4.4.2
Tối
Biệt thự của Trí Nguyên
Phòng ngủ
Căn phòng vương vãi đầy quần áo trên sàn nhà, vừa về đến nhà Thượng Hi và Trí Nguyên đã lao vào trận hoan ái sau ngần ấy thời gian sống xa nhau, cả hai cơ thể không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên giường tiếng rên rỉ những hơi thở đầy dục vọng vang khắp căn phòng làm cho ai đi ngang qua nghe thấy cũng phải ngượng ngùng đến đỏ mặt
Thượng Hi: Ahhh.....ưm.....ha......Nguyên
Trí Nguyên: Sao nào bảo bối ?
Thượng Hi: Ưm.....nhanh.....nhanh một chút
Trí Nguyên: Cầu xin chị đi !
Thượng Hi: Ưm.....đừng mút nữa.....ahhhh.....
Trí Nguyên cứ liên tục trêu đùa ngực cô vừa ngậm mút bàn tay thì xoa nắn liên tục làm cô ngày càng khó chịu hơn, tay của Trí Nguyên từ từ lần mò xuống chân cô vuốt ve đùi cô miệng thì vẫn đang hôn ngực cô rồi vuốt ve từ từ trườn lên kề miệng sát tai cô nói nhỏ ngón tay thì đi vào bên trong làm Thượng Hi sung sướng hơn
Trí Nguyên: Em lại ướt nữa sao ?
Thượng Hi: Ưm....ahhh....haa....ưm....Nguyên......
Thượng Hi bây giờ không thể suy nghĩ hay trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa cô dần chìm trong khoái cảm mà Trí Nguyên mang lại. Cả hai đã chìm trong cơn hoan ái này đã hơn 2 tiếng, số lần Trí Nguyên làm cho Thượng Hi sung sướng đến chết đi sống lại đếm không xuể nhưng cứ mỗi lần Trí Nguyên chạm vào thì Thượng Hi liền không chịu nổi mà muốn nhiều hơn thế chắc có lẽ là nỗi nhớ Trí Nguyên đã khiến tâm trí cô không thể nghĩ nhiều hơn mà chỉ muốn Trí Nguyên cho mình nhiều hơn nữa
Thượng Hi: Ưm.....Nguyên.....mau....nhanh lên....em không...không chịu nổi nữa.....ưm....
Trí Nguyên nghe thế liền cho thêm hai ngón tay vào nữa mà nhanh chóng di chuyển ba ngón tay ra vào liên tục khiến Thượng Hi sắp phát điên lên
Thượng Hi: Ahh.....Nguyên em......ra mất haa......
Thượng Hi vòng tay ôm chặt lấy cổ của Trí Nguyên, bàn tay bấu chặt lấy lưng của Trí Nguyên khi Trí Nguyên ra vào trong cô ngày một nhanh hơn
Thượng Hi: Ahhhh.....Nguyên ahhh.....haa em sắp ahhhhh
Trí Nguyên đẩy ba ngón tay đi vào sâu trong tận bên trong cô làm cho Thượng Hi giật nãy người khi đạt đến khoái cảm hơi thở thì gấp gáp mà ôm chặt lấy Trí Nguyên hơn Trí Nguyên từ từ ba ngón tay ra mật dịch bên trong chảy ra thấm ga giường một mảng lớn. Trí Nguyên chống hai tay đỡ người mình dậy nhìn Thượng Hi đang thở hổn hển đưa tay vén mấy sợi tóc của cô quan man tai
Trí Nguyên: Chúng ta vừa gặp nhau hai tháng trước thôi mà em lại cần chị đến như thế sao
Thượng Hi: Chị không biết sau khi chị rời đi em đã phải khổ sở như thế nào đâu. Em rất nhớ chị, rất muốn chị ở bên cạnh em
Trí Nguyên: Chị cũng rất nhớ em. Nhưng bây giờ em đã về đây rồi thì chúng ta còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau. Nào, mau lại đây nào bảo bối chị sẽ cho em lên thiên đường
Nói rồi Trí Nguyên đỡ một chân của Thượng Hi đặt lên vai mình rồi áp hai nơi đó ma sát vào nhau nhờ dịch mật của Thượng Hi rồi bắt đẩy hông nhịp nhàng làm cho Thượng Hi vừa mới đón nhận cơn cao trào lại bị Trí Nguyên kéo vào trận khoái lạc khác
Thượng Hi: Ưm....hm.....haa.......
Trí Nguyên: Ahhh Hi nhi.......haa......sướng quá ahh.....
Thượng Hi: Haa.....Nguyên ưm.....hm......ahhh.....
Biết mình và Thượng Hi sắp đạt đến khoái cảm nên Trí Nguyên đẩy hông mình nhanh hơn, Thượng Hi cũng đặt tay lên eo của Trí Nguyên đưa đẩy theo nhịp hông của Trí Nguyên
Trí Nguyên: Ahhh Hi nhi......chị sắp ahhhh......
Thượng Hi: Haa......em...cũng sắp ra ahhh....Nguyên ahhh......
Đến cơn cao trào Trí Nguyên ngã nhào xuống người của Thượng Hi cả hai ôm nhau hơi thở gấp gáp rồi đỡ người mình nằm qua một bên đưa tay ôm lấy Thượng Hi vào lòng mình Thượng Hi cũng vùi đầu vào hõm cổ của Trí Nguyên còn vòng tay thì ôm lấy chặt eo của Trí Nguyên
Thượng Hi: Trí Nguyên, chị thất vọng về em lắm đúng không ?
Trí Nguyên: Bảo bối, sao em lại nói như thế ? Em là người vợ rất tuyệt vời của chị làm sao chị có thể thất vọng về em được
Thượng Hi: Chúng ta lấy nhau 11 năm rồi mà em không thể cho chị được một đứa con. Em cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm, tất cả là lỗi của em nếu như ngày đó em không bất cẩn thì có lẽ em đã sinh cho chị một tiểu công chúa thật đáng yêu
Nói đến Thượng Hi bật khóc, Trí Hiền nghe tiếng thút thít của cô liền đau lòng mà ôm lấy Thượng Hi chặt hơn mà vuốt vai cô an ủi
Trí Nguyên: Thôi nào bảo bối, đừng khóc mà, đó không phải là lỗi của em, đó là tai nạn ngoài ý muốn em đừng tự trách bản thân nữa. Người có lỗi chính là chị nếu như khoảng thời gian đó chị chịu ở nhà không mải mê với công việc bỏ em một mình thì sẽ không xảy ra chuyện vậy mà chị còn trách cứ em mà làm em phải đau khổ chị xin lỗi
Nói rồi Trí Nguyên hôn lên đỉnh đầu của Thượng Hi rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của cô ngón tay cái chạm vào chiếc nhẫn cưới mà Thượng Hi đeo trên ngón tay
Trí Nguyên: Vương Thượng Hi, chị cấm em không được suy nghĩ lung tung như thế nữa. Chị không cần thêm ai hay gì nữa cả mà chỉ cần em thôi là đủ rồi. Em biết không, Khánh Đan mất tích giờ chị chỉ còn có em mà thôi nên em phải luôn ở bên cạnh chị có biết không ?
Thượng Hi: Ừm, em hứa sẽ luôn ở bên cạnh chị. Chị cũng hãy yên tâm em tin là một ngày nào đó Khánh Đan sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh chúng ta thôi
Trí Nguyên: Ừm, chị chỉ cần như thế thôi
Nhà hàng Luxury
Sảnh lớn
Trí Hiền sau khi chuẩn bị xong mọi thứ liền nhanh chóng đi đến nhà hàng để sắp xếp mọi thứ vì hôm nay là ngày rất quan trọng, đứng chính giữa sảnh chờ đợi hai nhân vật quan trọng đưa tay lên nhìn đồng hồ đã gần đến giờ nhưng vẫn chưa thấy ai nên lấy điện thoại ra ấn số gọi cho ai đó
Trí Hiền: Alo, chị đã đến chưa ?
.....
Trí Hiền: À đến rồi thì nhớ gọi cho tôi để tôi ra đón
Trí Hiền nhìn thấy Ái Di đang đi vào bên trong nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi đưa tay vẫy chào Ái Di
Ái Di: Trí Hiền, Khánh Đan đã đến chưa ?
Trí Hiền: Đang trên đường đến đây. Em đã sắp xếp phòng cho hai người rồi mau đi theo em
Nói rồi cả hai nhanh chóng di chuyển đến phòng vip mà Trí Hiền đã đặt sẵn cho Iris và Ái Di gặp nhau
Phục vụ: Dạ đây là phòng vip mà quý khách đã đặt
Trí Hiền: Ừm, cảm ơn
Ái Di: À mà tôi nhờ anh chuyện này lát nữa có người hỏi chủ tịch Giai Thụy đang ở đâu thì anh hãy chỉ cho người đó đến đây giúp tôi nha
Phục vụ: Dạ tôi biết rồi thưa cô
Ái Di đi vào phòng dạo một vòng nhìn xung quanh rồi đợi người phục vụ rời khỏi mới đi đến chỗ Trí Hiền đang đứng
Ái Di: Em đã chuẩn bị hết tất cả sao ?
Trí Hiền: Ừm, em muốn giúp cho chị và Khánh Đan có một không gian như thế này để biết đâu có thể chị ấy sẽ nhớ ra gì đó
Ái Di: Cảm ơn em rất nhiều
Trí Hiền: Nhưng mà chị cũng đừng gấp gáp quá, Khánh Đan là bị mất trí nhớ phải thật sự kiên nhẫn từ từ thì chị ấy mới có thể nhớ lại tất cả. Chị nhớ Khánh Đan đến đây gặp chị với tư cách là đối tác của Giai Thụy với cái tên Iris chứ không phải là Triệu Khánh Đan nên chị đừng quá xúc động tránh làm ảnh hưởng đến bữa tối của hai người
Ái Di: Ừm chị nhớ rồi
Reng reng
Nghe chuông điện thoại reo lên Trí Hiền ngay lập tức đưa điện thoại lên xem là Iris đang gọi cho mình liền nghe máy
Trí Hiền: Alo
.....
Trí Hiền: Được rồi, chị cứ đứng đó đợi tôi, tôi sẽ đến ngay
Cúp máy Trí Hiền nhìn Ái Di gật đầu rồi nhanh chóng rời đi xuống sảnh lớn đó Iris
Sảnh lớn
Trí Hiền: Chị Iris
Vừa rời khỏi thang máy, Trí Hiền liền chạy ra sảnh lớn nhìn xung quanh tìm Iris thì thấy bóng đáng quen thuộc liền gọi lớn rồi chạy đến chỗ Iris đang đứng
Iris: Trí Hiền, đến giờ tôi phải đi gặp đối tác
Trí Hiền: Thì chị cứ đi gặp họ đi
Iris khó hiểu nhìn Trí Hiền
Iris: Chắc phải cô nói sẽ đưa tôi đi tìm ký ức sao ?
Trí Hiền: Thì chị cũng nên đi gặp đối tác xong thì chúng ta mới có thể đi được. Ký ức của chị cũng đang ở nhà hàng này nên sau khi xong nói chuyện với họ xong thì điện thoại cho tôi
Iris: Được rồi, xong thì tôi sẽ gọi cho cô. Thôi, tôi phải đi rồi, gặp lại sau
Iris suy nghĩ một lát rồi nhìn đồng hồ phát hiện đã đến giờ gặp đối tác nên gấp gáp chạy đi
Ting ting
Iris bước ra khỏi thang máy nhìn thấy phục vụ liền đi đến
Iris: À cho hỏi phòng của chủ tịch Tôn của tập đoàn Giai Thụy ở đâu vậy ?
Phục vụ: Dạ cô đi thẳng đến phòng cuối cùng là đến
Iris: À cảm ơn
Nhận được sự chỉ dẫn Iris nhanh chóng đi nhanh đến phòng cuối cùng
Phòng vip
Đứng trước cửa phòng, Iris mang tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết là chủ tịch Tôn có dễ tính hay không nếu như trong trường hợp bị làm khó thì phải làm sao đây chưa kể lần trước chính cô đã hủy hẹn với đối tác vì việc riêng nên sợ là sẽ bị trách móc rồi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi và áo vest của mình rồi đặt tay lên tay cầm cửa
Iris: Đã đến đây rồi thì không còn đường lui
Cạch
Iris từ từ mở cửa ra rồi nhẹ nhàng bước vào nhìn xung quanh không thấy ai nhưng cũng bước vào rồi đóng cửa lại đi đến chỗ bàn ăn thấy bữa tối rất thịnh soạn nên nghĩ rằng vị chủ tịch này rất hào phóng rồi nhìn dạo xung quanh thấy cách bày trí của căn phòng này rất sang trọng nhưng cũng rất lãng mạn nên liền biết vị chủ tịch này bên ngoài rất sang trọng nhưng bên trong lại rất ấm áp rồi Iris đi đến cửa sổ lớn nhìn ra ngoài thì sẽ thấy được cả thành phố dưới ánh đèn rực rỡ đầy hoa lệ
Iris: Người này chắc hẳn là người rất thích sự lãng mạn đầy ấp áp chỉ là ăn tối với đối tác thôi mà người này chuẩn bị cả nến nữa sao, chuẩn bị cả căn phòng có thể nhìn ra ngoài thành phố như thế nữa
Nói rồi Iris tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh đầy hoa lệ ngoài cửa sổ, vô thức mỉm cười rồi lắc đầu khi nghĩ những gì mà vị chủ tịch này chuẩn bị cho bữa tối hôm nay
Reng reng
Chợt chuông điện thoại vang lên làm cho Iris giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình liền lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra nhìn xem là ai gọi
Iris: Thế Tinh ?
Nhìn vào màn hình thấy Thế Tinh gọi cho mình Iris liền nghe máy
Iris: Alo
.....
Iris: Chị đi gặp đối tác
.....
Iris: Chưa biết nữa. Em cứ việc ngủ trước đi
.....
Iris: Chị biết rồi. Ngủ ngon. Tạm biệt !
Cúp máy, Iris bỏ điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục đứng nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia mà chờ đợi
Cạch
Ái Di sau khi đi vệ sinh xong thì nhanh chóng quay trở lại đóng cửa lại quay người lại thì nhìn thấy hình dáng của một người đang đứng quay lưng về cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Ngay lúc này, trái tim của cô nhưng ngừng đập, thời gian như đứng lại khi cô nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy đang đứng trước mắt mình nên nhỏ giọng gọi tên người mình yêu
Ái Di: Khánh Đan
Còn Iris, dường như cảnh đêm ngoài đó đã chiếm trọn lấy tâm trí của Iris nên cô không hề nghe thấy tiếng động gì phía sau mình mà cứ đứng đó nhìn về một hướng vô định chợt trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh hai người con gái đang đứng ngoài cửa ban công ngắm cảnh đêm giống như mình đang đứng hướng mắt về phía ngoài cửa sổ rồi Iris lắc đầu đưa tay lên xoa thái dương rồi quay người lại bỏ tay ra khỏi tầm mắt đưa mắt nhìn người đang đứng đối diện phía cửa đang nhìn mình. Khoảnh khắc hai đôi mắt ấy chạm nhau khiến cho cả hai đứng yên đó nhìn nhau thời gian cứ như đứng lại. Giọt nước mắt lăn dài trên má, Ái Di chỉ mong ngay khoảnh khắc này cô có thể chạy đến ngã vào lòng của người trước mặt, ôm lấy người đó mà nói rằng " Chị nhớ em rất nhiều" rồi sau đó là một cái hôn thật nồng cháy, một cái hôn chất chứa đầy những thương nhớ dành cho người đó nhưng mà sao đôi chân của cô lại không cử động được mà chỉ chôn chân đứng một chỗ nhìn người mình ngày đêm nhớ thương lại không thể chạy đến ôm lấy người ấy. " Cảm giác này là gì ? Tại sao cô ấy lại khóc ?" - Iris nghĩ rồi chợt nước mắt lăn dài trên má khi thấy người trước mắt mình đang khóc, Iris liền đưa tay nhẹ lau nước mắt trên má mình rồi nhìn giọt nước mắt đó đang động trên ngón tay của mình " Nước mắt ? Mình khóc sao ? Tại sao khi nhìn thấy cô ấy khóc mình cũng khóc ?" - Iris nghĩ rồi đưa mắt tiếp tục nhìn Ái Di. " Khánh Đan cũng khóc khi nhìn thấy mình, mặc dù mất trí nhớ nhưng Khánh Đan vẫn còn cảm xúc đó khi nhìn thấy mình" - Ái Di nghĩ rồi cũng đưa tay quẹt đi nước mắt rồi tiếp tục nhìn Iris từ từ tiến lại gần chỗ Iris đang đứng rút ngắn khoảng cách của cả hai lại, đứng gần như thế này Ái Di có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người cô yêu, đôi mắt lúc nào cũng nhìn cô đầy yêu thương và ấm áp, đôi môi này mang lại cho cô cảm giác ngọt ngào, cánh tay mỗi tối đều ôm chặt lấy cô vào lòng đầy ấm áp tất thảy mọi thứ của người này đều là của cô. Ái Di đưa bàn tay mình lên chạm vào má của Iris rồi đưa ngón tay đi từng đường nét trên gương mặt ấy nhưng chợt nhớ đến lời của Trí Hiền nhận thức được hành động của mình nên Ái Di vội rút tay lại nhưng chưa kịp thì đã bị Iris bắt lấy bàn tay cô lại mà nắm lấy rồi đưa mắt nhìn chiếc nhẫn cô đeo trên tay, ngón tay của Iris chạm vào đó trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh một lễ cưới và hai người đang trao nhẫn cho nhau sau đó là trao cho nhau một cái hôn môi
Iris: Đây là nhẫn cưới sao ?
Ái Di ngạc nhiên khi Iris hỏi cô như vậy nhưng cũng mỉm cười gật đầu nhìn Iris
Ái Di: Phải, đây là nhẫn cưới
Hình ảnh lúc nãy lại xuất hiện thêm một lần nữa nhưng lần này nhìn kỹ một chút thì Iris nhìn thấy cô gái được người kia trao nhẫn chính là cô gái đang đứng trước mặt mình liền đưa mắt nhìn Ái Di nhìn lại bàn tay mình đang nắm lấy bàn tay của Ái Di giật mình mà buông ra
Iris: À tôi....tôi xin lỗi. Thật thất lễ với cô.....tôi.....tôi xin lỗi chắc cô là chủ tịch Tôn. Tôi là Iris, đại diện cho công ty con chi nhánh ở Mỹ của tập đoàn TC
Vừa nói Iris vừa cúi đầu xin lỗi trước Ái Di tự trách bản thân về hành động nãy giờ " Iris, mày đang làm gì vậy ? Lại nắm tay của đối tác mà còn lại hỏi lung tung nữa chứ đúng là ngu ngốc mà" - Iris nghĩ rồi bật người dậy đứng ngay ngắn nhìn Ái Di đang nhìn mình chằm chằm
Ái Di: Không....không sao đâu. Tôi là Tôn Ái Di, gọi tôi là Ái Di là được gọi không cần dùng kính ngữ
Ái Di bất ngờ khi Iris làm vậy trước mặt mình nhưng mà nhớ lại những điều Trí Hiền nói là Khánh Đan đã bị mất trí nhớ nên Ái Di cố gắng giữ cho tâm trạng của mình thoải mái một chút
Ái Di: Em chắc là nhỏ tôi hơn tôi rồi nên hãy gọi tôi là chị
Iris không biết nói gì nên chỉ gật đầu rồi còn ngại ngùng vì chuyện lúc nãy mình làm nên không dám làm trái ý vị đối tác này
Ái Di: Chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói chuyện
Iris: À được
Iris nhanh lẹ chạy đến kéo ghế giúp cho Ái Di ngồi xuống, Ái Di nhìn thấy hành động này của Iris liền có chút vui trong lòng mỉm cười nhìn Iris
Ái Di: Cảm ơn
Iris nhận lời cảm ơn từ Ái Di rồi đi lại vị trí ghế của mình kéo ra ngồi xuống đối diện với Ái Di
Ái Di: Chúng ta uống rượu nha
Iris mỉm cười gật đầu, Ái Di đưa tay lấy chai rượu cùng lúc đó tay của Iris cũng đưa đến vô tình hai bàn tay chạm vào nhau và ánh mắt của cả hai cũng nhìn nhau một lần nữa rồi Ái Di biết được Iris định làm gì nên rút tay lại không thì Iris lại xin lỗi vì hành động này vì cô thực không quen khi trước đây cả hai còn hơn thế nhưng sao bây giờ lại xa lạ như thế này
Iris: Tôi xin lỗi, cứ để tôi làm cho
Nói rồi Iris lấy chai rượu rót ra ly cho Ái Di rót vào ly cho mình rồi đặt ly rượu về vị trí cũ
Ái Di: Cạn ly !
Ái Di cầm ly rượu lên ra hiệu Iris cũng cầm ly rượu mình lên, cả hai để hai ly chạm nhau rồi đưa lên uống cạn cùng một lúc đặt ly xuống bàn hai ánh mắt ấy lại nhìn nhau
Iris: À chuyện hợp tác giữa Giai Thụy và TTC.....
Ái Di: Có mang hợp đồng theo không ?
Iris: Có chứ. Đợi tôi một chút
Nói rồi Iris nhanh lấy bản hợp đồng khỏi túi đưa cho Ái Di, Ái Di nhận lấy bản hợp đồng mở ra xem rồi lấy bút từ trong túi xách của mình ra mà đưa bút ký vào thì Iris đưa tay nắm lấy bàn tay cô ngăn lại Ái Di đưa mắt nhìn Iris, Iris nhận ra hành động mình vừa làm liền rút tay về
Iris: Tôi xin lỗi nhưng chị không đọc qua đã ký rồi sao ?
Iris khẩn trương nhìn Ái Di còn Ái Di thì mỉm cười nhìn Iris cười vì sự lúng túng của Iris ngay lúc này rồi đưa bút ký tên vào chỗ cần ký rồi đóng lại đưa lại cho Iris, Iris nhận lấy rồi mở ra xem rồi nhìn Ái Di
Ái Di: Nếu như là em đưa thì chị không cần phải đọc lại bản hợp đồng này
Iris: Tại sao ?
Ái Di: Chị tin tưởng em sẽ làm tốt và chúng ta sẽ hợp tác lâu dài nếu như em còn là người đại diện của TTC
Iris nhìn Ái Di với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm mà chỉ ngồi yên đó nhìn Ái Di
Ái Di: Chuyện hợp đồng đã xong bây giờ chúng ta dùng bữa tối thôi
Iris: À ừm
Ái Di: Em làm việc cho tập đoàn TC đã lâu chưa ?
Iris: Tôi à....em chỉ mới làm việc cho họ mới 2 năm thôi
Ái Di: Họ giao cho em nhiệm vụ đi gặp một chủ tịch của một tập đoàn lớn em có sợ không ?
Iris gật đầu nhìn Ái Di
Iris: Em đã rất lo lắng, cũng chẳng hiểu sao họ lại giao một hợp đồng lớn này cho em nữa nhưng mà dù sao chị cũng không trách chuyện em đã hủy hẹn mà chịu cho thêm cơ hội để ký hợp đồng nên em thấy tốt hơn
Ái Di mỉm cười nhìn Iris bây giờ chẳng khác gì Triệu Khánh Đan thời còn là sinh viên cũng rụt rè trước mặt cô như thế này
Ái Di: Bữa đó chị cũng là bận việc nên đã nhờ thư ký gọi cho dời lại cuộc hẹn nhưng cũng không ngờ là em đã gọi trước nên chúng ta huề nhau
Iris: Ừm, chúng ta huề
Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Ái Di lấy chai rượu rót ra ly cho cả hai rồi để chai rượu lại chỗ cũ rồi cầm ly rượu của mình lên, Iris nhìn rồi cũng làm theo hành động nâng ly lên
Ái Di: Cạn ly !
Uống cạn Iris để ly rượu lại xuống bàn vô thức đưa mắt nhìn Ái Di rồi mỉm cười vừa cùng lúc đó Ái Di cũng uống xong để ly lại chỗ cũ thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Iris đang nhìn mình làm cho Iris trở nên lúng túng khi bị bắt gặp nhìn trộm người khác như vậy
Ái Di: Mặt của chị có dính gì hả ?
Iris: Không, không có
Iris bối rối mà ấp a ấp úng làm cho Ái Di xém bật cười nhưng cố nén lại rồi tiếp tục nhìn Iris mà trêu đùa
Ái Di: Vậy sao em lại nhìn chị mãi như thế ?
Iris: Tại vì chị rất xinh đẹp
Dứt lời Iris nhận ra mình đã lỡ lời liền trở nên bối rối hơn lúc nãy " Iris, một chút liêm sĩ của mày còn không vậy ?" - Iris nghĩ rồi tự trách bản thân mình sao lại đi nói ra lời đó với người trước mặt lại còn đã kết hôn nữa " Kì này mày tiêu rồi Iris" - Iris nghĩ
Ái Di: Cảm ơn em
Lời nói cảm ơn của Ái Di làm cho Iris cảm thấy ổn hơn, Iris thở phào nhẹ nhõm nhìn Ái Di
Iris: Xin lỗi vì không nên có hành động như vậy
Ái Di: Em có biết là từ lúc chúng ta gặp nhau em đã nói xin lỗi chị bao nhiêu lần rồi không ?
Iris nghe mà chỉ biết cúi đầu nhìn Ái Di rồi tiếp tục phần ăn tối của mình
Ái Di: Em có người yêu chưa ?
Iris: Vẫn chưa chính thức
Ái Di: Là sao ?
Iris: Mối quan hệ của em và người đó vẫn còn rất mập mờ
Ái Di có chút hụt hẫng khi Iris nói như vậy nhưng cũng còn chút hy vọng khi Iris nói mối quan hệ còn mập mờ
Ái Di: Vậy sao ? Chị cũng như thế
Iris ngạc nhiên nhìn Ái Di rõ ràng có đeo nhẫn cưới thì sao lại nói như vậy
Iris: Chẳng phải chị kết hôn rồi sao ?
Ái Di: Đúng là vậy nhưng mà trong một phút tức giận chỉ vì hiểu lầm mà chị đã đánh mất đi hết tất cả. Chị đã khiến cho người mình yêu chịu nhiều tổn thương và rồi người đó đã rời xa chị, chị tìm người đó đã suốt 7 năm qua nhưng hy vọng nhiều rồi thất vọng càng nhiều
Ái Di nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi lại phía cửa sổ đứng nhìn ra ngoài mà nước mắt cứ liên tục rơi xuống, Iris ngồi đây nhìn theo từng hành động của Ái Di nãy giờ cho đến khi thấy Ái Di đứng trước cửa sổ đôi vai ấy đang run bần bật lên vì khóc chợt Iris đứng dậy đi từ phía sau lại gần chỗ Ái Di đang đứng cởi áo khoác mình ra choàng cho cô, Ái Di quay người lại thì khoảng cách của cả hai rất gần nhau chỉ cần một chút nữa thì cô có thể ngã vào lòng của Iris. Cả hai im lặng nhìn nhau, trong hai ánh mắt chất chứa nhiều điều nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời, nhìn thấy nước mắt đang lăn dài trên má của người đối diện mình Iris liền đưa ngón tay lay đi giọt nước mắt đó
Iris: Đừng khóc
" NGOAN, ĐỪNG KHÓC, CHỊ KHÓC EM SẼ RẤT ĐAU LÒNG"
Ngay lúc này, câu nói đó lại văng vẳng bên tai của Iris chợt cơn đau đầu lại ập đến nhưng sao lần này lại đau đến như thế chịu không nổi nữa Iris ôm lấy đầu mình mà ngã xuống đất co rúm người lại
Iris: AHHH ĐAU QUÁ !!!
Ái Di nhìn thấy Iris như vậy liền ngồi bệt xuống đất đỡ lấy người của Iris lên tay mình mà bật khóc khi nhìn thấy Iris như thế
Ái Di: Khánh Đan, em sao vậy ? Khánh Đan, em đừng làm chị sợ mà
Iris: AHHH HAAAA ĐAU ĐẦU QUÁ !!!!!!!
Iris nằm trong vòng tay của Ái Di mà ôm lấy đầu mình rên đau, đầu của Iris như sắp bị nổ tung vậy trong đầu cô lúc này tiếp tục xuất hiện hình ảnh của hai người con gái vui cười bên nhau nhìn rõ hơn thì Iris thấy rõ được đó là hai người con gái đó chính là mình và Ái Di
Ái Di: Khánh Đan, em có sao không ? Để chị đưa em đi bệnh viện
Iris: Không, không.....đừng tôi.....tôi không muốn đến đó
Ái Di: Nhưng mà.....
Iris: Làm ơn....lấy....lấy hủ thuốc trong túi
Ái Di: Được, được rồi, đợi chị một chút
Nói rồi Ái Di nhẹ nhàng đặt Iris nằm xuống rồi đứng dậy đi đến chỗ chân ghế lấy cái túi của Iris mở ra lục mò trong đó lấy ra một hủ thuốc rồi mang đến chỗ của Iris đang nằm mà đỡ Iris tựa vào người mình rồi mở hủ thuốc ra lấy ra hai viên rồi đưa đến gần miệng của Iris để Iris uống vào
Ái Di: Em không sao chứ hay để chị đưa em đến bệnh viện
Iris uống thuốc vào nhắm mắt lại một chút rồi mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Ái Di đang nhìn mình còn khóc nữa liền đưa tay lau đi nước mắt cho Ái Di rồi mỉm cười nhìn cô
Iris: Em không sao, ổn rồi. Đừng khóc nữa sẽ không sao đâu
Ái Di: Khánh Đan, em nhớ lại rồi sao ?
Iris lắc đầu nhìn cô rồi đưa bàn tay mình áp vào má của Ái Di
Iris: Em chưa thể nhớ lại nhưng mà em cảm nhận được chị rất quan trọng với em. Em có thể nhìn thấy được ký ức đã mất của mình có chị nên em nghĩ chị chính là ký ức của em nhưng hãy cho em thời gian để nhớ lại tất cả có được không ?
Ái Di mỉm cười gật đầu nhìn Iris, cô rất hạnh phúc khi cuối cùng ít ra Iris cũng nhớ được trong ký ức đã mất có hình ảnh của cô trong đó chỉ cần như thế thôi là cô cũng vui rồi
Ái Di: Chị sẽ đợi, đợi đến khi nào em nhớ ra chị là ai. Chỉ cần người kêu chị chờ đợi là em thì chị nhất định sẽ chờ
Iris: Ừm, cảm ơn chị
Dứt lời bàn tay của Iris từ trên má cô buông lỏng thả xuống đất Iris liền ngất xỉu trong vòng tay của Ái Di, Ái Di thấy Iris đã bất tỉnh liền trở nên sợ hãi, lo lắng cho Iris, Ái Di ôm chặt lấy Iris vào lòng mình mà khóc
Ái Di: Khánh Đan, hãy tỉnh lại ! Khánh Đan, đừng làm chị sợ mà, làm ơn mau tỉnh lại đi chị hứa chị sẽ chờ đợi em mà chờ em nhớ ra chúng ta từng hạnh phúc với nhau, từng yêu nhau như thế nào. Khánh Đan, chị yêu em
Bệnh viện Thiên Châu
Phòng hồi sức
Bác sĩ: Không sao đâu chỉ là triệu chứng đau đầu do di chứng tai nạn chấn thương ở phần đầu nên mỗi khi cô Iris cố gắng nhớ lại chuyện gì đó thì cô ấy sẽ bị đau đầu
Trí Hiền: Vậy chị ấy có cần ở lại theo dõi gì không bác sĩ ?
Bác sĩ: Không cần đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì có thể ra về rồi
Trí Hiền: Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà. Thôi, không còn gì nữa tôi xin phép đi ra ngoài
Trí Hiền nhìn Iris mỉm cười
Trí Hiền: Chị ở đây nghỉ ngơi đi lát em sẽ đưa chị về
Iris: Ừm, cảm ơn em
Trí Hiền đi cùng bác sĩ ra ngoài trả lại không gian riêng cho cả hai vì Trí Hiền biết Ái Di có rất nhiều điều muốn nói với Iris. Iris ngồi trên giường đưa mắt nhìn về phía Ái Di, cả hai nhìn nhau Ái Di ngay lúc này muốn chạy đến ôm lấy Iris đôi chân cô nhích lên một bước từ từ tiến về phía giường của Iris
Ái Di: Khánh Đan
Cạch
Thế Tinh: Iris
Thế Tinh nhận được cuộc gọi báo Iris xảy ra chuyện liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm thấy phòng hồi sức liền đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Iris đang ngồi trên giường bệnh vừa khóc vừa chạy nhào đến ôm chầm lấy Iris làm cho cả Iris và Ái Di bất ngờ vì sự xuất hiện của cô
Thế Tinh: Iris, chị có biết em lo lắng cho chị như thế nào không hả ? Suốt cả đêm không liên lạc được với chị, em đã không thể nào ngủ được em rất lo lắng cho chị khi biết chị xảy ra chuyện em liền lập tức chạy đến đây
Iris nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì đôi mắt và lẫn tâm trí đều hướng về Ái Di và cả Ái Di cũng vậy, Ái Di nhìn thấy cô gái đó ôm lấy Iris như thế trái tim cô liền như bị ai lấy con dao đâm vào khi nhìn thấy người con gái khác đang ôm lấy người mình yêu mà không thể làm được gì, tiến đến tách hai người đó ra sao với tư cách gì chứ, tư cách là vợ cũ sao hay chẳng là gì vì hiện tại Khánh Đan chẳng nhớ gì về quá khứ cả, nước mắt lần nữa lại lăn dài trên má của Ái Di nhưng lần này thì chẳng còn ai bước đến giúp cô lau đi giọt nước mắt đó và nói " Đừng khóc" Ái Di đi thụt lùi lại phía sau nhìn Iris lần nữa rồi quay mặt bỏ đi ra ngoài mà khóc, Iris nhìn theo mà đau lòng rất muốn chạy theo giữ cô lại nhưng biết làm gì đây làm sao có thể chạy theo Ái Di để giải thích khi mối quan hệ của cô và Thế Tinh vẫn còn mập mờ thế này
Thế Tinh: Iris, chị có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ?
Iris đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Thế Tinh đang nhốn nhào lên vì lo lắng cho mình
Iris: Sao em biết mà đến đây ?
Thế Tinh: Là chị Thế Châu gọi cho em biết. Chị có sao không ? Còn bị đau ở đâu nữa không ?
Iris: Không, chị không sao. Đừng khóc, chị đã không sao nữa rồi
Thế Tinh nắm bàn tay của Iris mà lo lắng nhìn khắp nơi xem Iris có bị thương gì nữa không thấy mọi thứ đã ổn nên thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Iris
Thế Tinh: Chị đó, nói là tự chăm sóc bản thân mà lại xảy ra chuyện như thế này nếu như không có chị Trí Hiền đưa chị vào đây thì em cũng không biết phải làm sao
Iris nhìn Thế Tinh mà suy nghĩ " Làm sao mà chị Thế Châu lại biết mà báo cho Thế Tinh biết là Trí Hiền nói sao, không thể nào Trí Hiền đang giúp mình mà" - Iris nghĩ
Cạch
Trí Hiền mở cửa bước vào nhìn thấy Thế Tinh đang ngồi trên giường với Iris
Trí Hiền: Thế Tinh
Thế Tinh nghe tiếng gọi mình liền quay đầu lại nhìn thấy Trí Hiền liền đứng dậy nhìn Trí Hiền gật đầu chào
Thế Tinh: Cảm ơn chị, nếu không có chị đưa Iris vào đây em cũng không biết sẽ như thế nào nữa
Trí Hiền: Có gì đâu mà phải cảm ơn, chị cùng đối tác ăn cơm ở nhà hàng nghe tiếng mọi người kêu cứu nên chạy vào giúp đỡ thì biết người cần giúp đỡ là Iris nên chị đưa cô ấy vào đây nhưng mà chị chưa báo cho em làm sao em biết mà đến đây
Thế Tinh: Là chị hai báo cho em biết, chị ấy nói là đang ở cùng chị nên mới biết chuyện mà gọi cho em
Trí Hiền liền hiểu ra mọi chuyện thì ra là Thế Châu đã theo dõi cô nên mới biết chuyện mà gọi điện báo cho Thế Tinh biết. Iris nhìn Trí Hiền đang trầm tư suy nghĩ, Iris cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên tìm cách để Thế Tinh đi ra ngoài
Iris: Thế Tinh, chị muốn uống gì đó em đi ra ngoài mua giúp chị đi
Thế Tinh: Được, chị muốn uống gì ?
Iris: À gì cũng được, em mua gì thì chị uống cái đó
Thế Tinh: Vậy đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay
Nói rồi Thế Tinh nhanh chóng đi ra ngoài mua nước cho Iris, trong phòng chỉ còn lại Trí Hiền và Iris
Iris: Chủ tịch Tôn đâu rồi ?
Trí Hiền: Lúc nãy em nhìn thấy chị ấy khóc rất nhiều, em có hỏi nhưng chị ấy không nói gì cả rồi nói là muốn về nhà nên em đã nhờ tài xế của mình đưa chị ấy về nhà
Iris: Chắc là vì sự xuất hiện của Thế Tinh
Trí Hiền: Em nghĩ là chúng ta bị theo dõi
Iris: Theo dõi ? Ngoài chúng ta ra còn có người khác biết chuyện này sao ?
Trí Hiền nhìn Iris nhưng không nói gì nữa chỉ im lặng một hồi thật lâu lấy điện thoại ra làm gì đó rồi cất vào trong túi quần rồi đưa mắt nhìn Iris
Trí Hiền: Chị yên tâm đi, chị Ái Di đã về đến nhà an toàn rồi. Chị đừng lo lắng, chuyện này cứ để em giải quyết. Dù sao thì chị đã nhìn thấy ký ức của mình rồi điều bây giờ chị nên làm chính là mang ký ức đó trở lại như ban đầu
Iris nghe những lời của Trí Hiền nói liền hiểu ra " Ái Di chính là ký ức đã mất của mình" - Iris nghĩ rồi nhìn Trí Hiền
Iris: Trí Hiền, em cho chị địa chỉ nhà của chủ tịch Tôn được không ?
Trí Hiền đứng lặng người suy nghĩ nhìn Iris rồi mỉm cười gật nhẹ đầu đồng ý
Biệt thự Triệu gia
Ái Di sau khi trở về nhà liền đi nhanh lên phòng ngồi một góc ngay cửa ban công mà khóc, cô khóc không phải vì Iris không giữ cô lại mà cô khóc vì bản thân mình không đủ can đảm chạy đến giành lấy Iris lại, rõ ràng Iris chính là Khánh Đan của cô mà sao cô lại không bước đến ôm giữ chặt lấy người mình yêu trong vòng tay của mình mà đứng yên đó nhìn người con gái khác đang ôm người mình yêu ngay trước mắt mình " Tôn Ái Di, mày thật ngu ngốc tại sao lại không chạy đến giành lại Khánh Đan nhưng mà.....biết giành lại làm sao đây, lấy tư cách gì để giành lại Khánh Đan đây" - Ái Di nghĩ rồi đưa bàn tay lên trước mắt mình mà nhìn vào chiếc nhẫn cưới của mình
Ái Di: Mình vẫn là vợ của Khánh Đan mà, tờ giấy đó mình đã xé đi rồi nhẫn vẫn còn đeo thì tất nhiên mình là vợ của Khánh Đan
Tự nhủ bản thân mình rồi Ái Di đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ rồi đi vào toilet tắm rửa
Khách sạn White
Phòng vip
Thế Tinh: Iris, đi từ từ thôi
Iris: Chị ổn mà
Thế Tinh đỡ người Iris đi lại phía giường nằm xuống rồi kéo chăn đắp lại cho Iris rồi định rời đi thì Iris níu tay cô lại
Iris: Giờ này cũng trễ rồi sao em không ngủ đi mà còn định đi đâu
Nhìn thấy Iris quan tâm mình Thế Tinh trong lòng liền hạnh phúc vì nghĩ Iris vẫn quan tâm mình như lúc trước Thế Tinh ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay của Iris rồi chồm đến hôn lên trán của Iris làm cho Iris bất ngờ
Thế Tinh: Chị nghỉ ngơi đi, em đi vào toilet một chút rồi sẽ ra ngay
Iris: Ừm
Thế Tinh đi vào toilet, Iris nằm đó không ngủ mà nhớ về Ái Di, nhớ lúc cả hai nhìn nhau rồi khoảnh khắc cả hai đứng gần nhau môi sắp chạm môi rồi cả lúc mình nằm trong vòng tay của Ái Di có cảm giác rất yên bình và ấm áp, cả khi nhìn thấy Ái Di khóc Iris có thể cảm nhận được trái tim mình rất đau, thật sự rất đau, đau đến mức cả bản thân mình cũng khóc theo. Suy nghĩ được một chút thì Iris cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ
Cạch
Thế Tinh từ toilet bước ra đi lại giường thì thấy Iris đã ngủ say nên cũng đi tắt đèn rồi leo lên giường nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy eo của Iris rồi ngủ thiếp đi
Biệt thự Triệu gia
Phòng ngủ
Ái Di sau khi tắm rửa lau tóc cho khô xong thì đi lại cửa ban công đứng nhìn ra ngoài ngắm màn đêm dần đang buông xuống chợt nhớ chuyện tối hôm nay " Chắc giờ này Khánh Đan đã ngủ rồi, em ấy chắc hẳn rất mệt mỏi" - Ái Di nghĩ rồi cũng giống như người kia nhớ lại lúc cả hai nhìn nhau, lúc người kia chạm lấy tay mình và cả khi khoảng cách của cả hai rất gần có thể sắp môi chạm môi và lúc người kia choàng áo khoác cho cô còn đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhắc đến áo khoác, Ái Di nhìn sang ghế sofa lúc về chuẩn bị đi tắm cô đã để áo khoác của Iris ở đó rồi đi đến cầm áo khoác lên mà ôm vào lòng mình hít lấy mùi hương của người mình yêu đã xa cách suốt 7 năm qua
Cạch
Khánh Di: Mẹ ơi
Ái Di nghe tiếng Khánh Di gọi mình liền quay người lại nhìn rồi đặt áo khoác lại chỗ cũ
Ái Di: Khánh Di, sao giờ này con chưa ngủ mà lại đến đây ?
Khánh Di: Mẹ ơi, con không ngủ được
Ái Di: Sao vậy công chúa nhỏ của mẹ ?
Khánh Di chạy đến chỗ của Ái Di vòng tay ôm lấy eo của Ái Di
Ái Di: Công chúa là đang nhõng nhẽo sao ?
Ái Di quỳ xuống sàn rồ xoa đầu Khánh Di
Khánh Di: Mẹ, tối nay con có thể ngủ với mẹ không ?
Ái Di: Tất nhiên là được rồi nhưng mà sao hôm nay con lại muốn ngủ cùng mẹ
Khánh Di: Con vừa gặp một bà phù thủy trong giấc mơ đó mẹ và bà phù thủy đó đã bắt mẹ Khánh Đan của con đi mất
Ái Di đứng dậy nắm tay Khánh Di đi lại giường ngồi xuống rồi đưa tay xoa má của con bé
Ái Di: Mẹ Khánh Đan sẽ không bị bắt đi đâu cả, mẹ Khánh Đan luôn ở đây với mẹ và công chúa nhỏ Khánh Di nữa
Khánh Di: Vậy khi nào mẹ Khánh Đan mới trở về với chúng ta ?
Ái Di mỉm cười nhìn Khánh Di
Ái Di: Sẽ sớm thôi con à, mẹ sẽ mang mẹ Khánh Đan về nhà với con sớm thôi còn bây giờ đã khuya rồi và chúng ta phải đi ngủ thôi
Khánh Di: Dạ nhưng mẹ phải hứa là sẽ đưa mẹ Khánh Đan về đây với con
Ái Di: Được rồi mẹ hứa với công chúa nhỏ. Nào, chúng ta đi ngủ thôi
Biệt thự Kim gia
Phòng ngủ
Cạch
Trí Hiền: Chị theo dõi tôi đúng không ?
Vừa đi vào phòng Trí Hiền đóng cửa lại đi lại chỗ Thế Châu đang ngồi trên sofa đọc tạp chí mà giựt lấy cuốn tạp chí quăng xuống bàn
Trí Hiền: Ai cho phép chị cái quyền đó vậy hả ?
Thế Châu: Tôi không có
Trí Hiền: Không có thì làm sao Thế Tinh biết Iris đang ở bệnh viện. Thế Tinh đã nói cho tôi biết chính chị đã điện thoại báo cho Thế Tinh biết
Thế Châu: Vậy thì sao, Iris là chồng sắp cưới của Thế Tinh nên tôi điện thoại báo cho Thế Tinh biết là điều phải làm
Trí Hiền: Vậy là chị thừa nhận đã theo dõi tôi
Thế Châu: Kim Trí Hiền, em nên nhớ em là chồng của tôi, em đi đâu tôi đều có quyền biết ngay cả khi tôi biết được em đang tìm cách giúp cho Iris à không, không phải Iris mà là Triệu Khánh Đan quay lại với Ái Di thì tôi càng phải ngăn cản vì Thế Tinh là em gái của tôi, tôi không thể đứng nhìn nó phải chịu khổ vì các người
Trí Hiền: Nếu chị biết đó là chị Khánh Đan thì chị cũng nên biết điều gì cần xảy ra thì nó phải xảy ra, ai vốn thuộc về ai thì phải thuộc về người đó. Khánh Đan chỉ là bị mất trí nhớ mới bắt đầu mối quan hệ với Thế Tinh, chị ấy không nhớ gì cả nên tôi phải giúp cho chị ấy tìm lại chính mình
Thế Châu: Nhưng em hãy nhìn vào hiện tại là Iris và Thế Tinh đang rất hạnh phúc. Tôi mặc kệ đó là Iris hay là Khánh Đan tôi đều không chấp nhận em gái của tôi bị bỏ rơi
Trí Hiền: Vậy nếu như một ngày nào đó chị Khánh Đan nhớ lại tất cả mọi chuyện thì sao ? Khánh Đan chắc chắn sẽ quay về với Ái Di vì giữa họ còn có bé Khánh Di đó chính là liên kết gắn chặt giữa hai người họ
Thế Châu im lặng đôi mắt tức giận nhìn Trí Hiền
Thế Châu: Vậy thì tôi sẽ làm bằng mọi cách để cho Triệu Khánh Đan và Tôn Ái Di không bao giờ quay về được với nhau dù cho có liên kết gắn chặt hay không
Trí Hiền: Bạch Thế Châu, chị dám ?
Thế Châu: Em thử nghĩ xem tôi có dám không ? Tôi còn có thể biến cho Kim gia này sụp đổ nữa kìa đừng nói chi là chuyện đó
Trí Hiền: Chị.......
Thế Châu: Kim Trí Hiền, tôi nói cho em biết em có ngày hôm nay tất cả là nhờ tôi, em có chỗ đứng trong Thành Đại cũng là nhờ tôi nếu không thì mãi mãi em cũng sẽ bị Kim Trí Nguyên đè bẹp xuống đất thôi và nếu em còn cố chấp xen vào chuyện này thì tôi cũng sẽ biến em thành còn số 0 để xem em sẽ sống như thế nào khi mất hết tất cả. Ngay cả lúc em đòi về đây sống tôi đã không chấp nhận nhưng chỉ vì em muốn thì tôi cũng liền chiều theo nhưng tôi không ngờ em vì Lâm Khả Hân và người ba vô dụng của em mà lớn tiếng với tôi
Trí Hiền: Bạch Thế Châu, cô.....
Nghe Thế Châu nói như vậy Trí Hiền tức giận mà đưa tay giơ lên cao định đánh Thế Châu vì những lời nói đó của cô nhưng chợt khựng tay lại nhìn Thế Châu bằng đôi mắt rưng rưng nước vì không ngờ Thế Châu lại có thể nói ra những lời đó với mình nhưng nếu vì tức giận mà đánh Thế Châu thì Trí Hiền lại không thể. Trí Hiền bỏ tay xuống quay người sang chỗ khác đưa tay lau đi nước mắt của mình mà cố bình tĩnh trở lại quay lại nhìn Thế Châu bằng ánh mắt hụt hẫng và thất vọng. Thế Châu nhìn thấy ánh mắt đó của Trí Hiền liền có chút đau lòng vì dù sao đi chăng nữa trong trái tim cô thì Trí Hiền vẫn là quan trọng nhất chỉ là trong lúc tức giận nên cô mới nói như thế
Thế Châu: Trí Hiền à, chị....
Thế Châu định nói gì đó thì Trí Hiền đưa bàn tay lên như kêu cô đừng nói
Trí Hiền: Cuối này thì chị cũng chịu nói ra những gì mà chị nghĩ suốt 7 năm qua. Được thôi, từ ngày mai tôi sẽ từ chức ở Thành Đại, tôi sẽ trả lại hết tất cả những gì của chị lại cho chị, chị muốn trở về Bạch gia sống thì cứ đi đi nhưng còn chuyện của Khánh Đan thì tôi không thể không xen vào
Nói rồi Trí Hiền đi lại phía cửa mở ra rồi bỏ đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com