Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày đã không quên tao nhưng...

☹☹☹: Anh em đéo tin đc đâu. Tôi viết đến đoạn này là đêm ngày 27/4 rạng sáng 28/4 năm 2025. Là ngay lúc anh Long thông báo chia tay với chị Linh. Lúc tôi viết đến đây và nhận được cái tin ấy, thề tôi định drop luôn vì cảm xúc của tôi lúc đấy rối bời vãi. Tôi là kiểu người dễ đồng cảm ấy nên đcm, đêm đấy tôi suy đét. Đcm, giờ là gần 3h sáng rồi mai tôi có tiết nhưng tôi vẫn đang suy đét. Thật sự tiếc cho mối tình ấy, tôi còn từng ước gì mình có đc mối tình như thế nx mà... Từ lúc bắt đầu yêu xa là biết trước kết quả rồi... Suy đét anh ơi... thôi tiếp nhá.
🫠: xin nhỗi vì 25/5 ms đăng đoạn nì nho^^
——
2h chiều ngày hôm sau, từ giường bệnh số 16 sáng đèn. Bác sĩ vội đến kiểm tra bệnh nhân, người nhà và bạn bè bệnh nhân đứng bên cạnh nôm nớp nhìn chằm chằm vào bác sĩ chỉ đợi ông thông báo.  Vẫn là những câu hỏi đấy...

"Cậu nhớ được những người này là ai không?"

"Nhớ chứ. Bố mẹ, Phan Hoàng, Bảo Hoàng."

Mọi thứ như dừng lại vài nhịp. Bố mẹ anh và Phan Hoàng dường như đã bỏ tảng đá nặng trĩu trong lòng xuống rồi nhưng trong lòng hắn thì vẫn lơ lửng ở đó.

"Cậu có nhớ tại sao cậu lại có mặt ở đây không?"- Bác sĩ

"Hình như là trượt chân té..." - Long

"Tại sao té có nhớ không?"-Bác sĩ

"Tôi đang lau nhà, chắc nhà trơn nên té hả?"-Long

Bảo Hoàng lập tức nhận ra có cái gì đó sai sai. Hắn đột nhiên hỏi.

"Mày nhớ tao là gì của mày không?"

"Bạn tao chứ là gì? Chơi với nhau 7 năm rồi không lẽ tao quên mày?"

Phan Hoàng dường như cũng nhận ra có điều gì đó sai sai, anh lập tức quay qua nhìn Bảo Hoàng. Thấy hắn sững người bất động, nên anh mới từ từ hỏi...

"Mày nhớ chủ Nhật tuần trước mày đã làm gì không?"

Long hơi suy ngẫm một tí rồi anh nói: "Hôm đấy hình như cúp điện thì phải. Tao qua nhà mày ở nhờ  phải không?"

Thôi xong, hỏng bét mẹ rồi. Đấy là chuyện của hơn 1 tháng trước.

Nghe xong anh chỉ biết thở dài, suy nghĩ của anh hình như là chuẩn mẹ rồi. Nhưng anh vẫn nói lại tình hình với bác sĩ sau đó. Còn Bảo Hoàng thì đầu óc lơ lửng trên mây ngồi thẩn người ra luôn rồi. Ba mẹ của anh Long thì vui mừng khi con mình tỉnh dậy nên hỏi hang nhiều cái.

"Tình hình hiện tại bệnh nhân đã lấy lại trí nhớ. Nhưng lại quên đi khoảng thời gian mình bị mất trí nhớ. Trường hợp này hơi hiếm gặp. Cứ để đấy để xem bệnh nhân hồi phục từ từ nhé."

Bác sĩ đưa ra những chuẩn đoán cuối cùng.

"Thôi, đừng buồn. Trước đó cũng tốt mà..." Phan Hoàng đến bên cạnh Bảo Hoàng và ngồi xuống an ủi hắn. Dưới khuôn viên bệnh viện, bóng cây đỗ xuống, nắng chiếu qua tán lá, gió thổi lá rơi xào xạc. Trên băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông diễn ra.

Đã rất lâu rồi không động đến khói thuốc, nhưng lúc này trên tay Bảo Hoàng là điếu thuốc đang dở dang.

"Khoảng thời gian một tháng qua với tao như là mơ vậy mày ạ... nó tuyệt vời quá. Đột nhiên biến mất như thế, tao nghĩ nó thật sự là một giấc mơ."

"Chuyện đó, cũng là mày sai. Càng tiếp diễn chỉ càng sai thôi. Nhiều khi như này cũng tốt mày ạ. Coi như vé trải nghiệm đi."

Bảo Hoàng không trả lời, hắn hít một hơi thật sâu rồi ngẫm nghĩ thở ra một làn khói.

"Vậy nhé, cho mình những suy nghĩ thật kĩ càng nhé. Tao biết nó rối bời, nhưng mà cố lên. À mà... hút thuốc nhiều không tốt đâu. Tao đi mua cháo cho nó. Mày ở đây trông nó nhé, cô chú về trước rồi."

Phan Hoàng nói và đứng dậy vỗ vai Bảo Hoàng sau đấy mới rời đi. Hắn ôm đầu, cảm giác trong lòng ngực hắn lúc này như vừa mất đi một mối tình vậy. Một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng đối với hắn nó như là đã hơn 1 năm trôi qua.

Dập đi điếu thuốc, vùi mặt sâu vào lòng bàn tay. Hít vào một hơi thật sâu để những cảm xúc ấy không trào ra nơi khoé mắt. Hắn đứng dậy và đi về phòng bệnh.

——
Mọi thứ quay về như quỹ đạo bình thường. Bảo Hoàng cố gắng trở nên bình thường như trước kia, nhưng những hình ảnh về những ngày tháng quấn quýt yêu nhau đấy cứ tồn động mãi trong đầu hắn. Khiến cho hắn thỉnh thoảng lại có những hành động hết đổi thân mật với anh như là ôm eo, nắm tay, nhìn chằm chằm về phía anh với đôi mắt tràn đầy tình yêu. Hơn cả thế khi hắn vẫn còn đang trong cái chế độ cực simp anh Long nên chỉ cần anh Long lên tiếng hắn lập tức đáp ứng như cái cách mà hắn vẫn luôn treat với anh Long trong lúc họ quen nhau.

Anh Long than đói lúc 1h sáng trên group chat, lập tức Bảo Hoàng out ra nhắn tin riêng hỏi thèm gì và ship tới ngay lập tức với đơn đã thanh toán. Anh Long bảo đang để ý một món đồ nào đó và đang mót tiền để mua, thì chỉ tầm vài tiếng sau đó tài khoảng tự nhiên ting ting 5-10 triệu với dòng ghi "trước mắt nhiêu đây, thiếu thì tao chuyển thêm". Đi chơi cùng mà anh Long vô tình va quẹt đâu đó để bị thương là Bảo Hoàng vội vã đi xử lý. Những cái "công chúa treatment" vẫn còn đó, sự simp không thể giấu được qua đôi mắt của kẻ si tình.

Nếu là lúc trước thì có lẽ Long sẽ cảm thấy bình thường và tận hưởng, nhưng bây giờ anh Long chỉ xem hắn như một người bạn. Những hành động gay lỏd này vô tình lại khiến anh khó chịu. Mặc dù đôi lúc anh vẫn khá là tận hưởng những đối xử đặc biệt này... Tiền mà, ngu gì không nhận...

"Djt mẹ mày đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đấy nữa được không. Gay vãi." - Long nói khi cả đám gồm anh, Hiếu, Bảo Hoàng tụ họp ở nhà Phan Hoàng để nhậu đêm.

"Ừ. Gay với mỗi mày thôi còn đòi hỏi gì nữa." Bảo Hoàng nói với đôi má đỏ ửng không biết vì hơi men hay vì tâm tư đã không thể giấu được nữa.

"Eo ôi thằng này say rồi bắt đầu sảng rồi." - Hiếu nói và đẩy đẩy người Bảo Hoàng đang lắc lư không vững.

"Ừ chắc nó say thật rồi. Ném nó lên sofa đi, nay nó suy nên nảy giờ uống nhiều phết." - Phan Hoàng nói và nâng ly lên.

"Thôi nay tao vào ngủ với mày Hoàng ơi..." - Với chất giọng vừa nhựa vừa nhỏ hắn nói và dựa vào vai Phan Hoàng.

Phan Hoàng lập tức ngước lên nhìn Long, thấy anh đang nhìn mình Phan Hoàng lập tức muốn đẩy con ma men này ra. Nhưng hắn lại ôm chặt lấy anh.

"Mày biến, mày gay với ai đừng gay với tao. Thằng chó này đi ra chỗ khác."

"Thôi mà, anh Phan Hoàng... nay em tâm trạng anh cho em ngủ với anh một hôm đi..."

Phan Hoàng cố đẩy Bảo Hoàng ra, nhưng rồi cũng là bạn mình cả thôi nên đêm nay anh tạm chứa chấp hắn. Nhìn sang Long thấy anh cũng không lên tiếng nói gì nên Phan Hoàng cũng thoải mái hơn, chắc có lẽ anh nghĩ nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com