17
Đồ ăn trên bếp chẳng biết đã cháy khét từ bao giờ. Junghwan đứng lặng người nhìn nồi thức ăn dở tệ hiếm hoi của mình, trầm ngâm rất lâu, cho đến khi mảnh vụn cuối cùng trong lòng hoàn toàn vỡ nát, cậu mới quay lại nhìn Bangjeon bằng đôi mắt hằn đỏ.
"Nhất định phải thế sao anh?" Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, "Chúng ta không thể vì nhau mà cố gắng vượt qua khó khăn ạ?"
Bangjeon đứng đó, chiếc bóng đổ dài trong ánh đèn phòng khách lờ mờ như một vệt tối loang lổ chẳng thể nào xoá đi. Giọng anh vẫn khẽ khàng như mọi khi, vẫn là cái cách từng khiến Junghwan cảm thấy vui mừng, nhưng lúc này, nó lại trở thành bản án tử lặng lẽ giáng xuống trái tim cậu.
"Em cứ nghỉ ngơi một thời gian." Anh chậm rãi nói, như đang dứt ra từng chữ một, "Anh không muốn khiến em mệt mỏi thêm nữa."
"Không..." Junghwan lắc đầu, nước mắt càng lúc càng trào ra giàn giụa, "Đừng đẩy em đi. Em sai rồi. Em không nên nói như vậy..."
"Nhưng em đã nói rồi, đúng không?" Bangjeon mỉm cười, từng từ được phát ra nhẹ nhàng, lại chẳng khác nào đang cứa từng nhát lên trái tim non nớt ngây dại của chàng trai trẻ lần đầu biết yêu.
Junghwan gục mặt xuống, toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt lấy nhau như đang cố bấu víu vào một tia hi vọng cuối cùng. Mùi khét của nồi thức ăn cháy quyện trong mùi khói nhẹ thoảng ra từ bếp, cùng với cảm giác bất lực trào nghẹn cổ họng khiến cậu thực sự buồn nôn.
"Lúc nói ra câu đó, em không nghĩ gì cả. Em chỉ..." Cậu nghẹn giọng, "Em chỉ muốn anh hiểu em cũng có cảm xúc, cũng biết đau chứ không phải vì em mạnh mẽ mà sẽ không bị tổn thương..."
Bangjeon không đáp. Trong mắt anh có một tia xót xa, một nỗi dịu dàng đã nhuốm màu chịu đựng, nhưng chẳng còn hơi ấm nào nữa.
"Anh hiểu." Cuối cùng, anh gật đầu, "Vì em cũng đau, nên anh không thể để em cứ ở bên một người không thể cho em điều gì khác ngoài sự tổn thương."
"Nhưng em không thấy vậy! Em không muốn chia tay!" Junghwan gần như gào lên, chạy đến túm lấy áo anh tha thiết khẩn cầu, "Anh không được lấy câu em lỡ lời để biến thành lí do rời đi như thế chứ!"
"Không phải lí do, Junghwan." Bangjeon thì thào một cách khó nhọc, "Chỉ là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của em."
Junghwan nghẹn lời, nước mắt trào ra, từng giọt thi nhau chảy tràn trên khuôn mặt. Cậu gần như tuyệt vọng, hai chân khuỵu ngã xuống sàn nhà, thế nhưng bàn tay vẫn cố chấp siết chặt lấy áo Bangjeon không buông.
"Anh đã cho em rất nhiều thứ." Junghwan gần như là nức nở, "Nếu như không phải ngày nào anh cũng ghé tiệm bánh, nếu như không phải có anh ở bên, em đã từ bỏ niềm đam mê của mình từ lâu rồi. Bangjeon, anh là tất cả đối với em, đừng đẩy em đi có được không? Em biết anh vẫn còn yêu em mà..."
Cậu đứng dậy, muốn ôm lấy anh vào lòng, thế nhưng Bangjeon đã nhanh hơn một bước mà lùi lại về sau, để lại trước mặt cậu một khoảng không trống rỗng.
"Xin lỗi em." Anh nói, "Anh yêu em, nhưng anh không thể tiếp tục khiến em đau khổ nữa."
Trong một khoảnh khắc, bên trong căn phòng nhỏ tưởng chừng như đã sụp đổ. Junghwan vô lực buông tay, trong một khoảnh khắc, tất cả những gì cậu đã cố gắng níu giữ suốt thời gian qua vừa biến mất như một đống tro tàn.
Một giây. Hai giây. Rồi cậu oà khóc, gục xuống dưới sàn, bờ vai run bần bật như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Bangjeon không bước tới, chỉ đứng đó nhìn cậu rất lâu, đôi mắt mờ mịt không rõ cảm xúc. Rồi anh quay lưng lại, lặng lẽ rời khỏi phòng khách, và rời khỏi cậu.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc.
Rất lâu sau đó, tiếng khóc mới dần vơi, rồi ngưng hẳn. Junghwan vịn vào bàn đứng dậy, khuôn mặt sưng húp và đôi mắt đỏ ngầu. Cậu nhìn về phía phòng ngủ, nơi Bangjeon vẫn đang nhốt mình ở trong đó, tự hỏi liệu anh có buồn, có hối hận vì cuộc chia li này hay không? Nếu cậu bước vào và ôm lấy anh như mọi lần, liệu Bangjeon có thay đổi ý định hay không?
Thế nhưng Junghwan đã không làm vậy.
Nếu như Bangjeon biết điều gì là tốt cho anh, vậy thì cậu sẽ không ép anh nữa. Vì cậu yêu anh, thế nên dù có đau đớn đến đâu, chỉ cần là điều Bangjeon muốn, Junghwan nhất định sẽ chấp thuận.
Junghwan chưa rời đi ngay. Cậu vẫn còn nán lại giúp anh dọn dẹp căn bếp, cất nguyên liệu nấu ăn mới mua vào tủ lạnh, còn sắp xếp gọn gàng tài liệu trên bàn làm việc. Mỗi động tác đều làm với tốc độ chậm rãi nhất có thể, vì cậu biết, ngày hôm nay sau khi rời khỏi đây, cậu sẽ chẳng còn lí do nào để quay lại nữa.
Xong việc, chuẩn bị bước về phía cửa, thế nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu liền quay về phía bàn làm việc của anh, xé một mẩu giấy nhỏ rồi viết: "Anh phải chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến Asphodel tìm em. Không phải ngại chúng ta là tình cũ đâu."
Trời đêm mù mịt, những ngọn đèn đường soi lấp loáng lên vỉa hè, soi cả lên bóng người cô đơn đang đi ngược chiều gió. Junghwan không nhớ mình đã rời đi như thế nào. Chỉ biết khi về được đến nhà, đồng hồ đã điểm qua ngày mới.
Căn hộ nhỏ của Junghwan nằm lặng im như thể đã bị bỏ quên suốt cả một mùa đông. Cậu mở cửa rồi đứng lặng người thật lâu ở ngưỡng cửa, trong lòng chẳng biết rốt cuộc nên bước vào hay quay ngược lại.
Junghwan không bật đèn. Cậu ngồi xuống mép giường, rồi ngả lưng ra như thể chính bản thân cũng đang tan vỡ. Mọi thứ vừa xảy ra như một cơn ác mộng không đầu không cuối, nhưng vết đau trong lồng ngực là thật, cảm giác lạnh lẽo trên da là thật, và việc Bangjeon đã khép cửa không nhìn cậu lần nào nữa cũng là thật.
Junghwan không nhịn được mà bật khóc. Cậu cho rằng khi nãy đã khóc đủ ở nhà Bangjeon, rằng bản thân đã chấp nhận với việc chia tay, vậy mà lúc này, những giọt nước mắt phản chủ cứ tuôn ra như sóng trào. Ban đầu chỉ là thanh âm nấc nghẹn, nhưng rồi nhanh chóng vỡ oà thành những tiếng thổn thức rã rời, không thể kìm nén nổi. Cậu cuộn người lại như một đứa trẻ, tay nắm chặt lấy gối, ngực phập phồng vì không thể thở nổi qua dòng nước mắt.
"Em đã cố rồi mà..." Cậu thầm thì nghẹn ngào, "Em đã yêu anh rất nhiều mà..."
Tiếng khóc ấy không đơn giản là thứ phát ra từ cổ họng, mà còn là tiếng gào lặng lẽ vang lên trong đầu cậu, găm vào từng tế bào cơ thể đang thét gào vì sự mất mát cùng đau đớn dồn nén.
Junghwan không nhớ mình đã khóc bao lâu. Cậu chỉ biết khi tỉnh dậy, cổ họng đau rát, hai mắt sưng húp, còn ga giường đã loang lổ nước mắt. Bên cạnh cậu chẳng có ai, ngoài chiếc gối lạnh ngắt và một khoảng trống không thể nào lấp đầy.
Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng. Một ngày mới bắt đầu, chỉ là hôm nay không còn là ngày mà Junghwan háo hức chờ anh đến tiệm, cũng không còn là ngày cậu hạnh phúc vì được ôm tình yêu của mình đi ngủ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com