Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• lâu rồi không gặp •

Mà kể ra thì cũng hơi buồn, nhưng sau cái ngày hôm gặp mặt lần đó, em và Yeonjun không còn gặp lại nhau nhiều nữa.

Nếu ngồi đếm ra thì cũng chắc cỡ...hai ba tuần nay rồi..

Thật ra đôi lúc, em cũng tự hỏi, liệu có phải vì cậu ấy quá bận rộn với đam mê của mình, còn em thì mải miết với những trang sách dày cộp quá hay không nữa? Nhưng mà suy cho cùng thì, Soobin nhỏ bé vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu, vì đó là cách duy nhất để em có thể cứu rỗi cái cuộc sống khó khăn của mẹ.

Hôm nào cũng vậy, em nhỏ cũng luôn có thói quen thức dậy vào sáng sớm, bữa sáng gắn liền với cuộc sống của em cũng chỉ có bánh mì và chai sữa hạnh nhân em yêu thích. Tất nhiên bữa sáng được ăn vội như vậy cũng bởi, em luôn muốn đến một nơi vào sáng sớm nhưng trước hết, em sẽ bắt xe đến trường.

Kí túc xá ở đại học em cũng chẳng xa trường là bao, nhưng em luôn dư ra vài đồng bạc lẻ để tới trường bằng xe buýt. Em vốn thích lên chuyến xe buýt vào những buổi sáng tinh mơ như vậy, để mặc mình lắc lư theo nhịp chuyển động chậm rãi của thành phố còn ngái ngủ. Những con đường dài lướt qua ô cửa kính như một thước phim quay chậm, mọi thứ đều mờ nhòe trong cái không khí tĩnh lặng hiếm hoi của buổi sớm.

Nhưng điểm đến đầu tiên của em không phải giảng đường, mà là thư viện nhỏ nằm khuất sau tòa nhà chính, một góc yên bình giữa thế giới bộn bề.

Soobin luôn thầm yêu cái chốn nhỏ. Em thích cái cách ánh nắng đầu ngày len lỏi qua ô cửa kính, trải lên mặt bàn thư viện một lớp sáng mềm mại như lụa. Thích cái không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ vang vọng giữa những dãy kệ cao chạm trần. Ở đây, dường như em có thể tạm quên đi nhịp sống hối hả, chỉ còn lại bản thân với những con chữ, với những bài toán, và những hoài bão nhỏ bé mà em luôn có ước mơ thực hiện chúng.

Nhưng chẳng rõ làm sao, đôi mắt em vô thức rời khỏi những dòng chữ trước mặt, và lặng lẽ hướng ra phía sân bóng rổ bên ngoài cửa kính. Để rồi khi phát giác mình lại để tâm trí trôi về một điều gì đó không liên quan đến bài học, em liền lắc nhẹ đầu, cố gắng kéo mình trở lại với đống tài liệu còn đang dang dở.

Thật lạ.

Chắc tại có lẽ sau lần vô tình gặp bạn đầu cam ở đó, em đã có chút nhớ nhung về người bạn ấy. Một chút thôi, nhưng cũng đủ để đôi mắt em chẳng thể không hướng về nơi đó nữa.

Em đoán rằng giờ này Yeonjun hẳn đang bận lắm. Em nghe rằng sắp tới sẽ có một trận đấu lớn, chắc hẳn cậu ấy đang dành toàn bộ thời gian cho nó, nên hôm đó gặp được cậu ấy cũng chỉ là một sự..ngẫu nhiên thì phải?

Ừ, chắc là vậy?

Em lại vô thức lắc đầu một lần nữa, tự nhủ bản thân phải tập trung vào việc học. Nhưng dù có cố thế nào, chữ nghĩa trước mắt vẫn nhòe đi, chẳng tài nào lọt vào đầu nổi. Cuối cùng, em mệt lả người, ủ rũ thành một cục rồi ườn ra bàn, đè lên mấy quyển sách vứt lăn lóc trước mặt...

"Bắt quả tang thủ khoa ngủ gật giữa thư viện nè!"

Em ngẩng đầu lên nhìn, cái gương mặt quen thuộc mờ ảo rồi lại hiện rõ ngay trước mắt.

"Ơ..Yeonjun..?"

"Ừm, là mình đây. Sao thế? Sáng sớm Soobin đã nhớ mình à?"

Yeonjun mỉm cười ghẹo em một câu, kéo ghế lại ngồi đối diện với chàng nhỏ không một động tác thừa.

Em bối rối chớp mắt hẳn mấy lần, rồi vội ngồi thẳng dậy, lúng túng kéo quyển sách trước mặt để che bớt khuôn mặt đang nóng lên, thì cũng tại câu nói của đầu cam hết ấy chứ!

"Ai...Ai mà thèm nhớ cậu!"

Em hừ một tiếng nhỏ xíu, nhưng giọng nói rõ lại chẳng có chút sức thuyết phục nào.

"Chẳng qua hồi tối mình học khuya quá nên buồn ngủ..một chút..."

Yeonjun chợt khẽ cười, rồi vươn tay kéo nhẹ quyển sách xuống để có thể nhìn rõ gương mặt em hơn.

"Đúng thật, mấy người thủ khoa hay nói dối lắm, nhưng mà..hơi tệ."

"Hmm...nhưng mà không sao, mình vẫn thích những người không giỏi nói dối."

Em húng hắng ho một cái để che giấu sự lúng túng của mình, rồi nhanh chóng đổi chủ đề:

"Mà..sao hôm nay cậu lại đến thư viện? Mình nhớ, hôm nay cậu cũng có buổi tập kia mà..?"

Yeonjun nhún vai. "À thì, mình nghe nói có một người nào đó sáng nào cũng chăm chỉ đến thư viện từ sớm để học bài, nên mình tò mò ghé qua xem thử thôi."

"Với lại, ai đó đã lén lút đứng xem mình chơi bóng suốt mấy hôm liền rồi còn gì? Chẳng lẽ mình cũng không được đến xem người ta học một chút à?"

Em tròn mắt nhìn Yeonjun, không tin nổi cậu ấy lại thẳng thắn như vậy.

"Cậu...Cậu biết sao?!"

"Soobin ngốc, cậu nghĩ một người có thể tập trung chơi bóng khi có ai đó cứ lặng lẽ dõi theo mình từ xa chắc?"

Em cứng họng.

Đây rồi, một khoảnh khắc nhục nhã nhất trong lịch sử Choi Soobin.

nặn ý tưởng mãi mới có chap mới nè...

thật ra tui đã viết được luôn chap 3 rùi nhưng mà, tui định dần dần nào rảnh rồi up lên, nên lịch up chap của tui hông có đều đâu nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com