05 | sinner
Một tối em tìm đến phòng ngủ của anh, khi mà em đã cảm thấy ổn hơn.
Em bắt đầu kể cho anh Jimin phản bội như thế nào, em tổn thương ra sao.
Thì ra em đã đặt nhiều niềm tin cho cậu ta đến mức mong cả hai có thể tiến xa hơn.
Ôi T/b ngốc nghếch của anh, có phải vì em mới biết yêu lần đầu nên mới ngây thơ như vậy?
Thế giới này lắm quái vật với bộ mặt thân thiện lắm. Phải trải qua một thời gian dài đằng đẵng em mới có thể tìm thấy người sẽ đi cùng em đến cuối con đường đời này.
Em cười buồn, bảo tạm thời không thể tin đàn ông nữa và muốn trở lại thành một cô gái hồn nhiên như ngày trước. Anh mừng cho em, và hi vọng em sẽ rút kinh nghiệm.
Ngộ lắm em à, chúng ta thường rơi vào ái tình với người mà chúng ta biết không thể nào có được.
Anh biết yêu rồi à?
Em hỏi, anh chỉ cười, không trả lời.
Và rồi, mắt ta chạm nhau.
Chúng ta nhìn nhau rất lâu, anh lạc vào bể sao lấp lánh nơi đáy mắt em. Tin anh đi, em chính là cô gái không nên nhìn thẳng vào mắt quá lâu, vì nếu càng nhìn sẽ càng yêu mất.
Anh rướn đến, hôn lên môi em.
Thì ra môi em có vị ngọt thế này, thoang thoảng hương anh đào, tươi mát như cơn mưa mùa hè.
Tim anh đập mạnh, cảm giác này thật tuyệt quá.
Cho đến khi có một lực đẩy tác dụng lên ngực anh, anh mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, một cơn mơ có thật.
Anh xin lỗi, T/b, xin lỗi em...
Mấp máy môi, nói không thành lời, anh thấy khuôn mặt em hoang mang đến tột độ. Em chạm lên cánh môi run rẩy của mình, chết trân nhìn anh.
Anh lặp đi lặp lại câu xin lỗi, định trấn an thì em lùi xuống, vẻ cảnh giác
SeokJin, xin anh đừng đến đây, anh làm em sợ, xin đấy, đừng đến gần em.
Anh khựng lại, lòng tự trọng tổn thương kinh khủng.
Chết tiệt, sao anh lại chểnh mảng mà quên kìm chế cảm xúc của mình thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com