04 | selfish
Em có người thương của em.
Anh có người thương của anh.
À không, anh nào có yêu thương gì cô ta.
Anh luôn tìm đến phụ nữ như một công cụ để quên đi tình cảm dành cho em, cô ta cũng chỉ là một trong số đó thôi.
Chẳng lâu sau, em chia tay Jimin vì bị cậu ta phản bội.
Đàn ông là thế đấy, khi đã chán chê rồi sẽ tự động tìm đến thứ mới lạ hơn.
Vậy mà suốt mấy năm ròng rã rồi, sao anh chẳng chán cái việc đơn phương em trong đau khổ vậy?
Anh cứ tiếp tục yêu em, mặc dù biết cả đời cả kiếp này sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Em nhốt bản thân trong phòng vài ngày, thỉnh thoảng đi ngang qua nghe tiếng khóc của em, anh rất muốn bước vào ôm chặt lấy, để em tựa vào bờ vai này mà thoả hết nỗi bực tức. Nhưng, vì một lý do nào đó, mà anh không có dũng khí.
Muốn đấm thằng khốn ấy một trận vì dám làm T/b của anh tổn thương, cơ mà rồi anh cũng chợt nhận ra trong lòng mình đang hả hê.
Anh sợ hãi, tự dưng sợ chính con người anh.
Sao anh có thể vui trên nỗi đau của em, người mà anh yêu thương nhất?
Sao anh có thể máu lạnh đến vậy?
Sao trước giờ anh chưa nhận ra anh là một con người ích kỷ?
Tình anh, anh biết nó sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn luôn mong rằng em sẽ chẳng thuộc về của riêng một người đàn ông nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com