Part 4
Jimin không phải muốn trốn tránh Jungkook, nhưng tính tình hắn giống như bị thay đổi hoàn toàn, Jungkook bình thường không có như thế. Người yêu, Jimin vẫn không tin vào tai mình, Jungkook có thích anh sao, nhưng căn cứ vào thái độ lúc đó, anh cảm thấy như Jungkook giống như xúc phạm nên mới hành động thì đúng hơn. Việc Taehyung và Jungkook ghét nhau không phải ngày một ngày hai, nhưng cho đến bây giờ lý do cả hai ghét nhau vẫn không có ai biết.
“Liu?” Nhận thấy bóng dáng cao gầy bên cạnh, Jimin bất giác chào hỏi.
“Jimin đấy à.” Liu ngơ ngác đáp lại, giọng cậu có chút khàn, đáy mắt cũng thâm đen, trông cậu quả thật không thoải mái. Liu nhìn Jimin một chốc rồi cất giọng thầm thì.”Ước gì tôi cũng được như anh nhỉ?” Cậu vuốt lấy khuỷu tay còn lại, nét mặt có chút cô đơn.
“Anh có thấy tôi đáng ghét lắm không?”
Có, nhưng không đến mức quá đáng. Jimin nghĩ thầm, ánh mắt anh liếc nhìn xuống phía cổ tay cậu ta, có vết hằn giống như bị trói. Chưa chờ anh cất lười thì Liu đã tiếp tục. “Tính tôi mặc dù có chút khó chịu, nhưng mà cũng đâu có đến nỗi tệ đúng không? Tại sao mọi người đều đối xử với tôi như thế?” Ánh mắt Liu dại ra, có chút bất lực nhìn thẳng về phía trước, nơi cánh cửa, Alpha quen thuộc hầm hổ bước đến.
“Liu, em đã đi đâu?” Alpha mới đến gầm lên, ánh mắt gã long lên sòng sọc.”Đừng có đột ngột bỏ đi, tôi không dư sức mà lúc nào cũng phải đi tìm em.”
“Em chỉ đi hóng mát.” Liu trả lời.”Nếu anh không tìm thì đừng có tìm nữa, không ai bắt anh phải đi đâu.”
Judes, Alpha trước mắt nheo mắt nhìn Liu một chút rồi trực tiếp kéo cậu ta dậy và lôi đi. Jimin nhìn bóng dáng hai người xa dần, lòng lại thấy đáng thương cho Liu, dù sao cũng là Beta với nhau, vậy mà số phận cũng quá khác biệt. Jimin nhìn xuống đôi bàn tay mình, vẫn không tin được việc Jungkook nói thích mình. Nụ hôn của hai nhau không phải như thế, Jimin sờ đôi môi có chút sưng tấy của mình, thở dài một hơi rồi ôm tập công văn về nhà.
Tuy nhiên cảm giác về nhà có chút không đúng lắm, khi anh bật đèn lên thì thấy Jungkook ngồi trên chiếc sofa trong căn hộ của mình. Chiếc áo vest đã được cởi ra bỏ qua một bên, áo sơ mi được xăn lên đến khuỷu tay, có vẻ như hắn đã ngồi chờ rất lâu, nên nét mặt có chút bực bội. “Không ngờ anh lại trốn về đấy.”
“T—Khoan đã, làm sao mà cậu vào đây được?” Jimin bối rối, cố gắng đi lùi về phía cửa.
“Đi thêm một bước nữa, em sẽ không tha cho anh đâu.” Jungkook dần đứng lên, cố gắng trông không quá đáng sợ.”Lại đây, Jimin, đừng để tôi nói lần thứ hai.” Nhưng Jimin sẽ nghe lời Jungkook nói sao, không hề, tách một cái, cửa mở, Jimin xoay người chạy đi. Nhưng chưa chạy được mấy bước tóc đã bị ai tóm lại giật ngược ra sau. Jungkook tức giận tóm lấy tóc Jimin và quăng anh xuống sàn, mặc kệ cho người dưới thân kêu đau, hắn vẫn vác Beta lên trên vai và tiến về phía phòng ngủ.
Một đêm này, quá khó khăn với Jimin, Jungkook chuẩn bị cho anh rất qua loa nhưng đã vội tiến vào. Tuy không mấy đau đớn nhưng trong lòng Jimin rất khó chịu, anh không muốn như thế, anh không muốn Jungkook đối xử với anh như thế. Thân thể Jimin giống như khao khát sự động chạm của Jungkook vậy.
“Bỏ anh ra.” Jimin nức nở, cố đẩy người phái trên ra.”Anh không muốn, Jungkook, anh—a, anh không muốn.”
“Không phải anh thích em sao?” Jungkook thúc sâu vào Jimin, tiếng nước dâm mĩ vang lên.”Anh đáng lẻ phải thích điều này mới đúng.”
“Không.” Jimin nghẹn ngào. Thân thể anh tê dại như chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa biển.”Không phải như thế này.” Jungkook liên tục thúc sâu vào Jimin, thậm chí khi xuất ra còn cố ý nâng thân anh lên để tinh dịch tiến sâu hơn trong cơ thể người dưới thân.
Những tưởng như thế đã kết thúc nhưng vật đang chôn sâu trong cơ thể lại một lần nữa trướng lớn. Jungkook ôm lấy Jimin để anh ngồi hẳn lên người hắn, tư thế này làm cho bộ phận nam tính vào sâu hơn. “Mở khoang sinh sản của anh ra.” Jungkook cắn lấy cổ của Jimin ra lệnh.
Jimin lắc đầu, kịch liệt lắc đầu, anh cắn răng phản đối.”Không.”
Triền miên qua đi, dù cho Jungkook có kịch liệt đến cỡ nào thì vẫn không thể nào tiến vào khoang sinh sản của anh, người dưới thân vẫn nức nở. Jungkook nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cố gắng an ủi và dỗ dành Beta. Nhưng Beta vẫn không ngừng nức nở, liên tục nghẹn ngào.”Em cũng giống như những Alpha khác, hóa ra, em cũng không khác gì họ..”
Jungkook im lặng nghe Jimin nỉ non, cũng không phản bác gì nhiều. Hắn cắn vào gáy Jimin và truyền pheromone của mình vào đó, dù biết nó không lưu lại lâu, nhưng bản năng vẫn thôi thúc gã làm chuyện này. Về phía Jimin, ngoài đau đớn ra, vết cắn đó không lưu lại cho anh tí khoái cảm gì, cuối cùng ngất đi lúc nào không hay.
Jungkook hài lòng ôm người trong lòng vào ngực, cái cảm giác thỏa mãn và hưng phấn này thật sự rất tuyệt vời. Siết lấy Jimin, Jungkook thỏa mãi chìm vào giấc ngủ.
Jimin tỉnh dậy trong lồng ngực của Jungkook, eo và phần dưới xương cụt có chút tê dại nhưng vẫn ổn. Thân là một Beta, Jimin có chút ngạc nhiên với cơ thể của mình, nó trông khỏe mạnh hơn anh nghĩ. Cố gắng bỏ cánh tay trên eo mình xuống nhưng ngược lại còn bị ôm chặt hơn.
“Anh dậy rồi à?” Jungkook hôn lên trán Jimin một chút.”Nếu không khỏe thì em sẽ cho anh nghỉ một buổi.”
“Không cần.” Jimin muốn vùng tay Jungkook ra nhưng không mấy hiệu quả.
”Hôm qua khi em hỏi, chẳng phải anh cũng nói anh thích em còn gì.” Jungkook cười hôn lên mí mắt Jimin.”Vậy nên chúng ta đã là người yêu rồi, em sẽ không truy cứu hành vi chạy trốn hôm qua nhưng nếu có lần sau, sẽ không đơn giản như thế, anh hiểu chứ?”
“Tại sao?” Jimin ngước mắt hỏi.”Tại sao lại đối xử với anh như thế? Đó không phải là hành động của người yêu với nhau.”
Jungkook im lặng nhìn Jimin hồi lâu, hắn chống tay ngồi dậy, đưa tay nhấc Jimin lên dựa vào lồng ngực mình, hắn nắm lấy tay anh.”Không phải những cặp đôi khi yêu nhau sẽ làm tình sao? Rõ ràng em đã dặn anh chờ em, nhưng lại anh lại lén lút về trước. Nếu không phải Judes bảo rằng hắn gặp anh và Liu ngồi nói chuyện, em còn tưởng anh lại đi gặp cậu bạn ấy của anh.”
Không biết có phải vì hôm qua mới làm tình không mà Jimin bỗng nhiên mê mệt đến thế, mùi rượu vang bao vây lấy anh, một lần nữa, khiến cho anh dễ dàng xúc động.
“Đừng lo về cha của anh, em sẽ xem xét và giải quyết chuyện đó.” Jungkook ôm Jimin vào lòng.”Về phía cha mẹ em, anh cũng không cần lo, em sẽ giải quyết đâu vào đấy. Anh chỉ yêu em thôi, nhé?”
“Jimin, anh có yêu em không ?”
“Có, anh rất yêu em.” Không hiểu sao, cơ thể Jimin giống như bị thoát lực, nhu nhuyễn mà tựa vào người Jungkook. Anh cảm thấy vòng tay của hắn siết chặt lấy anh, và anh hoàn toàn ổn với điều nó, thậm chí cơ thể còn khao khát Jungkook giữ lấy anh nhiều hơn.
Tuy Jimin không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng việc mọi người coi việc anh và Jungkook trở thành một cặp không mấy ngạc nhiên, họ đã sớm biết từ trước, kiểu vậy. Miran nhìn anh, ánh mắt có chút chập chờn nhưng cũng cười rất tươi, một thời gian, Jimin đã nghĩ rằng có lẻ mình là Beta hạnh phúc nhất, thậm chí tin vào cái mối liên kết này. Nhưng sự thật đã chứng minh, không phải Beta nào với Alpha cũng như thế.
Liu tự tử, dù không thành công.
Thậm chí cậu ta còn lưu lại một bức thư để kể về sự bạo ngược của Judes, lên án sự bất công xã hội đối với một Beta như cậu ta. Judes đã rất giận dữ, thậm chí đã gần như cho cậu ta một cái tát, nhưng lần này, gã ta không làm thế. Liu có thai, hơn hai tháng, cậu ta gầy đi thấy rõ, cũng nhờ thế mà trong thời gian này Judes đối xử với cậu ta nhẹ nhàng hơn. Liu bảo rằng cậu ta sẽ không kết hôn, mặc cho mọi người khuyên ngăn, nhưng gã ta, Judes không buông tha cho Liu.
“Em nghĩ như thế tôi sẽ thả cho em đi sao ?” Judes gầm lên.”Em đừng có mà nằm mơ. Em và đứa con trong bụng em, đều là của tôi cả!”
Lần này Liu khóc, khóc đến thương tâm, nhìn Liu như thế, Jimin cảm thấy sợ hãi. Thông qua Liu, anh cảm thấy hình bóng cha mình năm đó, thậm chí còn khổ bức hơn. Jungkook ôm Jimin vào lòng, thì thầm rằng hắn sẽ không làm như thế. Cha anh thì khác, ông phản đối việc anh quen Jungkook, khổ tâm bảo đừng có rơi vào thảm cảnh như ông.
Alpha ấy mà, bọn họ cũng sẽ bỏ tất cả để đuổi theo cái gọi là “bạn đời định mệnh” đó thôi. Jimin không tin điêù ấy, anh rất bất an nhưng mỗi khi ở cạnh Jungkook, Jimin cảm thấy rất an tâm. Bọn họ cứ thế mà yêu nhau, kết hôn đến việc có con, tất cả mọi thứ đều rất nhanh chóng và yên bình, không chút sóng gió. Jimin cứ thế mà chìm đắm, chìm đắm vào bể tình của Jungkook.
“Bồ thấy trợ lý Park không? Đúng đấy, trợ lý Park của Giám đốc Jeon ấy.”
“Biết, cái người lâu lâu cái mang theo mùi của Giám đốc đấy phải không?”
“Đúng đấy, ai trong công ty, Omega hay Alpha đều biết anh ta là người giám đốc lâu rồi, vậy mà lại cư xử như mới yêu nhau mới đây ấy.”
“Trông thành thật thế cơ mà?”
“Ai biết được, có khi trên giường lại giống yêu tinh cũng nên.”
“Nhưng mà bồ thấy không? Giám đốc Jeon yêu thương anh ta thật đấy, cả mấy năm chứ ít gì. Từ khi tôi vào làm, đã ngửi thấy mùi rượu vang trên người anh ta rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com