Extra story: Retrouvailles
"Nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đầy đặn, đừng thức đêm nữa nhé."
"Tắt đây." Thở dài một hơi, Im Nayoung gục đầu xuống bàn làm việc, nhắm mắt.
Không gặp lại bạn thân sau nửa năm, cô thật sự rất buồn. Cũng một phần vì tiếc nuối, lại cũng một phần vì thấy xót xa, Han Jeongmin kén cá chọn canh kia sang đất lạ càng gầy thêm.
Nhưng biết sao được, không thể lường trước điều gì.
Im Nayoung hiện tại quay cuồng công việc sáng sớm đêm khuya, quầng thâm đầy đặn tăng ca, thật sự bí bách muốn chết. Nhưng có vẻ phụ huynh không có gì làm, lại bắt cô đi xem mắt.
"Con mới 24 t..."
"Người đó là người quen của giám đốc bố giới thiệu, dù gì bắt buộc cũng phải đi."
"Con biết rồi." Im Nayoung tặc lưỡi, khổ sở than khóc trong điện thoại. Han Jeongmin trầm ngâm rồi cũng theo phe bố cô, khuyên nhủ cô đi.
Im Nayoung thấp thỏm ngồi trong quán cafe nọ, cốc cafe sữa nóng hổi nhưng đã uống hơn nửa, thầm nghĩ một cách bực mình, xem mắt mà đợi mãi chả thấy đến.
"Xin chào, Nayoung- ssi?" Người đàn ông mặc vest này đứng trước mặt cô, vẻ mặt có phần gấp gáp.
"Vâng? Anh là Kang Chanyoung?"
"Xin lỗi vì tôi có việc bận nên đến muộn một chút."
Im Nayoung ngoài mặt cười tươi như không có chuyện gì. "Tôi cũng vừa mới đến thôi."
Trong đầu thì bắt đầu thiện cảm từ 10 xuống 9.
"Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Kang Chanyoung, 25 tuổi, hiện đang làm tại công ty luật Yojung." Kang Chanyoung lấy danh thiếp đặt trên bàn. Anh vẻ ngoài sáng bóng, khí chất công tử nhà giàu thoáng qua là biết, nhưng có phần kiêu ngạo.
"Yojung ấy ạ? Một trong ba công ti luật nổi tiếng phải không nhỉ." Im Nayoung đón nhận tấm danh thiếp, không khỏi gật gù cảm thán.
Im Nayoung ho nhẹ một tiếng, lại nói về bản thân. "Tôi là Im Nayoung, 23 tuổi, rất vui được gặp anh."
Chưa đợi người kia tiếp nối cuộc trò chuyện. "Thật ra tôi đi xem mắt cũng vì phụ huynh. Có gì không hài lòng về nhau thì chúng ta có thể bỏ qua và không nhắc lại nữa nhé."
Kang Chanyoung ngạc nhiên phủ nhận. "Không có. Tôi rất thích cách nói chuyện của cô."
Thấy đối phương nhìn đồng hồ đeo tay, Im Nayoung sáng mắt: "Có vẻ anh có việc bận nhỉ."
"Vâng, dạo này tôi có nhiều việc bận nên..."
"Vậy hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé."
"Rất xin lỗi cô." Kang Chanyoung lộ vẻ ái ngại.
"Lần sau chúng ta gặp lại nhé."
"Vâng. Anh đi cẩn thận nhé." Làm gì có lần sau.
Sau khi đối phương rời đi, Im Nayoung thở phào dựa lưng vào thành ghế.
Chưa đợi cô nghỉ một chút, một người ngồi xuống phía đối diện cô, thân đen, tay đút vào túi áo da. "Đi xem mắt cũng mệt sao? Noona."
"Noona?" Im Nayoung mở mắt, hình ảnh người con trai quen từ lâu thu trọn vào tầm mắt, môi một đường cong, mắt cười như hamster tinh nghịch.
"Jisungie, em ở đây làm gì thế?" Im Nayoung rạng rỡ hơn thế, mắt long lanh nhìn Park Jisung.
Park Jisung không vội trả lời câu hỏi. "Chà, đẹp thật đấy."
"Cái gì đẹp cơ?" Im Nayoung ngạc nhiên.
"Noona. Rất xinh đẹp."
Noona của Jisung hôm nay mặc đầm bồng bềnh như tiểu thư trông rất đáng yêu. (Đấy là Jisung nghĩ)
Im Nayoung sững sờ, mặt nóng, tay gạt tóc cho bớt ngại. "Cảm ơn nhé."
Mình không có nhớ là Park Jisung học được thói quen tán tỉnh thế này bao giờ mà.
Nhưng mà thích thật đấy...
"Noona, chị sao thế?" Cô giật mình trở lại hiện thực lắc lắc cái đầu.
"À em tình cờ mua cafe ở đây thì thấy chị thôi. Ừm... thuận lợi chứ?"
Im Nayoung vẫn ngơ ngác. "Em nói cái gì thuận lợi?"
"Người vừa đi lúc nãy..."
"A... buổi xem mắt. Tất nhiên là không rồi."
"Mà em không bận chứ?"
"Dạ không. Mà có chuyện g..." Park Jisung chưa nói xong, cô đứng dậy kéo tay anh ra ngoài.
"Đi dạo với chị đi."
"Tại sao lại không tốt vậy?"
"Người đó được bố mẹ chị giới thiệu. Mà đơn giản là chị không thích thôi."
"Thì cũng nghề nghiệp ổn định này, các thứ đều tốt. Nhưng cảm giác không hợp."
"Cảm giác là một cậu ấm giàu có quy củ, còn chị thì không như thế." Im Nayoung luyên thuyên, Park Jisung chăm chú nghe rất hứng thú.
"Vậy chị như thế nào?"
"Ừm, chị thích sự màu sắc, nhiệt tình một chút. Thế kia chả thú vị gì cả."
"Chị thấy em thú vị chứ?"
Im Nayoung gật đầu. "Sao em lại hỏi thế?"
"Thì em hỏi thôi..." Park Jisung gãi đầu. "Không phải mọi người đều thấy em lầm lì sao."
"Không có đâu." Im Nayoung khó hiểu.
"Em hay ngại ngùng với mọi người này. Nhiều lúc có phần tự trách mình nữa. Kiểu em nghĩ rằng mình đang không làm tốt."
"Không phải như thế mà. Jisungie thật sự rất sâu sắc."
Park Jisung nhìn vào đôi mắt khẳng định kia, ngạc nhiên. "Thế sao?"
"Ừm." Im Nayoung một mực khẳng định. "Chị rất thoải mái khi ở cạnh em. Cảm giác chị không có ưu tư gì nữa."
Im lặng một lúc, trời đã xế chiều, sắp chuyển sang buổi tối. Park Jisung thoáng cười nhẹ, tựa như rất vui vẻ. "Em cũng vậy."
"Hửm?"
"Em rất hạnh phúc khi ở bên cạnh chị."
Im Nayoung cũng im bặt suy nghĩ về câu nói của Park Jisung, tim đập rộn ràng.
Đi thêm một lúc, Im Nayoung thấy quán ăn đường phố thơm nức mùi, buột miệng. "Đói thật đấy."
"Ăn chứ?"
"Xin chào, cho cháu chả cá, bánh gạo cay, hotteok, gyeran bbang ạ." Im Nayoung hào hứng, Park Jisung đứng nhìn tiểu thư ham ăn.
"Em ăn gì?" Im Nayoung quay lại hỏi nhỏ.
"Giống chị."
"Vậy cho cháu mỗi thứ 3 cái ạ."
"Cảm ơn ạ." Im Nayoung vừa ăn vừa cầm cái nọ cái kia, giơ trước mặt Jisung. "Mau ăn đi nào."
Park Jisung cứ cười trìu mến như vậy, từ tốn ăn xiên chả cá. Im Nayoung bận rộn vừa ăn vừa khen ngon, không kịp thổi đã cắn rồi nhăn mặt.
"Đưa em thổi cho." Park Jisung đón lấy nghiêm túc thổi phù phù, lại đút vào miệng người đói bụng.
"Thật sự là từ trưa đến giờ chị chưa được ăn gì cả." Im Nayoung vừa ăn vừa giải thích.
"Đáng thương thật, vậy Nyoung noona ăn nhiều hơn nhé."
Im Nayoung lại trợn mắt. "Sao em biết được biệt danh đó."
"Có lần chị Jeongmin nhắc tên chị như thế đó."
"Nghe đáng yêu mà nhỉ? Nyoung." Trêu
"Đáng yêu thì cũng đừng nói trống không." Im Nayoung cốc đầu Park Jisung.
"Chị cảm giác váy sắp bung chỉ rồi đấy." Im Nayoung xoa bụng thở dài ra. "Nhưng mà em ăn ít thế sao?"
"Dạo này em đang theo chế độ nên không ăn nhiều đồ ăn nhanh thôi ạ."
"Thế hả? Trông em gầy như thế mà... thương thật đấy."
"Thương thì đừng có cốc đầu em nữa."
Im Nayoung kiễng chân cốc thêm vài cái. "Chị sẽ không làm thế đâu."
"..."
Park Jisung nhớ ra gì đó, hỏi. "Nhưng mà, dạo này chị Jeongmin sống tốt chứ ạ?"
Lại là chủ đề quen thuộc mà đã nói nhiều lần. "Chắc là cũng bình thường. Chị cũng không biết nữa."
"Jeongmin hay giấu chị nhiều lắm. Chắc không muốn chị lo lắng."
"Sau khi xảy ra chuyện thì chị cũng không nhắc đến nữa, mà cũng không thấy nói năng gì."
"Thật ra thì 3 tháng trước chị ấy có gọi cho em."
"Gọi cho em? À..." Tất nhiên hai người đều biết mục đích.
"Là gọi cho anh Renjun, nhưng em là người nghe máy."
Im Nayoung ngập ngừng."Hỏi thăm Jaemin sao?"
"Không. Chị ấy chỉ nói bao giờ Renjun về thì chị ấy gọi lại thôi." Cậu nói tiếp. "Nhưng mà em lại hỏi chị sống tốt chứ. Chị ấy chỉ ừm, em lại tiếp tục nói rằng người mà chị quan tâm vẫn vậy, bảo chị ấy đừng lo lắng."
Im Nayoung thở dài. "Vậy là hai người họ vẫn không quên được mà. Jaemin cũng gọi điện cho chị."
"Nhưng dù thế nào, thật sự em vẫn mong họ quay lại. Chị nghĩ thế chứ?"
"Chị không biết nữa. Nhưng chị sợ Jeongmin tổn thương lắm."
"Chúng ta chỉ ở ngoài, sao mà biết được."
Ánh đèn đường đã bật từ lúc nào, Park Jisung quay ra nói. "Chị cho em đưa chị về nhà nhé."
Im Nayoung không thể cưỡng lại ánh mắt lấp lánh đó.
"Làm sao đây, nếu về chị biết nói mình không thích người kia thế nào với mẹ đây.
"Bình thường bố mẹ chị hay để ý chuyện này sao?"
"Không có. Thi thoảng lại thắc mắc thôi. Chị cũng muốn có bạn trai lắm chứ..."
"Nhưng bởi chị có Dream nên không để ý ai được đó." Im Nayoung nháy mắt.
Park Jisung bật cười không nói gì.
Im Nayoung dừng lại chỉ vào ngôi nhà phía đối diện. "Đến nhà chị rồi, vậy chị vào nhà nhé. Tạm biệt."
"Từ từ đã, không phải chị muốn có bạn trai sao?"
"Em có thể đáp ứng mong muốn của chị."
"Chị nói rằng mình chỉ có Dream mà, tức là có em rồi, chị không phải kiếm người yêu đâu."
Im Nayoung không nói nên lời, nhịp tim cứ thế nhanh hơn, sắp tan chảy thành nước rơi xuống đường.
Park Jisung ngượng ngùng thì thầm. "Thật ra... em thích chị lắm."
Im Nayoung thuộc type người chủ động, nhưng không thể ngờ được. "Chị cũng thích em. Nhưng ... không thể mà."
"Em là Park Jisung, người của công chúng."
"Em biết. Nhưng em không thể ngừng thích chị. Em thích chị từ khi chị còn làm ở cửa hàng tiện lợi rồi."
Park Jisung thẳng thắn thổ lộ một cách chân thành. "Chúng ta thật sự đã trở thành bạn tốt. Em thật sự muốn ở bên cạnh chị, như em đã nói."
"Em sẽ đợi, dù có lâu đi chăng nữa, nhưng đừng né tránh em, hãy vẫn như vậy được không?"
_____
Xin chào mọi người, mừng năm mới nha.✨
Hôm nay mình không có vui dù là năm mới. Mình đang bị tổn thương tinh thần. Mình lên đây viết cho đỡ buồn:((
Nhưng mà chương này cũng đáng yêu mà nhỉ. Như mình đã nói còn tiếp tục nè. Chỉ là ngoại truyện nhưng cũng phần nào khiến câu chuyện thêm tiếp tục🤗
Mọi người muốn thêm về couple này không hay vậy là đủ rồi🤔
Mình buồn nên cũng không có gì để bày tỏ cho các bạn ý:(( thôi thì lì xì tết ạ, chúc mọi người đạt được nguyện vọng đầu năm🖇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com