Chương 6: Rouge hiểu đấy
"Bình tĩnh nào, Tails có cách giúp anh, và tôi không nghĩ mình muốn nhìn anh bị cái chất độc đó ăn mòn đây." Sonic nói với vẻ nghiêm túc, Shadow nhìn cậu ta bằng đôi mắt đỏ rực, cố gắng nhìn thấu sự nghiêm khắc trong cử chỉ của Sonic.
Thật là hiếm thấy, với kẻ luôn hỡm hĩnh như vậy.
Cũng thật, dễ thương
Shadow quẫy tai để đánh bay những suy nghĩ đang hình thành trong đầu mình, hắn ta hơi cúi đầu và hé mõm như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.
Tails tiến lên và định phá vỡ bầu không khí ngưng trệ này thì Rouge đã ung dung đi đến và ngăn cản cậu nhóc, cô mỉm cười một cách mập mờ và nhún vai khi nhìn Shadow và Sonic.
'Vậy ra Shadow ở lì trong phòng vì muốn trốn gặp Sonic." Rouge bỗng hiểu ra, Shadow vốn là người chú trọng cái tôi của mình và luôn cẩn thận trong đời tư thế nên chẳng có gì lạ khi không muốn ai đó bắt gặp cậu ta âu yếm như thế này.
Sau một hồi im ắng thì cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng, tay vẫn nắm chặt bàn tay Sonic, nheo mắt và nhanh chóng lấy lại sự sắc bén vốn có của mình mà không hề chần chờ.
"Tôi nghi ngờ rằng đó là một loại chất gây nghiện, nó khiến tôi làm ra những hành vi đáng xấu hổ."
"Chất gây nghiện? Ý anh là dạng khí như nitrous oxide? Nó có khiến anh hưng phấn thái quá hoặc rơi vào trạng thái hưng cảm không? Có dấu hiệu hoặc sự khác lạ nào về mặt thể chất không; như là đau đầu, tăng dịch hầu họng, buồn nôn, khó thở, ngưng thở trung ương?" Tails hỏi trước tiên, càng nói thì mày càng nhíu sâu.
"Không, không giống như nitrous oxide, tôi đã được các nhà khoa học thử nghiệm một số loại chất gây nghiện ở ARK nhưng hầu hết sẽ bị cơ thể tôi loại bỏ và triệt tiêu nhưng thứ này thì thì khác. Nó kéo dài và không mất đi công hiệu nhanh chóng như những thứ khác. Và tôi không có sự thay đổi gì về mặt thể chất."
Sonic càng nghe thì sắc mặt càng trắng bệch, cậu không hiểu lắm những cuộc trò chuyện này giữa em trai mình và Shadow nhưng Sonic biết rằng nó rất đau đớn và đáng sợ, Blue cầm lấy cả hai tay con nhím đen và kéo cậu ta gần mình hơn và soi mói từng cọng lông một.
Tails tiếp tục hỏi với sự hoảng hốt:
"Shadow! Anh có nhớ bất kỳ thí nghiệm họ đã làm trên anh không? Tôi không nghĩ bất kỳ ai vẫn còn luân thường đạo lý nào có thể làm thế được?!"
"Họ làm nhiệm vụ của mình! Như vậy đã đủ chưa, cơ thể tôi đã đào thải nó ra rồi, ở đây xong chuyện của tôi!" Shadow khó chịu trước bầu không khí và bí bách, hắn ta dứt mình khỏi tay Sonic và đi ra ngoài, cảm xúc của Black quá lẫn lộn trước mọi chuyện.
"Chờ đã nào Shadow-" Sonic vội vã nói.
Trong khi mọi người trò chuyện thì đã quên đi một người đang im lặng khác hẳn thường ngày đứng phía sau, cô ấy tiến lên và chống hông.
"Shadow, đừng đi vội vàng như thế, chúng ta cùng nói chuyện đôi chút nhỉ?"
"Rouge, tránh ra." Shadow nói với giọng cứng rắn.
"Hừm...? Không, trừ khi cậu chịu ngồi xuống và uống một tách cà phê với tôi."
"Đừng gây khó cho tôi, nếu tôi muốn đi đâu thì không ai có thể ngăn cản."
"Tôi tán thành cưng à, nhưng chắc cậu...-"
Rouge ghé sát vào tai Shadow và nói thầm bằng một giọng cười:
"-chắc cậu không muốn Sonic biết cậu viết một lá thư gửi cậu ta mà chỉ một câu đã xuất hiện 'Sonic' những ba lần không."
"Cô đọc lén–R-o-u-g-e!!" Con nhím đó gằn giọng và giận dữ, cố gắng kiểm soát âm lượng của mình.
"Trời đất chứng giám cho tôi. Hôm qua anh không dùng Chaos control, tôi nghe thấy tiếng động, tôi thấy phòng anh để cửa mở nên mới đi vào kiểm tra, lá thư đó anh để trên bàn, ngay trên xấp giấy tờ của GUN và không có gì để che chắn."
"...vì thế nên cô đọc?" Giọng hắn ta dịu đi nhưng vẫn gắt gỏng.
"Cưng à tôi là tên trộm nhưng không tồi tệ đến thế, cậu bỏ đi và để một lá thư trên bàn, nếu ngẫm lại thì rất đáng sợ đấy." Rouge nhìn vào mắt Shadow.
Shadow im lặng.
"Uhmm, lá thư gì cơ?"
Nhím đen giật mình, thẳng người và lườm Sonic.
"Tôi chỉ là tâm sự một chút với cậu Tsundere này thôi, và tôi nghĩ cậu ấy có vẻ đã đồng thuận với việc chữa bệnh rồi đó~."
"Tuyệt. Rouge! Cô là cứu tinh, đi nhé Shadow!! Chỉ một chút thôi, nếu anh không thích thì tôi cùng lấy máu với anh, yên tâm vì Tails giỏi với nhẹ nhàng lắm." Nghe tin bạn mình đồng ý khiến Sonic vui vẻ, vẻ mặt ủ rũ chốc đã không thấy đâu, đôi mắt cậu ta híp lại rồi mở to, viên ngọc lục bảo long lanh và tràn đầy năng lượng.
Hắn ta cảm thấy thổn thức trong lồng ngực, hắn ta chắc rằng Sonic không cố làm ra vẻ mặt như vậy nhưng mọi thứ thật khó nói
"..." Shadow nhìn sang bên khác và tránh đụng mắt với Sonic, Rouge thấy đuôi cậu ta đong đưa.
"Tôi không phải là một bác sĩ nhưng tôi có chuyên môn nhất định trong công nghệ sinh học và y sinh nên anh có thể tin tưởng tôi, và tôi xin lỗi về câu hỏi trước đó nếu anh thấy không thoải mái..." Tails hơi cụp tai và đuôi xuống, cậu biết có lẽ cậu đã hơi hấp tấp, ai cũng biết rằng những chủ đề liên quan tới ARK hoặc Maria thường là cấm kỵ đối với Shadow.
"..."
Mọi người nín thở đợi câu trả lời của Shadow.
"...Được thôi." Shadow bỏ cuộc, không phải do đôi mắt long lanh của ba mobian nào đó.
"Nhưng."
"Rouge, cô phải pha cà phê cho tôi." Black cáu gắt.
"Được rồi, quý ngài khó chiều." Rouge bật cười, thực ra điệp viên đen có vẻ dễ thương hơn bình thường, như là cậu ta dễ tính và cách nói chuyện có vẻ hờn dỗi hơn, cô chưa thấy thứ thuốc gây nghiện nào có vẻ nhẹ nhàng như thế.
"Vậy tôi ra trước, các cậu nhớ tiếp tục quấn quýt nhau nhé, tôi thấy dễ thương lắm những chú nhím con à~" Cô nàng dơi mỉm cười và thả một nụ hôn gió, lững thững bước đi một cách nhẹ nhàng.
"Đúng là không chịu nổi tính cách cô ấy." Shadow khoanh tay.
"Rouge thích anh, cô ấy lo lắng cho anh. Cả tôi và Tails cũng vậy, bạn bè là phải thế chứ." Sonic chọc cùi chỏ vào eo Shadow.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com