Fate
Warning: Rough Sex (a little, tôi nghĩ thế)!!!!! R18!!!!!! 69!!!!! Rimming!!!!! Blowjob!!!!!
Xin lỗi vì vắng mặt hơi lâu... Tôi đền một chap dài nhá ^^
=]||||[=
Artist: 貪貨棄命 (X: @GfoodM)
Source: https://twitter.com/GfoodM/status/1750844509309841615/photo/1
=]||||[=
"Này Mặt Trăng, ta được sinh ra vào ngày mấy thế?"
Sukuna nhìn lên Ánh Sáng Bạc đang chiếu sáng khắp khoảng sân rộng, mong chờ một câu trả lời như mọi lần, thế nhưng Mặt Trăng vẫn im lặng. Sự im lặng này không giống như là không biết câu trả lời mà là không hề muốn trả lời. Thật ra Nguyền Vương cũng chỉ tò mò về ngày sinh của mình, biết thì tốt, không biết thì thôi, cũng chẳng sao cả. Ngày sinh mang nhiều ý nghĩa và có thể quyết định cả cuộc đời của một con người. Một kẻ như Sukuna vốn đã tận hưởng việc đi ngược lại với định mệnh rồi, thế nên đây cũng chỉ là một sự tò mò nhất thời. Lâu lâu hỏi lại để xem Mặt Trăng liệu có chịu nói cho Ngài biết hay không, giống một thú vui khó bỏ. Lần này cũng vậy, Mặt Trăng không tiếc tiết lộ cho Nguyền Vương biết định mệnh của người khác, nhưng giữ lại định mệnh của Sukuna. Có lẽ đó là cái giá mà Ngài phải trả chăng? Cũng không sao cả. Không ảnh hưởng gì đến Ngài cho nên Sukuna sẽ không xem đó là cái giá gì quá đắt hay không thể chấp nhận được.
"Thưa Ngài, cho phép tôi được dọn dẹp phòng của Ngài."
Vẫn đúng giờ, không chệch dù chỉ một khắc, Uraume xuất hiện sau cánh cửa giấy, quỳ dưới sàn nhà và sẵn sàng dọn dẹp căn phòng của Nguyền Vương trong khi Ngài tận hưởng bữa tối. Sukuna lên tiếng cho phép Uraume bước vào, thong thả tận hưởng làn khói trắng từ chiếc tẩu yêu thích của mình trong khi Uraume cẩn thận bày biện bữa tối. Ánh mắt của Uraume không hề liếc nhìn về phía những bức họa khắp căn phòng, nhưng Sukuna biết người hầu cận của mình vẫn đang bí mật tìm kiếm về cái người con trai mà Nguyền Vương còn không thể tự vẽ ra chính xác. Ngài có nhắc nhở nhẹ về chuyện đó, cơ mà có lẽ cái khát khao làm hài lòng Nguyền Vương của Uraume đôi khi còn mạnh mẽ hơn chính lệnh từ miệng của Ngài đưa ra cho nên Sukuna cũng không muốn cấm đoán gì về mấy thứ như thế, miễn là Uraume vẫn luôn hiểu khẩu vị của Ngài và nấu ra được những bữa ăn thượng hạng thế này là được.
"Ta thích món cá tối nay của ngươi, Uraume."
Uraume cúi đầu, không giấu được sự vui mừng, thậm chí luôn quên mất phải cảm ơn Chủ Nhân vì đã khen mình. Sukuna cũng không xét nét mấy thứ như thế làm gì, xua nhẹ tay để Uraume tiếp tục công việc của mình trong khi bản thân Nguyền Vương quay lại buổi nói chuyện với Mặt Trăng.
"Nếu không thể cho ta biết ngày sinh của ta. Vậy có thể cho ta biết ngày sinh của cậu ta không?"
Một sự im lặng có chút ngập ngừng. Sukuna vừa tận hưởng món canh nóng hổi, vừa hối thúc Ánh Sáng Bạc rằng Ngài chấp nhận một khế ước nữa để có thể biết được thông tin mà mình muốn biết. Cuối cùng Mặt Trăng cũng quyết định nói cho Nguyền Vương biết được ngày sinh của người con trai mà Ngài còn chưa từng nhìn thấy mặt dù chỉ một lần.
=]||||[=
Satoru mút mút cây kem trong khi nghe Sukuna kể về những lần nói chuyện với Mặt Trăng một cách chăm chú, không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh đều đang đổ về phía cặp đôi đẹp sáng bừng một góc của quán. Vậy ra đó là cách mà Nguyền Vương có được nhiều thông tin và kiến thức sao? Anh cũng muốn thử nói chuyện với Mặt Trăng một lần nếu như anh đã không có cảm giác ghen tuông 'nhẹ' với cái Ánh Sáng Bạc đó.
"Nghe tiện lợi nhỉ? Ngài không biết gì thì đều có thể hỏi."
"Không phải cái gì cũng có thể hỏi, nhưng hầu như mọi câu hỏi của ta đều được trả lời. Có những câu hỏi phải đánh đổi bằng một khế ước."
"Khế ước gì thế?"
"Hoặc là ta không được tiết lộ với ai khác hoặc là chính bản thân ta cũng phải quên đi nó sau một khoảng thời gian."
Satoru nhíu mày khi Nguyền Vương có thể ghi chép lại những thông tin đó mà nhỉ? Đó có phải là cách lách luật không?
"Không lách luật được đâu. Ta không thể lưu giữ thông tin dưới mọi hình thức và sau một khoảng thời gian chính ta cũng sẽ không nhớ rằng bản thân mình từng thắc mắc về thứ đó nữa cơ. Chúng cứ diễn ra như thế thôi, và ta cũng không thể ngăn nó lại."
"Vậy là ngay cả Nguyền Vương cũng có chuyện mà bản thân không thể làm được sao?"
Satoru cắn cắn thanh gỗ còn sót lại của một cây kem, ánh mắt tinh nghịch nhìn người đàn ông trước mặt mình lại đang suy tư về điều gì đó. Có phải hiện tại Ngài cũng đang trong một khế ước như thế không? Một khế ước mà khi thời hạn đến thì Ngài cũng phải quên sạch mọi thứ về nó?
"Ngài sao thế? Ngài không thích ai nói với Ngài mấy thứ kiểu không thể sao?"
Sukuna nhếch môi, chỉ có Gojo Satoru mới có thể hiểu Nguyền Vương đến như thế.
'Ngày mà cậu ta được sinh ra, cán cân của thế giới chú thuật sẽ được cân bằng.'
"Ta hiểu, thế sao cậu ta phải đi cầu xin người khác giúp đỡ thế? Mà còn là xin ta nữa?"
'Nguyền Vương, Ngài không thể hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Câu hỏi đính kèm khế ước giữa hai ta đã được trả lời.'
"Được rồi, được rồi."
"Vậy Ngài có biết trước rằng sẽ gặp tôi không?"
Sukuna lắc đầu trước câu hỏi đó của Satoru. Dạo gần đây Ngài mới bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra 1000 năm trước, những chuyện mà vốn phải được lãng quên ngay khi Ngài quyết định chìm sâu vào giấc ngủ dài. Chính Sukuna còn đang thắc mắc về cái khế ước 'phải quên' đó hoạt động thế nào khi những chuyện về Satoru bắt đầu hiện về từng mảnh ký ức một. Từ giọng nói không thuộc về thời đại của Ngài vang vọng trong rừng, chiếc bánh có hương vị mà Ngài nhung nhớ nhưng không hề tồn tại, và gương mặt của người con trai mà Nguyền Vương đã cố gắng phác họa cả trăm ngàn lần. Đây là lần đầu mọi thứ hiện về như vậy.
"Ta không biết rằng mình sẽ gặp em. Ta cũng không hay hỏi về những chuyện tương lai đâu vì chúng thường không có câu trả lời, giống như ngày sinh nhật của ta vậy."
'Ta chỉ có thể nhắc nhở Ngài một điều, cái gì đã được định sẽ xảy ra thì nó chắc chắn sẽ xảy ra.'
Đó cũng là lần cuối cùng Sukuna hỏi về một thứ gì đó trong tương lai.
=]||||[=
"Hôm trước Ngài đã nói gì ấy nhỉ? Về việc không chỉ muốn cơ thể của tôi ấy?"
Satoru nhìn Nguyền Vương mân mê hai đầu nhũ hoa của mình. Ngài liếm mút làm chúng ướt át rồi đỏ ửng. Những cánh tay xuất hiện ngay khi cả hai bước chân vào trong nhà, dường như chúng chỉ chờ có thế để mà bế thốc Satoru lên, phi nhanh vào phòng ngủ rồi tham lam vuốt ve từng nơi trên cơ thể trắng nõn của anh. Satoru hình như không để ý rằng hành động mút kem của mình đã khiến Nguyền Vương cương thế nào từ khi cả hai còn đang tâm sự như một cặp đôi bình thường trong quán kem.
"Phải, ta không chỉ muốn cơ thể của em, nên đừng suy nghĩ như thế nữa."
"Hành động của Ngài trông không giống thế lắm. Nếu Ngài không muốn tôi nghĩ thế thì đừng hành động như thế quá nhiều chứ?"
Satoru ngả đầu ra sau, tạo khoảng trống cho Sukuna cắn yêu và để lại những dấu vết đỏ chói, nổi bật trên cần cổ của mình. Tay ôm lấy mái tóc hồng, để những lọn tóc đan vào với những ngón tay, tạo ra một sự liên kết giữa anh và Ngài. Một sự liên kết mà Satoru muốn nó tồn tại mãi mãi, không cần đến cái khế ước trói buộc nào cả. Cả hai đều tự nguyện với người kia, cùng nhau trải qua khoảng thời gian một đời người giống bao cặp đôi khác. Anh nghĩ đến một viễn cảnh chỉ có hai người họ. Satoru đã tưởng tượng ra nó biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bất giác nước mắt của anh lăn xuống gò má khiến Sukuna cũng giật mình nhẹ mà dừng lại.
"Đừng khóc, Satoru. Chúng ta có thể dừng lại."
Satoru dụi nhẹ vào lòng bàn tay to lớn của Nguyền Vương, mỉm cười khi nhìn xuống phía dưới không thể nào giấu của Ngài. Không phải Satoru không thích dáng vẻ dịu dàng của Sukuna, thế nhưng một dáng vẻ to lớn, uy nghiêm, có chút áp đảo cũng không phải không có sự hấp dẫn riêng của nó. Cảm giác được chiếm đoạt cũng kích thích đấy chứ, nhất là khi nghĩ rằng Nguyền Vương đã phải cố gắng thật nhiều để có được anh.
"Ngài dịu dàng quá..."
"Em không thích thế sao?"
Satoru lắc đầu, đôi mắt xanh ngước lên nhìn Sukuna, đôi môi cắn chặt khi không biết giải thích thế nào cho Ngài hiểu được ý muốn trong đầu của anh.
'Em muốn Ngài... cưỡng đoạt em.'
Satoru không thể nói thế, xấu hổ chết mất. Nhất là khi anh luôn nghĩ chính anh mới là người đã chiếm đoạt Ngài sau khi thắng trận ở Shinjuku, nghĩ rằng cuối cùng anh cũng đã có thể làm chủ được định mệnh và bắt định mệnh tuân theo ý mình. Chiếm đoạt thứ mà mình muốn và ngay cả vũ trụ này cũng không thể ngăn cản. Nguyền Vương không có cảm giác đó với anh sao?
"Không phải, chỉ là... Ngài luôn làm mọi thứ Ngài thích... nếu không thể thì Ngài cũng sẽ đánh đổi cái gì đó để... có được."
Lục Nhãn nhìn ra chỗ khác, hy vọng rằng một người thông minh như Ngài có thể nhận ra rằng Satoru đang muốn cảm nhận một hương vị khác của tình yêu.
"Ý em là muốn ta... mạnh bạo với em một chút? Khiến em thậm chí quên mất bản thân mình là ai?"
Sukuna thì thầm vào tai Satoru, nhếch môi khi mang tai của anh đỏ ửng vì Ngài đoán ra được tâm tư của anh.
"Vậy khế ước gì sẽ ngăn ta lại khi ta có lỡ... hành động vượt quyền huh?"
Tông giọng của Ngài thay đổi, cái hành động nâng tay của anh lên rồi hôn nhẹ luôn khiến Satoru nôn nao trong bụng. Nói thẳng ra thì anh... luôn trong trạng thái muốn làm tình ngay khi Ngài làm thế với anh.
"Khi tôi nói ra một từ đặc biệt nào đó. Ngài sẽ dừng lại ngay khi nghe thấy từ đó."
"Vậy từ mà em chọn là gì?"
"Moonless."
"Em không thích Mặt Trăng đến thế sao, Satoru?"
"Ai bảo Ngài tâm sự với Mặt Trăng nhiều hơn tôi chứ? Ngài chưa bị phạt là may rồi."
Sukuna nhìn Satoru bĩu môi, hành động đáng yêu mà Nguyền Vương không muốn ai khác nhìn thấy. Satoru có khao khát giam cầm Ngài thì Sukuna cũng có. Một sự khao khát vừa đủ nhưng cháy bỏng và âm ỉ, được giấu kỹ bởi cả hai. Nếu không thể kiểm soát có khi Satoru đã không cho Ánh Sáng Bạc bất cứ cơ hội nào lọt qua khe cửa nhà anh rồi.
"Ta xin lỗi vì đã không để ý đến chuyện đó. Cho phép ta chuộc lỗi bằng việc để em mút thỏa thích cây kem mà em mong muốn từ nãy đến giờ được chứ?"
Satoru đỏ bừng mặt. Sukuna có thể nhập vai nhanh thế á? Ngài hất tấm chăn ra, kéo tay Satoru lại để anh nằm trên bụng. Đến khi anh nhận ra được cái tư thế của cả hai thì mông của anh đã gần với mặt của Sukuna đến mức anh cảm nhận được hơi thở ấm phả nhẹ trên cánh mông của mình. Nguyền Vương thì đã đang dùng hai tay phía trên nắm lấy hai cánh mông của anh mà tách ra. Trước mặt anh là hai cây kem đang cương được một nửa.
"Khoan khoan đã... Ngài..."
Satoru giật mình khi hai tay dưới, một tay thì giữ lấy hông anh, một tay thì xoa nắn cự vật trong khi Ngài vùi đầu vào giữa hai cánh mông trắng, còn vỗ nhẹ hai bên mông trêu đùa trong khi cái lưỡi đẩy sâu vào bên trong làm anh rên một tiếng lớn. Hai cây kem trước mặt anh cương thêm một chút sau tiếng rên, cạ nhẹ mặt của anh. Trông ngon hơn cây kem lúc nãy nhiều... Anh liếm xung quanh đầu của một cái, tay kia xoa nắn cái còn lại. Một cái đã đủ khiến khóe miệng Satoru muốn rách rồi, không đời nào Ngài lại mong anh có thể cho cả hai vào trong miệng anh được.
"Không được sao? Vậy thì ta đành đợi cái miệng dưới này của em vậy."
Satoru trợn nhẹ mắt khi Ngài ấn ba ngón tay vào phía dưới. Ngài có tự nhận thức được là ngón tay của Ngài không có giống của người bình thường chứ? Một ngón đã hơn bình thường, nói gì ba ngón. Anh tự dưng muốn quay lại chửi thế nhưng lại không muốn thả cây kem trong miệng mình ra chút nào khi nó đâm xuống cổ họng. Satoru vô thức lắc nhẹ hông khi cứ nghĩ đến lúc sẽ được thưởng thức nó ở phía dưới, bên trong sâu nơi bụng của anh.
"Em lắc hông nhiệt tình quá đấy, đâu có giống là ta chiếm đoạt em đâu nhỉ? Tỏ ra chút chống cự để ta có thể hoàn thành vai diễn của mình đi chứ?"
Satoru cũng muốn chứ nhưng cơ thể của anh có nghe anh đâu? Lưỡi của anh liếm xung quanh cây kem lớn không thể ngừng trong khi hông thì lắc để tìm kiếm thêm chút khoái cảm từ những ngón tay lớn của Ngài. Anh lại tự động dâng hiến hết cho Ngài rồi, không ngừng được.
"Ha... Sukuna-sama..."
Satoru liếm sạch tinh dịch trên cả hai cây kem, quay đầu lại nhìn Sukuna với đôi mắt xanh lấp lánh ánh nước.
"Ta nghe rồi. Để ta. Em chỉ cần làm theo lời ta nói là được."
Nguyền Vương đặt Satoru nằm sấp trên giường, kéo hông của anh lên cao rồi đâm mạnh vào trong chỉ bằng một lần thúc hông. Tiếng hét hòa lẫn cùng với tiếng rên vang vọng xung quanh căn phòng ngủ... như mọi lần trước. Anh nắm chặt lấy cái gối lớn, cảm nhận phía dưới được tới hai dương vật nóng hổi đè lên tuyến tiền liệt mà trợn ngược mắt, cứ mỗi một lần thúc là đầu óc của anh lại trắng xóa thêm một mảng, trong đầu chẳng còn lại gì ngoài cái tên mà miệng anh đang liên tục gọi.
"Sukuna-sama... hức... sâu... ư... sâu quá..."
Sukuna cắn chặt môi dưới của mình, trong lòng phải thừa nhận rằng cái cảm giác này còn tuyệt hơn gấp mấy lần khi gặp được kẻ mạnh, cúi xuống mà nhìn chiếc gáy trống của Satoru, không nhịn được mà cắn mạnh khiến người con trai kia ré lên, phía dưới siết chặt hơn một chút nữa làm Ngài cũng suýt nữa thì phóng.
"Để ta nhìn mặt em nào."
Ngài đưa tay kéo nhẹ vai của anh, đặt một chân của anh lên vai mình, một lần thúc hông nữa sâu vào trong, tận hưởng khung cảnh đôi vai của Gojo Satoru run lên vì sung sướng rồi phát ra những tiếng rên mê người cao vót. Anh thở dốc khi Ngài xoa nắn cự vật của anh, đưa tay xuống theo bản năng mà nắm lấy tay Ngài. Nước mắt tuôn liên tục khi Ngài tăng tốc, chả biết Ngài tính đâm đến tận đâu bên trong Satoru nữa.
"Satoru... ta chưa phóng."
"Ha... hong... nữa đâu... hức..."
Sukuna ghé sát tai anh, liếm nhẹ rồi thì thầm với tông giọng trầm quyến rũ chết người.
"Ta chưa thỏa mãn, Satoru. Giang rộng chân em ra nào."
Satoru run rẩy, có chút sợ hãi khi hai đôi mắt đỏ của Ngài nhìn anh có chút cảnh cáo. Hai tay nắm lấy đùi của anh mà kéo chân anh giang rộng. Lỗ nhỏ của anh co thắt khi Sukuna rút ra gần hết. Anh lắc đầu, không biết là cầu xin Nguyền Vương đâm vào sâu hơn hay là muốn trốn tránh Ngài. Sukuna nhìn anh cố gắng bám lấy chiếc gối lớn, cơ thể hình như có chút sợ việc mà Ngài sắp làm.
"Em chạy đi đâu thế? Ta cho em chạy à?"
Sukuna kéo cổ chân Satoru lại, nhìn những ngón chân co quắp khi Ngài thúc sâu vào trong lần nữa, chạm đến nơi mà trước giờ Ngài chưa từng chạm. Satoru cũng giật mình, Lục Nhãn căng cứng. Từ trước đến giờ chưa lần nào Ngài thật sự cho vào hết sao? Không đùa chứ?
"Đừng chạy, Satoru. Ta nhịn em hơi lâu rồi đấy. Lần này thì dù cho em có la thế nào thì ta cũng không dừng lại đâu. Cho tới khi ta thỏa mãn và hoàn toàn chiếm được em. Không phải em muốn thế à? Là lỗi của ta khi đã nhẹ nhàng với em hơi quá nhỉ? Em muốn ta chiếm lấy em cho dù trong em có một chút không muốn bị khuất phục nhỉ? Lỗi của ta."
Satoru gào lớn, bên trong bụng anh vừa nóng vừa cảm thấy lạ lẫm. Ngài đâm đến cái nơi mà anh còn không nghĩ là có thể. Khoái cảm cùng với cơn đau tê dại làm cả cơ thể anh run lên vì sung sướng.
"Suku... na-sama... lạ... phía... dưới lạ... rách... mất... Nhìu quá... Hong mún nữa... Aaahhh... bụng em..."
Ngài nắm lấy cằm anh, nhìn Lục Nhãn đẫm nước mắt mà thỏa mãn.
"Satoru... ngoan, phục vụ Vua của em cho tốt đi chứ."
Sukuna ôm lấy hai chân của anh lên, tiếp tục thúc đến mức Satoru còn chẳng nói ra được câu gì rõ ràng, hoàn toàn để Nguyền Vương làm mình đến hỏng cũng được. Anh cảm nhận được dòng tinh nóng của Ngài ồ ạt vào trong, mơ màng cảm nhận được Sukuna rút ra thật chậm để anh nhung nhớ cảm giác đó. Satoru nằm trên giường, còn không thể khép chân, lỗ nhỏ đỏ ửng, co thắt.
Ngài ôm anh vào lòng, hai tay lại tách rộng hai chân anh ra. Satoru bám lấy bắp tay của Sukuna một cách yếu đuối, giật nảy lên khi Ngài chọc chọc nhẹ phía dưới của anh. Ngài cúi xuống dụi dụi gáy anh.
"Lần nữa nào."
"Ha... Ngài... chậm thôi... chậm..."
Sukuna gật đầu, tiếng cười trêu đùa như muốn nói rằng anh thật sự nghĩ Ngài điều khiển được tốc độ thật à?
"Ừ, ta sẽ cố, nhưng ta không hứa đâu đấy. Nhất là khi nhìn em thế này. Ta không nghĩ ta có thể dừng lại đâu, cho tới khi bụng của em nhô lên thì có lẽ?"
"Ngài... hức... vựt... quìn."
"Ta không có nhớ khế ước nào là 'vựt quìn' cả, Satoru."
Sukuna thả Satoru xuống, lần nữa nhìn phía dưới nuốt trọn lấy cả hai dương vật cùng một lúc một cách dễ dàng trong khi Satoru giật này, ưỡn cong hông và ngực thì được đẩy lên cao để Ngài có thể chơi đùa với hai đầu nhũ hoa nhạy cảm của anh. Satoru cũng chẳng nhớ khế ước là gì nữa rồi.
Ryomen Sukuna vẫn là Ryomen Sukuna. Cho dù cả vũ trụ có chống lại Ngài thì nếu Nguyền Vương muốn, Ngài cũng đều có cách để chiếm được. Gojo Satoru cũng không ngoại lệ.
Ngay cả định mệnh cũng đừng hòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com