Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1314

Ngày thứ 1310.

Moon Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc, cảm giác quen thuộc bao trùm lấy hắn như mọi đêm. Đôi mắt lạc trong bóng tối sâu thẳm, nơi ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn. 3 giờ 02 phút sáng. Chính xác, không sai lệch dù chỉ một khoảnh khắc. Cái khoảnh khắc mà hắn thức dậy giữa cơn mơ, lạc lõng và bối rối.

Những giấc mơ mờ ảo luôn đến với hắn, nhẹ nhàng như hơi thở của màn đêm, nhưng lại thả vào lòng hắn một cảm giác day dứt không thể tả. Chúng đến vào lúc hắn ngủ sâu nhất, trôi lạc vào thế giới xa vời nhưng dịu dàng, đến mức khi tỉnh lại, hắn chỉ thấy một nỗi trống trải thấm vào từng thớ da. Người khác, có lẽ sẽ hoảng sợ trước sự bất thường này, nhưng Hyeonjoon thì không. Hắn không sợ hãi. Hắn chấp nhận những giấc mơ như một phần của cuộc đời mình.

"Để xem nào..., ngày thứ một ngàn ba trăm lẻ mười."

Hắn lẩm bẩm, tay cầm bút, mắt khẽ nhắm lại, cố nhớ từng chi tiết. Những hình ảnh mờ nhạt lướt qua đầu hắn, một khu vui chơi náo nhiệt, tiếng cười vang lên đâu đó trong tâm trí. Kẹo bông gòn màu xanh, kem ốc quế ngọt lành tan chảy. Hắn nhớ mình đang mặc một chiếc áo hoodie xám, còn "mình kia"—người vẫn luôn xuất hiện bên cạnh hắn trong mỗi giấc mơ—lại mặc một chiếc cùng kiểu nhưng màu vàng.

Cả hai tay trong tay, bước qua những con đường rực rỡ ánh đèn. Họ ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, lặng yên nhìn nhau như thể thế giới chỉ còn lại hai người. Tiếng nói cười, những lời hứa hẹn.

"Thế là xong... còn thiếu gì nữa không nhỉ?" Hyeonjoon thầm hỏi chính mình.

Trong những giấc mơ, hắn chưa bao giờ là người đơn độc. Kề bên hắn luôn có sự hiện diện của "mình kia." Người đó là ai, tên gì, khuôn mặt ra sao, tất cả đều mờ mịt, như bị một lớp sương mỏng phủ lên. Điều duy nhất rõ ràng là hắn nhìn thế giới qua ánh mắt của người đó, chứ không phải của chính hắn. Hyeonjoon trong mơ không còn là hắn. Mọi thứ hắn trải nghiệm đều thông qua góc nhìn của người kia.

Thật kỳ lạ, đúng không? Những giấc mơ khi trước của hắn luôn rõ ràng, luôn là Hyeonjoon đối diện với chính mình. Nhưng giờ đây, hắn lạc lối trong giấc mơ của chính mình. Hắn không còn là hắn nữa, mà xuất hiện bằng một bóng hình khác.

Dù vậy, cũng nhờ sự khác lạ đó, Hyeonjoon phát hiện ra một điều bất ngờ. Trong giấc mơ, hắn luôn cười. Một nụ cười nhẹ nhàng mà hắn chưa từng biết mình sở hữu. Đôi mắt hắn, vốn thường bị người đời e ngại vì nhìn quá đáng sợ, giờ đây lại cong lên mềm mại, trở thành những đường nét dịu dàng, tràn ngập niềm vui. Một niềm vui thật sự mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được trong cuộc sống. 

Hắn—Moon Hyeonjoon—chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, chỉ cần nhớ lại hình ảnh mình trong mơ, trái tim hắn như vỡ ra thành muôn mảnh, rộn ràng nhưng cũng đầy xót xa. Thực tại và giấc mơ khác biệt đến mức hắn phải níu giữ những giấc mơ đó như là sợi dây duy nhất kết nối hắn với cảm giác ấm áp còn sót lại trong đời.

"Liệu có phải... là nhờ sự hiện diện của 'mình kia'?" Hắn tự hỏi.

Từ ngày ấy, Hyeonjoon quyết định lưu giữ lại từng mảnh ghép về người kia. Những chi tiết nhỏ nhặt, thói quen, cử chỉ, đến cả những món ăn hay trang phục mà người ấy xuất hiện cùng, hắn đều cẩn thận ghi lại. Từng dòng chữ trong cuốn sổ tay cũ kỹ, từng dấu vết của "mình kia" được hắn tỉ mỉ chắp nối, như một kẻ điên lạc trong mê cung huyền ảo, khát khao tìm thấy đường ra, nhưng lại cũng lưu luyến không rời.

Moon Hyeonjoon—một kẻ sống phó mặc cho dòng đời đẩy đưa khi trước—giờ đây lại cẩn thận nắn nón từng con chữ. Nhật ký về những giấc mơ mà hắn biết rõ chỉ là hư ảo. Nhưng với hắn, những cảm xúc ấm áp trong mơ đấy là thật, là nguồn sáng le lói trong màn đêm dài.

Thật kỳ quặc, phải không? Hắn cũng tự nhận thấy mình thật nực cười, nhưng suốt ba năm qua, hắn không thể ngừng lại. Dù là vì lý do gì, dù có phải là triệu chứng của một căn bệnh tâm lí nào đó, hắn cũng không muốn chữa. Hyeonjoon không cần biết tại sao những giấc mơ luôn xuất hiện vào lúc 3 giờ 02 phút sáng, và hắn cũng chẳng muốn hiểu ý nghĩa đằng sau chúng. Hắn chỉ muốn đắm mình trong những giấc mơ đó, tự nguyện rơi vào mê cung ấy mà không cần tìm lối ra.

Moon Hyeonjoon sống cho hiện tại. Hắn sống với những giấc mơ của mình, không lo lắng cho tương lai, không vướng bận quá khứ. Và nếu tất cả chỉ là di chứng của tai nạn năm đó... thì có sao đâu?

À, phải rồi. Tai nạn năm xưa...

Moon Hyeonjoon ngừng lại giữa dòng suy nghĩ. Những ký ức về tai nạn dường như đã mờ nhạt đi theo thời gian, nhưng không phải hoàn toàn biến mất. Vụ tai nạn đã lấy đi một phần cuộc đời hắn, bỏ lại sự cô độc và những cơn ác mộng mơ hồ. Nhưng đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi. 

Đã ba năm rồi, hắn sống như một cái bóng, chỉ tồn tại trong những giấc mơ. Ban ngày là chuỗi thời gian lặp đi lặp lại, nhàm chán và vô vị. Đêm đến là thời gian để hắn chữa lành cõi lòng nứt nẻ.

-

Ngày thường của Hyeonjoon không có gì khác biệt. Sau khi thức dậy, hắn rời giường và kéo lê cơ thể mình vào bếp. Căn bếp nhỏ gọn gàng nhưng lạnh lẽo, y hệt như phần còn lại của căn hộ. Hắn pha cho mình một tách cà phê đen, không đường, không sữa—đúng như cách hắn thích. Hơi nóng từ ly cà phê bốc lên làm ấm đôi tay lạnh buốt, nhưng không đủ để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.

Bữa sáng của hắn đơn giản đến mức người ta có thể gọi đó là một nghi thức máy móc: vài lát bánh mì nướng với mứt dâu. Hắn nhai từng miếng một cách chậm rãi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay xám xịt và u ám. Đôi khi, hắn tự hỏi liệu mình có còn đang sống thật không, hay chỉ đơn thuần là tồn tại. Hắn không có lý do để bước ra khỏi căn hộ, không có việc làm, không có người thân để gặp gỡ.

Sau khi ăn sáng, Hyeonjoon dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày ở bàn làm việc. Nói thế thôi, chứ Moon Hyeonjoon thất nghiệp đã lâu. Hắn sống qua ngày bằng tiền tiết kiệm dành dụm cả đời, sau khi trừ đi phí điều trị ở bệnh viện thì cũng còn lại khá dư dả đủ cho hắn tiếp tục nhàn rỗi thời gian dài. 

Thế nên những lúc ngồi ở bàn làm việc, Moon Hyeonjoon chủ yếu chỉ tập trung để viết tiếp về những giấc mơ. Cuốn sổ của hắn đã đầy những dòng ghi chú về "mình kia"—người mà hắn không thể nhớ khuôn mặt nhưng lại cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai trong đời. Những giấc mơ đều mang đến cho hắn một cảm giác thân thuộc, như thể hắn và "mình kia" đã trải qua vô số khoảnh khắc cùng nhau từ lâu lắm rồi, chỉ là hắn không thể nào nhớ nổi.

Có lần trong mơ, Hyeonjoon thấy mình ngồi trên ban công, một buổi chiều muộn, ánh nắng yếu ớt vàng nhạt phủ lên khung cảnh. "Mình kia" ngồi bên cạnh, tay cầm một cuốn sách cũ. Họ không nói chuyện, chỉ lặng lẽ bên nhau, nhưng cảm giác bình yên ấy như ôm lấy rồi vỗ về tâm trí hắn. Hắn nhớ mình nhìn về phía hoàng hôn, cảm thấy lòng mình tràn ngập sự an yên, dù ngoài đời thực thì điều đó quá xa xỉ.

Hí hoáy cả một buổi chiều thì hắn cũng đã hoàn thành ghi chép. Mỗi khi xong việc, Hyeonjoon thường ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, đôi khi chỉ để nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian trôi qua mà chẳng để lại dấu vết gì trong hắn. Những cuốn sách trên giá cũng đã được đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức nhàm chán. Đôi khi, hắn bật máy tính lên, lướt qua vài trang web nhưng rồi lại tắt đi, chẳng có gì đáng để quan tâm. Hắn không còn cảm giác với thế giới ngoài kia nữa, và thế giới cũng dường như đã lãng quên hắn.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi đêm xuống. Khi ánh sáng của ban ngày dần lụi tắt, Hyeonjoon lại bắt đầu mong chờ giấc ngủ. Hắn uống một cốc nước, kéo rèm cửa sổ xuống và leo lên giường, sẵn sàng để chìm vào một thế giới khác. Dù có phải mơ về những cảnh tượng kỳ quặc hay mơ hồ đến đâu, hắn vẫn mong mỏi được gặp lại "mình kia." Bởi chỉ có trong mơ, hắn mới thực sự cảm thấy mình đang sống.

Có lần, hắn mơ thấy mình đi lạc vào một con phố nhỏ, giữa đêm tối mịt mù. Ánh đèn đường lấp lánh, mưa rơi nhẹ trên mái tóc. Hyeonjoon bước đi, cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng rồi, một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay hắn. "Mình kia" đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. Họ không nói lời nào, nhưng chỉ cần cái nắm tay ấy đã đủ để khiến Hyeonjoon cảm thấy an tâm.

Mỗi ngày của Hyeonjoon đều lặp lại như thế, trở thành một vòng luẩn quẩn không hồi hết. Nhưng hắn không bao giờ chán ghét nó, bởi trong mơ, hắn tìm thấy sự bình yên mà cuộc sống ngoài kia chẳng bao giờ có thể mang lại.

-

-

Mình đã sửa lại và thêm thắt một chút cho câu chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com