6, After midnight
Nghe nói NCT Dream sắp comeback trong khoảng 2 tháng sắp tới. Hiện tại, có vẻ mọi người đều bận bịu chuẩn bị nhất là nhân vật chính. Tuy nhiên vẫn có một người an nhàn hẳn vì chưa đến việc của mình. Vì chưa quyết định ra concept hẳn hoi nên Han Jeongmin chỉ thỉnh thoảng đến công ty bàn luận việc vặt thôi.
Han Jeongmin đi lấy mỹ phẩm từ công ty hiện tài trợ cho nhóm lại còn được người giới thiệu nhiệt tình giữ lại giới thiệu sản phẩm lại còn tặng đồ cho cô. Han Jeongmin "..." dạo này nhiều người tặng đồ quảng cáo thật.
Sau đó tiện đường lại đi đến chi nhánh của hãng mỹ phẩm nọ vì hôm trước đã nhận lời người ta đến xem thử. Cuộc đời xoay quanh mỹ phẩm, thật là mệt mỏi. Đến nơi lại được tặng thêm mấy thứ như son phiên bản mới,... uy tín và hoa hồng cũng nhiều nên cũng được, đang nghèo túng đi quảng cáo kiếm tiền.
Lăn lộn một ngày, cuối cùng cũng về nhà và công việc hiện tại đó là test sản phẩm, đăng video quảng bá thế thôi!
Bên kia, người lâu lắm chưa nhắc đến - Na Jaemin của chúng ta hiện tại ngoại trừ đi thu âm, tập luyện rồi về nhà nghỉ ngơi cũng không có gì lớn lao để nghĩ nữa. Tối nay, sau khi tắm xong, vừa bước ra lau tóc ướt, một tên không an phận đã chạy vào phòng ú ớ lôi kéo Na Jaemin đi dạo tí vì ở nhà với đi tập nhiều mốc người.
"Đi đi hyung."
"Renjun hyung của em đâu mà rủ anh?" Na Jaemin chu chu môi nói.
"Renjun hyung còn bận đi quay radio rồi còn gì?" Park Jisung phồng miệng nói.
"Vậy... Jeno? Cậu ấy vừa ở đây mà?"
"Anh ấy đi lên ktx các hyung 127 rồi. Em muốn đi dạo với anh."
"Thế sao không lên cùng? Ngại ai nữa? Buổi awasaz với Jaehyun hyung chưa hết ngại à?" Na Jaemin ngán ngẩm.
"Ai bảo, lúc chiều em đi sang với Mark hyung rồi."
"Đợi thay áo."
"Ok hyung." Park Jisung hí hửng lắm.
Đi dạo một lúc, thế mà Park Jisung lại lôi kéo Na Jaemin vào cửa hàng tiện lợi.
Sau khi đã hoàn tất công việc, Han Jeongmin không có việc gì làm bèn mang ít đồ người ta tặng lúc sáng cho Im Nayoung vì cô cũng không dùng hết. Được tặng đồ Im Nayoung khá vui vẻ thấy có đứa bạn cũng không tốn công bỏ tâm huyết mấy năm vì nó. Im Nayoung nay đi làm ca sớm nên tầm 20 phút nữa sẽ được thay ca.
"Đi ăn lòng nướng không? Mình sắp hết ca rồi."
"Cậu cũng biết mình không thích lòng nướng mà?" Han Jeongmin ngồi ở bàn ngáp ngáp. "Hiện tại mình muốn về ngủ."
"Ngon mà, ở đấy có nhiều thứ khác. Nayoung unnie bao, coi như vì đống đồ cậu tặng. Được chứ?" Im Nayoung rất biết lấy lòng người khác.
Han Jeongmin nghĩ nghĩ một cái rồi dao động. "Bao thì được."
Đồ ăn tích trữ trong nhà cũng còn ít nên Han Jeongmin lại đứng lên đi lấy mấy thứ.
"Xin chào quý khách!" Cửa mở ra leng keng một cái hai thanh niên đeo khẩu trang nọ bước vào. Im Nayoung cảm thấy quen mắt vô cùng.
"Em muốn ăn cái này. Thêm cái này nữa đi." Park Jisung chọn chọn còn định chọn đồ ăn sáng.
Na Jaemin lại hờ hững nói: "Mang ví chứ?"
Park Jisung nhớ ra ví quên, quên cả điện thoại, cười tự nhiên: "Quên rồi."
"Quên rồi?" Đúng là chuyện gì mình cũng nắm trong lòng bàn tay. "Vậy đống này ai trả tiền?"
"Còn ai nữa. Anh trả đi mai em lại mua."
"Được, tôi đã nhịn cậu quá rồi."
Bỗng anh đụng phải người nọ, quen mắt vô cùng. Mái tóc nâu đen ngang vai, mặt mũi lạnh nhạt. Na Jaemin nhíu mày.
Han Jeongmin cởi khẩu trang từ nãy nên Na Jaemin nhận ra ngay. Cô đang phân vân chọn đồ không để ý lắm. Cô toàn lấy kẹo dẻo thì một bàn tay ở đâu cũng cầm vào.
Han Jeongmin ngước lên nhìn, mặt hiện tia nhạc nhiên nhưng người trước mặt.
"Ai vậy hyung?" Park Jisung nhìn cô lại nhìn anh.
Na Jaemin chỉ hỏi một tiếng: "Jeongmin?"
"Xin chào." Han Jeongmin cúi đầu, làm Na Jaemin với Park Jisung cũng cúi đầu theo lịch sự.
Ồ lại là tình cờ, đúng chứ?
Na Jaemin nhớ ra Park Jisung bên cạnh nói: "Makeup artist của tụi mình đó."
"À, Jeongmin noona?" Park Jisung nhớ lại. "Em lại cứ tưởng... là gì của anh." Nói nhỏ cho Na Jaemin nhưng Han Jeongmin tai nhạy nghe thấy hết. Là gì của anh...Han Jeongmin môi giật giật, chỉ nói: "Chúc buổi tối vui vẻ." rồi quay đi thanh toán.
Lúc này trong giỏ Han Jeongmin toàn đồ màu xanh da trời yêu thích. Thực ra mua vì vỏ đẹp.
Han Jeongmin nói nhỏ nhỏ với Im Nayoung: "Hai người vừa hãy đi vào, một người là Na Jaemin, một người là Park Jisung."
Im Nayoung hơi giật mình không tin lắm hỏi lại, Han Jeongmin lại không nói gì cúi xuống lấy thẻ ngân hàng.
Im Nayoung nhìn trộm hai người kia một lúc lại lấy đồ của Han Jeongmin để check, mắt sáng ngời. Na Jaemin cùng Park Jisung ra đợi thanh toán. Im Nayoung nhìn đến thất thần, thật ra nàng fangirl này gặp cũng nhiều lần rồi nhưng chưa thích nghi được việc tình cờ gặp này.
"Check nhanh lên, muốn đi ăn lòng không?" Han Jeongmin thấy Im Nayoung nhìn hai người đứng dưới sốt ruột giục. Cô đang muốn đi khỏi đây lắm rồi. Im Nayoung lại quay lại việc chính, miệng lại nói ngắt quãng: "Đây, hết krw... mà khoan đã, sao toàn thứ màu xanh thế này?"
Nghe đến đây, Park Jisung bỗng cười cười hỏi Han Jeongmin: "Ngoài làm mua, chị còn quay challenge mua toàn đồ màu xanh ư?"
Vốn dĩ đây là chuyện bình thường trong mắt Han Jeongmin nhưng tự nhiên cô thấy ngượng ngượng. "À thì... thử chút." Han Jeongmin cố bày ra dáng vẻ bình thường vừa cho rằng lời của Park Jisung là đúng vừa không phải.
Im Nayoung nghe Park Jisung nói chuyện lúc này ánh mắt lấp lánh hơn. Han Jeongmin lại giục tiếng nữa: "Mau đưa đồ đây." rồi giật. "Nhanh lên không tôi đổi ý."
Na Jaemin từ nãy mới lên tiếng: "Cậu định đi ăn đêm à?"
Han Jeongmin quay ra gật đầu. "Đúng vậy."
"Mình đi cùng được không?"
Nghe lời này Im Nayoung đang tính tiền sửng sốt. Han Jeongmin lại dửng dưng đang định từ chối nhưng nhớ ra người này đã nhặt được đồ mình làm rơi. Ánh mắt phức tạp. "Như vậy... có thể?"
Na Jaemin bỏ từng món đồ vào nói thản nhiên: "Được chứ. Cũng không phải lần đầu mình đi ăn cùng nhân viên."
Han Jeongmin lại nhìn Im Nayoung mắt sáng như sao, rũ mắt không thêm lời.
Vì sao?
Thế là ba người nọ đứng chờ trước cửa hàng tiện lợi đợi Im Nayoung thay ca rồi đi ăn. Park Jisung với Na Jaemin đứng sát nhau, còn Han Jeongmin đứng cạnh Na Jaemin nhưng tạo khoảng cách một chút. Han Jeongmin thấy mình tránh cậu ta như tránh tà nhưng lần nào cũng gặp.
"Như vậy ổn chứ?" Park Jisung nói nhỏ vào tai Na Jaemin, "như vậy" là ám chỉ cái gì ai cũng biết. Park Jisung hơi ngại với người khác nữa. "Nhưng thật ra em cũng muốn đi ăn lòng."
"Không sao."
Park Jisung nghe Na Jaemin kiệm lời thì liền an tâm.
Na Jaemin quay ra nhìn Han Jeongmin thấy cô lục chiếc túi nhỏ nhỏ đeo chéo bên vai lấy ra chiếc khẩu trang đeo, mắt vẫn dửng dưng nhìn thẳng.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Na Jaemin híp híp mắt. Cuộc đối thoại nhạt nhẽo.
Sau khi Im Nayoung đi ra thì họ tiếp tục đi ra quán ăn. Đây là một khu phố kiểu chợ đêm thu nhỏ, bán rất nhiều các mặt hàng. Im Nayoung dừng chân tại quán ăn nổi tiếng ở đó, kéo Han Jeongmin vào ngồi. Bốn người an tọa tại bàn ăn nọ, bên cạnh đông nườm nượp người.
Han Jeongmin mặt trầm trầm nói: "Kéo tôi ra đây chỉ vì cái nơi rượu chè này?"
"Quán này rất nổi tiếng đó nhé, đồ ăn ngon lắm!" Im Nayoung gân cổ lên cãi. Hai người kia chỉ ngồi nhìn hai người đối diện đối thoại với nhau.
Trước hết cứ gọi món đã rồi tính sau. Im Nayoung nhiệt tình gọi món không quên hỏi mọi người ăn gì. Sau khi thống nhất thì chọn mấy món nổi tiếng không quên lòng, riêng Han Jeongmin không thích ăn lòng gọi canh kimchi giá đỗ và mấy món ăn kèm lặt vặt.
Sau khi gọi món, Han Jeongmin lên tiếng. "Nayoung à, đây là người làm việc với mình trong công ty đó." Im Nayoung lịch sự giới thiệu: "Mình là Im Nayoung bạn của Han Jeongmin, mong mọi người chiếu cố bạn mình."
Park Jisung nói vâng một tiếng không biết giới thiệu hay không vì có người ngoài, không biết Im Nayoung sẽ nghĩ sao, thế mà Im Nayoung lại thấu được suy nghĩ này. "Thực ra mình cũng biết hai người là ai rồi nên không cần giới thiệu cũng được ạ." Park Jisung nghe sửng sốt một hồi cười hì hì nói tên, Na Jaemin cũng gật gù giới thiệu.
Han Jeongmin không biết nên làm gì hơn lúc này ngoài chờ đồ ăn tới, không khí ngượng ngùng. Han Jeongmin liếc mắt nhìn người đối diện nghĩ tại sao cậu ta không an phận làm idol mà cứ dây dưa với mình.
"Thực ra bọn mình cũng không có gì làm, vả lại lâu rồi không ra ngoài. Cảm ơn các cậu đã ngồi đây ăn uống cùng nhau." (Na Jaemin)
"Không đâu, chắc các cậu cũng chưa tới chỗ này nhỉ? Đây là dãy phố Hanyang chỉ hoạt động về đêm, lát nữa ăn xong hãy đi dạo nhé." Im Nayoung quả thực hồ hởi vô cùng. Lần đầu tiên được đi ăn chung với idol không biết là phúc đức gì đây. Park Jisung cười nhẹ nói vâng. "Bọn em ở đây lâu rồi nhưng cũng không biết chỗ này, lần sau em sẽ đến chỗ này thường xuyên." Nhìn Im Nayoung hỏi tiếp "Nayoung-ssi bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
"Là thuộc 00line ở đây đó. Jisung-ssi sinh năm 2002 phải không?"
Park Jisung hơi thất vọng vì mình nhỏ tuổi nhất ở đây. "Vậy thì là Nayoung noona rồi. Nhưng sao chị biết em sinh năm 2002?"
Im Nayoung cười muốn nói rằng mình cũng là Czennie của các cậu đó nhưng lại thôi, nói ra thì nhỡ các cậu ấy không thoải mái nên không nói gì.
"Các cậu sắp comeback phải không, chuẩn bị xong hết rồi chứ?" Han Jeongmin hỏi han công việc vì không có chuyện gì để nói.
"Bọn mình vẫn chăm chỉ luyện tập, vẫn chưa có thông báo chính thức." Na Jaemin lại hỏi: "Dạo này công việc của cậu tốt chứ?"
"Tốt lắm, vì các cậu chưa cần nên mình không phải đi làm mấy." Han Jeongmin lại đứng dạy đi lấy nước ngọt. "Mọi người uống gì?"
"Soju?" Park Jisung với Im Nayoung đồng thanh làm Han Jeongmin giật mình, Na Jaemin cốc vào đầu cậu em bên cạnh. "Uống soju rồi mai đi làm kiểu gì?" Han Jeongmin lấy cola rồi ngồi xuống: "Không uống soju." Quay sang Im Nayoung. "Tháng này cậu uống chưa đủ à?" Hai con người cùng nghiêm khắc quản giáo hai người kia.
"Sao hai người giống nhau thế?" Im Nayoung nhận ra, lên tiếng.
Han Jeongmin cùng Na Jaemin nhìn nhau, cô thốt ra: "Đâu có?"
Park Jisung với Im Nayoung ngồi cười, lúc này đồ ăn đã xong. Gắp miếng lòng đầu tiên bỏ vào miệng, Im Nayoung vui vẻ ra mặt. Na Jaemin ngồi nghe Park Jisung nói, Han Jeongmin không bày ra cảm xúc gì múc cạnh kimchi ra bát tự thưởng thức.
Mấy người này cũng chỉ vừa ăn vừa mỗi người một cái điện thoại chứ chẳng còn gì.
Han Jeongmin thấy Im Nayoung ăn nhiều lòng quá đành nói: "Ăn ít lòng thôi, tối về đau bụng thì sao? Dạo này không kiểm soát khẩu phần ăn à?"
Im Nayoung bĩu môi: "Tại vì lòng ở đây ngon mà. Đây là bữa thứ hai trong ngày của mình đó." Han Jeongmin không còn gì để nói lắc lắc đầu. Đoạn Im Nayoung lại quay ra hỏi hai người kia: "Vậy các cậu có ăn uống thất thường không?"
Park Jisung trả lời: "Bọn em cũng ăn uống thất thường lắm thường do lịch tập với nghỉ ngơi muộn, với cả ngày nghỉ cũng mệt mỏi."
"Vậy à, vậy thì giờ ăn nhiều vào, tối mới ngủ được." Im Nayoung vui vẻ.
"Mình ăn chút canh kimchi nhé?" Na Jaemin hỏi Han Jeongmin.
"Được."
Na Jaemin múc có một ít nước đưa lên miệng. Han Jeongmin nhìn rồi nói: "Để mình múc cho. " rồi múc thêm nhiều giá và thịt hầm vào bát Na Jaemin. Na Jaemin vẻ mặt hoà hoãn nhận lấy bát canh. Thực ra vì đã no nên Han Jeongmin mới tống cho người kia.
"Nghe bảo các cậu không thích canh kimchi lắm hả?" Im Nayoung nhìn bát canh nhớ đến Lee Haechan với những lần bị anh em phũ kinh điển.
Park Jisung lập tức phản hồi: "Đúng là như vậy, tại vì có một hyung trong nhóm từng mua nhiều quá nên bọn em sợ."
"Mà anh Jaemin nay lại ăn cạnh kimchi nhiều hơn mọi khi." Park Jisung nhíu mày.
"Đây là canh kimchi GIÁ ĐỖ" Na Jaemin nhấn mạnh.
Hoá ra người ta không thích ăn mà mình múc nhiều. "Cậu không thích à? Xin lỗi vì múc hơi nhiều." Han Jeongmin rất thích canh kimchi giá đỗ là đằng khác.
"Không sao đâu, mình ăn hết được mà." Na Jaemin cười mỉm đáp lại.
Han Jeongmin nhìn anh hồi lâu. Lần đầu tiên anh cười trước mặt cô như thế.
"Sao vậy?" Na Jaemin thấy Han Jeongmin nhìn chằm chằm hỏi cô. Han Jeongmin chớp chớp mắt: "Chẳng có gì cả." rồi vớ lon cola uống hết.
Ăn uống xong, Im Nayoung giới thiệu cho hai người kia một chút rồi tự tách ra dạo riêng. Im Nayoung choàng tay Han Jeongmin hỏi hỏi: "Cậu thân thiết với Jaemin lắm à?" Han Jeongmin sửng sốt: "Đâu có đâu?". "Mình thấy cậu ấy với cậu có vẻ hoà hợp lắm mà?"
"Hoà hợp? Mình tránh cậu ta còn không kịp." Han Jeongmin nhàn nhạt. "Cậu ta cứ sao ý."
"Giờ cậu mới biết ư? Chuyện này ai cũng biết ý."
Han Jeongmin: "..." Cô nhớ lại cái bài giới thiệu kia.
"Ôi Han Jeongmin ạ, chơi với cậu lâu như thế cũng có ngày mình biết giá trị của cậu như nào." Im Nayoung bắt đầu.
"Giá trị? Giá trị của tôi không phải để cậu gặp được Na Jaemin với Park Jisung tự nhiên như thế?" Han Jeongmin ngán ngẩm.
"Đâu có? Han Jeongmin của chúng ta rất tốt!" Sủng nịnh.
"Ồ vậy sao cậu không tiết lộ mình là fan của Dream luôn?" Han Jeongmin bâng quơ hỏi.
"Tất nhiên không được, như vậy thì ngại lắm."
Han Jeongmin nghe vậy bĩu bĩu môi. Đi gần đến hàng cá, Im Nayoung chỉ tay. "Cá ở đây to như vậy? Hay là, mình mua về cho mẹ nhỉ? Mẹ mình dạo này thích ăn cá lắm!"
"..." Đi chơi lại còn vác cá về, người này có bị điên?
"Được rồi cứ mua đi rồi xách con cá lớn lên xe. Vô cùng chân thực."
Im Nayoung á khẩu.
"Hai chị mua được gì không?" Park Jisung cầm trong tay hai bịch cá khô ăn liền.
Han Jeongmin cùng Im Nayoung: "..."
"Cậu ta còn định vác cá lớn về nhà."
Đến lúc về, Im Nayoung định đi xe bus về nhưng Han Jeongmin không cho vì đã quá muộn, bèn gọi taxi cho cô. Taxi đến Han Jeongmin cẩn trọng dặn dò bác tài rồi mới an tâm thả người. Bác tài là người bản địa nên cô không lo lắng lắm.
"Có vẻ cậu quan tâm an nguy của cậu ấy lắm nhỉ?" Na Jaemin từ nãy chứng kiến.
"Cậu ấy là bạn thân duy nhất của mình ở đây mà." Han Jeongmin không mấy để ý.
"Ở đây là chỉ nơi bọn mình đang đứng à?"
Han Jeongmin nhìn người nọ với ánh mắt khác người. "Tại Đại Hàn dân quốc."
Na Jaemin lại ồ lên. Han Jeongmin thầm nhủ người này đúng là kì kì một cách bình thường theo lời Im Nayoung.
"Ví dụ như bạn trung học thì sao?"
"Không có, lâu không liên lạc. Có cậu ấy đối xử chân thành nhất."
"Ngoài thành viên nhóm, quả thực mình cũng không có bạn." Na Jaemin khoanh tay vừa đi vừa nói.
Han Jeongmin gật gật đầu. Điện thoại rung lên. Nhạc chuông lại là bài hát Paradise của NCT127 đoạn đầu.
Na Jaemin nhận ra giọng hát quen quen thì nhớ ra là bài này. Han Jeongmin nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là người vừa về nhà.
Im Nayoung: "Mình về rồi đây cậu về chưa?"
"Chuẩn bị đến."
"Cậu đi cùng với JJ?"
"Có lẽ vậy." Han Jeongmin quay sang nhìn Na Jaemin.
"Thật ghen tị, tôi cũng muốn ở gần đấy. À mà mẹ tớ nghe kể cá thì trách sao mình không mang một con về."
"..." Không thể tin nổi hai mẹ con nhà này. "Không có việc gì thì tắt máy đây, về nhắn."
Han Jeongmin cúp máy thở dài ngáo ngán.
"Cậu thích NCT127 đúng không?"
Han Jeongmin nghe mà sững người, ừ nhỉ vừa nãy cái nhạc chuông.... Cô đành thừa nhận. "Đúng thế..."
"Vừa nãy là bài Paradise."
"Bias của cậu là ai?"
Han Jeongmin dĩ nhiên một lời cũng không muốn tiết lộ. "Lí do cậu tò mò chuyện này là gì?"
Na Jaemin cười khổ. "Tò mò... thì là tò mò thôi."
"Là Doyoung."
Na Jaemin biết được đáp án,không hỏi nữa, lẳng lặng đi. Na Jaemin cùng Han Jeongmin đi song song, cô quay xuống thấy Park Jisung từ nãy đeo tai nghe bấm đt đi tụt ở dưới cái gì cũng không biết.
Na Jaemin mải nói quên mất Park Jisung định gọi. Nhưng nhìn cậu nhóc thế kia lại thôi.
Cứ đi như thế, chẳng ai nói câu nào. Han Jeongmin đi chậm rãi, mắt tựa như nhìn người bên cạnh rồi lại thôi. Na Jaemin lộ ra nửa mặt trong tầm nhìn của cô được ánh đèn soi sáng, khẩu trang lộ mỗi mắt rũ xuống cùng mi dài và cong trông đáng ghen tị.
Han Jeongmin ở trạng thái thả lỏng, lại lỡ miệng nói: "Thật hay xuất hiện."
Na Jaemin quay ra, cô mới ngớ mình lỡ miệng, mím chặt môi.
"Cậu cũng thật hay xuất hiện." Na Jaemin chậm rãi mở miệng, bước chân ung dung. Anh nghiêng đầu, cô lại ngẩng đầu lên. "Là tình cờ nhỉ?"
Han Jeongmin mắt chớp hai lần, đáp lại: "Có lẽ vậy."
"Cậu nghĩ sao về mình?" Na Jaemin cũng không hiểu mình hỏi làm gì.
Han Jeongmin ngẫm câu hỏi, trả lời mức khách sáo. "Các cậu rất tốt, có ý thức cao với công việc."
Người này chẳng ngừng nhắc đến công việc. Na Jaemin môi hơi cong, tay đút vào túi áo.
Đến đường nhà Han Jeongmin. Cô dừng tạm biệt Na Jaemin.
"Mình tiễn cậu vào?" Na Jaemin ngỏ ý.
"Không cần đâu các cậu về đi, nhà mình ở ngay đây."
Cậu ấy tiễn mình làm gì?
Na Jaemin gật đầu, Han Jeongmin đi mất. Na Jaemin nhìn bóng dáng dần biến mất kia rồi mới đi tiếp. Park Jisung lúc này mới ngước lên. "Chị Jeongmin đâu rồi?"
"Về rồi." Na Jaemin lười để ý cậu út.
Park Jisung cho điện thoại vào túi, bâng quơ nói: "Thật trùng hợp khi nhà chị ấy gần đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com