Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Sự Nguyễn Duy (2)

Mặt thằng Long tái đi thấy rõ. Nó lập tức quay sang thúc một phát vào bụng tôi khiến tôi cúi sập người đầu gối không chịu nỗi mà quỳ xuống trước mặt nó.

"Mày bị điên à? Não mày bị cái lồn gì thế?"

"Tao không biết nữa Long ơi... chắc là tao điên thật rồi..."

Một mạch tôi kéo nó đi nhậu. Giải quyết chuyện như nào tôi cũng chả rõ, nhậu trước cái đã. Có thể hiểu như thế này, tôi, Nguyễn Duy sống trong cái thân xác gần 30 tuổi vậy thôi chứ tôi vẫn cứ như một thằng nhóc 17 tuổi, ham muốn tình yêu nhưng không hiểu về nó, trách nhiệm không có, gặp chuyện chỉ biết một mạch trốn tránh.

Thả Long về đến nhà an toàn tôi mới từ từ mở định vị điện thoại lên xem. Sang đang ở khách sạn mà chúng tôi đã thuê khi lên Hà Nội công tác, tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ngọt rồi mới về khách sạn. Đứng trước cửa phòng hồi lâu, trong tôi rất rối, tôi đang đưa ra cho mình quyết định từ nhiều sự lựa chọn. Bỗng tôi thấy điện thoại mình rung lên, là Long nhắn. Đọc xong tôi lại càng chắc cú thêm một số chuyện, vững vàng mà quẹt thẻ vào phòng.

Đèn trong phòng tối om, Sang đang nằm trên giường, chăn kéo qua đầu. Tôi từ từ đi đến bên giường, vỗ vỗ lên cái chăn. Không có dấu hiệu phản hồi, tôi mới kéo cái chăn ra. Lập tức khuôn mặt bực dọc hiện ra, khoé mắt hơi đỏ ngân ngấn nước, như thế nào cũng biết là bị tôi chọc tức đến phát khóc.

"Bánh, sữa milo."

Tôi đưa đến trước mặt Sang, chân thành hết mức mong em nhận lấy.

"Cút."

"Không đuổi được đâu, đừng cố."

Xé bịch bánh ngọt tôi đưa đến trước môi em. Miếng cưỡng nhận lấy mà ăn một miếng, nhìn em lúc này rất uỷ khuất, trong lòng tôi lại càng cảm thấy có lỗi.

"Ban nảy là tao cố ý đó."- tôi cúi đầu nói, lòng bàn tay đan chặt vào nhau như là đang thú tội.

"Mày không nói tao cũng biết thừa..." - Giọng Sang nghe ra được sự run rẩy, có lẽ em đang khóc.

"Biết tại sao tao lại cố ý làm điều đó trước mặt mày không?"

Tôi ngước lên nhìn em, có lẽ bánh khỏi nghẹn nơi cổ họng hay nước mắt làm em nghẹn hoặc cả hai. Đôi vai em khẽ run mà không trả lời lại tôi. Tôi lấy ống hút cắm vào hộp sữa đưa đến cho em.

"Tao muốn làm mày tức, muốn làm mày ghen mà chạy đến vả vô mặt tao. Nói tao vô sỉ hay như thế nào đấy. Muốn mày thừa nhận rằng mày thấy khó chịu khi tao cùng với người khác làm cái chuyện mà tao đã làm với mày."

Dừng một chút, tôi buông mi mắt "Tao chỉ muốn biết có hay không, dù chỉ một chút liệu có để ý đến tao?"

Nắm lấy tay em đặt lên ngực mình, nơi con tim đang đập như sắp nổ tung. Tôi không giấu nữa, chuyện này bị kéo đi quá dài và quá xa rồi, dằn vặt nhau đủ nhiều rồi, như thế nào đi chăng nữa cũng chấp nhận. Tôi không muốn nhìn thấy tôi hoặc em một trong hai phải trốn vào một nơi nào đỏ để có thể khóc nữa. Nếu được hãy trốn trong vòng tay tôi, hãy để tôi được ôm em khi mình khóc, hãy để tôi được ôm em vào lòng khi em khóc.

"Tao thích mày."

Sang tay kia vẫn còn đang cầm bịch bánh, má em vẫn còn phồng lên vì có đồ ăn bên trong. Em cứ thế sững sờ nhìn tôi đang nhìn em. Suy lắm, nhìn mặt đứa nào bây giờ cũng tàn tạ, nhưng tình yêu nó gắn filter cho con mắt. Trong mắt em tôi nhìn như nào không biết, nhưng trong mắt tôi bây giờ em rất cần được chở che.

"Yêu mày."

"Muốn che chở mày."

"Lâu rồi, yêu mày lâu rồi."

"Tao gay. Tao không nói tại tao sợ. Tao thương mày lắm rồi. Không giấu nỗi nữa. Hôm đó tao không say, tao biết mày cũng không say. Tao chính là cố ý, không cố ý thì làm sao trong phòng tự nhiên có bao cao su, gel bôi trơn đầy đủ được."

"Tao muốn tao là của mày và mày thuộc về tao. Được không?"

Một tràn tuông ra, hết thẩy sự chân thành của Nguyễn Duy tôi dành vào khoảnh khắc này.

"Mình đừng dày vò nhau nữa được không?"

"Sang ơi."

Em nhìn tôi hồi lâu, rồi....

Nhai nốt phần bánh còn lại, cầm hộp sữa lên hút hết, kệ bà trái tim tôi đang treo trên mây ngồi nhìn em chill với đồ ăn của mình. Được rồi, những tình huống tồi tệ bắt đầu diễn ra trong đầu tôi, tôi bắt đầu hối hận rồi. Hay là chạy mẹ nó ra ban công mà nhảy xuống đi nhỉ?

"Mày tồi lắm Duy ạ."

"Nhưng không hiểu sao, tao lại thích một thằng tồi như mày."

Sang nói khi vẫn đang nhâm nhi miếng bánh, ánh nhìn của em đang nằm trên miếng bánh nhưng ánh sáng bên ngoài đủ sáng để tôi thấy gò má em đang ửng hồng. Không nói nhiều tôi kéo em vào lòng mình, hôn lên mi mắt em, má em rồi xương quai hàm.

"Thế yêu nhau nhé?"

"Yêu nhau thế tao là gì của mày?"- Sang nhỏ giọng hỏi, mắt nhìn hướng khác.

"Bà nội."

Lập tức Sang quay lại liếc tôi và thúc nhẹ tôi một cái. Tôi cười như vỡ bờ, vội vã hôn môi em, trên đấy vẫn còn vị ngọt của sữa milo.

"Bà xã."

Trong căn phòng từng có nước mắt giờ thay vào là một tràng cười. Đêm đấy dài, chuyện sau đấy cũng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com