I'm way too bad at loving you #2
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Tôi đứng trước gương chỉnh trang lại mái tóc đã được gội kỹ càng vào đêm hôm trước của mình, tay với lấy chiếc áo khoác đồng phục đã được ủi thẳng thớm để mặc vào.
Nhìn trông cũng không tệ. Đồng phục trường này có thể không là đẹp nhất trong thành phố tôi đang sống, nhưng ngôi trường này lại là lựa chọn duy nhất của tôi.
Tôi còn nhớ ngày nhận được tin báo nhập học, mẹ đã vui mừng đến mức tổ chức tiệc tùng suốt 3 ngày liền. Vốn là một học sinh với học lực trung bình khá, việc đứa con trai luôn không nổi trội có thể đậu được vào một trường điểm có lẽ vượt quá kỳ vọng của bà.
Bản thân tôi cũng đã bất ngờ không kém khi nhận được tin nhắn của trường, nhưng tôi cho đấy là quả ngọt cho những ngày đêm tôi miệt mài đèn sách, làm đi làm lại biết bao nhiêu đề thi để vào được nơi đó, nơi có hai anh bạn thân đang chờ tôi.
Lễ tốt nghiệp cuối cùng của Hyeonjoon, cũng như là ngày cuối cùng được đi học cùng anh dưới tư cách hậu bối cùng trường, tôi nghĩ mình cần phải chỉnh chu một chút.
"Hyeonjoon với Jeonghyeon đang đợi con này!"
"Con xuống liền!"
Vội vàng xỏ giày rồi mở toang cửa, tôi chào đón ngày mới bằng việc nhào vào vòng tay của Hyeonjoon.
Đúng hơn thì là vòng tay của tôi nhào tới anh ấy.
"Bỏ ra, mày nặng thế vai tao không chịu nổi."
Chưa gì đã bị hăm dọa rồi.
"Anh nói thế không sợ em nó buồn à."
Jeonghyeon lên tiếng cứu giúp tôi khỏi một pha ê chề mặt mũi, cậu tiến tới gần để tặng cho Hyeonjoon một cú đấm vào hông. Hyeonjoon nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhưng tôi biết đó không phải vì đau, chỉ là anh đang bất bình vì Jeonghyeon lúc nào cũng dung túng cho cái thói nghịch ngợm của tôi mà thôi.
"Chỉ có Jeonghyeon mới thương em thôi, nghỉ chơi với Hyeonjoon luôn."
Tôi nhanh chóng nhảy vồ qua người còn lại, kéo Jeonghyeon đi nhanh về phía trước, sẵn tiện quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc một Hyeonjoon vẫn đang đứng phủi cho thẳng chiếc áo sơ mi vừa bị cái ôm của tôi làm nhăn.
Bọn tôi vừa đi vừa giỡn ầm ĩ cả khu phố, hậu quả là khi đến nơi thứ chào đón cả ba không phải là mái trường đẹp xinh mà chỉ là hai cánh cổng lạnh lùng khép chặt lại với nhau.
Chúng tôi đi trễ.
Vào ngày trọng đại này.
Nhưng nhờ vào sự quen biết rộng rãi và tài ăn nói của Jeonghyeon, ba đứa thành công lẻn vào bằng cổng sau mà không bị phạt.
Tưởng tượng đến cảnh bị bắt viết kiểm điểm vào ngày cuối cùng có mặt ở trường thôi là thấy không ổn rồi.
"Trốn đây." Hyeonjoon quăng cho tôi một câu như thế rồi tách nhóm đi về hướng ngược lại.
"Ơ, anh không dự lễ à?"
"Ngồi ở đó hai tiếng tao thà lên sân thượng nằm ngủ còn hơn."
Jeonghyeon nhanh chóng nói với theo.
"Còn bằng tốt nghiệp?"
"Cô phát trên lớp rồi."
"Ồ... vậy lát hẹn anh ở chỗ cũ."
Hyeonjoon không trả lời mà chỉ vẫy vẫy tay.
Hai đứa tôi thì không may mắn được như anh, một đứa thì phải có mặt để điểm danh, đứa còn lại thì là thủ khoa nên một lát phải lên phát biểu.
Và đương nhiên, người là thủ khoa chắc chắn không phải tôi.
"Đi thôi Wooje."
"Ừm."
Buổi lễ diễn ra được phân nửa, khi mông tôi sắp ê hết cả lên vì đệm trên ghế quá cứng, tôi nhận được tin nhắn từ Jeonghyeon.
anh bạn thân số 2
nè wooje, một lát em có rảnh không?
em út đáng iu
rảnh lắm, xong lễ em có làm gì đâu
anh bạn thân số 2
vậy lát đi chỗ này với anh nhé?
em út đáng iu
đâu thế?
có anh hyeonjoon không?
anh bạn thân số 2
hyeonjoon sắp thi đại học rồi, anh định đi xin bùa may mắn cho ảnh
em út đáng iu
ok
Tôi đã đồng ý mà chẳng ngần ngại điều gì. Trớ trêu thay lá bùa may mắn tôi xin được vào ngày hôm đó, mãi chẳng có cơ hội trao tặng cho anh.
Và lắm lúc khi nghĩ lại, nếu tôi từ chối thay vì nhận lời mời của Jeonghyeon lúc đó, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.
—
phần iwtbaly chắc sẽ còn từ 1 đến 2 phần nữa, nhưng vì ngắn lắm nên mình quăng nó vào đây, nếu có bị rối khi đọc thì mng thông cảm cho mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com