Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Junghwan! So Junghwan!"

Ba hồn bảy vía của Junghwan lúc này mới quay trở lại, cậu giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, mới thấy Doyoung đang nhìn mình bằng một ánh mắt kì quái.

"Trời ơi trời, mày cứ thế có mà khách chạy hết thôi em ạ." Doyoung thở dài, "Nhớ quá thì tìm người ta mà níu kéo, liêm sỉ giữ lại cũng có ăn được đâu?"

Junghwan vờ như không nghe thấy mấy lời xỉa xói của Doyoung, mỉm cười giả lả, "Em đang chỉ anh đến đâu rồi nhỉ?"

"Đây, anh đánh xong lòng trắng trứng rồi, làm gì tiếp?"

Chẳng hiểu sao Doyoung lại nghĩ đến việc nhờ Junghwan dạy làm bánh để đem tặng người yêu, ngày nào cũng cắm rễ ở Asphodel từ sáng cho đến tận chiều muộn. Tặng cái gì không tặng, chỉ riêng việc để Doyoung bước vào bếp thôi, Junghwan đã cảm thấy rất là đau đầu rồi.

"Không ấy hay anh tìm cái workshop nào người ta chỉ cho, chứ em chỉ biết làm, không biết dạy người khác, sợ dạy xong anh làm không có được đẹp."

"Chả sao." Doyoung tỉnh bơ, "Xấu một tí trông mới giống tự làm."

"..."

Ngày hôm nay không có nhiều đơn bánh lắm, Junghwan vừa làm việc vừa kèm cặp Doyoung cũng coi như là không quá bận rộn. Doyoung mới học đánh xong cốt bánh đã vội vàng rời đi, bỏ lại quầy bánh ngổn ngang tanh bành cùng với Junghwan và trái tim cũng ngổn ngang chẳng kém, cậu thở dài phiền não, tự mình dọn dẹp lại bên trong quầy.

Bất chợt, trước bảng menu treo trên tường, đôi mắt vô hồn của cậu dừng lại rất lâu ở một dòng chữ nho nhỏ phía cuối cùng: bánh trà earl grey xốt cam. Món bánh ấy là cậu làm riêng cho một người, là vì người đó từng nói, bánh trà cam ở Asphodel là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy nhẹ lòng sau những ngày dài đè nặng.

Junghwan từng nghiên cứu công thức rất lâu, từng thử hàng chục lần để tìm ra tỉ lệ vỏ cam và trà earl grey vừa đủ thơm dịu mà không bị quá chát. Cậu nhớ rõ lần đầu ăn thử, Bangjeon đã rơi nước mắt, thế rồi những lần sau đó, anh đều im lặng thật lâu rồi mới thở ra một tiếng rất khẽ, như thể vị bánh ấy đã mở ra một khe cửa nhỏ nơi cõi lòng đóng chặt.

Chỉ là bây giờ, anh không còn quay lại nữa. Chiếc bánh trà cam được cắt thành từng miếng gọn gàng vẫn luôn dư ra. Cũng giống như cách người kia lặng lẽ rời khỏi cuộc đời cậu mà chẳng mang theo bất kì thứ gì.

Junghwan nhìn dòng chữ đó, trong lòng bỗng lạnh lẽo và trống trải một cách kì lạ. Cậu chẳng nghĩ nhiều, ngay lập tức với tay lên, tháo mảnh giấy ghi món bánh khỏi bảng menu, ngón tay hơi run nhẹ.

Bởi vì chỉ cần mùi hương trà thoảng qua bếp, chỉ cần lớp vỏ cam sánh lại trong nồi đường, là mọi hình ảnh cũ lại đổ ào về như một cơn sóng, tỉ như dáng vẻ cần mẫn của người đó đứng trong quầy cùng cậu, giúp cậu chụp ảnh bánh mới, giúp cậu dọn dẹp, có đôi khi là nụ hôn bất ngờ rơi xuống những lúc bận rộn nhất.

Junghwan cất mảnh giấy ghi tên bánh trà cam vào trong ngăn bàn. Chiếc bánh đó chứa đựng quá nhiều thứ để cậu có thể vứt đi.

Chỉ là Asphodel kể từ hôm nay, sẽ không còn bánh trà cam nữa.

Cậu hít một hơi sâu để bình ổn tâm trạng, lau tay vào tạp dề rồi mới quay vào bếp. Mẻ bánh quy vừa nướng xong đang nguội dần trên khay inox, mùi bơ thơm nức lan khắp không gian, nhưng với Junghwan lúc này, tất cả chỉ là một lớp sương mờ mịt, không có mùi vị, cũng chẳng còn cảm xúc.

Xong việc, Junghwan mở máy tính lên để kiểm tra đơn đặt hàng online cho ngày hôm sau, thế nhưng vừa mới mở máy, màn hình hiện ra một thông báo tin nhắn mới từ người đã lâu không liên lạc, đó là cô chủ nhà.

"Junghwan à, cô xin lỗi phải nói chuyện này qua tin nhắn. Nhưng đến cuối tháng này, cô cần lấy lại mặt bằng. Gia đình cô muốn chuyển về đây ở, nên không thể tiếp tục cho thuê được nữa. Mong con thông cảm."

Junghwan đứng chết lặng giữa tiệm bánh vắng người.

Ánh nắng hắt nghiêng qua cửa kính, rọi lên màn hình máy tính với những dòng chữ vô hồn hiện rõ từng hàng. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng cậu, khiến bàn tay bất giác siết chặt.

Asphodel bây giờ đã có một tệp khách hàng ổn định. Junghwan hoàn toàn có thể chuyển tiệm bánh đến một nơi nào đó quanh đây mà không sợ việc làm ăn bị ảnh hưởng. Có điều cậu luyến tiếc, cậu không cam lòng, bởi vì nơi này đã gắn liền với cậu kể từ lúc cậu mở tiệm và rồi gặp được anh. Bangjeon đã từng ngồi đó, bên cạnh khung cửa kính lớn ấy, cậu đã từng được ngắm anh cười, anh khóc, cả khi anh làm việc và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Cuối cùng, Junghwan chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận. Không có gì là vĩnh viễn, cũng chẳng có gì là thuộc về cậu mãi mãi, kể cả anh, kể cả nơi này.

Junghwan không biết nên nói gì với cô chủ nhà. Cậu chỉ khẽ khàng soạn hai chữ "vâng ạ", sau đó bấm nút gửi đi.

Phía trước, tiếng chuông cửa lại vang lên. Junghwan nuốt xuống cảm xúc đắng chát, ngẩng đầu chào khách với nụ cười vô thức trên môi. Giờ đây, tiếng chuông cửa vang lên đã không còn khiến Junghwan giật mình như trước. Cậu đã học được cách không ngẩng lên với hi vọng, thôi chờ đợi một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào.

Một ngày nữa lại lại đến, một ngày nữa sống như cái bóng, một ngày nữa cậu dồn cơn đau vào trong mà chẳng ai hay. Thời gian trôi qua nhanh tựa như một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng, Junghwan đứng giữa tiệm bánh trong căn nhà nhỏ ở con hẻm cũ lần cuối cùng. Những chiếc kệ gỗ đã được dọn sạch, các dụng cụ làm bánh nằm gọn trong thùng carton, mùi vani và bơ sữa từng quyện lấy không gian giờ chỉ còn thoang thoảng nơi mép tường.

Ánh nắng chiều xiên qua lớp kính bụi mờ, in bóng dáng cậu trên sàn gạch loang lổ. Junghwan cầm điện thoại trong tay, màn hình mở sẵn khung chat với Bangjeon. Tên của anh vẫn được ghim cố định đầu danh sách dù không còn một tin nhắn nào được gửi đi suốt vài tháng kể từ sau chia tay.

Ngón tay cậu lướt nhanh vài chữ:

"Ngày mai em chuyển tiệm đến chỗ mới ở trên đường XX. Nếu anh có quay lại tìm, tiệm không còn ở đây nữa đâu."

Nhưng rồi Junghwan lại xoá đi, viết lại.

"Tiệm dời đi rồi. Em vẫn làm bánh, vẫn mở cửa mỗi ngày như trước. Chỉ là không còn ở đây."

Cảm thấy vẫn không ổn, lại xoá tiếp. Junghwan nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng nhoi nhói như có gai nhọn xé rách.

Cậu muốn báo cho anh biết. Muốn để lại một chút dấu hiệu, để nếu một ngày Bangjeon quay về, sẽ không phải đứng bơ vơ giữa lối cũ mà nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng cậu cũng sợ. Sợ rằng nếu nhắn đi, nghĩa là vẫn còn hi vọng, sợ rằng nếu Bangjeon đọc được mà vẫn im lặng, thì chính tay cậu sẽ giết chết chút chờ đợi cuối cùng còn sót lại trong tim.

Màn hình điện thoại vẫn sáng lên, hiện dòng chữ soạn dở. Cuối cùng, Junghwan cũng kìm lòng mình xuống, lặng lẽ tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, rồi quay người bước ra ngoài, khép cánh cửa lại sau lưng mà không ngoảnh đầu.

Tiệm bánh Asphodel vẫn sẽ bắt đầu ở một nơi khác. Còn đoạn tình cảm ấy... có lẽ chỉ nên chôn lại vĩnh viễn ở nơi này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com