14
Sáng sớm, trời còn chưa nắng hẳn, ánh sáng dịu nhẹ của ngày đầu tuần lọt qua khe rèm cửa, chiếu lên tấm thảm phòng khách màu xám nhạt. Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều đặn, nhưng không có ai trả lời. Một lúc sau, cánh cửa mới khẽ mở ra, Bangjeon xuất hiện trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, tóc rối nhẹ, mắt vẫn còn vệt quầng thâm của những đêm thức khuya hoàn thành báo cáo.
Junghwan đứng ở đó, tay ôm chiếc túi vải nhỏ đựng hộp cơm, mỉm cười, "Chào buổi sáng, bạn trai ngoan còn nhớ em không?"
Bangjeon không cười, chỉ gật đầu khe khẽ, né tránh ánh nhìn của cậu, "Em vào đi."
Không khí trong căn hộ vẫn giống như những ngày trước đó, thậm chí còn lạnh hơn một chút. Junghwan đặt hộp đồ ăn sáng lên bàn, mở ra từng ngăn, bên trong có trứng chiên mềm, bánh mì nướng bơ tỏi, một ít salad trái cây và một chai sữa đậu nành anh thích.
"Anh phải ăn cái gì đó. Mấy hôm vừa rồi toàn bỏ bữa." Cậu vừa nói vừa bước vào bếp, rất tự nhiên lôi nguyên liệu ra nấu bữa trưa như thể mình vốn thuộc về nơi này.
Bangjeon chỉ ngồi xuống ghế, nhìn hộp đồ ăn trước mặt, một lát sau, anh mới cầm đũa lên, ăn từng miếng nhỏ chậm rãi. Junghwan đứng trong bếp nấu cơm, cũng không nói gì nhiều. Không khí giữa hai người lấp đầy bởi những khoảng lặng, nhưng là loại khoảng lặng không hề dễ chịu chút nào.
"Gần đây..." Junghwan lên tiếng, giọng chùng xuống, "em cảm thấy anh đang xa cách em hơn từng chút một."
Bangjeon thoáng dừng tay lại, như thể đã bị chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng. Nhưng anh không ngẩng lên nhìn cậu, cũng chẳng phủ nhận hay có ý định giải thích.
Anh cũng không rõ bản thân thực sự muốn gì. Rõ ràng là muốn được ở bên cậu, nhưng lại sợ tình yêu sẽ khiến cả hai đều đau khổ giống như mối tình trước kia. Muốn được cậu quan tâm, nhưng lại cảm thấy bản thân không xứng đáng với sự dịu dàng ấy. Lâu dần, những sự mâu thuẫn và dằn vặt ấy đã khiến anh càng thêm hỗn loạn và rối ren, như một kẻ lạc lối đang chới với giữa đống bùn.
"Có phải... em đang làm phiền anh không?"
"Không." Bangjeon đáp nhanh như một phản xạ. Rồi anh hướng ánh mắt về phía cậu, lần đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, "Em không phiền. Em tốt mà."
Là câu nói nghe qua tưởng là an ủi, nhưng lại khiến lồng ngực Junghwan đau nhói. "Em tốt mà", nghĩa là anh không đủ tốt để giữ cậu lại? Hay là đang tìm cớ để cậu tự mình buông tay?
"Anh chuẩn bị đi làm." Bangjeon buông đũa, đứng dậy lấy áo khoác. Junghwan vội vàng chạy đến bên anh, dúi vào tay anh một chiếc cặp lồng cơm vẫn còn nóng hổi cậu vừa mới nấu.
"Buổi trưa anh nhớ ăn cái này. Dù gì cũng không được nhịn."
Bangjeon cầm lấy, mím môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra cửa. Thời điểm đi ngang qua Junghwan, hai bờ vai khẽ chạm nhau, vậy mà chẳng ai quay đầu lại.
Cửa vừa khép lại sau lưng Bangjeon, Junghwan vẫn đứng ngẩn người một lúc lâu. Trong căn hộ tĩnh mịch ấy, hơi ấm từ sự hiện diện ngắn ngủi của người kia dường như vẫn còn vương lại đâu đây, trên cốc nước nửa vơi, trên ghế sofa còn dấu lõm, trên chiếc khăn mặt chưa kịp khô hẳn trong phòng tắm.
Cậu thở nhẹ, tựa trán vào cửa trong một giây rồi quay lưng bước vào trong, bắt đầu công việc dọn dẹp. Cậu rửa bát, lau bàn, gom áo quần bẩn cho vào máy giặt, bởi vì Junghwan biết, nếu như cậu không làm những điều đó cho anh, Bangjeon cũng chẳng có đủ sức lực mà tự mình làm.
Đến khi dọn đến tủ quần áo, Junghwan bất chợt dừng lại. Có thứ gì đó khiến cậu chú ý, đó là một chiếc lọ thuỷ tinh được bọc kín bên trong lớp giấy, nằm ngổn ngang giữa đống quần áo nhàu nhĩ.
Junghwan không hề muốn tọc mạch, nhưng có linh cảm thôi thúc cậu mở cái túi đó ra, một thứ linh cảm mơ hồ mà ám ảnh. Bên trong là một lọ thuốc nhỏ, trên vỏ ghi dòng chữ in nhoè tiếng Anh: Zolpidem Tartrate. Cậu cầm chiếc lọ thuỷ tinh lên lật nhẹ, mới phát hiện ra đó là thuốc điều trị mất ngủ, với dòng chỉ định không dùng quá liều và có thể gây nghiện nếu sử dụng kéo dài.
Junghwan im lặng nghe tâm can mình mơ hồ nhói lên.
Ở dưới đáy túi còn có một đơn thuốc đã nhăn lại, được kê từ mấy năm trước. Tên bệnh nhân: Kim Bangjeon. Lí do kê đơn: chứng trầm cảm, rối loạn lo âu và mất ngủ triền miên.
Junghwan bỗng cảm thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề, như có thứ gì đang siết chặt lồng ngực. Cậu biết Bangjeon mắc bệnh tâm lí, biết những ngày gần đây anh càng trở nên u ám, chỉ là khi nhìn thấy những thứ này, cậu... thực sự chịu không nổi.
Cậu cũng biết Bangjeon không ghét bỏ cậu. Anh cần cậu hơn bất cứ điều gì khác. Chỉ là anh đang tự mình dần chìm xuống một cách lặng lẽ và đau đớn mà không ai hay biết, ngay cả Junghwan.
Cậu không nhớ mình đã rời khỏi căn hộ ấy như thế nào, khi đến được tiệm bánh, đồng hồ đã điểm gần 10 giờ. Junghwan chỉ lặng lẽ thay tạp dề rồi bắt tay vào chuẩn bị mẻ bánh đầu tiên, bàn tay cắt bơ run lên không thể khống chế, suýt chút nữa thì lưỡi dao đã lướt qua đầu ngón tay cậu.
Không ai ở đó nhận ra sự bất thường. Không vị khách nào biết trong lòng cậu đang cuộn trào bao câu hỏi cùng với nỗi sợ hãi.
Cùng lúc này, ở phía bên kia thành phố, Bangjeon cũng đang chật vật không kém gì.
Cuộc họp kéo dài thêm một tiếng nữa so với kế hoạch, mà nội dung của nó lại chẳng phải thứ Bangjeon có thể ngờ tới. Khi trưởng phòng nhân sự cầm bảng đánh giá tiến độ đặt xuống bàn, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh, một cái nhìn lặng thinh nhưng chứa đầy sự kết tội.
"Chúng tôi đã rà soát toàn bộ quá trình xử lí dự án truyền thông nội bộ. Vấn đề nằm ở phần dữ liệu tương tác không được mã hoá đúng định dạng, dẫn đến lỗi toàn hệ thống. Và theo xác nhận từ bộ phận kĩ thuật, lỗi này xuất phát từ khâu cuối, trong đó người kiểm duyệt trực tiếp là cậu."
Lời nói ấy vang lên, rõ ràng và rắn rỏi đến mức Bangjeon tưởng như đang nghe nhầm. Môi anh khẽ mím lại, những ngón tay siết chặt cây bút bi đang cầm. Anh muốn mở miệng nói rằng không phải, quy trình ấy là do cả nhóm phối hợp, rằng có một file đã được đổi người phụ trách vào phút cuối nhưng không thông qua anh... Nhưng rốt cuộc anh lại không nói gì. Chẳng phải bao giờ mọi sai sót cuối cùng cũng đổ lên đầu người đứng tên sao?
"Công ty không sa thải cậu." Vị sếp đó tiếp tục, giọng nhẹ bẫng như thể đang ban ơn, "Nhưng tháng này sẽ cắt 40% lương và chuyển cậu về phòng nội dung làm tài liệu nội bộ. Cậu cần nghỉ một thời gian để suy xét lại quy trình làm việc của mình."
Bangjeon chỉ gật đầu, cũng không còn nhớ cuộc họp sau đó đã diễn ra thế nào. Anh rời khỏi phòng họp bằng một bước chân rất chậm, hành lang văn phòng như kéo dài mãi, đèn huỳnh quang chớp tắt phía trên đầu khiến anh có cảm giác mình đang đi qua một cơn mê man không đáy. Mọi ánh nhìn khi Bangjeon bước qua đều khiến da anh rát lên như bị lột trần.
Anh từng cố gắng, rất nhiều. Từ khi gặp Junghwan, từ khi biết rằng có một người chờ anh ở tiệm bánh nhỏ ấy mỗi chiều, rằng người ấy sẽ không bao giờ rời xa anh dù có thế nào đi chăng nữa. Anh đã thử dọn dẹp căn nhà, cắt tóc gọn gàng, ăn uống đúng giờ, thậm chí học thêm cả chỉnh màu ảnh chỉ để giúp cậu chụp những bức ảnh thật đẹp.
Vậy mà chỉ cần một sai sót, một cái nhìn, tất cả nỗ lực lại tan thành mây khói. Giống như ngày xưa, khi anh bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng, người yêu cũ của anh từng nói một câu, rằng "Anh như một cái hố đen hút cạn năng lượng của người khác."
Bây giờ, lời đó lại lặp lại dưới những hình thức khác nhau. Là trưởng phòng dùng từ "nghỉ ngơi để suy xét", là đồng nghiệp né tránh ánh mắt anh, là biểu cảm lo lắng xen lẫn tiếc nuối của quản lí như thể anh là một món đồ hỏng hóc không thể sửa chữa.
Cả cuộc đời này của anh cũng là thứ không thể sửa chữa nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com