Chap 2 - New timeline
-Ouch..., đây là đâu?- Sans giật mình mở mắt. Ồ không, nói đúng hơn là giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ kéo dài ba mươi tám phút hai mươi bảy giây.
Sau một hồi quan sát xung quanh, Sans nhận thấy có điều gì hơi quái lạ ở nơi này. Đây chính là Khu Phế Tích?!
-Chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mơ? Nếu vậy... Papyrus, Toriel, mọi người...- không lãng phí thời gian ở nơi này nữa, anh nhanh chóng đứng dậy và tiến đến cánh cửa dẫn vào Khu Phế Tích.
Nhưng mà đâu đơn giản như thế được.
-Hoi! Tớ là Temmy, cứ gọi tắt là Tem. Trông cậu có vẻ là người mới ở đây nhưng thật sự nhìn cậu cũng giống một người bạn của tớ. Mà thôi! Bỏ qua đi!- Con chó hay mèo gì đấy, thôi nói đại là con Tem đi! Nói một hơi không nghỉ như đã tập trước rồi.
-Temmy? Ngươi làm gì ở nơi này?- Đó chỉ là một câu hỏi cho có lệ thôi, anh chẳng buồn để ý đến Tem.
-Oh, cứ như cậu đã biết tớ từ trước rồi nhỉ. Thế thì....
....Chắc tớ cũng chẳng cần giả vờ nữa nhỉ- Nụ cười rộng ngoắc mang tai quen thuộc của một bông hoa nào đó
Hiện giờ Sans đang rất là bối rối. Tại sao Temmy lại có tính cách của Flowey? Tại sao anh đang ở Khu Phế Tích? Tại sao Temmie không nhận ra anh? Và tại sao bộ xương lười này có thể tự suy nghĩ được nhiều như thế? Thật kì lạ.
-Đừng lo, con người. Nó sẽ không đau đâu- nụ cười kinh tởm ấy vang lên khắp Khu Phế Tích.
"Tem? Flowey? Đây có phải là underground không vậy? Liệu có phải là mơ"- hàng loạt câu hỏi nối tiếp chạy nhanh qua đầu Sans.
Xoẹt.
*-1
*Temmy vừa tấn công bạn.
*Tấn công? Trò chuyện? Dùng item? Chạy?
-Cái quái gì đây?- Sans bất ngờ khi một chiếc bảng lớn màu vàng xuất hiện. Có bốn chiếc bảng hình chữ nhật nhỏ hơn ở phía dưới nó.
Mà điều đó không quan trọng.
-SAO MÌNH LẠI KHÔNG CHẾT SAU ĐÒN TẤN CÔNG ĐẤY?!?
-Ể~ Vậy là cậu không biết à? Được rồi, để tớ dạy cậu trước khi mang cậu xuống địa ngục nào!- quả là một con quái vật xấu xa.
Sans không thèm chú ý đến bài giảng của Tem. Anh hiểu ý nghĩa của những cái bảng này từ nãy rồi. Nó rõ ràng thế cơ mà!
Có hai điều anh vừa ngộ ra:
Thứ nhất, anh có tổng cộng 20 hp. Sau đòn tấn công của Tem, thì còn 19 hp.
Thứ hai,......
Anh mang sức mạnh của "nó"
Mang linh hồn của con quái vật thật sự đấy.
•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•
*Sans gặp được Asgore.
*Vượt qua The Ruin.
*Chiến thắng Người cai quản The Ruin.
*Level của Sans sau khi chiến đấu với 21 quái vật là ???
•.•.•.•.•.•.•.•.•.•
"Vượt qua cánh cửa này, liệu mình có gặp hắn. Gặp được chính mình ở vũ trụ khác?"
Két
Cánh cửa dường như đã không được sử dụng trong nhiều năm qua.
Sans chưa bao giờ hồi hộp đến thế. Chỉ là, ở nơi này...
Em ấy có còn sống không?
Anh muốn dành tặng một happy ending cho đứa em trai bé nhỏ của mình, đứa em đã phải chịu đau đớn biết bao nhiêu lần.
Và anh, người thân duy nhất của nó, phải đứng đấy ngậm đắng nuốt cay để nhìn mà không làm được gì.
Chỉ vì Frisk, à không, nói đúng hơn là player, tên sát nhân bẩn thỉu ngu dốt ấy.
Nhưng lần này thì khác, anh sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
Anh thề.
Những bông tuyết trắng len lỏi vào khe cửa, Sans có thể cảm nhận được sự giá lạnh đầy quen thuộc này.
Anh đã đến được Snowdin Town.
Những bước chân nặng nề trước kia đã được thay bằng những bước chạy nhanh nhẹn. Ước chi mà anh chịu tập luyện đàng hoàn thì đâu để bị trật khớp.
-Chết tiệt! Đã gần đến rồi cơ mà!- không thể kiềm chế cơn giận mà buông ra một câu chửi thề.
Snowdin Town là một nơi khá nhộn nhịp, nhưng đấy là ở Snowdin Town. Sans đang rơi vào một trường hợp khá là không may. Anh bị kẹt ở nơi giao nhau của The Ruin và Snowdin Town.
Nơi mà rất ít người qua lại.
Rất ít.
Trừ "anh"
-Xin chào con người
*Đây mới thật là cuộc hành trình của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com