Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jealously

Những đám mây kéo đến che khuất ánh trăng chiếu sáng vào phòng của cả hai như thể bóng tối đang thấp thoáng bên giường họ, sẵn sàng nhào đến nuốt trọn Satoru. Sukuna đang nằm bên cạnh anh nhưng nếu anh bỗng dưng biến mất thì Ngài có biết không? Liệu Ngài sẽ bật dậy và nắm lấy tay anh, không để anh bị bóng tối bắt đi chứ? Hay Ngài sẽ để mặc anh? Và trò chơi giữa cả hai cũng kết thúc... Màu mắt đại dương của anh như thể đang mất dần ánh sáng của nó vậy... Là do bóng tối đang chiếm lấy nó hay là vì nó đang bị nuốt chửng từ bên trong chính anh? 


Sự ghen tuông không giới hạn này...


Ôm lấy gương mặt của mình, cái biểu cảm xấu xí, đáng khinh này... Satoru thật sự ghét nó, anh có cái biểu cảm đó từ khi nào thế? Có phải là từ khi biết được Ngài có một người khác đã ở bên Ngài lâu đến thế chăng? Satoru đáng ra không nên so sánh bản thân với Uraume, đó chỉ là... một người hầu cận của Ngài... không thiếu những mối quan hệ thuần chủ - tớ như thế vào thời đại mà Sukuna từng sống nhưng Uraume thậm chí có vẻ đã vượt qua cả mối quan hệ như thế, có mù mới không nhìn thấy Uraume không từ bất cứ điều gì chỉ để đổi được một lời khen, sự hài lòng, sự công nhận của Ngài, huống chi là Satoru anh, một người được mệnh danh là có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ, sao lại không thể nhìn ra điều đó khi Uraume lao đến anh chỉ vì anh nói vài câu bông đùa trước mặt Ngài? 


Đến anh còn nhìn ra thì không có lý nào mà Ngài, một kẻ đã sống quá lâu, leo đến đỉnh cao sức mạnh lẫn hiểu rõ về thứ tình yêu mà Ngài cho là "vô giá trị" lại không thể nhận ra thứ tình cảm đó đang hiện diện qua người hầu cận trung thành của mình sao? Chỉ có thể là Ngài nhận ra, Ngài luôn nhận ra... và đã gieo rắc cái hy vọng nhỏ nhoi đó trong tim Uraume... Ngài là một tên khốn tàn nhẫn, Sukuna... Một vị Vua chỉ có thể yêu thích, không thể yêu... Không thể yêu... Nhưng Ngài... Ngài chưa từng nhận bản thân là... Vua mà? Sukuna... chưa từng cho rằng bản thân Ngài là một vị Vua... Ngài có thể yêu... chỉ là Ngài đã không chọn sẽ yêu ai thôi...


Satoru mở hé những ngón tay của mình mà nhìn vị Nguyền Vương đang ngủ say bên cạnh, tự hỏi Ngài đang mơ thấy gì... liệu Ngài có mơ không? Anh có xuất hiện trong giấc mơ của Ngài không? Satoru trong giấc mơ của Sukuna như thế nào? Những ngón tay của anh từ khi nào đã bóp nhẹ lấy cổ Ngài... Đôi mắt xanh của anh tự tưởng tượng ra hình ảnh quanh cổ Ngài có một chiếc vòng cổ... 


Chiếm hữu và được chiếm hữu... Đó chính là tình yêu... và Uraume đã chiếm hữu được thứ mà ngoài Uraume ra thì không ai có... lòng tin, sự tín nhiệm của Ngài... Với một vị Vua, đó chính là tình yêu mà? Satoru phát điên với cái suy nghĩ đó mỗi đêm, giống như ánh trăng đang theo chu kỳ mà mất dần ánh sáng của nó, anh cũng đang mất dần kiên nhẫn của mình, thời gian không còn nhiều nữa... nhưng một biểu cảm của Ngài, anh còn chưa có được. Nếu đến khi trò chơi này kết thúc mà Ngài vẫn không yêu anh thì Satoru... phải làm gì đây? Anh phải làm gì đây? Cái hố mà anh đào... đã quá sâu rồi.


"Sukuna... tôi ghét Ngài... nhưng cùng lúc... tôi lại yêu Ngài, yêu đến mức tôi cảm thấy... không thể là chính tôi nếu không có Ngài bên cạnh... Ngài đang bị nhốt còn tôi thì có thể đi mọi nơi tôi muốn nhưng... tù nhân thật sự lại chính là tôi."


Cái siết tay của anh càng lúc càng mạnh nhưng hai đôi mắt của Sukuna vẫn nhắm nghiền, giấc mộng kia đẹp đến mức nào mà Ngài không muốn rời bỏ nó kể cả khi Satoru đang siết cổ Ngài chứ? Hay đó là điều Sukuna muốn? Satoru bỏ cổ của Ngài ra, thở dài nhìn Sukuna vẫn không có chút phản ứng rồi cuối cùng vẫn là nằm xuống, vô thức dụi đầu vào cánh tay Ngài rồi nhắm mắt, lại một đêm nữa anh mất ngủ...


=]||||[=


"Xin lỗi nhưng mà... tôi lỡ ăn nó rồi..."


"Thật đấy à?"


"Thật."


Satoru suy nghĩ một chút rồi đến gần mà nhìn cậu nhóc trước mặt mình, Sukuna đang ở trong Yuuji, anh có thể nhìn thấy điều đó và Ngài thì đang cố gắng có được quyền kiểm soát từ tay cậu nhóc. Thú vị thật đấy, Nguyền Vương đang bị nhốt rồi à?


"10 giây, cho tôi 10 giây."


Tiếng chim hót đầu buổi sáng đánh thức Satoru khỏi giấc mộng của anh, giấc mộng lặp đi lặp lại với khung cảnh anh và Sukuna gặp nhau lần đầu tiên, Satoru như thể vẫn chưa thể thoát khỏi nó, dường như mọi thứ giữa Ngài và anh vẫn chỉ đang quanh quẩn tại chính thời điểm ban đầu gặp nhau mà thôi, chưa phát triển thêm, chưa có gì cả... thế mà giờ anh lại đang khỏa thân nằm cạnh Nguyền Vương. Satoru đang làm cái gì với cuộc đời của anh thế?


"Em dậy rồi à? Sung sức dữ nhỉ?"


Satoru quay qua, không bỏ qua cơ hội nào trêu đùa người này, anh trườn lên cơ thể to lớn của Sukuna, chân dài mềm mại, lả lướt cuốn lấy chân Ngài như một con rắn đang muốn quấn chết con mồi. 


"Ngài thì sao? Đêm qua Ngài ngủ say quá đấy. Tôi quá sức với Ngài đến thế sao?"


Sukuna vẫn giữ gương mặt lạnh tanh khi nhìn mỹ nhân trước mặt. 


"Em ngất trước đấy, không nhớ à?"


Satoru lờ mờ nhớ lại, ừ nhỉ, là anh ngất trước rồi sau đó lại tỉnh dậy giữa đêm ngồi suy nghĩ về người hầu cận của Sukuna và rồi quay lại với cái giấc mộng lặp đi lặp lại đó. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn là những gì mà họ dùng để mô tả Gojo Satoru thế mà chính bản thân anh lại đem mình đi so sánh với một người sống cách mình cả ngàn năm và còn ghen tị khi có chút cảm thấy... không bằng? Cái gì mà không bằng chứ!? Satoru anh thế quái nào lại không bằng ai đó như thế! 


Một cái gối đập vào mặt Nguyền Vương khiến Ngài tỉnh cả ngủ rồi chớp mắt ngạc nhiên nhìn gã đàn ông 29 tuổi kéo mạnh tấm chăn quấn lấy mình bỏ đi vào phòng tắm. Ngài đâu có nói gì sai đâu nhỉ? Sao tự dưng lại đi dỗi thế?


"Ngài lo mà dọn giường đi! Tôi vào mà chưa xong thì khỏi ăn sáng!"


"Ừ thì cũng có ngày nào ta để em phải dọn giường đâu mà nói làm gì?"


Sukuna thở ra, vuốt vuốt mái tóc hồng còn rối của mình rồi lẩm bẩm trong miệng.


"Nay em ấy bị sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com