"Không sao đâu, không phải nhà cậu cũng gần đó sao? Đợi một lúc thôi nhé." Na Jaemin bước nhanh vào phòng thu âm. Han Jeongmin đứng đó biểu tình phức tạp. Nên hay không?

Na Jaemin vào phòng bỗng cười nhẹ một cái. Vì lí do nào đó mà anh muốn ở gần cô gái kia nhiều hơn.

Han Jeongmin ngồi chơi chán ở ngoài sảnh tầng 5 mà Na Jaemin vẫn chưa xong. Cô ngồi selfie vài kiểu ở ghế rồi tiếp tục ra ban công chụp thêm một lúc. Sau khi lựa lựa một hồi cô đăng một tấm selca lên story của IG với icon☹️ cùng 15s bài hát My Eyes (Goblin ost) của 10cm.

Na Jaemin hoàn thành ghi âm, vươn vai chuẩn bị ra khỏi phòng thì thấy đồ ăn vặt ở gần cửa sổ, tiện tay vớ hai bịch mashmallow nhỏ. Anh bóc một gói ăn ngon lành ra đến sảnh thấy Han Jeongmin đang đứng ở ban công bấm điện thoại. Anh bước đến bên cạnh cô nói: "Mình xong rồi, cậu chờ lâu chứ?"

Han Jeongmin rời mắt khỏi điện thoại, trong lòng mệt mỏi nhưng bên ngoài vẫn ung dung nói không sao, rất nhanh. Na Jaemin dúi vào tay cô gói mashmallow thứ hai của mình. "Cho cậu này." Han Jeongmin lúc đầu không nhận nhưng Na Jaemin cũng chẳng thèm cầm lại mà đi trước.

Con đường đi về ktx Dreamies cách SM town khoảng hơn 2km. Han Jeongmin đi cạnh Na Jaemin không có gì để nói bèn vừa ăn mashmallow vừa lưới IG.

"Bình thường cậu đi xe buýt số bao nhiêu để về nhà?"

"Chuyến mình đi nhiều nhất có lẽ là ... thì phải."

"Vậy đi chuyến này." Na Jaemin dừng chân ngồi xuống ghế ở bến xe, dịch sang một chút cho Jeongmin ngồi cùng.

"Cậu...cũng đi xe buýt?" Han Jeongmin ngạc nhiên nhìn người đang an tĩnh kia. Thực ra cô đã chuẩn bị tâm lí đi bộ về vì dạo này cô cũng hay đi bộ chứ cô không nghĩ Na Jaemin sẽ bắt xe buýt về nhà.

"Tại sao không?" Na Jaemin trầm mặc nhìn Jeongmin vẫn đứng im không nhúc nhích. "Cũng lâu lắm rồi chưa đi."

Han Jeongmin lúc này bèn ngồi xuống cạnh Na Jaemin nhưng tạo khoảng cách xa một chút. "Cậu không nghĩ mình sẽ đi xe buýt về nhà sao?" Na Jaemin như nắm được suy nghĩ của cô. "Không có, bởi vì các cậu sẽ đi xe quản lí nên mới..." Han Jeongmin nói nửa nửa nhưng như thế cũng làm cho người khác hiểu. Na Jaemin chống tay ra sau tiếp tục chờ trong an tĩnh, còn Han Jeongmin bình thường không để tâm nhưng nhìn Na Jaemin mấy lần lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com