7.3.3
Sáng hôm sau
7 giờ sáng
Kim gia
Phòng ngủ
Ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng ngủ của 2 người đang nằm ngủ trên giường
Trí Hiền: Ưm
Bị ánh sáng chiếu vào làm chói mắt, Trí Hiền đưa tay lên che đi ánh nắng rồi nheo mắt từ từ mở mắt ra nhìn đồng hồ treo tường đã 7 giờ sáng rồi nhìn xuống người đang ôm mình vẫn còn đang ngủ say, Trí Hiền cười mỉm rồi đặt một nụ hôn lên tóc của Khả Hân
Khả Hân: Ư....ưm.....
Trí Hiền: Chào buổi sáng cục cưng
Khả Hân: Ưm....sao chị dậy sớm vậy?
Khả Hân mắt còn nhắm ôm rồi rúc sâu vào lòng của Trí Hiền vì cô cũng bị ánh nắng ngoài kia chiếu vào mắt
Trí Hiền: Chị cũng vừa mới dậy mà. Mau dậy đi cục cưng, chúng ta xuống ăn sáng
Khả Hân: Em còn buồn ngủ lắmmm
Khả Hân nằm trong vòng tay của Trí Hiền rất thoải mái nên vẫn còn muốn ngủ nữa nhõng nhẽo không chịu thức dậy
Trí Hiền: Thôi nào, dậy đi mà.....em đang nhõng nhẽo với chị hử
Khả Hân: Bộ em không được nhõng nhẽo với chị hả?
Khả Hân ngẩng gương mặt buồng ngủ dậy nhìn Trí Hiền mà mắt bên mở bên nhắm làm Trí Hiền bật cười
Trí Hiền: Hahaha nhìn em kìa, có ai nhận ra đây là Lâm tiểu thư không?
Khả Hân nghe Trí Hiền trêu mình liền lấy hai tay che mặt lại vùi đầu vào lòng của Trí Hiền trốn
Trí Hiền: Nè, đừng trốn. Chị còn chưa nhìn ngắm rõ gương mặt của em mà
Khả Hân: Yahh Kim Trí Hiền, chị dám trêu em hảaaa
Khả Hân vừa la vừa đánh vào vai của Trí Hiền nghe "bộp bôp"
Trí Hiền: Ahhh đau.....Khả Hân đau quá
Trí Hiền xin tha Khả Hân mới chịu dừng lại rồi quay người qua bên kia nằm kéo mền đắp kín người từ trên xuống dưới
Trí Hiền: Giận chị hả?
Khả Hân trùm mền nằm im không nhúc nhích hay trả lời
Trí Hiền: Thôi chị xin lỗi, chị chỉ đùa một chút thôi mà. Đừng giận nhaaa
Trí Hiền vừa năn nỉ, tay vừa lay nhẹ người của Khả Hân rồi nằm xích lại gần ôm lấy Khả Hân vào lòng mình
Trí Hiền: Thôi đừng giận mà. Dậy đi nè, chị chở em đi ăn sáng nha
Khả Hân vẫn nằm im không trả lời
Trí Hiền: Thôi đừng giận nữa. Xin lỗi cục cưng nhaaa, đừng giận chị nữa
Khả Hân nghe Trí Hiền tha thiết năn nỉ mình như thế không lẽ nào cô lại không hết giận liền kéo mền qua khỏi mặt nhìn Trí Hiền bằng ánh mắt hình viên đạn
Khả Hân: Hứ! Đồ đáng ghét nhà chị
Trí Hiền: Thôi mà. Nào, dậy thôi, chúng ta đi thay đồ rồi đi ăn sáng
Trí Hiền vừa nói, vừa đưa tay đỡ Khả Hân ngồi dậy
Khả Hân: Hôm nay chị có đến công ty không?
Trí Hiền: Có chứ. Hôm nay chị với chị hai sẽ tiếp tục điều tra việc cổ phiếu của công ty
Khả Hân: Để em đi thay đồ
Trí Hiền: Ừm. Nhanh lên đó
Nói xong, Khả Hân nhanh chóng bước xuống giường đi nhanh vào toilet còn Trí Hiền thì sắp lại giường ngủ rồi đi soạn đồ
Triệu gia
Phòng ngủ
"Ưmmm....haa....đau đầu quá"
Khánh Đan thức giấc sau cơn say tối qua, cơn đau đầu ập tới khiến cô nhăn mặt than thở rồi đưa tay lên xoa thái dương rồi từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh
"Đây là phòng ngủ.....tối qua.....mình.....mình đã uống rượu ở phòng khách" - Khánh Đan nói thầm với chính mình rồi nhìn kế bên thì chỉ thấy chỉ có chiến gối nằm còn Ái Di thì không thấy đâu rồi Khánh Đan từ từ ngồi dậy, những sợi dây thần kinh trong đầu cứ giựt mạnh làm Khánh Đan choáng váng không thể ngồi dậy ngay lập tức mà phải chống tay đỡ người ngồi dậy xong rồi dựa lưng vào thành giường bàn tay thì liên tục vỗ vỗ vào đầu
Khánh Đan: Đau đầu quá!
Cạch
Ái Di: Em dậy rồi hả?
Cánh cửa phòng mở ra, Ái Di đi vào nhìn thấy Khánh Đan đã thức dậy và đang ngồi trên giường, Khánh Đan nhìn thấy Ái Di thì quên hẳn cơn đau đầu chỉ dám nhìn Ái Di lướt qua rồi cúi gầm mặt xuống. Ái Di tay cầm ly nước chanh nóng đi vào đóng cửa phòng lại rồi đi đến giường ngồi xuống đối diện với Khánh Đan
Ái Di: Uống ly nước chanh này đi để giải rượu
Khánh Đan: À ừm. Cảm ơn chị
Khánh Đan đưa tay nhận ly nước từ Ái Di rồi nhìn Ái Di bằng ánh mắt hơi rụt rè vì sợ Ái Di sẽ la mình chuyện uống rượu đến say xỉn tối qua
Ái Di: Em có định giải thích với chị chuyện tối qua không?
Khánh Đan: Tối qua em.....em.....em xin lỗi
Ái Di: Cái chị cần là lời giải thích từ em chứ không phải lời xin lỗi
Ái Di có chút tức giận khi muốn nghe lời giải thích từ Khánh Đan thì lại phải nghe lời xin lỗi nên có hơi lớn tiếng
Ái Di: Em giấu chị chuyện gì đúng không?
Bị hỏi trúng tim đen, Khánh Đan ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của Ái Di kiên định nhìn mình thì liền né tránh
Khánh Đan: Em....
Ái Di: Đan nhi
Ái Di thấy mình lúc nảy có hơi lớn tiếng làm Khánh Đan sợ hơn mà không dám nói nên giữ bình tĩnh lại ngồi xích lại gần đưa bàn tay lên xoa bên má của Khánh Đan rồi gọi Khánh Đan bằng tông giọng nhỏ nhẹ
Ái Di: Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau là không được giấu nhau bất kì chuyện gì mà. Nói cho chị nghe đi, để chị còn chia sẻ với em
Ái Di kiên nhẫn rặn hỏi để Khánh Đan nói ra những điều đang giấu trong lòng
Ái Di: Chị sẽ không giận chuyện em bỏ chị một mình trong phòng ngủ để đi xuống phòng khách uống rượu nếu em chịu nói ra chuyện em đang giấu chị
Ái Di cược hết sự kiên nhẫn cuối cùng của mình bằng dọa mình sẽ giận nếu Khánh Đan không chịu nói
Khánh Đan: Thôi mà em nói. Chị đừng giận nha
Nghe Ái Di nói thế Khánh Đan liền sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay của Ái Di
Ái Di: Được rồi. Chị sẽ không giận em. Nào, nói cho chị nghe đi
Ái Di cũng nắm lấy tay của Khánh Đan an ủi rồi chờ nghe Khánh Đan nói
Khánh Đan: Hôm qua đang ngủ.....tự nhiên em....em nghe có tiếng ai gọi tên mình. Em cứ nghĩ đó là mơ nhưng mà nó cứ vang vãng bên tai khiến em không ngủ được, em cảm thấy trong lòng rất lo lắng nên em......
Ái Di: Em xuống phòng khách uống rượu đến say mềm rồi ngủ luôn ở dưới đúng không?
Nghe Ái Di nói đúng hết phần còn lại, Khánh Đan chỉ dám nhìn cô rồi nhẹ gật đầu thừa nhận
Ái Di: Có tiếng ai gọi em hả? Vậy.....em có nghĩ đến ai vào lúc đó không?
Khánh Đan suy nghĩ câu hỏi của Ái Di liền nhớ đến tối qua mình đã nhớ đến một người
Khánh Đan: Thế Tinh
Trong suy nghĩ khi nhớ đến chuyện xảy ra tối qua với mình, Khánh Đan vô thức thốt ra cái tên mà đáng lẽ không nên nhắc đến nhưng vì Ái Di muốn nghe và lời hâm dọa nên Khánh Đan không thể không nói. Sau khi nói ra cái tên của người đó, Khánh Đan quan sát nhìn thái độ của Ái Di thử xem cô như thế nào khi mình nhắc đến người này, Khánh Đan nghĩ Ái Di sẽ buồn hoặc tức giận nhưng lại không nói ra nhưng sự thật thì hoàn toàn trái với những gì Khánh Đan nghĩ, gương mặt của Ái Di rất bình tĩnh, hoàn toàn không thể hiện cảm xúc buồn hay tức giận gì cả mà chỉ nhìn Khánh Đan bằng gương mặt rất bình tĩnh
Khánh Đan: Em không muốn nói vì sợ chị sẽ buồn
Ái Di: Nếu em không nói thì chị sẽ không nhìn mặt em nữa luôn nói chi là buồn. Không người phụ nữ nào chấp chận chuyện chồng mình ở với mình mà trong đầu lại suy nghĩ đến người con gái khác
Khánh Đan: Chị nói vậy là.....chị.....
Nghe Ái Di nói câu cuối, Khánh Đan liền lo sợ là cô sẽ giận sẽ không nói chuyện với mình thậm chí là còn không thèm nhìn mặt mình
Ái Di: Cái đó là chị sẽ làm nếu như em giấu không chịu nói ra còn bây giờ em nói ra rồi thì không sao
Nghe vậy, Khánh Đan thở phào nhẹ nhõm vì Ái Di đã hiểu cho mình
Khánh Đan: Làm em cứ tưởng
Ái Di: Nhưng mà chị không tha cho em chuyện em dám bỏ chị lại phòng ngủ một mình rồi bỏ đi uống rượu
Khánh Đan: Sao lúc nãy chị nói là nếu em chịu nói ra thì chị sẽ không giận em mà
Khánh Đan bất ngờ khi Ái Di nói không tha cho mình dù mình đã nói ra mọi chuyện
Ái Di: Em có biết đêm hôm qua giật mình thức dậy không thấy em, chị đã lo lắng như thế nào không? Lo lắng chạy đi tìm em thì đi xuống phòng khách thấy em say nằm ngủ trên sofa
Ái Di nói với tâm trạng có chút bức xúc vì thật sự đêm hôm qua mở mắt ra không thấy Khánh Đan đâu Ái Di đã rất lo lắng cho đến khi tìm được Khánh Đan nằm ngủ ở sofa vì say rượu thì cô vừa lo vừa giận hơn khi không biết tại sao Khánh Đan lại xuống phòng khách uống rượu rồi ngủ luôn trên sofa
Khánh Đan: Thôi mà.....em biết sai rồi.....em xin lỗi chị đừng giận em nữa nha
Khánh Đan biết chuyện đêm qua là mình sai nên liền năn nỉ Ái Di
Khánh Đan: Tha lỗi cho em nha. Hứa từ nay về sau không dám như vậy nữa đâu. Em xin lỗi mà
Ái Di: Thôi được rồi. Tha lỗi cho em đó. Mai mốt mà còn dám như vậy nữa thì.....chị sẽ không bao giờ nhìn mặt em
Khánh Đan: Hứa mà hứa mà. Cảm ơn bà xã đã tha lỗi cho em
Thấy Ái Di đã tha lỗi cho mình, Khánh Đan liền vui mừng ôm lấy Ái Di vào lòng mình nâng niu
Ái Di: Nhớ giữ lời đó
Khánh Đan: Em biết rồi. Một lần là tởn tới già rồi, không dám sai phạm nữa đâu
Ái Di: Thôi em mau đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Chị đã nấu bữa sáng cho chúng ta rồi, chờ em dậy thôi đó
Khánh Đan: Ừm. Để em đi súc miệng rồi thay đồ. Chờ em một chút
Nói xong, Khánh Đan nhanh chóng rời khỏi giường chạy nhanh vào toilet còn Ái Di nhìn theo bật cười trước hành động như trẻ con của Khánh Đan vừa rồi song cũng sắp xếp lại giường ngủ ngay ngắn rồi đi lại tủ quần áo chuẩn bị quần áo cho Khánh Đan
Kim gia
Phòng ăn
Trí Hiền: Ba
Khả Hân: Chào buổi sáng, ba
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Khả Hân và Trí Hiền nắm tay nhau đi xuống để chào hỏi Kim Tống
Kim lão gia: Ừm. Chào buổi sáng, hai đứa ngồi xuống ăn sáng luôn đi
Trí Hiền: Dạ thôi. Sáng nay con định đưa Khả Hân ra ngoài ăn sáng
Kim lão gia: Ừm. Vậy thôi hai đứa mau đi ăn sáng đi rồi còn đi làm
Trí Hiền: Dạ. Thưa ba tụi con đi
Khả Hân: Thưa ba con đi
Kim lão gia: Ừm
Nói chuyện với Kim Tống xong, cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà còn Kim Tống ngồi ăn sáng nhìn theo hai đứa con của mình hạnh phúc như thế ông cảm thấy rất vui dù hiện tại mối quan hệ này ở cương vị là người lớn ông không được phép ủng hộ nhưng mà ông thật không thể làm trái với lòng mình và ông cũng tin rằng vợ của mình cũng sẽ giống mình sẽ ủng hộ hai đứa con của họ
Tập đoàn TC
Phòng phó chủ tịch
Thế Châu: Tại sao số liệu trong đây khác với số liệu mà tối qua tôi nhận được qua mail vậy?
Thư ký: Dạ sao có thể khác được ạ? Rõ ràng bản báo cáo số liệu này là bản báo cáo mà em đã gửi cho phó chủ tịch tối qua
Thế Châu: Còn cãi.....cô xem đi rồi giải thích cho tôi nghe
Thế Châu tức giận khi bản báo cáo đang cầm trên tay khác "một trời một vực" với bản báo cáo mà mình xem tối qua liền tra hỏi thư ký rồi quăng tập báo cáo đó cho thư ký xem
Thư ký: Sao....sao lại có thể như thế được? Rõ ràng tối qua.....tối qua bản báo cáo em gửi cho chủ tịch là......
Cô thư ký tay chân bắt đầu run rẩy khi xem qua bản báo cáo mình cầm trên tay. Đúng như những gì Thế Châu nói, bản báo cáo này hoàn toàn khác với bản báo cáo tối qua cô gửi
Thế Châu: Là sao? Là cô lơ la công việc làm sai số liệu hay gửi nhầm bản báo cáo cho tôi
Thư ký: Phó chủ tịch, em không dám, em đã làm việc ở đây 5 năm rồi, phó chủ tịch cũng biết tính em mà....làm sao em dám lơ la công việc mà phó chủ tịch giao cho em được
Thế Châu: Vậy thì đây là cái gì đây? Cô giải thích cho tôi nghe đi, cho cô thêm cơ hội đó
Thế Châu nhìn thư ký nghiêm giọng nói. Vì cô thư ký này đã làm lâu năm ở công ty và Thế Châu cũng hiểu rõ cô gái này trong công việc rất nghiêm túc, luôn thực hiện và làm rất tốt nhiệm vụ được giao nên muốn cho cô gái trẻ tuổi này thêm một cơ hội nữa
Thư ký: Em.....em xin lỗi phó chủ tịch
Cô thư ký run sợ cúi gầm mặt trước Thế Châu vì cô biết sai lầm lần này của mình là rất nghiêm trọng nên không biết phải giải thích gì để biện minh cho cái sai của mình nên đành nhận lỗi
Thế Châu: Haiz...,thôi được rồi, cũng may là bản báo cáo này chưa tới tay của chủ tịch nên cô vẫn còn cơ hội thể sửa chữa sai lầm của mình. Tôi cho cô thời gian từ giờ đến chiều nay phải hoàn thành xong bản báo cáo mới rồi đưa cho tôi, có được không?
Thư ký: Dạ được. Tất nhiên là được thưa phó chủ tịch. Em cảm ơn phó chủ tịch đã cho em cơ hội
Thế Châu nhìn thấy rõ được cô thư ký này của mình rất quyết tâm cho công việc nên du di cho cô gái này thêm một cơ hội để sửa sai. Còn cô gái kia sau khi nghe mình được cho thêm cơ hội liền vui mừng gập đầu cảm ơn Thế Châu
Thế Châu: Được rồi được rồi. Tôi hiểu rõ tính tình của cô trong công việc như thế nào nên tôi mới cho cơ hội chứ nếu là người khác thì nãy giờ đã không có cơ hội để giải thích rồi nói chi là nói lời xin lỗi như cô. Mau đi làm lại bản báo cáo đi, nếu không sẽ không kịp đâu
Thư ký: Dạ dạ, em đi làm ngay bây giờ
Nói chuyện xong, cô gái kia tay ôm tập tài liệu nhanh chóng chạy đi làm việc còn Thế Châu nhìn theo cười mỉm lắc đầu rồi cũng tập trung tiếp tục làm việc của mình
Reng reng reng
Đang tập trung làm việc thì điện thoại trên bàn reo lên, Thế Châu tạm gác công việc đang dang dở đưa tay nhấc máy nghe
Thế Châu: Alo
"Ba đây. Con đang làm gì vậy?"
Thế Châu: Dạ con đang ở phòng làm việc duyệt mấy bản báo cáo. Có gì không ba?"
"Mau qua phòng làm việc của ba gấp. Nhanh lên!"
Thế Châu: À dạ dạ. Con qua ngay bây giờ
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Bạch Thế Huy hối thúc Thế Châu qua gặp ông gấp như vậy, Thế Châu đóng laptop lại rồi cầm điện thoại trên bàn đứng dậy rời khỏi bàn làm việc nhanh chóng đi qua phòng làm việc của chủ tịch
Tầng 30
Phòng chủ tịch
Cốc cốc
Bạch lão gia: Vào đi!
Cạch
Thế Châu: Ba gọi con
Thế Châu mở cửa bước vào thì thấy ba mình đang tập trung xem tài liệu
Bạch lão gia: Ừm. Con vào ngồi ghế đợi ba một chút
2 phút sau
Bạch Thế Huy cuối cùng cũng ký xong sấp tài liệu cuối cùng song ông để dẹp sấp hồ sơ đó qua một bên rồi đứng dậy rời khỏi ghế làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống đối diện với Thế Châu
Thế Châu: Có chuyện gì mà ba gọi con qua đây gấp vậy ba
Bạch lão gia: Con có nghe Trí Hiền nói tình hình cổ phiếu bên Thành Đại như thế nào rồi không?
Thế Châu: Dạ không, em ấy không nói gì với con hết
Bạch Thế Huy nhìn thái độ của Thế Châu khi mình nhắc đến Trí Hiền hình như Thế Châu không được vui
Bạch lão gia: Sao vậy? Hai đứa lại cãi nhau hả?
Thế Châu: Dạ không có mà sao hôm nay.....ba lại quan tâm đến chuyện của Thành Đại vậy?
Thế Châu thắc mắc trước giờ ba mình không bao giờ quan tâm đến những chuyện không liên quan đến công ty nhưng hôm nay lại quan tâm đến chuyện lớn của Thành Đại
Bạch lão gia: Ba mới nghĩ ra một ý định có liên quan đến Thành Đại, ý định này vừa có lợi cho công ty của chúng ta mà cũng.....giúp con có thể giữ Trí Hiền bên cạnh
Thế Châu nghe ba mình nói thế gương mặt từ không vui liền chuyển sang phấn khởi, đôi mắt sáng lên nhìn ba mình
Thế Châu: Ý định gì vậy ba?
Bạch lão gia: Ba muốn trở thành cổ đông của Thành Đại nhưng mà không phải chỉ là cổ đông nhỏ như những cổ đông khác mà ba muốn trở thành một trong cổ đông lớn của Thành Đại. Con thấy sao?
Thế Châu: Nhưng Thành Đại đang gặp vấn đề cổ phiếu, ba làm vậy chẳng khác gì mua lại thứ thừa thải của bọn họ
Bạch lão gia: Con nhỏ này, con không biết gì hết, thừa thải cái gì mà thừa thải
Thế Châu hơi sốc khi nghe ba mình muốn trở thành cổ đông lớn của Thành Đại, cô không phản đối nhưng mà vào lúc này thì không đúng thời điểm vì làm vậy chẳng khác gì kéo cổ phiếu của TC xuống theo
Thế Châu: Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty của mình đó ba. Ba suy nghĩ kĩ lại đi
Bạch lão gia: Vậy con phản đối ba trở thành cổ đông của Thành Đại, con không muốn giữ chặt Trí Hiền bên cạnh hả?
Thế Châu: Không phải. Con lo cho công ty của chúng ta, con không phản đối ba trở thành cổ đông của Thành Đại nhưng mà bây giờ không phải là lúc để làm như vậy
Bạch Thế Huy chưa nói rõ kế hoạch của mình nên Thế Châu phản đối như thế cũng đúng vì cô lo lắng cho công ty sẽ bị ảnh hưởng xấu theo
Bạch lão gia: Con gái à, con nghe ba nói xong đã.....ba còn chưa nói rõ kế hoạch cho con nghe mà
Bạch Thế Huy trấn an con gái mình lại rồi bắt đầu giải thích rõ ràng cho Thế Châu nghe
Bạch lão gia: Thành Đại là sự nghiệp của Kim gia, vậy tại sao Kim Trí Nguyên không phải là con cháu của Kim gia lại có thể tiếp quản Thành Đại trong khi đó Trí Hiền là con cháu duy nhất của Kim gia lại chỉ được ngồi ở vị trí tổng giám đốc. Ba thấy rất tội nghiệp cho Trí Hiền, con không thấy giống ba sao?
Thế Châu: Ba nói cũng phải. Con thấy Trí Hiền ở Thành Đại chẳng có quyền hành gì cả, chức tổng giám đốc cũng chỉ là chức danh gọi cho vui vậy thôi, con tự hỏi nếu không phải con có bỏ chút vốn vào giúp đỡ Thành Đại khi Kim Trí Nguyên mới lên làm chủ tịch thì chắc là Trí Hiền không biết phải làm sao
Bạch lão gia: Chút vốn của con không đủ trở thành cổ đông thì làm sao Trí Hiền có chỗ đứng ở Thành Đại được.....nhưng mà ba không hiểu một điều
Thế Châu: Điều gì vậy ba?
Bạch lão gia: Chẳng phải Kim Trí Nguyên hại ba chồng của con mới chiếm được cái ghế chủ tịch đó sao? Nhưng sao Trí Hiền lại còn giúp đỡ cho người hại ba mình và chiếm đoạt công ty mà đáng lý phải thuộc về nó
Sự thật Bạch Thế Huy rất muốn nói hết kế hoạch cho Thế Châu biết nhưng ông hiểu rõ con gái của mình, Thế Châu đã yêu ai thì người đó rất quan trọng và Thế Châu không bao giờ làm hại đến những người xung quanh người đó nên nếu ông nói hết kế hoạch chiếm đoạt Thành Đại của mình cho Thế Châu nghe thì chắc chắn Thế Châu sẽ phản đối chuyện này nên ông đành phải lợi dụng Thế Châu để dụ Trí Hiền tự tay dâng Thành Đại cho mình
Thế Châu: Con cũng không biết. Kim Trí Nguyên nói gì thì Trí Hiền cũng răm rắp nghe theo, dù sao cô ta cũng là người ngoài mà Trí Hiền lại tin tưởng cô ta đến mức tuyệt đối còn đến khi con nói thì em ấy lại nói "Chị hai không phải là người như vậy", một tiếng "chị hai" hai tiếng cũng "chị hai". Thật là bực mình!
Bạch lão gia: Con có muốn giúp Trí Hiền lấy lại Thành Đại và con sẽ trở thành chủ tịch phu nhân không?
Bạch Thế Huy cuối cùng cũng khiến Thế Châu nói ra được nỗi lòng của mình. Ngay lập tức, ông ta đánh vào tâm lý về nỗi lo lắng của con gái mình nên bắt đầu dò ý Thế Châu
Thế Châu: Tất nhiên là con muốn rồi.....ủa.....mà ba nói vậy là sao?
Bạch lão gia: Thì ba sẽ giúp con và giúp Trí Hiền làm chủ Thành Đại
Thế Châu nhìn Bạch Thế Huy nửa tin nửa nghi, cô không biết những gì ông nói có phải sự thật không hay là đang có tính toán chuyện gì
Thế Châu: Ba nói thật hay là ba đang tính toán chuyện gì? Con nói trước, nếu ba có ý định gây khó dễ gì cho Trí Hiền thì con không đồng ý đâu
Bạch Thế Huy vừa cười khuẩy nhìn con gái mình
Bạch lão gia: Hôm nay đại tiểu thư của Bạch gia nói chuyện rất thẳng thắn với ba. Ba có làm gì khó dễ cho Trí Hiền đâu chứ, ba chỉ muốn giúp hai đứa thôi mà
Thế Châu: Ba muốn giúp tụi con?
Bạch lão gia: Ừm
Thế Châu: Ba định giúp như thế nào?
Thấy Thế Châu có vẻ bắt đầu tin tưởng mình rồi Bạch Thế Huy mừng trong lòng
Bạch lão gia: Bây giờ Thành Đại đang gặp khó khăn, chắc chắn là cần có sự giúp đỡ của một người vừa có uy tín vừa có thể đưa Thành Đại thoát khỏi thời điểm khắc nghiệt này
Thế Châu: Ý của ba là ba sẽ giúp Thành Đại
Bạch Thế Huy nhìn Thế Châu gật đầu
Thế Châu: Ba định giúp bằng cách nào? Con nghĩ cổ đông của TC không chấp nhận chuyện ba giúp đỡ một công ty đang gặp vấn về lớn cổ phiếu như Thành Đại đâu
Thế Châu có chút lo lắng khi ba tự mình quyết định như vậy khi chưa hỏi qua ý kiến của những cổ đông trong công ty
Bạch lão gia: Ba có cách của ba con yên tâm. Chỉ cần con giúp ba nói với Trí Hiền là ba muốn trở thành cổ đông lớn của Thành Đại, vì chỉ có cách đó thì ba mới có thể giúp Thành Đại dưới danh nghĩa là cổ đông lớn
Thế Châu gật gù khi nghe ba mình nói rất có lý
Bạch lão gia: Con thấy sao? Con thấy cách này của ba có ổn không?
Thế Châu: Với con chỉ cần không ảnh hưởng đến Trí Hiền là được rồi
Bạch lão gia: Vậy nhiệm vụ của con bây giờ chính là nói và thuyết phục Trí Hiền để Trí Hiền thuyết phục Trí Nguyên để ba trở thành cổ đông lớn của Thành Đại
Thế Châu: Dạ. Con sẽ tìm cách nói chuyện với Trí Hiền
Bạch lão gia: Ừm. Tốt. Ba chờ tin vui từ con đó con gái
Thế Châu: Dạ. Nếu ba không còn gì căn dặn, con xin phép về phòng làm việc tiếp đây
Bạch lão gia: Ừm, con về phòng làm việc đi
Thế Châu đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi để trở về phòng làm việc của mình còn Bạch Thế Huy ngồi đó cười mãn nguyện vì cuối cùng bước đầu của kế hoạch đã thành công
Tập đoàn Thành Đại
Phòng chủ tịch
Trí Nguyên: Sao em không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà đi theo chị đến công ty làm gì?
Thượng Hi dìu Trí Nguyên đi đến ghế sofa ngồi xuống rồi cô cũng ngồi xuống kế bên
Thượng Hi: Em không yên tâm để chị tự đi đến công ty
Trí Nguyên: Vì chị mà phải chịu cực như vậy
Thượng Hi: Nè, chị mà còn nói kiểu đó nữa là em giận em bỏ về luôn á
Thượng Hi rất tức giận khi Trí Nguyên cứ nói chuyện khách sáo với mình như thế liền hâm dọa cô
Trí Nguyên: Ây thôi thôi, chị xin lỗi, sẽ không nói vậy nữa
Trí Nguyên ôm lấy Thượng Hi vào lòng mình mà năn nỉ Thượng Hi đừng giận mình
Cốc cốc
Nghe tiếng gõ cửa, cả hai giật mình, Thượng Hi tách ra khỏi người Trí Nguyên ngồi ngay ngắn lại
Trí Nguyên: Vào đi!
Cạch
Trí Hiền đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Trí Nguyên và Thượng Hi
Trí Hiền: Chị hai. Chị dâu, chị cũng ở đây sao?
Thượng Hi: Chị lo cho chân của Trí Nguyên sẽ bị đau lại nên đi theo chăm sóc cho chị ấy
Trí Hiền: Chị hai sướng nhất rồi nha
Trí Hiền vừa cười nói vừa đi lại sofa ngồi xuống đối diện hai người kia
Thượng Hi: Hai người nói chuyện đi để em đi ra ngoài lấy cafe mang vào cho hai chị em
Trí Nguyên: Ừm. Em đi rồi nhanh trở lại đây đó
Thượng Hi: Em biết rồi
Nói xong, Thượng Hi nhanh chóng đi ra ngoài lấy cafe. Trong phòng làm việc chỉ còn Trí Nguyên và Trí Hiền rồi Trí Hiền lấy trong túi xách ra một tờ giấy A4 để lên bàn đưa đến trước mặt Trí Nguyên
Trí Hiền: Em đã ghé lấy kết quả cổ phiếu của công ty theo lời chị dặn rồi nè. Chị xem đi
Trí Nguyên: Ừm. Để chị xem thử
Trí Nguyên cầm tờ giấy trên bàn lên xem các số liệu trong đó rồi ngẫm nghĩ
Trí Hiền: Nếu tình trạng này cứ kéo dài em nghĩ công ty mình sẽ.....
Trí Nguyên biết Trí Hiền đang lo lắng điều gì, nếu cổ phiếu cứ liên tục giảm thì chắc chắn Thành Đại sẽ phá sản và đây cũng là điều Trí Nguyên rất lo lắng
Trí Nguyên: Em đã cho người tìm hiểu nguyên nhân chưa?
Trí Hiền: Em cho người tìm hiểu rồi. Trưa hoặc chiều nay sẽ có kết quả điều tra
Trí Nguyên: Ừm
Cạch
Thượng Hi: Cafe đến rồi đây
Thượng Hi hai bên tay cầm hai tách cafe đi vào phòng làm việc rồi đi đến chỗ hai người kia ngồi
Thượng Hi: Cafe của em nè Trí Hiền
Trí Hiền: Cảm ơn chị dâu
Trí Hiền nhận lấy tách cafe từ tay của Thượng Hi
Thượng Hi: Còn đây cafe của chị nè, em cho nhiều sữa một chút vì chị không được uống cafe nhiều nữa nên cho thêm sữa để giảm vị cafe xuống
Trí Nguyên: Cảm ơn em
Trí Hiền: Hai người làm em ganh tỵ quá nha
Trí Hiền ngồi đối diện chứng kiến màn hạnh phúc của vợ chồng kia mà ganh tỵ
Trí Nguyên: Em với Khả Hân cũng hạnh phúc quá còn ganh tỵ gì với chúng tôi nữa
Không biết vô tình hay cố ý, Trí Nguyên lại nói giống như Trí Hiền và Khả Hân đang là vợ chồng thật sự nhưng Trí Hiền cũng xem đó là điều bình thường nên cũng cười trừ với Trí Nguyên. Vốn dĩ từ ngày cả hai nói rõ nỗi lòng của mình cho nhau nghe thì Trí Hiền đã coi mối quan hệ giữa mình và Khả Hân là cặp đôi vợ chồng thật sự chứ không phải là mối quan hệ lén lút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com