Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Hai tuần đi công tác nước ngoài thực sự rất bận rộn.

Vậy nhưng mỗi ngày, ngoài giờ họp hành công việc, Bangjeon đều lang thang khắp khu chợ địa phương, tìm mua những món đặc sản nhỏ lạ. Anh bắt gặp một cửa hàng bánh ngọt cổ kính, bên trong đều lạ những loại bánh mà anh chưa từng thấy bao giờ. Nhìn những chiếc bánh bé xinh, anh chợt nghĩ ngay tới Junghwan, nghĩ đến khuôn mặt cậu khi được thử những loại bánh mới, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.

Không chần chừ, Bangjeon mua hai hộp bánh, tự mình chọn cẩn thận từng chiếc một, gói ghém xinh đẹp rồi mang về.

Thời điểm máy bay hạ cánh xuống Incheon, trời đã nhá nhem tối.

Bangjeon thậm chí còn chẳng buồn về nhà cất vali, anh háo hức đến mức ôm hai hộp bánh cùng đống đồ đạc lỉnh kỉnh đến thẳng tiệm bánh. Hai tuần không gặp Junghwan, không được ngửi thấy mùi bơ sữa và ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, Bangjeon đã cảm thấy thế giới của mình trầm lắng trở lại rồi.

Anh bước nhanh đến Asphodel với một cảm xúc thấp thỏm xen lẫn chờ mong dâng lên trong lòng, gần như có thể mường tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên và vui mừng của Junghwan khi nhận bánh. Thậm chí Bangjeon còn thầm nghĩ tối nay có thể nán lại lâu hơn một chút, uống cùng cậu một tách trà, kể cho cậu nghe những gì anh đã gặp sau hai tuần xa cách.

Chỉ là khoảnh khắc bước vào bên trong tiệm, tiếng chuông vang lên leng keng quen thuộc, Bangjeon lập tức sững người lại.

Tiệm bánh lúc này đông đúc hơn bất kì lần nào anh từng thấy. Một vài nhóm khách đang ngồi chen chúc ở mấy chiếc bàn gỗ nhỏ nói cười rộn rã. Thậm chí vị trí quen thuộc của anh bên cạnh khung cửa sổ, nơi mà anh vẫn hay thơ thẩn ngồi ngắm hoàng hôn lặng lẽ, ngắm Junghwan làm việc, lúc này cũng đã bị lấp đầy. Junghwan thì đang bận tối mắt tối mũi sau quầy, thậm chí còn chẳng có thời gian ngẩng đầu lên.

Không còn ai nhìn anh bằng ánh mắt nồng nhiệt, cũng không còn ai dịu dàng nói "chào mừng anh".

Bangjeon chỉ biết đứng khựng lại ngay cửa như một kẻ ngốc, bàn tay nắm hộp bánh bất giác siết chặt lại. Trong lồng ngực, thứ cảm xúc mong chờ và nhớ nhung vẫn luôn bủa vây lấy anh suốt những ngày qua như vừa bị tạt vào một gáo nước lạnh.

Bangjeon đứng đó thêm vài giây, rồi lặng lẽ xoay người bước ra ngoài. Trời tối khuya, gió lùa từng cơn lạnh buốt như cắt vào da thịt. Anh xách theo hai hộp bánh, lang thang dọc con phố dài, thất thểu một hồi lâu mới quay về đến nhà.

Anh không thay quần áo, cũng không xếp lại đồ đạc, chỉ im lặng ngồi đó, bên trên mặt bàn, hai hộp bánh bé xinh lặng lẽ nằm, tựa như một phần tấm lòng anh chưa kịp trao đi.

Dường như trong trái tim anh, có một khoảng trống đang dần mở rộng, nứt vỡ.

Hoá ra ngay cả sự cô đơn cũng có mùi vị. Đó là vị ngọt ngào mà anh không kịp sẻ chia, cuối cùng chỉ còn đọng lại một chút đắng nghẹn nơi cuống họng.

Bangjeon ngồi đó rất lâu, hai tay lồng vào nhau, các đốt ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Hóa ra chỉ cần vài ngày vắng mặt thôi, tiệm bánh ấy đã nhộn nhịp hơn, Junghwan cũng bận rộn hơn, khách tới quán cũng nhiều hơn, vậy nên sự hiện diện của anh cũng chẳng còn cần thiết nữa. Không còn những buổi tối chỉ có hai người, không còn những tách trà ấm bốc khói, không còn ánh mắt cậu trai trẻ luôn rạng rỡ khi nhìn thấy anh.

Chỗ anh từng ngồi giờ cũng đã bị thay thế. Bất kì một ai khác cũng có thể ngồi vào đó, cười nói chuyện trò với cậu một cách thật tự nhiên.

Chỉ riêng anh, lại đứng chôn chân giữa ngưỡng cửa, ngơ ngác như kẻ ngoài cuộc.

Bangjeon tự giễu cười, cười lên sự ích kỉ và hoang đường của bản thân. Chỉ là một tiệm bánh, một cậu chủ tiệm, một vài lần gặp gỡ... Vậy mà anh đã tự huyễn hoặc chính mình, nghĩ rằng bản thân đã có một chỗ đứng đặc biệt trong cuộc sống của ai đó.

Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ là khách, một vị khách tạm bợ, một người lạ qua đường. Cũng giống như mọi mối quan hệ khác trong cuộc đời anh, đều đến rồi đi, chẳng lưu lại được gì dài lâu.

Nửa đêm, điện thoại thông báo tin nhắn. Bàn tay anh run nhẹ, là tin nhắn từ Junghwan vừa gửi tới:

"Anh Bangjeon, hôm nay anh không ghé sao? Em đợi mãi đó."

Nếu như là mọi khi, đọc được tin nhắn này, Bangjeon sẽ mỉm cười ngay lập tức. Thế nhưng hôm nay, nhìn màn hình sáng lập loè trong bóng tối, trái tim anh chỉ cảm thấy nặng nề hơn.

Anh gõ chậm rãi, rồi xoá đi. Lại gõ, lại xoá. Cuối cùng, anh chỉ trả lời bằng một câu hững hờ:

"Tôi bận chút việc. Chúc cậu buôn may bán đắt."

Bên cạnh, hai hộp bánh vẫn lặng lẽ nằm im, chiếc nắp nhựa trong suốt phản chiếu ánh đèn bàn nhoè nhoẹt.

Mấy ngày tiếp theo, Bangjeon đều không đến tiệm bánh.

Junghwan ban đầu chỉ nghĩ anh bận, nhưng rồi một tuần sau đó, cậu bắt đầu thấy bất an. Tin nhắn gửi đi không được trả lời, điện thoại gọi đến cũng chỉ đổ chuông không ai nhấc máy, khiến cậu thực sự lo lắng lỡ như anh có chuyện gì...

Một buổi tối trời lất phất mưa, sau khi tan làm, Junghwan cầm ô đứng trước cửa nhà Bangjeon. Căn hộ vẫn đóng kín, rèm cửa cũng chưa từng được vén lên từ buổi sáng. Cậu gọi cửa mãi mà không thấy động tĩnh, đang định quay về thì nghe thấy một tiếng động nhỏ bên trong vang lên rất khẽ, như thể ai đó vừa làm rơi đồ.

Cửa không khoá, Junghwan to gan đẩy vào, vừa bước vào đã thấy không khí trong phòng ẩm ướt và ngột ngạt. Trên ghế sofa, Bangjeon đang nằm co ro, trán đỏ bừng, thân người ướt đẫm mồ hôi.

"Anh Bangjeon!" Junghwan hốt hoảng chạy đến, vội lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh, tìm thuốc hạ sốt rồi ép anh uống bằng được.

"Sao cậu lại đến đây?" Thần trí Bangjeon có hơi mơ màng, thế nhưng anh vẫn nhận thức được người trước mặt mình là Junghwan, không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Mấy ngày rồi anh không qua tiệm, em sợ anh bị làm sao." Cậu ấn anh nằm xuống, cẩn thận đắp lại chăn, muốn tìm thứ gì đó cho anh ăn lót dạ, thế nhưng ngoài hộp bánh vứt chỏng chơ trên bàn thì trong nhà chẳng còn gì ăn được.

"Anh nằm nghỉ một lát, em chạy ra ngoài mua đồ nấu cháo, sẽ về nhanh thôi."

"Khụ... không cần đâu." Bangjeon muốn cản lại, thế nhưng Junghwan quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã khoác áo rời đi, mười phút sau đó liền xách theo một túi đồ quay về.

Lúc này thuốc đã có tác dụng, Bangjeon dường như cũng tỉnh táo hơn, anh nhìn bóng lưng cao lớn lúi húi trong bếp, trong lòng ngổn ngang rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết phải nói cái gì.

Junghwan nấu cháo xong thì múc ra bát, mùi hương ấm nóng thơm lừng lan toả trong không khí. Cậu ngồi sát bên, kiên nhẫn thổi nguội từng thìa rồi đút cho Bangjeon, bàn tay nâng đầu anh, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ dành đứa trẻ.

"Ăn một chút thôi, rồi anh ngủ tiếp cũng được."

Bangjeon nhìn cậu, trong mắt thấp thoáng vẻ do dự cùng khó xử, nhưng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn há miệng. Anh nhận ra Junghwan không chỉ giỏi làm bánh, mà đồ ăn cậu nấu cũng rất vừa vặn, hương vị vô cùng hài hoà.

Đến thìa thứ ba, Bangjeon khẽ cất giọng, "Junghwan..."

"Dạ?"

"Cậu không nên đối tốt với tôi như vậy."

Junghwan buông bát, mở to mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nói ra những lời này. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh không hề né tránh, giống như đang dồn đối phương đến đường cùng, hạ giọng xuống, "Tại sao không?"

Bangjeon không trả lời ngay. Mãi đến khi Junghwan đã đút xong cháo, đặt bát sang một bên và định đứng dậy đi rửa thì anh mới lên tiếng, khàn đặc.

"Trước năm hai mươi tuổi, tôi đã từng bị chủ nhà đuổi đi ba lần." Bangjeon yếu ớt mỉm cười, cái kiểu cười không ai nên học.

"Lúc đó tôi vẫn còn đi học, ở viện mồ côi ra, không có họ hàng thân thích. Tôi xin được học bổng, đi làm thêm từ năm mười sáu tuổi. Chủ nhà trọ thứ nhất đuổi tôi vì trễ tiền phòng hai ngày. Chủ thứ hai đuổi vì thấy tôi ngất xỉu trong nhà tắm. Chủ thứ ba... vì phát hiện lọ thuốc ngủ trong túi áo khoác."

Junghwan đứng chết trân, cậu thực sự không biết nên đáp gì, vậy nên chỉ im lặng để anh nói tiếp.

"Tôi từng phải ngủ ở công viên ba ngày. Khi đó trời lạnh, mà tôi thì chỉ có một cái áo len mỏng. Không ai hỏi tôi có ổn không, cũng không ai cần biết sau đó tôi sẽ sống sót như thế nào."

"... Nhưng giờ anh đã có rồi mà." Junghwan thở hắt, nghe trái tim mình run rẩy xót xa, trong một thoáng, cậu không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc người đàn ông trước mắt đã phải trải qua những ngày tồi tệ như thế nào.

"Anh hỏi vì sao em lại đối xử tốt với anh ư?" Cậu áp tay lên gò má nóng bừng của anh, tựa như muốn truyền đi tất cả yêu thương cùng dịu dàng mà bản thân đang có, sau đó cất lời một cách nghiêm túc và chân thành.

"Anh Bangjeon, vì em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com